Ba giờ sau, khi bóng chiều đã nghiêng xuống quảng trường trung tâm, cánh cửa phòng nghị chính khẽ mở.
Một người mặc áo choàng lam đậm bước ra, đi về phía Thủ Ấn Giả Mira Elvain vẫn đang chờ đợi giữa hành lang yên ắng. Bà đứng dậy, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.
“Ba hội đồng đã biểu quyết xong.” Người kia nói, giọng khô khốc như trích từ một biên bản: “Tỷ lệ 13 thuận, 6 chống, 2 bỏ phiếu trắng. Đủ điều kiện để thông qua viện trợ chiến sự theo Điều 6 của Hiệp ước Trường Dẫn Linh.”
Mira Elvain không phản ứng, chỉ hơi nghiêng đầu. Người kia lại tiếp tục:
“Hội đồng Kiểm Định Lý Tính yêu cầu các bên liên minh cung cấp lộ trình chiến lược rõ ràng. Hội đồng Phản Biện đề nghị được cử người giám sát để đảm bảo tính chính đáng của chiến dịch. Hội đồng Giám Sát Thực Nghiệm sẽ điều một đơn vị chuyên trách phối hợp với Trường Dẫn Linh, bao gồm hai nhà phân tích trận địa và một nhóm tác chiến học viện. Chúng tôi gọi họ là ‘Phân Đội Định Lý’.”
Mira Elvain nhíu mày một chút khi nghe đến tên đó, nhưng không nói gì.
Người kia dừng lại, rồi cúi đầu: “Mọi yêu cầu của ngài đã được đáp ứng. Kaer Thalor sẽ viện trợ quân theo đúng quy ước.”
Ánh mắt Mira Elvain hơi loé lên. Bà gật đầu đáp lại, sau đó quay người, chậm rãi bước khỏi hành lang rộng thênh, áo choàng nhẹ quét qua nền đá bóng loáng.
Không giống Valefor, mọi yêu cầu của Trường Dẫn Linh đều được đặt lên hàng đầu, Kaer Thalor cho bà một quyết định dựa trên các cuộc tranh luận, nhưng không kém phần hiệu quả.
Cuộc họp giữa Trường Dẫn Linh, Hội Đồng Thủ Thần và hoàng gia Tuyên Quốc tạm nghỉ, đợi thái tử quay về xin ý kiến hoàng đế Lê Quân Uyên.
Thủ Tế Tĩnh Trì lập tức hùng hổ đi về phía Tĩnh Nguyên, chuẩn bị mắng cho hắn một trận.
Nhưng liếc thấy Thánh Elias vẫn còn ngồi đó, ông ấy chợt khựng lại, chắp tay cúi đầu chào, sau đó hỏi:
“Xin hỏi Linh Thánh, có phải con trai tôi đã được gia nhập Trường Dẫn Linh không?”
Trước khi xử lý đứa con trai coi thường mạng sống này, ít nhất ông ấy phải biết nó có thuộc quản lý của Trường Dẫn Linh không, còn phải giữ mặt mũi cho Linh Thánh.
Không để Elias trả lời, Tĩnh Nguyên đã lao đến ôm lấy vai cha mình, vừa cười vừa kéo ông ra ngoài:
“Không không, cha ơi, con tài đức đâu mà được vào Trường Dẫn Linh chứ? Chỉ là giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha thôi.”
Muốn mắng mỏ gì thì cũng phải ra ngoài, hắn không thể bị mất mặt trước Thánh Elias được.
Vừa bước chân ra khỏi Điện Linh Hoà, Thủ Tế Tĩnh Trì lập tức tuôn ra một tràng xối xả. Từ việc Tĩnh Nguyên tám năm qua chẳng về nhà được mấy lần, đến việc lúc trước dám lén lút đọc sách cấm, cả kỹ năng gì tự có kia nữa, là thật sự tự nhiên mà có hay lại học trong sách cấm ở nước khác?
Ông ấy hỏi cả đống vấn đề, nhưng lại không hề có ý dừng lại để cho Tĩnh Nguyên trả lời.
Đến cuối cùng, hốc mắt ông ấy đỏ lên, giọng hơi nghẹn ngào:
“Nếu con có mệnh hệ gì, cha xuống đó phải ăn nói với mẹ con thế nào đây?”
Tĩnh Trì bao năm qua vẫn luôn hối hận vì không theo Cảm Linh Mai - mẹ của Tĩnh Nguyên cùng đến Nguyên Thiên Điện, làm lễ Xướng Tên Linh Hồn cho công chúa, để bà đi một mình rồi gặp nạn.
Ông ấy cho rằng mình là nguyên nhân chính gây ra cái chết của vợ.
Bề ngoài Tĩnh Trì luôn tỏ ra nghiêm khắc với con trai, nhưng thật ra ông rất thương hắn. Cho nên năm xưa mới đồng ý cho hắn chu du thiên hạ để nghiên cứu học thuật.
Tĩnh Nguyên lúc đầu nghe mắng còn không coi vào đâu, dù sao từ bé đến lớn hầu hết thời gian hắn đều nghe mắng, nhưng khi thấy cha như vậy, tim hắn chợt thắt lại.
Khoé môi luôn cong lên cũng hơi cụp xuống, hắn nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi cha, lúc đó cấp bách, con thực sự không nghĩ được nhiều. Con sẽ cố gắng kiểm soát, cha đừng quá lo lắng.”
Nghe vậy, Tĩnh Trì thở dài một hơi, giơ tay vỗ lên vai con trai:
“Nhưng cũng may, hiện giờ nó lại có tác dụng, là chìa khoá để cứu Tuyên Quốc ta.”
Elias liếc nhìn theo bóng Tĩnh Nguyên đang đứng ngoài cửa Điện Linh Hoà, thấy Thủ Tế Tĩnh Trì quát mắng gì đó, rồi hắn hơi cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi.
Thấy Linh Thánh vẫn còn ngồi yên tại chỗ, có vẻ không định giao nhiệm vụ gì cho các Thủ Ấn Giả, Soren Velichko trực thuộc Kaer Thalor rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt Elias, cúi đầu nói:
“Linh Thánh, ngoài những người có nhiệm vụ về chiến sự Elarion và Tuyên Quốc, tất cả các Thủ Ấn Giả đều đang tập trung ở đây. Hiện tại cũng không biết khi nào thái tử Tuyên Quốc mới xin được chỉ thị và quay lại, chúng thuộc hạ rời vị trí lâu như vậy, liệu có ảnh hưởng đến hệ thống không?”
Elias chuyển ánh mắt về phía ông ta, đồng tử màu xám lại lạnh đi.
“Tạm thời dừng mọi hoạt động thanh lọc linh hồn trên thế giới. Toàn bộ Thủ Ấn Giả đợi lệnh điều động, phối hợp với Hội Đồng Thủ Thần và hoàng gia Tuyên Quốc trong trận chiến với quân Elarion.
Thời điểm ra chiến trường, chỉ được thanh lọc mục tiêu thuộc quân Elarion, không được phép thanh lọc bất cứ người nào khác.”
Một vài Thủ Ấn Giả thoáng sửng sốt, dường như không tin vào tai mình. Trong lịch sử một ngàn năm của Trường Dẫn Linh, Linh Thánh chưa từng một lần nói "tạm dừng hệ thống".
Đúng lúc Tĩnh Nguyên và Thủ Tế Tĩnh Trì bước trở lại Điện Linh Hòa, hai người đều nghe thấy lời Linh Thánh nói.
Thủ Tế Tĩnh Trì không quá hiểu về hệ thống Trường Dẫn Linh. Từ trước đến nay đều là Trường Dẫn Linh yêu cầu Hội Đồng Thủ Thần phối hợp thế nào, họ sẽ phối hợp như vậy, nếu có vấn đề gì xung đột với tín ngưỡng hoặc phong tục, họ sẽ bàn bạc rồi đưa ra phương án tối ưu.
Cho nên khi nghe Linh Thánh nói vậy, ông ấy chỉ nghĩ Trường Dẫn Linh đánh giá mức độ nguy hiểm của mạng lưới nén dao động rất cao, cần ưu tiên khu vực giao tranh giữa Tuyên Quốc và Elarion.
Nhưng Tĩnh Nguyên thì khác, hắn đã nhiều lần tham dự các cuộc họp của Trường Dẫn Linh. Nếu triệu tập đông đủ tất cả Thủ Ấn Giả, Thánh Elias sẽ giao nhiệm vụ rất nhanh rồi trả họ về vị trí cũ, tiếp tục công việc dang dở, chưa từng thấy y để họ dừng thanh lọc toàn diện thế này.
Y vẫn ngồi đó, bình thản như mọi khi, giọng nói đều đều, không mang theo cảm xúc gì rõ rệt. Nhưng chính vì thế, hắn càng cảm thấy bất an.
Sắc mặt Thủ Ấn Giả Soren Velichko khựng lại, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh đột nhiên xao động.
