Elias mở mắt, ánh sáng trong phòng dường như vụt tắt trong khoảnh khắc y rút khỏi dòng ký ức.
Seran Dethor vẫn bị ấn ký ghim chặt trước mặt, ánh mắt khiêu khích, như đang chờ y nổi giận hoặc phản bác.
Nhưng Elias không làm thế. Y chỉ lặng lẽ nhìn ông ta, đôi mắt xám dường như sâu hơn trước.
Y không tin vào lời Serath, cũng không lung lay tín điều. Chỉ là, lần đầu tiên trong suốt ngàn năm, Elias cảm thấy có điều gì đó đã bị che giấu.
Hoàn hảo đến mức như được sắp đặt sẵn, khiến người ta không khỏi nghi ngờ.
Song, ít nhất qua lần kiểm tra ký ức này, Elias đã nắm được cơ chế hoạt động của mạng lưới nén dao động và cách bố trí quân đội của Elarion.
Y không tỏ thái độ gì, chỉ phất tay, chuyển Seran Dethor đến Điện Quang Đạo, phong ấn ông ta ở trong góc đại sảnh.
Khi căn phòng nghỉ nhỏ chỉ còn lại Elias, đột nhiên y bài xích không gian chật hẹp tối tăm này, không muốn một mình đối mặt với hàng loạt những điều chưa thể xác định thật giả vừa mới chứng kiến.
Một nỗi sợ len lỏi trong ngực ngăn y xâu chuỗi tất cả manh mối.
Có lẽ, đằng sau chính là chân tướng y không muốn thấy nhất.
Bóng dáng Elias lập tức biến mất, khi xuất hiện trở lại, y đã ở trong phòng Tĩnh Nguyên.
Dường như chỉ khi nhìn thấy người kia, cảm xúc ngổn ngang trong lòng Elias mới tạm lắng xuống.
Tĩnh Nguyên vẫn đang nằm mê man trên giường, có vẻ cơn đau đầu đang hành hạ hắn, lông mày nhíu chặt, khớp hàm căng lên.
Elias nhẹ chân đi đến gần, đứng cạnh giường nhìn Tĩnh Nguyên rất lâu. Trong đầu y hiện lên cảnh tượng lính biên phòng Tuyên Quốc bị thanh lọc ở cuối trận chiến.
Ánh mắt đầy bàng hoàng và trách móc của Tĩnh Nguyên dành cho y lúc ấy, hệt như một nỗi ám ảnh.
Trong lúc y đang ngẩn người, suy nghĩ miên man, Tĩnh Nguyên nằm trên giường đột nhiên co người lại, trán đẫm mồ hôi, hai bàn tay ôm lấy đầu, miệng rên rỉ.
Có lẽ là di chứng từ việc dùng Phản Tâm Ứng lên đám tàn quân Elarion.
Elias giật mình, hơi lùi lại, không biết nên làm gì lúc này, có cần gọi bác sĩ đến không.
Nhưng khi thấy Tĩnh Nguyên bắt đầu bứt tóc, khớp ngón tay siết chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, Elias vội vàng tiến lại gần, giữ tay hắn lại.
Y nén dao động linh hồn xuống mảnh như sợi tơ, khẽ len vào lớp ý thức rối loạn, vỗ về cơn đau như lưỡi dao cứa trong đầu hắn. Từng nhịp dao động tần số thấp lướt qua, như bàn tay mát lạnh áp lên vết bỏng, khiến mọi thứ dần lắng lại.
Đây là kỹ năng mà các Giám Sứ thường dùng để hỗ trợ Thủ Ấn Giả khi gặp các ca lệch chuẩn khó, giữ cho dao động linh hồn và tinh thần của họ được ổn định.
Elias chỉ truyền dạy cho các cấp dưới, bản thân y chưa từng dùng cho ai. Đây là lần đầu tiên, cho nên y rất thận trọng, chỉ sợ tần số dao động của mình không đủ tinh tế nhịp nhàng, sẽ làm Tĩnh Nguyên đau hơn.
Nhưng hình như cách này thực sự có tác dụng, Tĩnh Nguyên thôi không giãy dụa nữa, bàn tay cũng để mặc cho Elias nắm lấy.
Thấy hơi thở của hắn dần ổn định, chỉ còn hàng mày chưa giãn ra, Elias lặng lẽ ngồi xuống mép giường, không buông tay.
Từ trước đến nay, y chưa từng chủ động chạm vào Tĩnh Nguyên, trừ những lần giữ hắn để dịch chuyển tức thời. Nhưng mỗi lần hắn chạm vào mình, Elias đều cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy.
Đó là sự ấm áp của một con người đang sống, một trái tim đang đập trong lồng ngực, trái ngược hoàn toàn với một vị thánh được tạo ra như y.
Lần này cũng vậy, dù sắc mặt Tĩnh Nguyên nhợt nhạt, da có hơi lạnh hơn bình thường, nhưng vẫn ấm hơn lòng bàn tay của Linh Thánh.
Elias còn cảm nhận được cả mạch máu đang đập khẽ dưới làn da mỏng.
Y đưa tay còn lại lên, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán Tĩnh Nguyên, ngón tay gạt tóc mái sang một bên.
Khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt thanh tú, Elias bất giác nhớ lại nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời của hắn dành cho mình.
Sau khi buổi họp giữa Hội Đồng Thủ Thần và hoàng gia kết thúc, Thủ Tế Tĩnh Trì lo lắng cho con trai, bèn xin phép đến thăm hắn.
Ông bước nhanh đến phòng nghỉ của Tĩnh Nguyên, đẩy cửa bước vào. Trước mắt loáng lên một cái, dường như có một vạt áo choàng màu trắng ngà vừa lướt qua.
Tĩnh Trì khựng lại, chớp mắt nhìn quanh, tưởng mình đã vào nhầm phòng. Nhưng nhìn kỹ, chỉ thấy Tĩnh Nguyên đang ngủ trên giường, nét mặt an ổn, không có dấu hiệu nào cho thấy đang khó chịu.
Khi tiếng bước chân vừa vang lên ngoài hành lang, Elias đã nhận ra đó là Thủ Tế Tĩnh Trì đến thăm con trai, nên y lập tức biến mất.
Không ngờ ông ấy đi nhanh quá, vẫn còn kịp nhìn thấy một phần vạt áo choàng.
Elias cũng không hiểu tại sao mình phải tránh mặt, chỉ là không muốn người khác nhìn thấy mình đang tiếp xúc gần gũi với Tĩnh Nguyên, nhất là cha hắn.
Nhân lúc các Thủ Ấn Giả và Tĩnh Nguyên đang nghỉ ngơi, Tuyên Quốc bận rộn bố trí lại quân đội, Elias lặng lẽ quay về Cánh Cửa Quang Quyền.
Nhưng nếu ông ấy đưa ra câu trả lời mà y không muốn nghe thì sao? Biết được chân tướng rồi, y sẽ làm gì?
Bảy mươi năm qua, hoặc có lẽ cả ngàn năm qua, y chỉ lặp đi lặp lại công việc thanh lọc, trấn áp, giữ yên ổn. Y từng tin rằng mỗi lần vươn tay, mình đang giữ lấy thế giới khỏi sự sụp đổ.
Lucem cũng vậy, ngày ngày gánh trên vai nỗi đau đớn của toàn bộ nhân loại.
Lần đầu tiên, một suy nghĩ phản nghịch thoáng hiện lên trong đầu Elias:
“Nếu những việc ta làm là vô nghĩa, vậy thì ông ấy là gì? Một kẻ ngu ngốc ư?”
Qua hồi lâu, cuối cùng y siết chặt tay, nhấc chân bước qua Cánh Cửa Quang Quyền, đi vào trong không gian xám quen thuộc.
Suốt cả cuộc đời, đây là nơi y lui tới nhiều nhất, chỉ sau chiếc ghế đá lưng cao trong Điện Quang Đạo.
Từng có lúc, không gian này giống như một ngôi nhà. Dù không có tiếng động, không có thời gian, nhưng lại khiến y cảm thấy tự do hơn bất kỳ đâu.
Mỗi khi hòa mình vào màn sương xám, Elias có thể cảm nhận rõ ràng nhất quyền năng mà Thần ban cho.
Phần lớn chấm sáng ở đây đang toả ra dao động êm dịu, giống như sự yên bình giả tạo trên bề mặt, che giấu sự mục ruỗng bên dưới.
Không gian xám vẫn nguyên vẹn như thuở nào, chỉ có y… không còn như trước nữa.
Không gian im ắng hồi lâu, sau một tiếng thở dài, Lucem xuất hiện trước mặt Elias.
Vẫn là gương mặt khắc khổ, ánh mắt hiền hoà, giữa chân mày gồ lên nếp nhăn.
“Con đã gặp Serath rồi à?” Lucem dường như đoán ra được lý do Elias gọi mình, nhẹ giọng hỏi.
“Những gì hắn nói là thật sao?” Elias nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hỏi ra điều khiến mình sợ hãi.
Trong đầu y như có tiếng nổ vang, khiến tai ù đi, trước mắt tối sầm. Cả người loạng choạng lùi lại một bước, tựa lưng vào phía sau Cánh Cửa Quang Quyền.
Câu hỏi của Lucem vang vọng không dứt, như xoáy vào tâm trí y.
Lucem không đợi Elias trả lời, đưa mắt nhìn về phía biển chấm sáng mênh mông trong không gian xám, giọng nói xa xăm như đang hồi tưởng lại ngàn năm qua:
“Con đã quên, nhưng ta còn nhớ. Thời điểm trước khi Trường Dẫn Linh ra đời, con người sống trong khói lửa chiến tranh, khổ đau không dứt vì lòng tham của chính mình. Nhưng nhìn hiện tại xem, nhờ những gì con làm, thế giới đã đổi khác. Cõi người đang được sống bình yên, hạnh phúc.”
“Khi thân xác trở về với cát bụi, linh hồn còn nghĩa lý gì? Cuộc sống tốt đẹp mới là quan trọng nhất.”
Nói đến đây, Lucem quay về phía Elias, ánh mắt tràn đầy thương xót:
“Con cũng vừa trải qua một trận chiến, chắc hẳn đã thấy rõ. Nếu không có Linh Thánh, không có Trường Dẫn Linh, cõi người sẽ mãi mãi như thế, chìm trong bi kịch do chính mình tạo ra.”
Nếu là lúc trước, có lẽ y sẽ không ngần ngại lựa chọn bình yên, một thế giới mà ai cũng sống theo chuẩn mực. Nhưng bây giờ, y không dám chắc.
“Sự tồn tại của con, cũng như nỗi đau ta phải chịu mỗi giây mỗi phút, chưa bao giờ là vô nghĩa.”
“Chúng ta không được phép nghi ngờ, Elias. Vì nếu cả con và ta cũng nghi ngờ, thì còn ai vận hành thế giới này đi đúng quỹ đạo của nó?”
Nói đến cuối, giọng Lucem mang theo niềm trăn trở khôn nguôi.
Ánh sáng từ những chấm sáng định danh hắt lên gương mặt đang cúi xuống của Elias, khiến đôi mắt ẩn sau mái tóc xám càng thêm u tối.
Họ đang phục vụ cho một sự tồn tại bí ẩn, nhưng kỳ thực nó không hẳn đã sai.
Ít nhất trước khi chiến tranh xảy ra, cõi người vẫn đang sống yên ổn.
Nhưng hình ảnh quân biên phòng Tuyên Quốc ngã xuống vì bị thanh lọc lại chực chờ trồi lên.
Phải chăng chính đôi tay y đã đẩy họ vào chỗ chết, nhân danh “bình yên”?
Y không thể lấy những trải nghiệm vụn vặt về thế giới con người, những cái nắm tay, ánh mắt sáng ngời, sự ấm áp… để phản bác lý tưởng cao cả trong miệng Lucem.
Lại càng không thể viện đến lý luận học thuật mà Tĩnh Nguyên từng nói, bởi chính y còn chưa thực sự hiểu hết.
Lucem thấy Elias im lặng từ đầu đến cuối, bèn vỗ nhẹ lên vai y:
Dứt lời, ông ta biến mất, quay trở về đầm lầy nỗi đau, để lại Elias một mình.
Không gian xám lại trở nên yên ắng, chỉ còn những chấm sáng định danh đang lập loè, dùng thứ dao động chuẩn tắc của mình để cười nhạo y.
Sau khi rời khỏi Cánh Cửa Quang Quyền, bóng dáng Elias hiện ra trên hành lang bên cạnh dãy phòng nghỉ. Y bước chậm rãi đến căn phòng của Tĩnh Nguyên.
Bàn tay đưa ra hơi khựng lại, đột nhiên y không dám đối mặt với Tĩnh Nguyên.
Chỉ trong hơn một ngày đã xảy ra đủ thứ chuyện, chuyện nào cũng như một nhát búa tạ giáng thẳng vào tín điều, lý tưởng mà y mang theo suốt ngàn năm.
Elias sợ rằng vừa bước qua cửa, người kia sẽ lớn tiếng chất vấn mình cùng ánh mắt định tội.
Ngài đã thấy mình sai chưa? Thanh lọc không phải là cứu rỗi, mà là giết người!
Y không chắc mình có thể chịu nổi ánh mắt ấy, càng không nghĩ mình đủ can đảm để trả lời.
Lần đầu tiên, Linh Thánh lại e ngại khi phải đối diện với một con người.
Trong lúc Elias còn đang ngập ngừng, cánh cửa đột ngột mở ra.
Tĩnh Nguyên đứng đó, đôi môi vẫn còn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt đã có tinh thần hơn.
Ngay khi Elias vừa xuất hiện trước cửa, Tĩnh Nguyên đã cảm ứng được tấm gương vỡ trong vị trí linh hồn y. Có lẽ việc này đã trở thành bản năng.
Lúc này những mảnh vỡ đều ảm đạm, có chỗ còn tối hẳn xuống, không còn lấp lánh nữa.
Tĩnh Nguyên thoáng hoảng hốt, không hiểu Thánh Elias đã xảy ra chuyện gì khiến linh hồn trở nên u ám đến vậy, nên lập tức lao ra mở cửa.
Elias đứng trước cửa, nét mặt ủ rũ, chân mày nhíu lại. Chiếc áo choàng trắng bạc hơi xộc xệch, tay áo bên trái rách một mảng lớn, trên vải loang lổ vệt máu khô sẫm màu.
Tĩnh Nguyên vội vàng bước tới, vừa kéo tay áo Elias ra để xem, vừa thốt lên hỏi:
Elias định lùi lại một chút để né tránh. Nhưng khi bàn tay kia chạm vào cổ tay, bước chân của y chợt dừng lại, ánh mắt nhìn đăm đăm vào mái tóc dài hơi rối của Tĩnh Nguyên đang ở ngay sát mình.
Tĩnh Nguyên kéo tay áo choàng dài lên, thấy cánh tay trắng như ngọc của Thánh Elias vẫn còn nguyên vẹn, không xước sát chỗ nào, mới thở phào một hơi.
Hắn ngẩng lên, thấy y vẫn cúi đầu, trông có vẻ mệt mỏi, ánh mắt còn mang theo chút lảng tránh. Tim hắn bỗng nhói lên.
Lúc đó mình đã nặng lời rồi ư? Dù sao thanh lọc linh hồn cũng là bản năng của Linh Thánh.
Hắn cảm thấy hơi ân hận, bàn tay vẫn chưa rời cổ tay Elias. Làn da ấy luôn lạnh giá, hệt như bức tượng ngàn năm trước cửa Điện Quang Đạo.
Elias ngẩng phắt lên, sững sờ nhìn hắn. Lần đầu tiên y nghi ngờ đôi tai có thể nghe rõ âm thanh cách cả một con phố của mình.
Tĩnh Nguyên liếc mắt đi, trông hơi bối rối. Cái miệng luôn dễ dàng tuôn ra một tràng lý luận học thuật kia lúc này như bị trục trặc, kẹt cứng không nói ra được suy nghĩ trong lòng.
Hắn không dám nói sai sót của Thánh Elias là điều có thể hiểu được, rằng trong hoàn cảnh ấy, bất kỳ ai thuộc Trường Dẫn Linh cũng sẽ làm như vậy. Hắn không muốn y hiểu lầm mình đang có ý trách móc.
Một mặt, hắn vẫn luôn công khai lẫn ẩn ý phản đối giáo lý của Trường Dẫn Linh, cảm thấy nó kìm kẹp con người, không để họ được sống đúng với bản chất và cảm xúc của mình.
Mặt khác, hắn lại không muốn người đứng đầu Trường Dẫn Linh cảm thấy tội lỗi, ân hận vì đã thanh lọc cưỡng ép suốt bao năm qua, càng không muốn ngài rơi vào khủng hoảng khi tín điều sụp đổ.
Nhìn thấy dáng vẻ thất thần, suy sụp của Elias lúc này, Tĩnh Nguyên sợ rằng mỗi lời mình nói ra đều sẽ làm tổn thương y.
Mình có hài hước quá không? Sợ làm tổn thương một vị thánh?
Tuy trong lòng nghĩ vậy, Tĩnh Nguyên vẫn cứ lặp lại câu xin lỗi trước ánh mắt kinh ngạc của Elias:
Elias cảm thấy mấy ngón tay đang nắm lấy cổ tay mình khẽ siết lại.
Ánh mắt chân thành của người kia như xuyên qua lồng ngực trống rỗng suốt bao năm qua của y, khiến nó chợt vang lên một nhịp đập xa lạ.
Như một con thú hoang bị giam trong lồng cả ngàn năm, đột nhiên có người đến mở khóa lồng, để nó lao ra ngoài, gào thét vì được tự do.
Đúng lúc này, Elias nghe thấy tiếng bước chân rẽ vào hành lang, y bất ngờ đẩy Tĩnh Nguyên vào phòng, đóng cửa lại.
“Ngài…” Tĩnh Nguyên rất sửng sốt trước hành động này của Thánh Elias.
Bản thân Elias cũng không hiểu sao mình phải tránh người khác, đây đã là lần thứ hai.
Y chỉ muốn ở bên cạnh Tĩnh Nguyên thêm một chút, giữ lấy hơi ấm từ lòng bàn tay ấy.
Thời điểm này, có lẽ toàn nhân loại đều có thể kết tội Linh Thánh, mọi lời biện minh đều vô nghĩa, chỉ có người này lại nhỏ giọng nói xin lỗi… vì sai lầm của chính y.
Hắn giống như mỏ neo duy nhất, giữ Elias không sụp đổ lúc này.
“Tĩnh Nguyên, con tỉnh rồi à?” Thủ Tế Tĩnh Trì định giơ tay đẩy cửa, nhưng cánh cửa lại không động đậy, ông bèn lên tiếng hỏi.
Tĩnh Nguyên lúc này mới giật mình, lưu luyến bỏ tay Elias ra.
“Con tỉnh rồi, cha tập hợp Hội Đồng Thủ Thần ở Điện Linh Hòa đi. Chúng ta sẽ họp với Trường Dẫn Linh ngay bây giờ.” Hắn vừa trả lời, vừa nhìn vào mắt Thánh Elias trong bóng tối, cảm thấy có lẽ trong thời gian mình ngất đi, ngài đã gặp phải chuyện đả kích nào đó.
Bình luận
Chưa có bình luận