Lăng mộ hoàng gia nằm sâu dưới lòng đất, hơi thở cổ xưa trầm lặng bao phủ từng phiến đá.
Elias và Tĩnh Nguyên được thống lĩnh cấm vệ dẫn đường, đưa qua hầm mộ của các đời hoàng thất Tuyên Quốc, dừng lại ở hầm mộ cuối cùng.
Sau khi mở khoá cánh cửa đá cho hai người, thống lĩnh cấm vệ chỉ đứng bên ngoài canh gác, không đi vào.
Vừa bước vào hầm mộ của Lê Tuyên - vị vua đầu tiên của Tuyên Quốc, Tĩnh Nguyên đã nhận ra bố cục của nơi này khá quen mắt.
Nơi đây không bày bất cứ vật tuỳ táng nào, chỉ có một chiếc quan tài bằng đá đặt ở giữa, bên trên khắc rất nhiều văn tự cổ.
Trên vách đá bốn xung quanh cũng có những văn tự giống vậy. Tĩnh Nguyên liếc nhìn qua, nhưng không đọc được mấy chữ.
Hắn giơ chiếc đèn dầu trong tay lên, soi sáng vách quan tài, cố gắng nhận biết những ký tự trên đó.
“Tôi chỉ đọc được vài chữ… “cộng hưởng”, “nhiều người” gì đó nữa…”
Elias đi đến bên cạnh, giơ tay chạm nhẹ vào những vết khắc xưa cũ, nói:
“Đây là ngôn ngữ dùng trong các nghi lễ cộng hưởng linh hồn.”
Tĩnh Nguyên nghiêng đầu, nhìn nửa gương mặt Elias được ánh đèn dầu hắt lên.
Ngón tay Elias đang chạm vào vách quan tài hơi khựng lại, dường như y thoáng do dự.
“Cứ khoảng một trăm năm, ta sẽ biến mất, sau đó xuất hiện trở lại trước Cánh Cửa Quang Quyền, cũng chính là nơi anh đã nhìn thấy hệ thống linh hồn.”
“Lúc trước ta không biết lý do, nhưng từ lúc anh nói linh hồn ta được ghép lại từ hàng trăm mảnh vỡ, ta nghĩ có lẽ mối nối giữa chúng chỉ duy trì được một khoảng thời gian như vậy, sau đó chúng phải tái tổ hợp.”
Có lẽ còn để tái lập tín điều cho ta, khiến ta luôn tin rằng việc mình làm là cứu rỗi nhân loại.
Dường như hiểu được ẩn ý đằng sau vẻ ngập ngừng của y, Tĩnh Nguyên hơi nhíu mày.
Gánh một sứ mệnh nặng nề từ kiếp này qua kiếp khác, còn phải tin rằng mình lựa chọn nó, không được phép nghi ngờ.
Nhưng không đợi hắn lên tiếng, Elias đã chuyển sang đọc văn tự trên vách quan tài:
“Những văn tự này mô tả cách tạo một vùng dao động tĩnh từ linh hồn trung tâm, rồi khuếch tán qua cảm linh, tạo thành một vùng cộng hưởng, được các Thủ Tế giữ ổn định dao động.”
Tĩnh Nguyên gật gù: “Nghe khá giống Lễ Gột Rửa Linh Hồn hàng năm.”
Elias lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua mặt đất phủ đầy bụi đá.
“Vị trí này…” Y chỉ vào một vòng đá lõm ở trung tâm điện: “Là tâm trận. Các vòng đá còn lại dùng để điều chỉnh tần số cộng hưởng. Hội Đồng Thủ Thần thời đó đã phối hợp kỹ thuật tương tự Tĩnh Linh Cộng Trường và nghi lễ cộng hưởng, cảm ứng được linh hồn không chịu tan biến kia. Từ đó làm giảm tần số dao động của nó về gần bằng không, để nó từ từ tan biến.”
Nói đến đây, Elias đi vòng qua quan tài về phía bên kia. Trong hốc tường đối diện có một bức tượng đá không có hình thù rõ ràng, giống các bức tượng đá lưu giữ linh hồn cổ trong các Nguyên Điện khắp Tuyên Quốc.
“Kết cấu của lăng mộ này rất giống một Nguyên Điện thu nhỏ, có các vòng khắc dưới nền đá và tượng Thần Cổ.”
“Trong kia có nói, cần bức tượng này làm trung gian.” Elias giải thích.
Tĩnh Nguyên nghe xong, trong đầu đã mường tượng ra được cách thức tiến hành.
“Anh có thể thử dùng Tĩnh Linh Cộng Trường để kiểm tra nguyên lý. Sau khi xác nhận nó thực sự là kỹ năng lõi của nghi thức, chúng ta sẽ quay về Nguyên Điện thực hiện nghi lễ đầy đủ.” Elias căn cứ vào văn tự hướng dẫn, đưa ra đề nghị.
Tĩnh Nguyên hào hứng muốn thử nghiệm ngay, nhưng Elias ngăn lại:
Nói xong, y đọc lại một lượt văn tự khắc bên vách quan tài và trên tường.
Qua hồi lâu, nhận thấy các văn tự không hề nhắc đến việc người thi triển Tĩnh Linh Cộng Trường gặp nguy hiểm gì, Elias mới nói với Tĩnh Nguyên:
Tĩnh Nguyên gật đầu, vừa định bước vào tâm trận thì Elias bất chợt giữ lấy tay hắn:
“Nếu cảm thấy khó chịu thì ngừng lại ngay, chúng ta tìm cách khác.”
“À…” Tĩnh Nguyên cụp mắt, giọng nói có chút hụt hẫng: “Ra là ngài lo cho Tuyên Quốc, không phải lo cho tôi.”
Đôi mắt Tĩnh Nguyên lập tức sáng bừng. Hắn còn định hỏi vặn thêm, nhưng Elias đã cắt ngang:
Tĩnh Nguyên đành tiếc nuối bỏ qua cơ hội trêu chọc vị thánh này, bước vào tâm trận, nhắm mắt lại, thi triển Tĩnh Linh Cộng Trường.
Elias luôn đứng bên cạnh, cũng sẵn sàng mở dao động linh hồn để hỗ trợ hắn.
Khi tấm màn dao động tĩnh lan ra, toàn bộ hầm mộ dường như đều phản ứng với nó, vòng đá dưới chân và những hàng văn tự đồng loạt sáng lên, tạo ra một vùng cộng hưởng nhỏ.
Họ đã đoán đúng, Tĩnh Linh Cộng Trường quả thật là một phần trong nghi thức an hồn này.
Sau khi Tĩnh Nguyên thu lại Tĩnh Linh Cộng Trường, bức tượng đá trong hốc tường đột nhiên tỏa ra ánh sáng lập lòe.
Elias có thể cảm nhận được dao động linh hồn mờ nhạt toả ra từ nó.
Y nhíu mày, quay người bước về phía đó, đưa tay chạm vào bức tượng.
Một thế giới xa xưa. Một vương triều sơ khai. Hàng ngàn người phủ phục dưới chân một người đàn ông tóc đen, ánh mắt lạnh như thép.
Đúng lúc ấy, từ bức tượng Thần Cổ trong Nguyên Thiên Điện, một cụm sáng chói lòa bắn ra, rơi xuống thân thể ông ta.
Nơi vốn là khối linh hồn trắng ngần, bây giờ trở thành một khoảng không đen kịt không ánh sáng, không dao động.
Sau đó, trong đầu ông ta đột nhiên vang lên giọng nói trầm vang, như hợp âm của vô số giọng nói cổ xưa cất lên thứ ngôn ngữ kỳ lạ:
“Serath là sai lầm của thế giới trong chu kỳ mới. Hãy cùng chúng ta chống lại hắn, loại bỏ thứ ung nhọt ấy, đưa thế giới trở về đúng đường.”
Lê Tuyên không biết giọng nói ấy từ đâu mà có, nhưng trong lòng dâng lên một sự thôi thúc mãnh liệt.
Những năm tháng sau đó, đoàn quân của ông ta như có thần linh phù hộ
Các trận đánh của ông ta với quân Elarion luôn có một sự bảo hộ thần kỳ. Dao động phát ra từ các linh hồn trú ngụ trong tượng Thần Cổ giúp Tuyên Quốc đánh đâu thắng đó.
Serath từ trong đội quân đông nghịt dưới chân núi, một mình cưỡi ngựa đi lên.
Khi còn cách quân Tuyên Quốc một khoảng, hắn ta cất lời, giọng nói vang vọng giữa chiến trường:
“Lê Tuyên, ngươi biết rõ hơn ai hết, thế giới này không dành cho kẻ yếu.”
“Ngươi có thể giữ lấy một Tuyên Quốc nhỏ bé, bị bao vây bởi những kẻ chực chờ nuốt chửng. Hoặc…”
“Hoặc khiến Tuyên Quốc trải rộng từ bắc xuống nam, không ai dám bén mảng tới biên giới của ngươi nữa.”
“Ngươi có muốn người dân của mình không còn phải sống trong sợ hãi? Không còn phải dâng cống, quỳ gối, hay chờ đợi lòng thương xót từ những kẻ mạnh hơn?”
Serath giơ tay ra, mở rộng bàn tay chai sạm của một kẻ từng chinh chiến khắp lục địa:
“Đi cùng ta, ngươi giữ lấy Tuyên Quốc với bản đồ mới, ta giữ lấy phần còn lại. Cả thế giới này… sẽ không còn ai dám gọi ngươi là ‘đồng minh yếu thế’ nữa.”
Tiếng thôi thúc từ cụm sáng trong linh hồn Lê Tuyên vẫn vang vọng, nhưng sức nặng dường như đã giảm dần.
Mà những gì Serath nói lại đánh trúng vào khát khao bao lâu nay của vị vua này.
Cuối cùng ông ta dằn giọng nói trong lòng xuống, đưa tay ra, chấp thuận hiệp ước đồng minh của Elarion.
Nhưng hạt giống ánh sáng được gieo vào người kia không hề đoán sai. Serath thực sự là ung nhọt của thế giới.
Sau khi Tuyên Quốc và Elarion bắt tay nhau đánh chiếm toàn bộ các vương quốc lân cận, Serath đã trở giáo, phá vỡ hiệp ước đồng minh.
Trên đỉnh vinh quang ngắn ngủi, chính Serath đã rút kiếm, đâm thẳng vào ngực vị hoàng đế đầu tiên của Tuyên Quốc, mở màn cho cuộc chiến đẫm máu, xâm lược quốc gia vừa thoát khỏi cảnh “đồng minh yếu thế”.
Sau khi Lê Tuyên chết, hạt giống trong người ông ta quay về bức tượng đá của Nguyên Thiên Điện, một lần nữa chờ đợi người được chọn thứ hai.
Còn linh hồn ông ta được hạt giống đó hun đúc, không thể biến mất ngay, vẫn quanh quẩn trong hầm mộ này.
Cho đến khi Hội Đồng Thủ Thần đương nhiệm thực hiện nghi lễ an hồn, chỉ còn sót lại chút dao động yếu ớt bám vào bức tượng đá này, mang theo ký ức của vị vua lập quốc.
Khi hình ảnh kết thúc, Elias giật mình, rụt tay lại, quay phắt sang nhìn Tĩnh Nguyên bên cạnh.
Thấy gương mặt Elias trắng bệch dưới ánh đèn dầu, Tĩnh Nguyên lo lắng hỏi:
“Linh hồn của anh…” Elias cảm thấy miệng mình khô khốc, giọng nói cũng nghẽn lại.
“Anh có biết linh hồn của mình là một khoảng trống u tối không?”
Tĩnh Nguyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó thành thật trả lời:
“Thật ra tôi đã đoán được linh hồn của mình không bình thường, có lẽ là không có dao động. Cho nên lúc đó ngài mới phải đích thân giám sát tôi.”
“Tôi biết trong không gian xám đó là hệ thống linh hồn mà ngài quản lý, mỗi một con người đều có một chấm sáng đại diện trong đó. Nhưng tôi… không có, đúng chứ?”
Elias hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn lại biết được nhiều đến vậy.
Tĩnh Nguyên ngập ngừng hỏi tiếp: “Vậy… trong đó có nhắc đến việc này à?”
Elias im lặng giây lát, như đang sắp xếp lại ngôn từ, sau đó bắt đầu kể về những gì mình nhìn thấy:
“Thế giới này vận hành theo chu kỳ. Mỗi khi một chu kỳ khép lại, nó để lại một hạt giống. Hạt giống này sẽ chọn ra một người để sửa chữa sai lầm của chu kỳ hiện tại.”
“Người được chọn lần trước là vị vua đầu tiên của Tuyên Quốc, sai lầm của thế giới lúc đó là Serath, chính là ác linh cung cấp mảnh linh hồn đen trong Vực Xám kia.”
Nói đến đây, giọng Elias trầm xuống như thì thầm, vẻ mặt nghiêm trọng.
Một mặt, y không muốn Tĩnh Nguyên phải gánh lấy một trọng trách tàn khốc như vậy. Hắn nên được sống vui vẻ như bao người bình thường, không nên bị kéo vào những vòng xoáy vượt quá giới hạn con người.
Mặt khác, nếu hạt giống từ chu kỳ thế giới cũ chọn Tĩnh Nguyên, có nghĩa là thế giới này đang đi lệch hướng.
Serath vẫn còn tồn tại trong Vực Xám, có lẽ kẻ cần loại bỏ vẫn là hắn ta.
Elias lặng người, lần đầu tiên trong suốt ngàn năm tồn tại, y cảm thấy một nỗi bất an len lỏi trong lòng, mơ hồ, chua xót.
Nếu quả cầu ánh sáng kia là thứ khiến thế giới trật khỏi quỹ đạo, thì y, và cả Trường Dẫn Linh… chẳng khác nào tác nhân dẫn đến bi kịch, những kẻ nên bị loại trừ.
Elias không dám nghĩ tiếp. Bởi vì sâu trong linh hồn y, một ý nghĩ còn đáng sợ hơn đang trỗi dậy:
Nếu thế giới này thật sự cần được sửa lại, thì sợ rằng y không còn lý do để tồn tại… cũng không còn được thấy người kia nữa.
Tĩnh Nguyên thấy Thánh Elias hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hai tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Hắn vội vàng tiến lại gần, định giơ tay đỡ lấy. Nhưng Elias đã hốt hoảng giật lùi một bước như phải bỏng, lưng đập mạnh vào bức tường đá phía sau.
Bàn tay đưa ra của Tĩnh Nguyên lơ lửng giữa không trung, không có chỗ đặt vào, tim hắn nhói lên.
Vào thời điểm Elias còn lạnh lùng vô cảm như bức tượng trước cửa Điện Quang Đạo, y chưa từng một lần tránh né mạnh mẽ đến vậy, dù hắn có trêu chọc thế nào, y cũng chỉ ngạc nhiên, không hề tỏ ra bài xích, trốn tránh. Huống hồ gần đây y đã xuất hiện nhiều biểu cảm hơn, cảm xúc cũng phong phú hơn, còn chủ động chạm vào hắn.
Lúc này Tĩnh Nguyên mới muộn màng nhận ra, lời Thánh Elias vừa nói có nghĩa là gì.
Một nỗi tức giận bất chợt bùng lên trong lòng, hắn lao đến, hai tay giữ chặt hai vai Elias, để y nhìn thẳng vào mình:
Câu nói suýt nữa thốt ra, Tĩnh Nguyên lập tức cắn nhẹ đầu lưỡi, nuốt xuống. Sau đó hắn cúi gằm đầu, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để kìm nén lửa giận.
Nhìn phản ứng của Thánh Elias, chắc hẳn ngài đang cho rằng bản thân cũng có khả năng là sai lầm của thế giới.
Chỉ trong một ngày, Thánh Elias đã phải trải qua đủ chuyện. Nếu là người bình thường, có lẽ đã phát điên… hoặc chọn cái chết để thoát khỏi mọi thứ. Nhưng ngài vẫn đứng đó, chống đỡ tất cả, không cho phép mình gục ngã.
Nếu lúc này nói thêm điều gì đó không đúng, hắn không dám nghĩ đến cảnh tấm gương linh hồn kia hoàn toàn lụi tắt.
Có lẽ điều Elias sợ… không phải là bản thân hắn. Mà là một điều khác to lớn hơn, đau đớn đến mức không gọi được tên.
Dù là bất cứ điều gì, Tĩnh Nguyên cũng đều không muốn Elias phải rơi vào nỗi sợ đó.
Sau khi đã bình tĩnh lại, hắn chậm rãi buông tay ra, đứng dựa lưng vào vách lăng mộ, để vai mình hơi chạm nhẹ vào vai Elias.
Hắn có thể cảm nhận được cơ thể người bên cạnh đang căng cứng.
Tĩnh Nguyên thở ra một hơi, cúi xuống, cầm lấy bàn tay đang siết chặt kia, nhẹ nhàng cậy mở từng ngón, áp lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay lạnh lẽo quanh năm của Elias, rồi nắm chặt lấy, cảm nhận hơi ấm như đang bị hút hết sang bên đó.
“Sai lầm của thế giới, không nhất thiết là một cá nhân nào đó. Mà có thể là cách cá nhân đó bị đẩy đến tận cùng, buộc phải đưa ra lựa chọn.” Tĩnh Nguyên ngẩng đầu nhìn trần hầm mộ, khe khẽ nói: “Nếu Serath lựa chọn bước trên xác người để được tồn tại, thì ngài chọn gánh lấy tất cả vì sự bình yên của nhân loại. Tôi không chấp nhận đặt hai sự lựa chọn này lên cùng một cán cân.”
“Tôi từng nghĩ giáo lý của Trường Dẫn Linh chỉ đúng một phần. Cảm xúc tiêu cực có thể gây lệch chuẩn, nhưng đôi khi… nó cũng mang lại lợi ích nhất định. Nếu loại bỏ hoàn toàn, cuộc sống của con người có thể tốt hơn, nhưng không đủ.”
“Song, cũng không thể khẳng định rằng ngài hay Trường Dẫn Linh là sai lầm của thế giới. Sai là cái cách thế giới này, chu kỳ này đẩy một người như ngài phải đứng ra gánh vác tất cả, không được phép nghi ngờ, không được phép lùi bước.”
Elias ngẩng đầu lên, đôi mắt xám chăm chú nhìn Tĩnh Nguyên, bàn tay cũng hơi siết lại tay hắn.
Tĩnh Nguyên cũng nghiêng đầu, nhìn vào mắt y, nở nụ cười dịu dàng:
“Nếu ngài là sai lầm… thì có lẽ thế giới này không cần tôi sửa chữa điều gì cả.”
Trong giây phút hắn nói ra câu đó, tấm gương linh hồn của Elias bất chợt sáng bừng lên, không phải một vài mảnh vỡ, mà là tất cả.
Mặc dù thứ ánh sáng này không thể nhìn bằng mắt, nhưng không hiểu sao Tĩnh Nguyên lại cảm thấy hơi chói.
Tĩnh Nguyên hơi bối rối, nghĩ lại những gì mình vừa nói, hắn không khỏi ngượng ngùng, ánh mắt liếc ra chỗ khác.
Đôi mắt xám kia khẽ sáng lên, như thể một lớp sương mù vừa tan biến, để lộ vẻ nhẹ nhõm mong manh. Giống một kẻ lạc trong bóng tối chợt nhìn thấy ánh đèn le lói, tuy không đủ soi đường, nhưng đủ để biết mình không còn cô độc.
Lăng mộ rơi vào im lặng, chỉ còn ánh đèn dầu hắt lên gương mặt đỏ bừng của Tĩnh Nguyên.
Hắn giơ bàn tay còn lại lên gãi đầu, nói bằng giọng hơi khàn:
“Có lẽ… chúng ta nên quay về, thử nghiệm mở rộng phạm vi Tĩnh Linh Cộng Trường xem sao.”
Vừa dứt lời, Elias đột nhiên kéo hắn vào lòng, ôm chặt lấy.
Tĩnh Nguyên cảm nhận được hơi thở của người kia kề sát bên tai.
Khi ánh sáng ổn định trở lại, họ đã đứng giữa sảnh của Điện Linh Hòa. Elias buông tay từ lúc nào, gương mặt đã lấy lại vẻ điềm tĩnh:
“Chuẩn bị thử nghiệm mở rộng phạm vi Tĩnh Linh Cộng Trường.”
Bình luận
Chưa có bình luận