Thủ Ấn Giả Alba Meredin của Kaer Thalor cũng bước ra khỏi ghế, đứng trước mặt Elias, nhíu mày nói:
“Linh Thánh, với tất cả sự kính trọng, nếu chúng ta không thanh lọc, những vùng bị lệch chuẩn sẽ…”
Bà ấy không nói hết, nhưng ai cũng hiểu, nếu không thanh lọc, hệ thống sẽ dồn áp lực lên từng vùng, lệch chuẩn diện rộng có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Trong đầu Elias vang lên một câu nói như vậy, nhưng y không nói ra. Thời điểm này chính bản thân y còn hoang mang, làm sao có thể gieo hoang mang cho cấp dưới - những người sắp phải chiến đấu một mất một còn với quân Elarion.
“Không sao, nếu có bùng phát diện rộng, ta sẽ tự mình xử lý.” Cuối cùng y chỉ nói một câu như vậy.
Chính Linh Thánh tự mình đảm bảo, không Thủ Ấn Giả nào dám ý kiến nữa. Trước khi có Trường Dẫn Linh, một mình ngài phải thanh lọc cả thế giới, bản lĩnh của ngài là điều không ai có thể nghi ngờ.
“Sau khi xác nhận quân đội Tuyên Quốc đã hành quân đến khu vực đối đầu với quân Elarion, ta sẽ đưa các ngươi đến tiền tuyến. Các ngươi hỗ trợ quân Tuyên Quốc vừa cầm chân địch, vừa sơ tán dân thường. Cách thức chắc các ngươi cũng biết rồi, ta không nói lại nữa. Khi nào tìm ra phương án phá hủy mạng lưới nén dao động, ta sẽ thông báo qua ấn ký cho các ngươi.”
Các Thủ Ấn Giả đồng loạt đứng dậy, cúi đầu chắp tay nhận lệnh.
Ra lệnh xong, Elias không biến mất như mọi khi, mà y lại bước đi bình thường ra khỏi Điện Linh Hòa.
Tĩnh Nguyên bất giác nhấc chân đi theo, bị cha hắn giữ tay lại:
“Con đi đâu đấy? Ở lại đây kể cho cha nghe mấy năm qua con đi những đâu, làm những gì? Mà con cũng gần ba mươi rồi đấy, sau khi đánh bại quân Elarion, tìm lấy một cô, cho cha bế cháu đi thôi.”
Tĩnh Nguyên nhăn nhó như khỉ, gỡ tay cha ra khỏi cánh tay mình:
“Cha ơi, con nghĩ mẹ sẽ không để ý chuyện cha sinh cho con thêm một đứa em nữa đâu.”
Nói xong, hắn ba chân bốn cẳng chạy vụt ra khỏi Điện Linh Hòa, để lại tiếng quát khe khẽ của Thủ Tế Tĩnh Trì.
Tĩnh Nguyên vội vàng ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Elias.
Thấy y đang bước chậm rãi về phía hồ nước phía sau Điện Linh Hòa, hắn cũng nhấc chân theo sau.
Đến khi Elias đứng lặng người nhìn xuống mặt nước phẳng như tấm gương, hắn mới đi đến đứng bên cạnh, tựa lưng vào lan can, gác hai cánh tay lên hai bên.
Hắn nhìn từ đôi mắt xám, hàng mi cong dày, đến sống mũi cao thẳng, rồi đôi môi không quá đầy đặn, nhưng mang theo vẻ nghiêm khắc cố hữu như thể được tạc từ đá lạnh.
Sau đó ánh mắt hắn trượt xuống tấm gương linh hồn lúc sáng rỡ lúc u tối trong người y.
“Các nhà khoa học mà tôi từng tìm hiểu, họ luôn nghi ngờ. Họ đặt giả thiết, thử nghiệm, chứng minh… nếu sai họ sẽ đưa ra giả thiết mới, rồi lặp lại các bước sau đó, cho đến khi tìm được chân lý mới thôi. Đa số mọi người sẽ bỏ cuộc, nhưng họ thì không. Vì mỗi lần thất bại là một lần họ đến gần sự thật hơn một chút.”
“Lý tưởng, tín điều, giáo lý… nghe thì tưởng là cố định. Nhưng chẳng phải cũng do một ai đó nghĩ ra vào một thời điểm nào đó hay sao? Nó có thể đúng ở lúc này, đúng với người này, nhưng chưa chắc đúng mãi mãi.”
“Tôi nghĩ… nếu điều mình tin hóa ra là sai, thì cũng không sao cả. Sửa lại là được. Sai lầm cũng là một phần của quá trình. Quan trọng là mình nhận ra và muốn sửa.”
Nói đến đây, Tĩnh Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt xám cũng đang chăm chú nhìn mình.
“Thủ Ấn Giả… Seran Dethor, dù phản bội vì bất kỳ lý do gì, cuối cùng cũng chỉ vì ông ấy không còn tin cùng một điều với ngài nữa. Chuyện đó… không nhất thiết là vì ngài sai.”
Chỉ trong khoảnh khắc, những mảnh vỡ linh hồn còn đang u ám trong người y vụt sáng lên. Ánh mắt ngỡ ngàng dần chuyển sang vẻ dịu dàng chưa từng có.
Cái nhìn ấy khiến Tĩnh Nguyên choáng váng, mặt hắn nóng bừng, tim đập loạn, trong lòng như có hàng ngàn con khỉ nhảy múa hát ca.
Hắn vội vàng đổi tư thế, quay về phía hồ, hai tay vẫn đặt trên lan can, người hơi khom xuống.
Đúng lúc ấy một cơn gió từ sau lưng thổi đến, mái tóc hơi dài chưa kịp buộc lại của Tĩnh Nguyên khẽ bay lên, một vài lọn quất vào mặt khiến hắn phải nhắm mắt lại.
Elias không kịp nghĩ ngợi, đưa tay lên gạt lọn tóc trên mặt hắn ra, còn tiện tay gài nó vào sau tai.
Làm xong động tác này, y mới nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng rụt tay vào trong ống tay áo choàng, đầu ngón tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ làn da người kia.
Tĩnh Nguyên ngẩn người, ngơ ngác nhìn Elias. Một lúc sau, hắn mới quay đi, khẽ sờ vào vành tai vừa bị y chạm phải.
Trong lòng bỗng hỗn loạn, hắn không dám quay đầu lại, sợ chỉ thêm một ánh mắt thôi cũng đủ khiến mình mạo phạm Thánh Elias.
Không khí giữa họ bỗng trở nên ngượng ngùng, im ắng đến mức nghe được cả tiếng lá xào xạc phía xa.
Trong lúc còn đang tự hỏi bản thân tại sao lại làm vậy, thì Elias nhận được lời nhắn của Thủ Ấn Giả Arlen Vos qua ấn ký, gọi y quay lại Điện Linh Hòa, thái tử đã mang theo chỉ thị của hoàng đế Lê Quân Uyên tới.
Lần này tay y đưa về phía Tĩnh Nguyên tự nhiên hơn, không cho hắn kịp phản ứng, hai người đã quay lại giữa sảnh Điện Linh Hòa.
Thủ Tế Tĩnh Trì đang định đi tìm con trai, đột nhiên thấy hắn xuất hiện cùng Thánh Elias, trong lòng không khỏi thắc mắc.
Tại sao thằng ranh này cứ dính lấy Thánh Elias, nó không sợ sao?
Chỉ cần nơi nào có mặt Thánh Elias, những người xung quanh đều cảm thấy linh hồn run rẩy, nỗi sợ hãi không tên cứ dâng lên từng chập, vậy mà con trai ông ấy lại không rời ngài nửa bước?
Nhưng thái độ của nó đâu gọi là tôn kính? Thậm chí còn có chút… cợt nhả?
Mọi người ngồi vào vị trí của mình, lần này Tĩnh Nguyên nhanh chân chiếm luôn chiếc ghế bên cạnh Thánh Elias, để mặc Thủ Ấn Giả Soren Velichko đi tìm một chiếc ghế khác ở cuối hàng.
Thái tử Tuyên Quốc đã ngồi sẵn trên ghế, chỉ đợi Thánh Elias quay lại là lập tức thông báo.
“Vua cha đã đồng ý cho kiểm tra lăng mộ hoàng gia. Có điều… đây là bí mật tối thượng của hoàng tộc, liên quan đến vị tiên vương đầu tiên của Tuyên Quốc.” Giọng hắn ta trầm xuống, ánh mắt đảo qua đội ngũ Trường Dẫn Linh và các Thủ Tế: “Bởi vậy, phụ hoàng chỉ cho phép hai người vào lăng. Một là Thánh Elias, với tư cách Linh Thánh, và Thủ Tế Tĩnh Trì, đại diện cao nhất của Hội Đồng Thủ Thần. Mong các vị hiểu và chấp hành.”
Tĩnh Trì vừa định đứng dậy đáp lời, thì Tĩnh Nguyên phía bên này đã lên tiếng, giọng vang lên rõ ràng:
“Tôi là người duy nhất thi triển được Tĩnh Linh Cộng Trường. Nếu ở đó có manh mối gì, tôi có thể phát hiện ra nhanh hơn. Thủ Tế Tĩnh Trì nên ở lại để phối hợp chiến lược với Hội Đồng Thủ Thần.”
Thái tử thoáng do dự, quay sang Elias như muốn xin chỉ thị.
“Được.” Elias khẽ gật đầu: “Nếu Hội Đồng Thủ Thần không có ý kiến.”
Tĩnh Trì im lặng hồi lâu, sau đó chỉ khẽ thở dài một tiếng. Ông nhìn Tĩnh Nguyên một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận