Nghe Elias lạnh giọng ra lệnh, Tĩnh Nguyên lúc này mới nhớ ra mình phải làm gì, từ bỏ ý định kiếm một khẩu súng chiến đấu tay đôi với đám quân Elarion.
Hắn lập tức cho dao động yên ả như mặt nước của mình lan ra với phạm vi tối đa.
“Các Thủ Ấn Giả tập trung thanh lọc quân đội Elarion.” Elias lại ra lệnh cho các Thủ Ấn Giả phía sau.
“Cẩn thận xác nhận cấp độ lệch chuẩn. Tránh lặp lại trường hợp Aeron Dravik.” Giọng y trầm xuống, không quên nhắc nhở họ.
Ngay khi Tĩnh Linh Cộng Trường bao phủ quân đội Elarion, toàn bộ dao động lệch chuẩn liền hiện ra, những khối linh hồn đang trắng ngần đột ngột đổi thành màu đen kịt, ở giữa là hạch tối.
Nhìn thấy cảnh tượng linh hồn của quân đội Elarion không được mạng lưới che giấu dao động lệch chuẩn nữa, Seran Dethor chết lặng. Cuối cùng ông ta cũng biết, rốt cuộc Tĩnh Nguyên có tác dụng gì khiến Thánh Elias phải giữ ở bên người.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Seran Dethor, liệu kẻ kia có nhìn thấu linh hồn mình không?
Nghĩ đến đây, ông ta siết chặt nắm tay, vừa thanh lọc một vài tên lính ở rìa ngoài, vừa cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, nói với Elias:
“Linh Thánh, quân đội Elarion quá đông, cần điều động thêm đội ngũ Giám Sứ. Thuộc hạ xin quay về trụ sở Trường Dẫn Linh gần nhất để bố trí người đến với tốc độ nhanh nhất.”
Trước khi Seran Dethor theo ấn ký quay về trụ sở, khóe mắt y liếc nhìn ông ta một cái.
Các Thủ Ấn Giả nhanh chóng thanh lọc những kẻ gần mình nhất. Trong số chúng, có kẻ ngã ngựa không đứng lên được, có kẻ ngồi sụp xuống, hai mắt vô hồn, cũng có kẻ khóc lóc rầu rĩ, hối hận vì những gì mình đã gây ra.
Thủ Ấn Giả Calen Vireo lần đầu thực sự cảm nhận được thế nào là thanh lọc trong chiến tranh.
Không giống như những lần giáng lâm trong hòa bình, khi hắn chỉ cần giơ tay, phần nhiễm bẩn đã dễ dàng bị tách ra. Giờ đây, giữa tiếng súng đạn, lửa cháy và máu tanh, môi trường xung quanh chao đảo từng giây, hắn còn phải để ý đạn lạc, tinh thần khó mà tập trung.
Khoé mắt Calen Vireo còn liếc thấy Thánh Elias từ đầu đến cuối luôn vô cùng bình tĩnh, kéo theo kẻ kia cũng không hề vướng tay chân chút nào.
Trong lòng hắn vừa sùng kính vừa ghen tị, sùng kính vị Linh Thánh luôn là niềm tin tối thượng của mình, và… ghen tị với kẻ lạ mặt luôn được đồng hành cùng ngài kia.
Elias quay về phía hàng đầu tiên của đội quân Elarion, giơ tay ra.
Một loạt linh hồn đen kịt bị rút bật ra khỏi cơ thể, khiến chúng đứng im bất động. Có kẻ đang lao tới cũng vì thế mà mất đà ngã xuống.
Vị tướng biên phòng Tuyên Quốc vừa xoay ngựa, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe giọng Elias vang lên:
Tiếng súng nổ rền. Đạn găm vào từng thân xác đã mất hồn, mở ra một khoảng trống đầu tiên giữa chiến trường nhuốm máu.
Trong lúc phong ấn ác linh, Elias cảm nhận được dao động của mảnh linh hồn đen trong cơ thể tên tướng lĩnh cầm đầu. Hiện tại hắn ta đang đứng cách y hai hàng lính.
Từng có tiền lệ Thủ Ấn Giả Aeron Dravik bị mảnh linh hồn đen phản kích, dẫn đến linh hồn nổ tung. Vì thế, Elias quyết định phải tách mảnh linh hồn đen ra trước.
Một là để bảo đảm an toàn cho các Thủ Ấn Giả, hai là nếu bên Elarion mất đi tướng lĩnh chủ chốt, đội hình chắc chắn sẽ rối loạn.
Y lập tức truyền lệnh qua ấn ký cho Thủ Ấn Giả Arlen Vos, yêu cầu ông ta rời khỏi vị trí, dịch chuyển ngay tới chỗ mình.
Trong lúc Tĩnh Nguyên vẫn đang tập trung duy trì Tĩnh Linh Cộng Trường, Elias bất ngờ biến mất, thay vào đó là Arlen Vos hiện ra, chắn trước mặt hắn.
Lúc này Tĩnh Nguyên mới hiểu, hoá ra Arlen Vos thay chỗ Elias để bảo vệ hắn, còn y đã đột nhập vào sâu trong hàng ngũ địch.
Có lẽ do khoảng cách quá xa, cộng thêm chiến trường hỗn loạn, y buộc phải dịch chuyển đến gần kẻ mang mảnh linh hồn đen.
Tĩnh Nguyên không rõ Elias lao vào giữa quân địch để làm gì, nhưng lúc này không thể phân tâm, hắn chỉ có thể tiếp tục duy trì Tĩnh Linh Cộng Trường.
Vừa đến nơi, Elias lập tức thanh lọc mấy binh lính đứng quanh, đồng thời áp sát một kẻ còn đang thất thần để tránh đạn, tay kéo linh hồn của tên tướng lĩnh ra.
Dưới tác dụng của Tĩnh Linh Cộng Trường, dù linh hồn hắn ta đã đen kịt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ một mảnh linh hồn đen đang ngọ nguậy bên trong.
Những linh hồn từng bị cài mảnh linh hồn đen không thể cưỡng ép thanh lọc, chỉ có thể nhờ vào Phản Tâm Ứng của Tĩnh Nguyên mới thanh lọc triệt để được.
Còn chưa đợi mảnh linh hồn đen tan biến, Elias đã quay trở lại bên cạnh Tĩnh Nguyên, để Arlen Vos trở về vị trí ban đầu.
“Nếu có thể sử dụng một lúc hai kỹ năng, hãy dùng Phản Tâm Ứng lên tên tướng lĩnh.” Elias vừa tiếp tục phong ấn những binh lính đã ác hóa trong phạm vi của Tĩnh Linh Cộng Trường, vừa ra lệnh.
Thật ra Tĩnh Nguyên chưa từng sử dụng cùng lúc hai kỹ năng, lúc này nghe Thánh Elias ra lệnh, hắn không nói hai lời, lập tức thi triển thêm Phản Tâm Ứng lên tướng chỉ huy của đội quân Elarion tấn công làng này.
Một lúc phải thi triển hai kỹ năng khiến đầu Tĩnh Nguyên hơi căng lên, trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng lúc này nỗi hận thù đã lấn át tất cả, hắn chỉ muốn quét sạch quân Elarion ra khỏi biên giới nước mình.
Khi sóng dao động Phản Tâm Ứng từ Tĩnh Nguyên quét qua tên chỉ huy Elarion, một tiếng rít chói tai như xé toạc cả chiều không gian vang lên trong đầu hắn.
Trong khoảnh khắc, Tĩnh Nguyên như bị kéo vào bên trong. Một khoảng tối đặc quánh vây lấy hắn. Tiếp theo, một mặt gương đột nhiên trải ra, ở giữa là một bóng người đang giãy dụa.
Từ mặt gương, hắn thấy ký ức rời rạc của tên tướng lĩnh: từng bị cột vào cọc đá, bị ép uống Tinh Sa, linh hồn rạn vỡ rồi bị nhồi nhét thứ gì đó… một "mệnh lệnh" từ phía sau bức màn.
Phần người trong hắn ta đã biến mất gần hết, nhưng chưa hoàn toàn.
Tĩnh Nguyên siết chặt tay, dao động đột nhiên tăng tần số. Hắn không biết mình làm được không, nhưng vẫn ép Phản Tâm Ứng soi chiếu sâu hơn…
Khối linh hồn đen nứt ra, ánh sáng từ lõi lan ra như một ngọn nến vừa được châm lên.
Tên chỉ huy ngã xuống, toàn thân co giật, nhưng linh hồn hắn bắt đầu trở lại trạng thái ban đầu, lấy lại màu trắng ngần.
Đúng lúc đó, mảnh linh hồn đen bị phong ấn bên ngoài cũng đã tan biến hoàn toàn.
Khi nó tan biến, Elias có thể cảm ứng được những dao động lệch chuẩn nhẹ của đám binh lính Elarion từ hệ thống linh hồn đằng sau Cánh Cửa Quang Quyền.
Những dao động vốn bị mạng lưới che phủ hoàn toàn, nay đã bắt đầu lộ ra, mỏng như tơ, nhưng có thật.
Có vẻ như mảnh linh hồn đen kia là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới nén dao động, khi nó bị triệt tiêu, mạng lưới cũng bắt đầu có sự bất ổn, để lộ ra một chút dao động thật sự.
Nhưng chỉ là một chút mà thôi, phần lớn vẫn bị che giấu, chứng tỏ trong đội quân này vẫn còn vài mảnh linh hồn đen nữa. Chỉ khi tách hết chúng ra, dao động linh hồn thực sự mới hiện ra hết.
Trong phạm vi bao phủ của Tĩnh Linh Cộng Trường, hiện tại Elias vẫn chưa phát hiện thêm mảnh linh hồn đen nào khác. Y cần đưa Tĩnh Nguyên tiến sâu hơn vào đội hình địch.
Vừa quan sát quân đội Tuyên Quốc xử lý lớp phòng tuyến đầu tiên, Elias vừa hỏi:
“Có thể vừa dịch chuyển vừa duy trì Tĩnh Linh Cộng Trường không?”
Vừa rồi phải dùng hai kỹ năng cùng lúc, lúc này Tĩnh Nguyên cảm thấy đầu hơi nặng, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần.
“Vậy đến nơi thì lập tức mở Tĩnh Linh Cộng Trường, để ta cảm ứng kẻ mang mảnh linh hồn đen.” Elias dặn một câu, rồi xác định điểm dịch chuyển tiếp theo.
Bị Trường Dẫn Linh bất ngờ giáng lâm cản đường, quân đội Elarion bắt đầu rơi vào hỗn loạn.
Ở tuyến đầu, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Tĩnh Linh Cộng Trường và dao động linh hồn mạnh mẽ từ Elias cùng các Thủ Ấn Giả, cả trăm binh lính gục ngã.
Những kẻ bị rút linh hồn ra thì lập tức trở thành bia đỡ đạn, bị quân Tuyên Quốc phản công không chút khoan nhượng.
Phần còn lại khựng lại trong chốc lát. Dao động trong chúng rung lên bất thường, có kẻ ôm đầu gào thét, có kẻ run rẩy, không hiểu vì sao đồng đội lại ngã xuống hàng loạt mà không đổ một giọt máu nào.
Nhưng Elarion là đội quân được huấn luyện từ nhỏ, dưới danh nghĩa thờ phụng Chiến Thần, chỉ cần một khoảng ngắn để chúng tái lập đội hình theo bản năng.
Thấy tướng lĩnh bị Tĩnh Nguyên thanh lọc nhanh chóng chạy ra khỏi đội hình, chui vào một góc ôm đầu khóc lóc, một trong hai phó tướng còn lại lập tức lên thay vị trí.
Nhận ra mạng lưới nén dao động linh hồn không còn là chỗ dựa cho chúng nữa, gã liền gầm lên ra lệnh:
“Tấn công đội ngũ Trường Dẫn Linh, quân phía sau lập tức bày trận, bắn thẳng về phía chúng. Không cần sợ hãi, chỉ là đám dị giáo thôi!”
Sau khi cơn hoảng loạn qua đi, quân Elarion lấy lại tinh thần, giơ súng bắn thẳng về phía Elias và các Thủ Ấn Giả.
“Tản ra.” Elias nhanh chóng ra lệnh cho các Thủ Ấn Giả, còn mình thì giữ cánh tay Tĩnh Nguyên, kéo hắn chui vào giữa đám địch.
Ngay khi xuất hiện trở lại, Elias đã rút linh hồn toàn bộ quân Elarion xung quanh, khiến chúng đứng đơ ra như khúc gỗ, tạo thành một tấm khiên sống, chắn làn đạn đang điên cuồng bắn đến.
Các Thủ Ấn Giả cũng chia ra từng khu vực, khi thấy Tĩnh Linh Cộng Trường thu lại, không còn nhìn thấy dao động lệch chuẩn nữa, họ cũng nhanh chóng sử dụng phương pháp tương tự Thánh Elias.
Một phó tướng khác của quân đội Elarion thấy vậy vội vàng hét lên:
Tĩnh Nguyên lập tức thi triển Tĩnh Linh Cộng Trường, Elias cũng dựa vào đó cảm ứng mảnh linh hồn đen, xác nhận một kẻ đứng góc tây nam, một kẻ đứng ở cuối hàng bên trái.
Trước khi dịch chuyển đến góc tây nam, Elias đã thông qua ấn ký truyền lệnh cho Calen Vireo đang ở gần đó nhất, để hắn dịch chuyển tới.
Calen Vireo vừa xuất hiện, đã rút toàn bộ linh hồn những binh lính xung quanh.
Elias và Tĩnh Nguyên vừa dịch chuyển đến nơi, một người lập tức mở Tĩnh Linh Cộng Trường, một người tách mảnh linh hồn đen ra khỏi tên kia.
Phải mất một lúc mảnh linh hồn đen kia mới biến mất. Họ tranh thủ dịch chuyển đến kẻ thứ ba.
Một tên phó tướng vẫn luôn quan sát chiến trận, nhận thấy khi Tĩnh Nguyên và Elias tách ra khỏi đội ngũ Trường Dẫn Linh, các Thủ Ấn Giả chỉ có thể khiến quân bên mình đứng im bất động, không còn hiện tượng sụp đổ tinh thần, bỏ chạy và gào khóc nữa.
Gã lập tức nhận ra Linh Thánh hoặc tên đi theo có cách phá bỏ mạng lưới nén dao động.
Khi thấy Elias áp sát mỏ neo thứ ba, viên phó tướng lập tức quát lớn:
“Tập trung hỏa lực phía cuối bên trái! Nhắm vào Linh Thánh và hai kẻ đi cùng!”
Quân Elarion vốn kỷ luật nghiêm ngặt. Ngoài những tên đã bị Trường Dẫn Linh khống chế bằng cách rút linh hồn, số còn lại phản ứng rất nhanh. Dù chưa nhìn rõ kẻ địch, chúng đã lập tức đồng loạt chĩa súng về phía cuối bên trái đội hình.
Elias xuất hiện trước, rút linh hồn những kẻ xung quanh rồi ôm lấy Tĩnh Nguyên, lùi sát về phía một tên binh lính gần đó.
Làn đạn lập tức trút tới, găm thẳng vào kẻ bị lấy làm lá chắn, để lộ ra cánh tay Elias. Một viên đạn sượt qua, rạch toạc tay áo choàng.
Gần như cùng lúc, Calen Vireo dịch chuyển tới, tiếp tục rút linh hồn địch, mở rộng khoảng trống cho hai người.
“Tĩnh Linh Cộng Trường!”Ngay khi kéo Tĩnh Nguyên lại phía sau, Elias lập tức quát.
Tĩnh Nguyên nghiêng người tựa vào ngực y để giữ thăng bằng, dồn ý niệm để dao động linh hồn lan tỏa.
Cùng lúc đó, Elias kéo linh hồn tên làm “mỏ neo” ra ngoài, nhanh chóng xác định và tách mảnh linh hồn đen rồi phong ấn nó lại.
Khi mảnh linh hồn đen thứ hai tan biến, phần lớn dao động lệch chuẩn đã hiện rõ. Các Thủ Ấn Giả và cả Calen Vireo đều chuyển từ rút linh hồn sang tiêu trừ phần nhiễm bẩn.
Elias không chần chừ, lập tức dịch chuyển tới gần tên phó tướng, thẳng tay thanh lọc gã.
Khi gã ngã khỏi lưng ngựa, ánh mắt trống rỗng, không còn chút tinh thần chiến đấu nào, toàn bộ nhánh quân Elarion lập tức rơi vào hỗn loạn, chiến trường không còn ai chỉ huy.
Đến khi mảnh linh hồn đen thứ ba tan biến, đội quân Elarion này chẳng khác nào cá nằm trên thớt, hoàn toàn phó mặc cho Elias và các Thủ Ấn Giả xử lý.
Quân biên phòng Tuyên Quốc tuy đã bị tổn thất khá nhiều, chỉ còn lại hơn chục người, nhưng vẫn đủ sức khống chế toàn cục.
Tĩnh Nguyên cũng thu lại Tĩnh Linh Cộng Trường, toàn thân ướt đẫm như vừa được vớt từ sông lên.
Thấy phần lớn binh lính Elarion đã bị thanh lọc, hoặc vứt vũ khí bỏ chạy, hoặc ôm đầu ngồi khóc nức nở giữa chiến trường, Elias ra lệnh cho phía Tuyên Quốc tạm thời ngừng bắn.
Ngay cả Tĩnh Nguyên còn thấy khó mà dằn xuống được ham muốn tiếp tục truy kích, huống hồ là những người lính tận mắt chứng kiến đồng đội mình ngã xuống.
Thấy một vài binh lính Tuyên Quốc không tuân lệnh ngừng bắn, Elias lập tức cảm ứng linh hồn rồi thanh lọc họ. Linh hồn những người này đã sắp bị thù hận nhuốm đen hoàn toàn.
Dù đầu óc lúc này đã quay cuồng, nhưng Tĩnh Nguyên vẫn có thể cảm nhận được dao động linh hồn tỏa ra từ Thánh Elias đứng bên cạnh, hiểu ngay y định làm gì.
Hắn vô thức túm trúng cánh tay bị trúng đạn của Elias, thấy y khẽ nhíu mày mới cúi xuống nhìn bàn tay mình, đầy máu đỏ tươi.
“Ngài…” Tĩnh Nguyên sững người. Hắn không ngờ Linh Thánh cũng biết đau, cũng chảy máu như người bình thường.
Cơn giận vừa bùng lên trong lòng cũng dịu đi phần nào. Hắn đang định nói thêm gì đó thì một tiếng súng đột ngột vang lên.
Vài quân biên phòng Tuyên Quốc đang định đuổi theo tấn công đám tàn dư bỏ chạy của Elarion, bị Elias thanh lọc giữa chừng đột ngột bỏ vũ khí xuống, không còn chút ý chí chiến đấu nào.
Tàn quân Elarion thấy vậy liền quay lại, nổ súng trả đòn. Binh lính Tuyên Quốc không kịp phòng bị, trúng đạn ngã xuống, máu chảy lênh láng giữa chiến trường.
Tĩnh Nguyên không còn nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ thấy dao động linh hồn trong người trào dâng mãnh liệt.
Lúc này, Phản Tâm Ứng không chỉ chiếu rọi bản ngã của đám quân Elarion, mà còn bắt chúng lặp đi lặp lại những điều khiến bản thân hối hận nhất, bắt chúng cảm nhận trọn vẹn nỗi đau mà mình từng gây ra cho người khác.
Tàn quân Elarion lần lượt đổ rạp xuống, ôm đầu lăn lộn dưới đất, gào thét điên loạn.
Elias mở to mắt nhìn Tĩnh Nguyên. Hắn đang thi triển một kỹ năng mà y chưa từng thấy.
Đây không còn là thanh lọc tự nhiên, cũng chẳng phải cưỡng ép, mà là phản hồi bản ngã của chính con người, buộc linh hồn phải đối mặt, phải thừa nhận những gì chúng luôn cố dồn nén, che giấu.
Máu bất chợt chảy ra từ mũi Tĩnh Nguyên, nhưng dường như hắn không hề cảm nhận thấy.
Elias hoảng hốt giữ lấy bàn tay đầy máu của Tĩnh Nguyên, quát lên:
Tĩnh Nguyên giật mình, lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì.
Đầu hắn đau như muốn nứt ra, máu mũi chảy xuống cổ họng khiến hắn sặc sụa, phải gập người ho không ngừng.
Tĩnh Nguyên không còn chút sức lực, dựa hẳn vào người y, ngất đi.
Bình luận
Chưa có bình luận