Tuy Thủ Ấn Giả thường xuyên phải gặp gỡ các ca dao động lệch chuẩn cấp cao, nhưng người bị thanh lọc đại đa số không thể phản kháng, hơn nữa cũng chưa bao giờ tập trung một lượng lớn người như vậy.
Việc phải can thiệp vào các trận chiến quy mô quốc gia đã là chuyện của ngàn năm trước, hơn nữa lúc ấy không có mạng lưới nén dao động như hiện tại. Thời gian dài họ cũng quên đi kỹ năng chiến đấu trực tiếp với đối tượng hung hãn, không thể một sớm một chiều quay trở lại thời chiến được.
“Chỉ thanh lọc quân Elarion, không thanh lọc người của Tuyên Quốc. Điều Dẫn Đạo Sư đến an ủi dân chúng và binh lính Tuyên Quốc.” Sau khi các Thủ Ấn Giả đã đứng xung quanh mình đợi lệnh, Elias nghiêm giọng ra lệnh.
Các Thủ Ấn Giả sửng sốt. Chỉ thị này quá bất ngờ, bởi họ đều hiểu dao động lệch chuẩn không phân biệt bên nào, chỉ cần thấy có dấu hiệu lệch, đều nên thanh lọc.
Thủ Ấn Giả Arlen Vos là người luôn điềm tĩnh nghiêm túc, vững vàng trong mọi nhiệm vụ, lúc này cũng không nhịn được, lên tiếng hỏi:
“Linh Thánh, tại sao? Dân làng đang bị nỗi sợ, nỗi ám ảnh hành hạ, còn quân biên phòng Tuyên Quốc cũng đang bị nỗi căm thù che mờ lý trí…”
Elias lạnh lùng nhìn ông ta một cái, không trả lời lý do, chỉ lạnh giọng nói:
Từ trước đến nay, hắn luôn nghĩ Thánh Elias chẳng đáng sợ như lời đồn, lạnh nhạt nhưng công bằng, xa cách nhưng lễ độ.
Thậm chí hắn còn từng thử nói chuyện ngoài nhiệm vụ, ngài cũng không tỏ thái độ gì.
Nhưng khi ánh mắt kia quét qua, linh hồn hắn run lên, suýt nữa khuỵu xuống.
Tĩnh Nguyên vẫn đang ngất lịm, thân thể cao lớn trượt dần khỏi tay Elias. Y lập tức luồn tay xuống dưới chân hắn, bế ngang cả người lên, để đầu hắn tựa vào vai mình.
Sau khi làm xong động tác này, Elias lại tiếp tục phân bổ nhân sự Thủ Ấn Giả:
“Liễu Dung Hoa, Ngô Minh Khải ở lại phối hợp với Giám Sứ dọn dẹp hiện trường, trấn an dân chúng, xử lý nốt quân Elarion.”
“Calen Vireo, trở về Valefor, báo cáo với hoàng gia toàn bộ sự việc, thông báo Elarion đã phát động chiến tranh, viện dẫn hiệp ước Trường Dẫn Linh yêu cầu điều quân hỗ trợ.”
Calen Vireo coi như là người mới nhất trong hệ thống Thủ Ấn Giả của Trường Dẫn Linh, không ngờ lại được giao trọng trách như vậy, hắn vừa tự hào vừa lo lắng.
Dường như nhận ra vẻ lo âu trên mặt hắn, Elias còn nói thêm:
Calen Vireo hơi sửng sốt ngẩng đầu, không ngờ Thánh Elias vừa rồi còn áp đảo linh hồn người khác bằng một ánh nhìn, giờ lại để ý đến nỗi khó xử của mình.
Nhưng thấy y đang bế Tĩnh Nguyên, hắn lại nghiến răng nghiến lợi cúi xuống.
“Mira Elvain, đến Kaer Thalor thông báo tình hình chiến tranh, cũng yêu cầu họ tuân thủ hiệp ước Trường Dẫn Linh, đưa quân đến viện trợ. Làm việc với bên đó thế nào, chắc ngươi biết rồi. Nếu họ gây khó dễ, báo về cho ta.”
Có lẽ thông tin quân đội Elarion tấn công Tuyên Quốc còn chưa kịp truyền về thủ đô Tuyên Hòa, chắc hẳn hoàng gia và Hội Đồng Thủ Thần vẫn không biết biên giới đang bị xâm lăng.
Với tình hình chiến sự đang leo thang như vậy, Elias cần phải thông báo để họ chuẩn bị, điều động quân đội đến biên giới càng sớm càng tốt. Ngoài ra còn phải bàn cách phối hợp hành động giữa hoàng gia Tuyên Quốc, Hội Đồng Thủ Thần và Trường Dẫn Linh.
Người quan trọng nhất trong trận chiến này chính là Tĩnh Nguyên, nhưng hắn lại không thể sử dụng năng lực quá lâu, cũng cần phải cho hắn về nghỉ ngơi.
Hiện tại trên hệ thống linh hồn đang điên cuồng báo động dao động lệch chuẩn, tất cả đều là ở khu vực biên giới giữa hai nước. Có lẽ lần này Elarion điều động mấy nhánh quân tấn công vào biên giới Tuyên Quốc.
Chỉ một nhánh quân đã khiến hơn nửa Thủ Ấn Giả và ngay cả Linh Thánh cũng phải chật vật, cho nên những nơi khác chỉ mong cầm cự được đến khi Hội Đồng Thủ Thần điều được người đến.
Elias bế Tĩnh Nguyên, dẫn theo số Thủ Ấn Giả còn lại, lập tức biến mất khỏi chiến trường tan hoang, dịch chuyển đến Điện Linh Hoà ở thủ đô Tuyên Quốc.
Sau khi quay về trụ sở Trường Dẫn Linh gần biên giới Tuyên Quốc nhất, huy động toàn bộ Giám Sứ gần đấy đến chiến trường nơi Thánh Elias và các Thủ Ấn Giả khác đang chiến đấu, Seran Dethor vội vàng dịch chuyển tức thời đến Tổng Trạm Điều Phối Elarion nằm ở thủ đô Velkiris.
Từ đây đến Linh Thống Viện chỉ cách một con phố. Ông ta không chậm trễ, khoác áo trùm, cưỡi ngựa xuyên qua phố thị, dừng lại trước cửa chính viện, đưa cho lính gác một mảnh giấy nhỏ có đóng dấu riêng, sau đó men theo lối ngầm trở về tầng hầm bên dưới tư dinh viện trưởng Cira Vayn.
Tầng hầm này vốn là nơi thường xuyên được sử dụng để bàn bạc các kế hoạch liên quan đến Tinh Sa, mạng lưới nén dao động và tổ chức quân đội. Là một trong những người chủ chốt, Seran Dethor có chìa khoá riêng, có thể ra vào bất cứ lúc nào.
Seran Dethor sốt ruột đi qua đi lại, thời gian của ông ta không có nhiều. Trước khi bị Thánh Elias vạch trần, ông ta vẫn phải đóng vai Thủ Ấn Giả tận tuỵ.
Nửa giờ sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên bậc thang đá, Seran Dethor cuối cùng cũng thở phào.
Viện trưởng Cira Vayn vừa bước vào đã nghe thấy Seran Dethor nói nhanh:
“Bên Trường Dẫn Linh có biến số, kẻ được Elias giữ bên người có khả năng vượt qua mạng lưới nén dao động, phát hiện mảnh linh hồn đen, cũng có thể khiến Trường Dẫn Linh nhìn rõ phần nhiễm bẩn trong linh hồn.”
“Lúc đó ta vội rời khỏi chiến trường, chưa quan sát được hết. Nhưng theo ta thấy, kỹ năng của hắn bị giới hạn phạm vi, dù có hắn, Elias cũng không thể nhanh chóng thanh lọc hết toàn bộ đội hình bàn cờ của bên mình.”
Vừa rồi ông ta quá hoảng hốt, chưa kịp suy nghĩ sâu xa, nhưng giờ xem ra, dù tên kia có khả năng vượt qua mạng lưới nén dao động, cũng chưa chắc đã gây ra ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch. Họ vẫn còn cách để tiếp tục tấn công Tuyên Quốc.
“Chúng ta bố trí lại chiến thuật một chút, bổ sung thêm mỏ neo. Nếu luân phiên thay đổi vị trí và sắp xếp lại mỏ neo trong đội hình bàn cờ, có thể cầm cự được khá lâu. Chỉ cần một đội quân cầm chân kẻ đó và Elias, thì những nhánh quân khác có thể rảnh tay đánh sâu vào Tuyên Quốc.”
“Đúng vậy, miễn là không phá toàn cục, mất một nhánh quân cũng không sao. Với lực lượng quân đội mỏng như Tuyên Quốc, chẳng mấy chốc chúng ta có thể đánh đến thủ đô của chúng.”
“Không kịp, bọn họ không thể phản ứng nhanh đến thế. Đến lúc hai nước tập trung quân xong, chúng ta đã chiếm được phần lớn Tuyên Quốc rồi.” Seran Dethor khẳng định, cười gằn một tiếng: “Lúc đó Elarion dựa thế đánh trở ra, bên đó ốc không mang nổi mình ốc, lo được cho ai nữa?”
Sau khi bàn bạc, thấy mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Seran Dethor bình tĩnh lại, dặn dò sang chuyện khác:
“Còn một việc nữa, có lẽ ta đã bị nghi ngờ. Dù chưa bị, có kẻ kia ở đó, sớm muộn gì Elias cũng phát hiện ra. Việc vận chuyển linh hồn đen từ Chiến Thần Serath đành phải giao lại cho ngài.”
Cira Vayn bất giác nổi da gà. Từ trước đến nay, mọi mệnh lệnh của Chiến Thần Serath đều do Seran Dethor truyền lại. Ông ta vẫn luôn tự xưng là sứ giả của ngài, là cầu nối giữa thế giới này và cội nguồn đen tối nơi Vực Xám. Nhưng chưa một lần nào Cira Vayn được thực sự diện kiến Chiến Thần.
Chiến Thần Serath - vị vua đầu tiên của Elarion - ngài là biểu tượng của sức mạnh, của cuộc nổi loạn vĩ đại chống lại sự kiểm soát từ Trường Dẫn Linh, của khát vọng bẻ gãy chiếc gông ngàn năm đè nặng lên Elarion.
Giờ đây, có cơ hội thật sự chạm tới ngài, một phần trong Cira Vayn bùng lên niềm phấn khích khó tả. Nhưng đồng thời, cũng có một luồng lạnh giá lan dọc xương sống, khiến ông ta không dám thở mạnh.
“Đây là ấn ký của Chiến Thần. Khi ông đến gần Vực Xám, ngài sẽ nhận ra và gắn mảnh linh hồn đen vào người ông. Chỉ cần ông cảm ứng cảm xúc của kẻ sẽ trở thành mỏ neo, mảnh linh hồn đen ấy sẽ tự động chuyển sang hắn.”
Dứt lời, ông ta hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, để dao động linh hồn từ từ lan tỏa.
Cira Vayn là một trong những mỏ neo tại thủ đô Velkiris, mang trong người một mảnh linh hồn đen.
Khi dao động của Seran Dethor chạm đến, mảnh linh hồn ấy lập tức có phản ứng. Ấn ký ẩn bên trong thò ra những sợi tơ mảnh, chầm chậm bám lấy linh hồn Cira Vayn, rồi lặng lẽ trú ngụ trong đó.
Sau khi làm xong, Seran Dethor chống tay vào bàn thở dốc, trông như thể một nửa linh hồn vừa bị rút đi.
Cira Vayn có thể cảm nhận được một lời kêu gọi từ thung lũng xa xôi kia, dường như đang mời ông ta bước vào vùng đất hứa.
Một lần nữa, ông ta nổi da gà. Nhưng lần này là vì cảm giác phấn khích đang dâng trào mãnh liệt trong lòng.
“Trừ khi giết chết bằng đòn vật lý, nếu không hắn không thể làm gì linh hồn ta. Nhưng ta nghĩ… hắn sẽ không làm thế.”
Nằm khuất sau rặng bạch phong, Điện Linh Hòa được xây dựng bằng đá núi nguyên khối, kiến trúc giản dị mà vững chãi. Không gian nơi này luôn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa qua hành lang và tiếng bút mực vang lên giữa những cuộc họp dài.
Đây là nơi Hội Đồng Thủ Thần thường lui tới để bàn luận công vụ, rà soát các sắc lệnh và đưa ra những quyết sách quan trọng liên quan đến ổn định dao động linh hồn toàn vương quốc.
Trong đại sảnh, ba Thủ Tế đang ngồi quanh bàn đá, thảo luận về Lễ Gột Rửa Linh Hồn sắp tới.
Một Cảm Linh bước vào, tay bưng khay trà thảo mộc còn vương hơi nóng.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Thủ Tế Tĩnh Trì ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu đi, mỉm cười nói:
“Cảm Linh Lan Hương à? Phiền cô rồi, hôm nay đến lượt cô trực ở Điện Linh Hòa sao?”
Lan Hương tuy đã có tuổi, nhưng gương mặt trái xoan cùng khí chất ôn hòa, nền nã khiến người đối diện luôn thấy dễ chịu. Bà khẽ cười, khóe mắt cong lên như vầng trăng:
“Không phiền đâu, trà thảo mộc vừa pha xong. Mời các ngài dùng tạm.”
Thủ Tế Trần Duyên liếc sang Thủ Tế Lý Duy Thanh một cái đầy ẩn ý.
Lý Duy Thanh hắng giọng, cố làm ra vẻ nghiêm túc mà vẫn không giấu được ý cười:
“Tĩnh Trì, ngài khách sáo làm gì? Sớm muộn gì chẳng là người một nhà…”
Tĩnh Trì nhíu mày, đang định nghiêm giọng phản bác thì đúng lúc đó, một áp lực nặng nề đột ngột ép xuống toàn bộ không gian. Giữa đại sảnh trống không, một đội ngũ đông đảo bước ra từ hư không.
Lan Hương giật mình, suýt làm rơi khay trà. Tĩnh Trì phản xạ nhanh, lập tức vươn tay giữ lấy cánh tay bà.
Bà vẫn còn hơi run, mắt nhìn đăm đăm về phía những người mới đến.
Đội ngũ vừa xuất hiện chính là Linh Thánh cùng các Thủ Ấn Giả.
Người của Trường Dẫn Linh trông như vừa bước ra từ một trận chiến ác liệt, áo choàng nhăn nhúm, mặt mũi lấm lem, vết máu còn loang đỏ từ vạt áo đến tay áo.
Ngay cả Thánh Elias cũng không ngoại lệ. Tấm áo choàng trắng bạc của y đã nhuốm đỏ một bên vạt, rách toạc ở tay áo, trên gò má còn vương vệt máu chưa kịp lau sạch.
Thủ Tế Tĩnh Trì thấy Thánh Elias bế một người trên tay, trông dáng vẻ hơi quen quen, nhưng lý trí bắt ông ấy không được nghĩ đến đứa con trai nghịch ngợm như khỉ của mình.
Elias vừa xuất hiện trong Điện Linh Hòa đã lập tức lên tiếng, dù đang vô cùng cấp bách, nhưng giọng của y vẫn lạnh giá đều đều:
“Quân Elarion đang tấn công biên giới Tuyên Quốc. Chúng có mạng lưới nén dao động lệch chuẩn, khiến Trường Dẫn Linh không thể thanh lọc.”
Các Thủ Tế nghe vậy lập tức sững sờ, quên cả chào hỏi những người đứng đầu Trường Dẫn Linh.
Đương nhiên không ai dám nghi ngờ tính chân thực của thông báo này, chỉ là nhất thời họ không định nghĩa nổi chiến tranh là gì.
Một ngàn năm qua, ngay cả xung đột nhỏ trong vương quốc cũng còn không có, nói gì là trận chiến quy mô cấp quốc gia.
“Tấn… tấn công biên giới?” Thủ Tế Tĩnh Trì lắp bắp hỏi lại, không tin vào tai mình.
“Các ngươi không có nhiều thời gian đâu.” Elias chỉ nói thêm một câu.
Các Thủ Ấn Giả biết tính của Linh Thánh không nói nhiều, cũng không hay giải thích cặn kẽ, nên Thủ Ấn Giả Phan Tố Uyên đành nhận nhiệm vụ thuật lại những gì đã xảy ra cho người của Hội Đồng Thủ Thần nắm được tình hình. Cô ấy cũng mô tả qua về trận chiến ở làng biên giới vừa rồi.
Khi nghe Phan Tố Uyên nói về người có thể dùng dao động linh hồn êm ả như mặt nước để khiến linh hồn bị nhiễm bẩn lộ ra, sắc mặt Thủ Tế Tĩnh Trì vô cùng khó coi.
Bởi vì lúc này dù không muốn, ông ấy cũng phải tin người đang trên tay Linh Thánh kia chính là đứa con trai ngao du thiên hạ tám năm chẳng về nhà được mấy lần của mình.
Cảm Linh Lan Hương đứng phía sau khẽ siết lấy ống tay áo ông, trong mắt không giấu nổi vẻ lo lắng.
“Tĩnh Nguyên… nó…” Tĩnh Trì không biết con trai bị gì mà cần phải Thánh Elias bế trên tay, cổ họng khô khốc: “Nó bị sao vậy?”
Elias nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Thủ Tế Tĩnh Trì, bèn đáp một câu:
“Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Cho ta mượn vài phòng nghỉ.”
Thủ Ấn Giả Arlen Vos dù đã mệt đến căng não cũng không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn Thánh Elias một cái, từ bao giờ Linh Thánh còn quan tâm đến cảm xúc của người đối diện?
Nghe vậy, Tĩnh Trì mới thở phào một hơi, định tiến tới đỡ lấy con trai từ tay Thánh Elias, nhưng y lại làm như không thấy, cứ thế ra lệnh:
“Trường Dẫn Linh đã kiệt sức sau trận chiến vừa rồi. Hơn nữa… người này… Tĩnh Nguyên cũng không thể tiếp tục triển khai kỹ năng. Việc các ngươi cần làm bây giờ là điều động quân vừa cầm chân quân Elarion vừa di tản dân cư đến nơi an toàn. Ít nhất đợi đến khi Tĩnh Nguyên tỉnh lại, chúng ta sẽ xem xét lại chiến lược chiến đấu.”
Tĩnh Trì khựng lại, chẳng lẽ con trai đã trở thành Thủ Ấn Giả? Không, không thể nào, nó sẽ không chịu nổi bộ lễ phục kia đâu! Từ trước đến nay, nó chưa bao giờ chịu mặc lễ phục trong các nghi lễ lớn của Hội Đồng Thủ Thần.
Nhưng không để ông ấy tiếp tục suy nghĩ miên man, Thủ Tế Trần Duyên và Cảm Linh Lan Hương lập tức gọi người bố trí phòng nghỉ cho các Thủ Ấn Giả và Thánh Elias, còn Thủ Tế Lý Duy Thanh nhanh chóng đi thông báo tới hoàng gia, chuẩn bị bố trí quân lực.
Từ đầu đến cuối Elias chưa từng buông Tĩnh Nguyên ra, đến tận lúc được người của Hội Đồng Thủ Thần dẫn vào phòng nghỉ bên cạnh Điện Linh Hòa, y mới nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường.
Y không hề rời khỏi Điện Linh Hòa, chỉ mượn một phòng nghỉ nhỏ bên cạnh phòng của Tĩnh Nguyên, triệu tập Seran Dethor đến.
Bình luận
Chưa có bình luận