Chương 31




Seran Dethor vừa giao lại cách chuyển mảnh linh hồn đen từ Vực Xám đến quân đội cho Cira Vayn, rời khỏi tầng hầm ngầm của tư dinh viện trưởng, thì bị Thánh Elias triệu tập.

Mặc dù vẫn cố gắng thao túng bản thân rằng mình không thể bị phát hiện, phải giữ bình tĩnh, nhưng lúc này đột nhiên bị Thánh Elias gọi đến, ông ta vẫn vô cùng căng thẳng.

Còn không kịp để Seran Dethor nhận ra mình đang ở đâu, ấn ký trong ngực ông ta đã sáng lên, cả người như bị đông cứng. Cho dù nhờ vào mảnh linh hồn đen, ông ta không bị dao động linh hồn của Elias áp chế, nhưng ấn ký vẫn có tác dụng lên cơ thể.

Giọng Elias lạnh lùng vang lên trong căn phòng nghỉ nhỏ:

“Lý do là gì?”

Seran Dethor biết rằng có giãy dụa cũng vô ích, cho nên chỉ đảo mắt, trong đầu hiện lên một loạt suy đoán, chẳng lẽ mình bị bại lộ rồi?

Là một trong những Thủ Ấn Giả đầu tiên của Trường Dẫn Linh, đã làm việc với Linh Thánh cả ngàn năm, Seran Dethor hiểu rằng nếu Elias hỏi vậy thì chứng tỏ y đã nắm rõ tất cả.

“Ta thấy mình đã làm việc rất kín đáo, không ngờ vẫn bị ngài phát hiện ra? Là do kẻ tên Tĩnh Nguyên kia à?” Ông ta bình tĩnh hỏi lại.

“Không, ta chỉ thử ngươi thôi.” Elias ngồi trên ghế gỗ của bàn làm việc cạnh giường, thản nhiên đáp.

Mặc dù đây không phải Điện Quang Đạo, kia cũng không phải chiếc ghế đá lưng cao, áo choàng rách còn vương mùi khói thuốc súng, vệt máu, nhưng y ngồi đó vẫn toát lên vẻ uy nghi của Linh Thánh.

Seran Dethor sững người, nhìn Elias với vẻ khó tin. Sau một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng ông ta bật cười, cười như điên dại.

Vì cơ thể bị cố định, trông ông ta như một bức tượng tà thần, há ngoác cái miệng đáng sợ để phát ra tiếng cười.

“Không ngờ… ngài đã thay đổi đến mức này.” Seran Dethor vừa cười vừa nói.

Elias không phản ứng gì trước thái độ này, chỉ lặng lẽ chờ đợi đối phương.

“Linh Thánh ơi Linh Thánh, lý do à? Thật là nực cười!” Sau khi cười đến sặc sụa, Seran Dethor đối diện với đôi mắt xám như mang theo bão tố kia, khinh miệt nói.

“Ngài có bao giờ tự hỏi mình là ai? Mình đang phục vụ thứ gì chưa? Thanh lọc linh hồn thực sự sẽ khiến con người được yên bình sao? Một kẻ chăn gia súc lại nghĩ mình đang cứu gia súc ư?”

Nói đến đây, Seran Dethor lại bật cười, dường như ông ta cảm thấy sự tồn tại của Elias là điều nực cười nhất thế gian.

“Gia súc bị chăn, kết cục là gì chắc hẳn ngài cũng biết. Thanh lọc, thực chất là đang rửa sạch linh hồn trước khi dâng chúng lên bàn ăn cho người ta thưởng thức.”

“Ăn nói hàm hồ.” Cơn giận dữ quen thuộc lại dâng lên, Elias không kìm được khẽ quát một tiếng.

Ấn ký mà Elias trao cho các Thủ Ấn Giả giữ cho linh hồn họ không bị tan biến, có thể tái sinh qua các kiếp, cho nên nó cũng lưu trữ toàn bộ ký ức của họ từ kiếp đầu tiên đến giờ.

Nếu là trước đây, y hẳn đã lập tức tra xét ấn ký để tìm ra nguyên nhân. Nhưng hiện tại, y lại hỏi lý do, muốn cho ông ta một cơ hội để giải thích tất cả những gì mình đã làm.

Có lẽ, trong y đã có sự thay đổi nào đó mà chính y cũng không rõ.

