Tổng Trạm Điều Phối Valefor nằm cách cung điện hoàng gia không xa. Sau khi giáng lâm đến đây, Calen Vireo phi ngựa thẳng đến cổng cung.
Dưới ánh nắng trắng ngà phản chiếu từ mái vòm cẩm thạch, vệ binh gác cổng cung điện Valefor đồng loạt đưa mắt về phía bóng ngựa đang phi tới.
Vừa dừng ngựa trước cổng, Calen Vireo nhảy xuống, nhanh chóng báo tên:
“Thủ Ấn Giả Calen Vireo mang theo lệnh khẩn của Linh Thánh, xin được diện kiến quốc vương Aldren Valefor.”
Hai lính gác trao đổi ánh mắt trong chớp nhoáng, không dám chậm trễ, một trong hai người vội vàng vào trong báo tin.
Calen Vireo không mất nhiều thời gian chờ đợi, theo người dẫn đường băng qua hành lang lát đá, tiến thẳng đến điện nghị chính nơi quốc vương đang làm việc.
Khi hắn bước vào, quốc vương Aldren Valefor đã đứng dậy chờ sẵn sau chiếc bàn dài phủ nhung tím, xung quanh là một vài quan chức cũng đang đứng nhìn ra cửa điện.
“Thủ Ấn Giả Calen Vireo, có chuyện gì mà Linh Thánh phải gửi lệnh khẩn đến tận đây?”
Calen Vireo chắp tay cúi đầu chào quốc vương, sau đó đi thẳng vào vấn đề:
“Thưa quốc vương Aldren Valefor, Elarion đã chính thức phát động chiến tranh với Tuyên Quốc. Thánh Elias yêu cầu các nước liên minh thực hiện hiệp ước Trường Dẫn Linh, gửi quân viện trợ theo quy định.”
Hiệp ước Trường Dẫn Linh được các vương triều lớn ký kết cách đây gần một ngàn năm, bên trong quy định rõ:
“Một khi có vương triều trong hiệp ước phát động chiến tranh xâm lược vương triều khác cùng thuộc hiệp ước, toàn bộ các vương triều còn lại bắt buộc phải điều quân hỗ trợ bên bị xâm lược, nhằm duy trì trật tự và cân bằng của cõi người.”
Vi phạm hiệp ước đồng nghĩa với việc chống lại trật tự thế giới đã được Trường Dẫn Linh công nhận. Khi đó, bên vi phạm bị loại khỏi sự bảo trợ và giám sát của Linh Thánh. Đây là ràng buộc tối cao, không chỉ về đạo nghĩa, mà còn về sinh tồn chính trị.
Quốc vương Aldren Valefor cùng các quan chức vô cùng kinh ngạc. Họ không ngờ có ngày Valefor hay bất cứ vương triều nào khác phải thực thi điều khoản chiến tranh trong hiệp ước Trường Dẫn Linh.
Song sự kinh ngạc nhanh chóng qua đi, Aldren Valefor gật đầu dứt khoát, ánh mắt nghiêm nghị quét qua các viên quan đang có mặt trong phòng:
“Truyền lệnh, triệu tập đại tướng quân Velmir, thống lĩnh Hậu cần và lãnh đạo Nội vụ khẩn cấp đến nghị chính. Valefor sẽ lập tức điều quân theo đúng hiệp ước.”
Calen Vireo khẽ cúi đầu, lòng thầm cảm kích trước sự quyết đoán của quốc vương.
Valefor quả nhiên vẫn là Valefor, vương triều kiểu mẫu luôn sẵn sàng đi đầu vì lý tưởng mà Trường Dẫn Linh đặt ra.
Cùng lúc đó, ở phía bắc lục địa, dưới bầu trời mây mù xám lạnh của Kaer Thalor, một bóng người lóe lên trong Tổng Trạm Điều Phối cạnh quảng trường trung tâm thủ đô Kaer Thalor, nơi đặt trụ sở của ba Hội đồng học thuật.
Sau khi giáng lâm, Thủ Ấn Giả Mira Elvain vội vàng băng qua quảng trường, đi đến Hội đồng học thuật.
Kaer Thalor là vương triều quân chủ lập hiến, nơi hoàng gia chỉ giữ vai trò biểu trưng, còn toàn bộ quyền lực quốc gia đều do ba hội đồng học thuật nắm giữ. Cũng chính họ mới có quyền phản hồi lệnh viện trợ từ Trường Dẫn Linh.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc phải đối mặt với tầng tầng phản biện, bà vẫn cảm thấy không khí nơi này khiến sống lưng lạnh đi một chút. Đám học giả xung quanh liếc nhìn bà với ánh mắt vừa tò mò, vừa cảnh giác, vài người lập tức quay đi, chắc hẳn đang truyền tin lên các hội đồng.
Mira Elvain đi thẳng vào đại sảnh, báo tên với người trực ở bàn đón tiếp, yêu cầu triệu tập đại diện ba hội đồng để báo cáo tình hình chiến tranh và viện dẫn Hiệp ước Trường Dẫn Linh.
Chỉ trong vòng nửa khắc, hai mươi mốt chiếc ghế xếp thành ba vòng bán nguyệt đã có người ngồi đầy đủ.
Sắc mặt các học giả đều nghiêm trọng, không phải vì lời cảnh báo chiến tranh, mà vì kẻ đứng trước mặt họ là một Thủ Ấn Giả — người đại diện cho tổ chức duy lý nhưng lại gắn liền với quyền uy.
“Elarion đã phát động chiến tranh, tấn công biên giới Tuyên Quốc.” Mira Elvain đứng trên bục giữa hội trường, giọng đanh gọn dứt khoát: “Mạng lưới nén dao động được sử dụng để che giấu lệch chuẩn trong quân đội. Trường Dẫn Linh phát hiện ra, đã giao chiến, cũng đã tổn thất. Theo hiệp ước ký kết với Trường Dẫn Linh gần một thiên niên kỷ trước, Kaer Thalor buộc phải gửi quân hỗ trợ Tuyên Quốc.”
“Yêu cầu viện dẫn.” Một thành viên Hội đồng Phản Biện nói ngay, đôi mắt sau cặp kính bạc lạnh như băng.
“Mira Elvain - Thủ Ấn Giả thi hành lệnh trực tiếp từ Linh Thánh. Trường Dẫn Linh đã xác nhận tình trạng xâm lược. Thánh Elias cũng đã trực tiếp ra chỉ lệnh, đồng thời đang chủ trì đối phó tại Tuyên Quốc.”
“Yêu cầu phân tích hệ quả nếu Kaer Thalor từ chối.” Lần này là giọng một học giả bên Hội đồng Giám Sát.
Mira Elvain khẽ gật đầu: “Elarion sẽ không dừng lại ở Tuyên Quốc. Mạng lưới nén dao động đã cho thấy khả năng thâm nhập sâu vào biên giới và che giấu toàn diện lệch chuẩn. Nếu không có phản ứng tương xứng từ liên minh, Kaer Thalor sẽ là mục tiêu tiếp theo. Bởi vì vị trí địa lý và quân lực của các ngài quá mỏng.”
“Các hội đồng sẽ họp khẩn trong ba giờ.” Cuối cùng đại diện Hội đồng Kiểm Định Lý Tính lên tiếng. “Nếu được thông qua, Kaer Thalor sẽ gửi quân đội phối hợp với Trường Dẫn Linh.”
Mira Elvain hơi khom người, nhưng ánh mắt không hề mềm xuống.
Thủ Tế Tĩnh Trì đã tập hợp đầy đủ năm Thủ Tế đứng đầu Hội Đồng Thủ Thần, cùng thái tử Tuyên Quốc và một số quan chức, tướng lĩnh khác, ngồi sẵn trong sảnh điện.
Elias cùng Tĩnh Nguyên vừa rời khỏi phòng nghỉ nhỏ bước vào sảnh, y liền phất tay gọi mười ba Thủ Ấn Giả đến.
Trừ bốn Thủ Ấn Giả đã được phân công nhiệm vụ từ trước, các Thủ Ấn Giả rải rác trên khắp thế giới đều tập trung tại đây.
Vừa bước vào khu vực họp, Tĩnh Nguyên đã đi đến ngồi bên phía Hội Đồng Thủ Thần.
Dù sao hắn cũng là người Tuyên Quốc, lại chưa có chức danh gì trong Trường Dẫn Linh, nên không thể đại diện cho lập trường của họ.
Sau khi cùng các Thủ Ấn Giả ngồi vào bàn đối diện Hội Đồng Thủ Thần, Elias lập tức lên tiếng:
“Ta đã xác nhận, Elarion không chỉ phát động chiến tranh, mà còn mang theo một hệ thống phong tỏa dao động linh hồn chưa từng có. Gọi là ‘mạng lưới nén dao động’.
Hệ thống này không cần trung tâm cộng hưởng. Nó dựa trên hai yếu tố, những người đã sử dụng Tinh Sa tạo ra hạch tối trong linh hồn, và một vài cá nhân đặc biệt mang mảnh linh hồn đen.
Khi kết hợp lại, chúng tạo ra một lớp dao động đồng bộ, trải rộng như mạng lưới, khiến Trường Dẫn Linh không thể cảm ứng được linh hồn nhiễm bẩn.
Mỗi đơn vị quân vài trăm đến một ngàn người cần khoảng ba đến bốn mỏ neo, cũng chính là những kẻ giữ mảnh linh hồn đen, đứng ở các vị trí chiến lược. Từ đó, chúng hình thành thế bàn cờ, tạo vùng che phủ dao động lên toàn bộ đội hình.
Về cách phá giải mạng lưới nén cơ động trong quân Elarion, mấu chốt là…”
Nói đến đây, Elias bỗng ngừng lại, nhìn sang Tĩnh Nguyên đang ngồi cạnh Thủ Tế Tĩnh Trì phía bên Hội Đồng Thủ Thần.
Từ lúc quen biết đến khi cộng tác mới chỉ mấy tháng, dù cùng là con người, chừng ấy thời gian cũng chỉ đủ để biết mặt chứ chưa thể thấu lòng. Huống hồ họ còn là hai thực thể khác nhau.
Có lẽ vì sáng chiều đều kề bên, Elias dần mặc định rằng Tĩnh Nguyên sẽ luôn ở cạnh mình.
Những đêm hắn nghỉ lại phía sau Điện Quang Đạo, y đã quen với tiếng hít thở đều đều ấy.
Vậy mà giờ đây, hắn lại đang ngồi ở phía đối diện, không còn là người đồng hành trong Điện Quang Đạo trống trải, mà là một thành viên của Hội Đồng Thủ Thần.
Elias bỗng nhận ra, hắn còn có thân phận khác, có những trách nhiệm khác. Cuộc sống của Tĩnh Nguyên không chỉ quay xung quanh một mình y.
Cảm giác hụt hẫng bất chợt trồi lên, khiến y chỉ muốn kéo người kia lại phía mình.
Hội Đồng Thủ Thần và Trường Dẫn Linh đều đang yên lặng lắng nghe Thánh Elias giải thích về cơ chế mạng lưới nén dao động và cách phá giải, đột nhiên thấy ngài ngừng lại hồi lâu, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về phía đó.
Ngay khi Elias nhìn về phía mình, kết hợp với tấm gương linh hồn lúc sáng lúc tối kia, chẳng hiểu sao Tĩnh Nguyên lại hiểu được ẩn ý đằng sau ánh mắt ấy.
“Mấu chốt là tôi! Tĩnh Linh Cộng Trường… à cha ơi, đây là một kỹ năng con học được trong sách ở thư viện của Hội Đồng Thủ Thần.” Hắn vội vàng quay sang cười hì hì với Thủ Tế Tĩnh Trì, rồi mới giải thích tiếp: “Khi cho dao động linh hồn lắng xuống đến mức gần như hòa tan với dao động tự nhiên xung quanh, sẽ tạo thành một vùng tĩnh. Ở đó, mọi dao động bất thường, dù bị che giấu bởi mạng lưới hay bị đè nén, cũng sẽ hiện lên rất rõ.”
“Nó được phát triển từ cảm linh, kết hợp với một vài nguyên lý cổ, ờ… ở trong sách.”
Lúc đầu Tĩnh Trì không thấy gì, nhưng sau khi nghe Tĩnh Nguyên hai lần nhắc đến sách, ông ấy đột nhiên nhăn mày, sắc mặt trắng bệch, suýt thì đập bàn đứng dậy.
Sách trong thư viện cái gì chứ? Rõ ràng là đọc sách cấm, cảm linh nào có tác dụng như vậy?
Tĩnh Linh Cộng Trường dựa trên nguyên lý điều chỉnh tần số dao động linh hồn của người thi triển, đưa nó về gần mức tĩnh tuyệt đối.
Khi ấy, linh hồn không còn tạo ra sóng riêng, mà trở thành một mặt nền cộng hưởng, có thể khiến những dao động yếu nhất, mảnh nhất, kể cả các mảnh linh hồn bị che giấu hoặc tách rời khỏi thể chính hiện rõ.
Tuy nhiên, càng giảm tần số, càng tiệm cận ranh giới tan rã linh hồn.
Nếu không kiểm soát đúng mức, người thi triển có thể tự phá vỡ kết cấu linh hồn, dẫn đến mất tri giác, hoặc chết ngay tại chỗ dù thân thể không bị tổn thương.
Vì lý do đó, kỹ thuật này từng bị cấm tuyệt đối, chỉ còn ghi chép trong một số sách cấm trong thư viện Hội Đồng Thủ Thần.
Không đợi cha mình nổi cơn tam bành, Tĩnh Nguyên đã tự nhiên rời khỏi chỗ ngồi.
Các Thủ Tế trong Hội Đồng Thủ Thần và hoàng gia Tuyên Quốc đều đã quen với tính cách hoạt bát, nhảy nhót như khỉ của hắn, không ai lấy làm ngạc nhiên, đều chăm chú nghe hắn nói tiếp.
“Tôi sẽ xâm nhập vào giữa trận địa địch, mở Tĩnh Linh Cộng Trường để các Thủ Ấn Giả thanh lọc quân địch xung quanh. Sau khi tìm được kẻ mang mỏ neo, Thánh Elias sẽ tách mảnh linh hồn đen ra, nếu tôi còn đủ sức thì có thể thử thi triển một kỹ năng khác lên hắn.”
“Kỹ năng khác?” Tĩnh Trì nghe đến đây không thể ngồi im được nữa, đứng phắt dậy, lớn tiếng quát lên.
Tĩnh Nguyên lúc này đã đi ra đến giữa Điện Linh Hòa, đứng giữa hai hàng ghế của Hội Đồng Thủ Thần và Trường Dẫn Linh, không còn sợ cha nổi đóa mà đánh mình một trận nữa.
“Kỹ năng này con sinh ra đã tự có, không phải học bậy bạ đâu.” Tĩnh Nguyên nhún vai nói.
Dù sao con trai cũng đã lớn, hoàn cảnh lúc này lại không tiện để mắng mỏ nó một trận, Tĩnh Trì cố gắng nuốt cơn giận xuống, trợn mắt nhìn Tĩnh Nguyên như hăm dọa: “Thằng ranh kia cứ đợi đấy, xem cha xử lý con thế nào.”
Elias biết hắn là người luôn hoạt bát, vui vẻ, nhưng lần đầu tiên thấy hắn thoải mái như vậy với người khác, cảm thấy khá lạ lẫm, còn có phần… thú vị.
Tĩnh Nguyên lấy lại vẻ nghiêm túc, giống như một học giả đang thuyết giảng, vừa chậm rãi bước qua bước lại, vừa nói:
“Vấn đề ở đây là, phạm vi sử dụng Tĩnh Linh Cộng Trường của tôi không đủ lớn, chỉ khoảng hai ba trăm bước chân. Như vậy, ngay cả một nửa đội hình tôi cũng không quét hết được. Theo cách bố trí mỏ neo mà Thánh Elias vừa nói, cùng lắm chỉ phát hiện ra một đến hai mỏ neo. Mà chúng lại cần thời gian để phá hủy, cho nên nhất định phải phối hợp cùng các Thủ Ấn Giả.”
“Hơn nữa, chiến thuật này chỉ cần dùng thêm vài lần là sẽ lộ. Thậm chí có lẽ đã bị chúng phát giác ngay sau khi chúng tôi phá nhánh quân ở ngôi làng biên giới kia rồi. Kẻ địch có thể tăng cường mỏ neo để tái cấu trúc mạng lưới nén, điều chỉnh đội hình hợp lý hơn.”
“Mà tôi cũng chỉ là con người bình thường, sức lực có giới hạn, không thể duy trì Tĩnh Linh Cộng Trường quá lâu. Cho nên một mình tôi không thể giải quyết được toàn bộ mạng lưới nén dao động.”
Khi nói đến câu cuối, bước chân của Tĩnh Nguyên đã đi đến bên cạnh bàn Elias đang ngồi.
Đây không phải lần đầu tiên Tĩnh Nguyên nhìn y từ góc độ này. Nhưng trong hoàn cảnh nghiêm túc, bầu không khí căng thẳng, lại không phải ở Điện Quang Đạo chỉ có hai người, Elias đột nhiên có cảm giác rất kỳ lạ.
Bình thường, y luôn là kẻ từ trên cao nhìn xuống, dù có ngồi trên chiếc ghế đá lưng cao thì những người khác cũng đứng cách xa, lại cúi đầu, y vẫn có cảm giác mình là thần thánh đang quan sát nhân loại.
Còn bây giờ, vai trò bị đảo ngược. Có một khoảnh khắc Elias quên đi thân phận Linh Thánh, thấy mình cũng chỉ là một quân cờ nhỏ bé trong bàn cờ của Serath, bất lực, để mặc cho người ta điều khiển.
Nhưng ánh mắt của Tĩnh Nguyên lại sáng ngời, đuôi mắt cong cong mang theo ý cười, vẫn là nét lém lỉnh quen thuộc kia, lại khiến lồng ngực quanh năm băng giá của y ấm áp lạ thường.
Khi liếc thấy tai Thánh Elias đỏ lên, Tĩnh Nguyên hơi khựng lại, tim bỗng đập như trống nổi.
Ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn dự tính. Một hồi mới nhớ ra, còn bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn vội đưa tay lên gãi mũi, che giấu biểu cảm lúng túng.
Elias không đáp lời Tĩnh Nguyên vừa hỏi, chỉ nhìn về phía Hội Đồng Thủ Thần, hỏi bằng giọng đều đều:
Hội Đồng Thủ Thần lần đầu tiên nghe thấy mạng lưới nén dao động tinh vi như thế, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Thủ Tế Tịnh Yên là người lớn tuổi nhất trong Hội Đồng Thủ Thần, mái tóc đã bạc trắng, tấm lưng hơi còng.
Bà chậm rãi hỏi, giọng nói trầm khàn nhưng vẫn đầy trọng lượng:
“Thưa Linh Thánh, ta xin được phép hỏi… chúng làm thế nào có được những mỏ neo đó?”
“Lấy được từ một ác linh trong Vực Xám. Chính là thung lũng rộng lớn giữa Tuyên Quốc và Elarion.”
“Do một Thủ Ấn Giả phản bội Trường Dẫn Linh, cấu kết với ác linh Serath trong Vực Xám, chuyển giao và lên kế hoạch.”
Toàn bộ Thủ Ấn Giả và các thành viên Hội Đồng Thủ Thần đều sững người, dường như không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy.
Từ hơn một ngàn năm trước, Trường Dẫn Linh đã được xem là hiện thân của trật tự cõi người. Thủ Ấn Giả là những người đứng đầu hệ thống đó, được đích thân Linh Thánh lựa chọn và trao ấn ký, cũng là minh chứng họ sẽ phụng sự kiếp này qua kiếp khác, cho đến khi linh hồn bị nổ tung, không thể đầu thai được nữa.
Họ cũng chính là những cột trụ giữ cho thế giới này không sụp đổ.
Arlen Vos nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Seran Dethor đâu, ông ta lạnh sống lưng, khẽ lẩm bẩm:
Còn thái tử thì khẽ giật mình khi nghe thấy cái tên “Serath”, sau đó rơi vào trầm ngâm.
Từ lúc Elias nói ra chân tướng đó, Tĩnh Nguyên chỉ nhìn y chằm chằm không chớp mắt.
Chắc hẳn y đã điều tra ra chân tướng sự việc từ kẻ phản bội đó.
Nhưng… rốt cuộc là chuyện gì, lớn đến mức đủ để khiến một Thủ Ấn Giả phản bội?
Họ thấm nhuần tư tưởng của Trường Dẫn Linh, có lẽ chẳng ít hơn Linh Thánh.
Nếu chân tướng có thể khiến kẻ đó phá bỏ giáo lý, quay lưng lại với tín ngưỡng ngàn năm của mình, phải chăng Thánh Elias cũng sẽ bị lung lay?
Chắc hẳn là có, cho nên vừa rồi ngài mới hoang mang khổ sở đến vậy.
Đột nhiên Tĩnh Nguyên rất muốn ngồi xuống bên cạnh Elias, dù chẳng thể giúp gì, nhưng ít nhất y biết rằng còn có mình ở đây.
Tiếc là chỗ này chẳng còn cái ghế trống nào, hắn đành nghiêng người, chống một tay lên mặt bàn, ngón tay khẽ móc lấy tay áo choàng của Linh Thánh.
Elias cụp mắt nhìn hành động tưởng chừng như vô ý ấy của hắn, trong lòng thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Sau khi cơn choáng váng qua đi, Hội Đồng Thủ Thần nhìn nhau, không tiện hỏi sâu chuyện nội bộ của Trường Dẫn Linh, đành trầm ngâm suy nghĩ về phương án đối phó mạng lưới nén dao động.
Ngay cả Tĩnh Trì lúc này cũng quên cả việc xử lý đứa con trai liều mạng của mình, cúi đầu lục lại tất cả những kiến thức của một Thủ Tế, xem có tìm ra được manh mối nào hữu dụng không.
Do hoàng đế Lê Quân Uyên đang bận điều động quân đội, sắp xếp bố trí vũ khí và lương thực, nên thái tử được cử đến Điện Linh Hòa, thay mặt hoàng gia tham dự cuộc họp.
“Có một chuyện… ngay cả Hội Đồng Thủ Thần hiện tại cũng không biết, đây là bí mật hoàng gia...”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, chờ đợi lời tiết lộ về bí mật thâm cung.
Thái tử ngập ngừng, nhớ lại truyền thuyết được lưu truyền trong hoàng thất:
“Vị vua lập quốc của Tuyên Quốc, từng cùng vị vua đầu tiên của Elarion - cũng chính là Serath mà Linh Thánh vừa nhắc đến, dẫn quân chinh phạt các nước lân cận, với ý định chia nhau đất đai sau khi chiến thắng. Nhưng đến cuối cùng, Serath trở mặt phản bội, đánh ngược trở lại Tuyên Quốc, cũng giết chết ông ấy.
Thi thể của ông ấy được an táng trong lăng mộ hoàng gia, nhưng linh hồn thì không tan biến. Suốt nhiều năm, nó gây ra dao động bất thường, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của hoàng thất.
Hội Đồng Thủ Thần khi đó muốn tìm cách giải quyết, nhưng kỳ lạ ở chỗ, các Cảm Linh không thể cảm ứng được linh hồn ấy. Dường như nó tồn tại ngoài ngưỡng cảm linh thông thường.
Cuối cùng, họ đã tìm ra một nghi lễ an hồn cổ xưa. Khi thực hiện nghi lễ, các Cảm Linh bất ngờ cảm ứng được dao động từ linh hồn không tan biến kia, từ đó trung hòa nguồn dao động bất thường.
Có thể chỉ là trùng hợp, nhưng ta nghĩ… chúng ta nên tìm hiểu kỹ hơn. Biết đâu bên trong nghi lễ đó có một phần kỹ thuật đã thất truyền.
Hiện tại bí mật này còn lưu trong hầm mộ hoàng gia. Vì sự việc liên quan sâu đến lịch sử lập quốc và linh hồn hoàng tộc, ta cần trở về xin ý kiến vua cha trước khi công bố thêm điều gì.”
Bình luận
Chưa có bình luận