“Nói hàm hồ ư? Ha ha, một Thủ Ấn Giả đã theo ngài cả ngàn năm như ta, tại sao lại lựa chọn phản bội?”

Dứt lời, ánh mắt Seran Dethor trở nên xa xăm, dường như đang hồi tưởng lại những việc mình đã làm trong ngàn năm qua.

Qua hồi lâu, ông ta nhìn về phía Elias, chậm rãi lên tiếng như đang nói với chính mình:

“Ta đã từng tin ngài, Linh Thánh. Tin rằng bàn tay ngài giơ ra thanh lọc là vì con người, vì bình yên. Ta từng tự hào khắc ấn ký của ngài vào linh hồn, như dấu ấn của một đấng cứu thế.”

“Nhưng rồi ta thấy gì? Đứa bé ấy tận mắt chứng kiến cảnh cha giết mẹ, vậy mà sau khi bị thanh lọc, nó không còn biết sợ, cũng chẳng còn biết buồn, chỉ nói với ta ‘nếu con tốt hơn, mai này chẳng có chuyện như thế nữa’. Đó là yên bình ư? Không, đó là vô cảm! Họ không còn là con người, chỉ là những ‘sinh vật đúng chuẩn’ mà thứ kia mong muốn.”

“Ngài nghĩ mình là ánh sáng, nhưng ngài chỉ là cái bóng đẹp đẽ che giấu một con quái vật. Ta không phản bội loài người, Linh Thánh… ta chỉ phản bội kẻ đang ăn họ mỗi ngày.”

“Ta đã nhìn rõ bản chất hệ thống linh hồn mà ngài đang cai quản. Chiến Thần Serath đã cho ta thấy toàn bộ chân tướng. Niềm tin và lý tưởng từng nâng đỡ ta suốt bao năm đã hoàn toàn sụp đổ. Trọng trách mà ta, ngài, và cả Trường Dẫn Linh đã gánh vác suốt cả ngàn năm… rốt cuộc chỉ là một trò đùa khủng khiếp.”

“Chúng ta từng tin rằng mình là thần thánh cứu vớt thế giới, nhưng hóa ra chỉ là công cụ phục vụ cho một bữa tiệc không bao giờ kết thúc.”

“Chiến Thần Serath đã tìm ra cách diệt trừ kẻ đó, phá hủy hệ thống linh hồn đang chăn dắt linh hồn con người, cứu vớt tất cả chúng ta, cứu vớt cả ngài nữa.”

Nói đến đây, giọng Seran Dethor bất chợt cao lên:

“Ôi Linh Thánh đáng thương của ta, ngài đừng vùng vẫy vô ích nữa, mọi thứ đã định sẵn rồi. Ngày mà chúng ta được tự do đang đến gần, hãy để Chiến Thần Serath làm điều đúng đắn cho cả nhân loại.”

Những lời Seran Dethor nói, trong mắt Elias toàn là câu từ báng bổ, chẳng hề đáng tin.

Chắc hẳn ông ta đã bị Serath dùng cách nào đó tẩy não.

Một tên bạo chúa như Serath lại có ngày suy nghĩ vì nhân loại ư? Nếu hắn ta có thể hồi sinh, có lẽ thế giới này đã biến thành địa ngục trần gian rồi.

Elias cảm thấy Seran Dethor không thể cứu được nữa, nên quyết định tự mình tìm hiểu ngọn nguồn qua ấn ký.

Y cũng cố định luôn cả cái miệng của ông ta, không để đối phương lảm nhảm làm phiền đến hành động của mình.

Khi Elias nhắm mắt lại, kết nối với ấn ký trong ngực Seran Dethor, ký ức đầu tiên hiện ra là một ngày xưa cũ nơi biên giới phương bắc.

Khi ấy, Seran Dethor chỉ là một vị trưởng làng sống giữa khói lửa chiến tranh.

Ngôi làng nhỏ Dorthenhal bị quân lính của một thế lực lân cận tràn vào, đốt phá nhà cửa, đánh đập đàn ông, trói phụ nữ và trẻ em vào góc sân. Ông ta cùng vài người đàn ông khoẻ mạnh cố gắng kháng cự, nhưng chẳng bao lâu đã bị đè xuống đất, máu loang thành vũng dưới chân.

Đúng lúc ấy, một luồng gió nổi lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện, vạt áo choàng trắng ngà khẽ bay trong khói lửa. Ánh mắt người đó lạnh lùng vô cảm, nhưng trong vắt như băng tuyết phương Bắc.

Chính là Linh Thánh.

Chỉ một cái phất tay, y đã khiến linh hồn toàn bộ đám quân lính kia bị thanh lọc, những kẻ đã ác hoá cũng tạm thời bị phong ấn linh hồn.

Có kẻ ngã xuống khóc nức nở như đứa trẻ, có kẻ ôm đầu lẩm bẩm hối hận, có kẻ chỉ đứng đó, bất động như tượng gỗ.

Dân làng Dorthenhal vô cùng hoảng hốt, không biết Elias là thần thánh phương nào.

Elias thấy Seran Dethor dù bị thương nặng nhưng vẫn vô thức bảo vệ đám trẻ nhỏ sau lưng, nhìn mình với ánh mắt cảnh giác, có vẻ như chỉ cần y động tới họ, ông ta sẽ lao tới tấn công.

“Không cần sợ. Ta đã thanh lọc chúng, chúng không thể làm hại các ngươi nữa.” Elias nói bằng giọng đều đều.

Dân làng Dorthenhal không hiểu “thanh lọc” mà Elias nói là gì, nhưng biết rằng y vừa cứu mình khỏi cái chết.

Seran Dethor cũng nhận ra điều đó, là người đầu tiên quỳ xuống:

“Cảm ơn thánh thần đã cứu giúp dân làng chúng con.”

Những người khác cũng lần lượt quỳ xuống theo, tiếng cảm tạ vang lên không dứt.

Sau khi trận bạo loạn qua đi, Elias nhiều lần ghé qua làng Dorthenhal, lặng lẽ quan sát Seran Dethor.

Thời điểm ấy, cõi người vẫn còn vô cùng hỗn loạn. Một mình Elias không thể gánh vác hết trọng trách thanh lọc, nên y đã quyết định lập ra Trường Dẫn Linh, chiêu mộ những con người có đủ đức hạnh và năng lực để trở thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc thanh lọc linh hồn.

Khi đã xác định phẩm chất và nhân cách của Seran Dethor đều phù hợp để trở thành Thủ Ấn Giả, một buổi tối, Elias tìm đến nhà, gọi ông ta ra ngoài. Y nói về thanh lọc, về một thế giới không còn tội ác, không còn chiến tranh.

Seran Dethor khi đó chỉ là một người thường, nhưng trong lòng lại dấy lên thứ gì đó giống như lý tưởng. Ông ta hỏi thêm vài điều về Trường Dẫn Linh, về những gì sẽ làm, và cả lý do Elias chọn mình.

Sau khi đã rõ ràng về sứ mệnh trước mắt, cũng như biết rằng nó sẽ đi theo mình đời đời kiếp kiếp, Seran Dethor suy nghĩ suốt một đêm.

Cuối cùng ông ta quyết định nhận lấy ấn ký - thứ sẽ đồng hành cùng mình từ nay đến tận cùng mọi kiếp.

Ngày hôm ấy, Seran Dethor trở thành một trong những Thủ Ấn Giả đầu tiên của Trường Dẫn Linh.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng sau đó, ông ta cũng như Linh Thánh, luôn làm tròn trọng trách thanh lọc các linh hồn nhiễm bẩn, gây dựng nên một thế giới tưởng như chỉ có hoà bình, yên vui.

Khi thấy những kẻ vừa rồi còn hăng máu lao vào đánh nhau, lúc này đã vui vẻ khoác vai cùng đi uống bia, những kẻ gây ra tội ác bị trừng trị thích đáng, không thể che giấu sai phạm, không thể phán xử nhầm… Seran Dethor cảm thấy quyết định trở thành Thủ Ấn Giả của mình ngày ấy là hoàn toàn đúng đắn, tín điều của Trường Dẫn Linh chính là thứ sẽ cứu rỗi thế giới này.

Ông ta tin tưởng tuyệt đối vào Linh Thánh, vào Trường Dẫn Linh, cũng như chính bản thân mình.

Cho đến một ngày cách đây ba mươi năm.

Khi đó, Seran Dethor đang thanh lọc một ca lệch chuẩn nghiêm trọng ở gần Vực Xám, đột nhiên có một dao động khác tự động lọt vào cảm ứng của ông ta.

Sau khi xử lý xong linh hồn lệch chuẩn kia, ông ta liền lần theo dao động bất thường, tiến về phía thung lũng âm u nhất thế giới.

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, dưới Vực Xám đã vươn lên vô số sợi tơ màu đen quấn lấy ông ta, xuyên qua cơ thể, chui vào khối linh hồn trắng ngần.

Trong khoảnh khắc ấy, Seran Dethor cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt mình biến đổi. Cảnh vật xung quanh không còn là cõi người nữa.

Ông ta chứng kiến một hình ảnh khiến mọi tín ngưỡng từ trước đến nay đều bị đảo lộn.

Tên bạo chúa Serath, sau khi bị chính cận vệ thân tín ám sát, linh hồn đen kịt bị hút lên không trung. Cùng với hắn ta, hàng loạt linh hồn trắng đen lẫn lộn khác cũng bị kéo vào một quả cầu ánh sáng trắng khổng lồ, đang toả ra những vòng dao động đều đặn như nhịp tim đập.

Có lẽ vì ý chí quá mạnh, lại chết trong bất ngờ và không cam lòng, nên Serath vẫn giữ được ý thức khi bị biến thành ác linh.

Linh hồn đen kịt của hắn ta vẫn còn nghe rõ những tiếng gào thét dày đặc quanh mình.

Mỗi nhịp đập từ quả cầu trắng ấy như nghiền nát linh hồn, khiến những mảnh ký ức, cảm xúc, bản ngã… vỡ ra từng mảnh vụn, rồi nuốt trọn chúng.

Serath bị kéo vào như mọi linh hồn khác. Khi chui vào trong quả cầu ánh sáng, linh hồn của hắn ta nhìn thấy… một thế giới đang đi đến hồi cuối.

Thành quách đổ sập, núi non gầm vang, nước biển dâng cao nhấn chìm mọi thứ. Linh hồn từ những người chết trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, dần dần tan biến.

Ở lõi thế giới, một quả cầu ánh sáng đang toả ra những vòng dao động yếu ớt, hình thể của nó ngày càng nhỏ lại, có vẻ chẳng mấy chốc cũng sẽ tan biến cùng thế giới kia.

Nhưng bất chợt, dao động quanh nó trở nên mạnh mẽ, quả cầu bắt đầu hút lấy những linh hồn trôi nổi giữa không trung.

Sau khi hút một lượng lớn, hình dạng nó dần ổn định trở lại, không còn thu nhỏ nữa, thậm chí đang dần phục hồi.

Thế nhưng, phần lớn linh hồn đã tan biến, nó không thể hấp thu thêm bao nhiêu.

Tuy vậy, dao động quanh nó đã trở lại ổn định.

Dù không hề nghe thấy giọng nói nào, nhưng ác linh của Serath lại cảm thấy có thứ ngôn ngữ nào đó tự động hình thành trong đầu óc mình, nó đang nói:

“Ta muốn… tồn tại…”

Cảnh tượng Serath vừa nhìn thấy cứ lặp đi lặp lại mãi không dứt, câu nói kia cũng vang vọng không ngừng.

Serath tiến gần đến trung tâm quả cầu ánh sáng, cảm nhận được nỗi đau mà thể xác không bao giờ phải chịu, một nửa linh hồn của hắn ta đã tan biến.

Nhưng đúng lúc đó, một hiện tượng lạ xảy ra.

Dường như không chịu nổi dao động mãnh liệt từ linh hồn Serath, cùng sự tàn bạo, nỗi căm thù, ý thức phản kháng mạnh mẽ bên trong, quả cầu ánh sáng khổng lồ dừng toả ra dao động.

Sau đó, một nửa linh hồn của Serath bị kéo tuột ra ngoài, xung quanh bị bao bọc bởi vô số sợi tơ trắng bạc lấp lánh.

Hắn ta bị ném thẳng xuống một thung lũng rộng lớn, sâu như một vết nứt lục địa.

Trước khi rơi xuống thung lũng đó, Serath còn kịp nhận ra, dường như tiêu hoá một phần linh hồn của mình khiến quả cầu ánh sáng khổng lồ kia tạo ra dao động yếu hơn.

Serath ở dưới đáy thung lũng, tuy các sợi tơ trắng đã biến mất, nhưng vẫn không thể thoát ra ngoài, thỉnh thoảng lại có những mảnh linh hồn đen giống như hắn ta bị ném vào đây.

Dần dà xung quanh ngày một nhiều những khối linh hồn đen, chúng cứ trôi nổi trong khoảng không giữa thung lũng, che khuất cả ánh mặt trời, tạo ra những dao động hỗn loạn.

Seran Dethor đứng bên bờ vực thẳm, còn chưa hiểu cảnh tượng mình vừa nhìn thấy là gì, thì dưới thung lũng đã vang lên giọng nói khàn đặc, như mảnh sắt cứa vào nhau:

“Thế giới này vận hành qua các chu kỳ. Chu kỳ cũ tàn lụi, chu kỳ mới sẽ nối tiếp. Quả cầu ánh sáng mà ngươi nhìn thấy chính là ý chí chu kỳ cũ. Nó không chịu biến mất, nên đã hút lấy linh hồn con người để duy trì sự tồn tại. Nhưng nó lại không thể hấp thụ linh hồn của ta, ngươi có biết tại sao không?”

Lý trí của Seran Dethor gào lên bắt ông ta đừng tiếp tục nghe nữa. Trong Vực Xám toàn ác linh, đâu có kẻ nào tử tế, lời chúng nói ra đáng tin mấy phần?

Nhưng sự tò mò lại thôi thúc ông ta lên tiếng:

“Tại sao?”

“Bởi vì ta đã nhiễm bẩn, bị ác hoá. Nếu nuốt ta, nó sẽ biến mất nhanh hơn.” Giọng nói kia đáp lại, còn mang theo chút châm biếm.

Và rồi giọng nói đó bắt đầu rỉ vào tai Seran Dethor những câu hỏi, những hoài nghi, những lời dường như sai trái, nhưng lại đủ để lay chuyển mọi nền tảng niềm tin:

“Ngươi có bao giờ cho rằng việc thanh lọc linh hồn chỉ là tước đi sự sống đích thực của con người không? Những đôi mắt vô hồn, không biết đau đớn, không biết căm thù, trên môi nở nụ cười trống rỗng, duy trì sự hoà bình giả tạo.”

“Linh hồn của con người không phải để tẩy rửa thanh lọc, mà để sống. Sống cả với tổn thương, hận thù, và khát vọng. Ngươi cắt đi mọi gai góc, rồi gọi đó là cứu rỗi. Vậy khác gì biến họ thành tượng đá?”

“Ngươi nghĩ mình đang bảo vệ thế giới? Không, hỡi vị Thủ Ấn Giả quyền năng, ngươi chỉ đang dọn bàn tiệc cho kẻ khác mà thôi.”

“Ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi có thể tự quan sát cuộc sống của một người sau khi bị các ngươi gọi là ‘được thanh lọc’, rồi tự đưa ra lựa chọn của mình.”

Kể từ đó, trong lòng Seran Dethor dường như đã bị gieo một hạt mầm, nhỏ thôi, nhưng đủ để nảy sinh nỗi nghi ngờ. Sau mỗi lần thanh lọc, ông ta đều quay lại dõi theo người mình đã “cứu rỗi”.

Nếu là kẻ lệch chuẩn cấp cao bị nhốt vào tù, hắn chỉ biết đối diện với tường đá, lầm bầm về sự hối lỗi của mình ngày này qua ngày khác, không còn bất cứ ham muốn sống nào nữa. Dường như cả linh hồn lẫn bản năng sinh tồn đều bị tước bỏ, chỉ còn một cái vỏ người biết hít thở, biết nói, nhưng không còn là chính hắn.

Nếu là một thiếu niên từng phạm lỗi vì tức giận nhất thời, sau khi được thanh lọc, cậu ta trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Luôn miệng xin lỗi, luôn gật đầu đồng tình, không bao giờ phản bác bất kỳ điều gì, dù người khác bắt nạt hay đổ oan cũng chỉ cúi đầu im lặng, như thể đã quên mất cảm giác tức giận là gì.

Seran Dethor càng quan sát, càng cảm thấy những linh hồn sau thanh lọc ấy không phải là được cứu rỗi, mà là bị chôn vùi.

Ông ta dần dần tin vào những gì Serath nói.

Sợ rằng niềm tin rạn vỡ sẽ làm lệch chuẩn dao động linh hồn, Seran Dethor lại một lần nữa quay về Vực Xám.

Serath vẫn luôn chờ sẵn.

Thấy ông ta quay lại, hắn ta bật cười, một tràng cười mang theo niềm vui của kẻ chiến thắng. Sau đó, hắn ta trao cho Seran Dethor một mảnh linh hồn đen, thứ có thể che giấu dao động lệch chuẩn, để ông ta tiếp tục đóng vai Thủ Ấn Giả trung thành.

Hắn ta cũng nói ra thân phận thật sự của mình, là vị vua đầu tiên của Elarion.

Giọng Serath vang vọng khắp Vực Xám:

“Chỉ cần khiến nhân loại nhiễm bẩn đủ sâu, nhưng chưa đến mức ác hoá, thì khi bị ý chí chu kỳ cũ nuốt vào, chúng sẽ khiến nó suy yếu. Những linh hồn chưa hoàn toàn ác hoá, ý chí chu kỳ cũ sẽ không phát hiện ra. Nó sẽ tự chết từ bên trong.”

“Ý chí chu kỳ cũ tan biến, hệ thống cũng sẽ sụp đổ. Chỉ khi không còn thanh lọc, không còn lồng giam, con người mới thật sự được tự do.”

Seran Dethor quay về, thực sự thấy Thánh Elias không phát hiện ra dao động bất thường từ linh hồn mình, ông ta đã hoàn toàn tin tưởng Serath, cũng bắt đầu tiếp xúc với viện trưởng Cira Vayn, âm thầm lên kế hoạch cho cuộc chiến tranh thế giới.

Mười năm trước, Seran Dethor và Cira Vayn đã tạo ra Tinh Sa, phát tán chúng khắp Elarion, đưa qua các nước khác, vừa bán lấy tiền thu gom sản xuất vũ khí, vừa tạo mạng lưới nén dao động.

Mạng lưới nén dao động mà Seran Dethor và Cira Vayn thiết lập, thực chất là một hệ thống phối hợp giữa mảnh linh hồn đen và hạch tối trong người dùng Tinh Sa, nhằm mục đích che giấu toàn bộ dao động lệch chuẩn trước cảm ứng của Trường Dẫn Linh.

Mảnh linh hồn đen là trung tâm của mạng lưới, mỗi mảnh được gắn vào một cá nhân chủ chốt. Khi chưa phát động chiến tranh, những cá nhân này là quan chức cao cấp, huyết thống hoàng gia, tập trung ở thủ đô Velkiris.

Thậm chí Thủ Ấn Giả Aeron Dravik cũng nằm trong số đó.

Ông ta nghiện Tinh Sa, bị Seran Dethor nắm được điểm yếu. Seran Dethor để Cira Vayn ra mặt, còn bản thân thì âm thầm trao mảnh linh hồn đen và thao túng từ phía sau.

Đến khi Aeron Dravik không chịu nổi nữa, định đầu thú với Linh Thánh, ông ta lập tức bị bịt miệng.

Khi chiến tranh nổ ra, nó sẽ được chuyển vào các tướng lĩnh chỉ huy quân sự, đóng vai trò như mỏ neo.

Những mỏ neo này phát ra dao động ổn định, đồng bộ với dao động phát ra từ hạch tối trong người hút Tinh Sa, tạo thành một lớp cộng hưởng dao động đều đặn, giống như linh hồn ai cũng bình thường.

Họ bố trí các mỏ neo như bàn cờ, khoảng cách vừa đủ để phủ kín đội hình quân, vừa đủ xa để không gây nhiễu.

Khi một đội quân vài trăm đến cả ngàn người được cho dùng Tinh Sa, rồi sắp xếp mỏ neo đúng cách, mạng lưới sẽ hình thành ngay trên chiến trường. Một lớp màng dao động che chắn toàn bộ tội lỗi, nỗi sợ, và cả cơn điên bên trong họ.

Seran Dethor và Cira Vayn đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, nhưng vì Elias đột nhiên phát hiện ra Tinh Sa, ép Elarion kiểm tra toàn diện, nên họ đã phát động sớm hơn dự kiến.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout