Sáng hôm sau là đến hạn Elarion phải thực hiện việc kiểm tra toàn diện vương quốc.
Tối hôm trước, Tĩnh Nguyên không về phòng nghỉ nhỏ đằng sau Điện Quang Đạo, mà ôm chồng sách mượn từ thư viện hoàng gia Valefor, ngồi bệt ngay bên cạnh chiếc ghế lưng cao của Thánh Elias, đọc miệt mài dưới ánh sáng trắng dịu nơi sảnh chính.
Elias thì ngồi trên ghế, mắt nhìn vô định vào khoảng không phía trước, gương mặt như tượng đá.
Thỉnh thoảng, xem đến chỗ hay, Tĩnh Nguyên bèn đọc to lên vài đoạn, rồi hỏi ý kiến Linh Thánh. Elias chỉ ậm ừ trả lời, nhận xét ngắn gọn, khuôn mẫu như trích từ sách vở.
Thấy y dường như không tập trung, Tĩnh Nguyên chuyển sang hỏi chuyện khác:
“Thánh Elias, tôi thấy phần lớn thời gian ngài đều ngồi ngẩn người, nhìn xa xăm. Những lúc ấy… ngài đang nghĩ gì vậy?”
Ngồi lâu làm cổ hơi mỏi, Tĩnh Nguyên đổi tư thế, ngả lưng vào một bên chân ghế đá, ngẩng đầu nhìn Elias, ánh mắt tò mò.
“Vậy là thiền định à? Hay là… ngài có khả năng ngủ gật mà không cần nhắm mắt?” Tĩnh Nguyên mỉm cười trêu chọc.
“Lúc nào cũng kết nối hệ thống linh hồn từ xa mà không thấy mệt sao? Ngài theo dõi nhiều dao động như vậy có bị hoa mắt ù tai không?”
Câu hỏi tưởng như bâng quơ, nhưng lại khiến Elias ngẩn người.
Họ coi đó là trách nhiệm y phải gánh, là bản năng tự nhiên của một Linh Thánh.
Đột nhiên có người hỏi câu ấy, làm Elias không biết đáp lại như thế nào.
Y cúi xuống nhìn vào mắt Tĩnh Nguyên, mãi không lên tiếng, khiến bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hay là đôi mắt xám kia như có phép thôi miên, Tĩnh Nguyên lại buột miệng nói:
Câu nói ấy lập tức kéo cả hai người về cái đêm Elias từ đầm lầy nỗi đau bước ra, vô thức ngồi trúng lòng hắn.
Elias còn nhớ sáng hôm sau tỉnh dậy, áo choàng của mình được gấp gọn để bên cạnh giường. Tên này to gan đến mức… nhân lúc mình ngất đi, dám lột cả áo choàng ra.
Sau chuyện đó, người xấu hổ hơn lại là Tĩnh Nguyên, nên hắn vẫn luôn tránh nhắc tới.
Giờ đột nhiên buông một câu như vậy, khiến cả hai đồng thời lúng túng.
Tĩnh Nguyên vội cúi đầu, giơ tay ôm lấy gương mặt đã đỏ bừng. Còn Elias thì quay đầu lại, nhìn ra cửa Điện Quang Đạo, cố gắng duy trì vẻ bình thản như mọi khi, nhưng vành tai lại thấy hơi nóng.
Đúng lúc này, hệ thống linh hồn đột nhiên báo động điên cuồng trong đầu Elias, rất nhiều những ca lệch chuẩn đủ mọi cấp độ xuất hiện ở biên giới Tuyên Quốc và Elarion.
Elias không nói không rằng, đứng bật dậy, lập tức quay về Cánh Cửa Quang Quyền, để lại Tĩnh Nguyên một mình ngơ ngác dưới chân ghế đá lưng cao.
Y bước nhanh vào không gian xám, chạm vào một chấm sáng linh hồn đang phát ra những dao động bất thường để kiểm tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thứ đầu tiên đập vào mắt y là lửa cháy ngùn ngụt, khói bốc lên mù mịt, che mờ tầm mắt.
Tiếng la hét, tiếng kèn lệnh, tiếng vó ngựa giẫm nát ruộng đồng.
Qua đôi mắt của một người dân, có lẽ là một người phụ nữ vừa mới đặt chân ra ngoài sân, Elias thấy bầu trời nơi biên giới đã bị nuốt trọn bởi chiến kỳ mang biểu tượng Chiến Thần.
Hàng ngàn quân lính đội mũ sắt sáng lóa, mặc áo giáp, đồng loạt xông lên như một cơn thủy triều được nén suốt trăm năm.
Phía xa là những đứa trẻ đang khóc, những người già gào gọi nhau, những mái nhà bắt đầu bốc cháy.
Phía gần là đám binh lính Elarion mặc giáp đen xông vào như bầy sói.
Y không thể cảm nhận được dao động lệch chuẩn từ đốm sáng định danh của họ ở xung quanh, chúng vẫn dao động ổn định.
Một quả cầu lửa bay ngang qua, rơi xuống ngôi làng gần nhất.
Mọi người bắt đầu chạy tán loạn. Người phụ nữ gào lên điều gì đó, rồi đột nhiên hình ảnh ngắt đoạn.
Ngay khi hệ thống linh hồn báo động, một loạt ánh sáng truyền tin lần lượt lóe lên ở các khu vực đồn trú ven biên giới Tuyên Quốc.
Tại một đồn biên phòng phía nam, tướng chỉ huy vừa nhận được tín hiệu, lập tức gọi binh sĩ đến họp gấp. Trong căn phòng đơn sơ phủ đầy bản đồ và cờ hiệu, một người lính trẻ tuổi cau mày nói:
“Chiến kỳ của Elarion đã vượt qua mốc trạm. Dân chạy loạn từ làng phía bắc cũng vừa kéo đến. Thật sự… là chiến tranh sao?”
Viên tướng trầm ngâm. Ông ta là người đã ngoài bốn mươi, từng tham gia bảo vệ tuyến đường nghi lễ, nhưng chưa từng trải qua chiến tranh thực thụ. Trước mặt ông ta là một bản đồ biên giới, đánh dấu các điểm nóng bằng những chấm đỏ thẫm.
Tuyên Quốc là quốc gia đề cao tín ngưỡng thờ Thần Cổ, Hội Đồng Thủ Thần tổ chức các buổi nghi lễ cộng hưởng linh hồn, phối hợp nhịp nhàng với Trường Dẫn Linh, khiến dân chúng sống rất hiền hòa, cho nên hoàng gia cũng không xây dựng đội ngũ binh lính hùng hậu.
“Chúng ta chỉ có bốn trung đội phân tán, mỗi đội chưa đầy ba mươi người. Quân Elarion có thể lên đến hàng nghìn. Nếu đúng là họ tấn công thật, chúng ta…” Viên tướng gõ ngón tay lên bản đồ. “Chúng ta không có pháo, không có tuyến phòng thủ kiên cố. Chỉ có thể đánh cầm cự.”
“Chúng ta cần triển khai gấp, nếu không dân chúng sẽ chết sạch!”
“Ta biết.” Viên tướng thở ra một hơi. “Chỉ mong hoàng gia phản ứng nhanh. Hoặc là… Trường Dẫn Linh có thể đến kịp.”
Rốt cuộc Trường Dẫn Linh vẫn là sự tồn tại mà người ta trông cậy mỗi khi gặp nguy khốn.
Ông ta nắm chặt thanh kiếm đặt trên bàn, quay sang người lính truyền lệnh: “Đánh kèn hiệu, toàn bộ binh lực tập trung về làng ven sông trước bình minh. Nếu không ngăn được Elarion, ít nhất cũng phải cho dân chạy trước.”
Vào khoảnh khắc quân đồn trú Tuyên Quốc bắt đầu di chuyển, Elias cũng đã quay về Điện Quang Đạo, túm lấy Tĩnh Nguyên đang ngồi đọc sách dưới đất, rồi giáng lâm xuống giữa chiến trường.
Một đội quân hùng mạnh của Elarion đang tràn qua biên giới Tuyên Quốc, đánh chiếm các làng ở vùng ven sông. Chúng đi đến đâu, càn quét đến đó.
Một mặt chúng giết hết những người nào dám phản kháng, mặt khác chúng gom dân chúng lại, yêu cầu họ hút Tinh Sa, ai chống đối cũng bị xử tử.
Lúc này khi nghe thấy kèn hiệu lệnh báo có chiến sự, quân đồn trú lập tức lên ngựa di chuyển đến vùng giao tranh.
Nhưng một lực lượng nhỏ đối đầu với cả một đội quân được huấn luyện quân sự nghiêm khắc, trang bị vũ khí đầy đủ, số lượng đông đảo, chỉ như châu chấu đá voi, không thể làm được gì.
Không ai kịp nhận ra có gì bất thường, chỉ thấy tro bụi trên mặt đất khẽ bay lên, không khí trở nên lành lạnh một cách lạ thường.
Giữa trung tâm ngôi làng đang cháy rụi, một người khoác áo choàng dài màu trắng ngà đã xuất hiện từ lúc nào không hay.
Y đứng trong gió, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, dường như vừa bước ra từ một cõi hoàn toàn khác.
Bên cạnh là một người trẻ tuổi khoác áo đen, mặt còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Elias vừa đưa theo Tĩnh Nguyên đáp xuống khu vực tập trung nhiều dao động lệch chuẩn nhất, lập tức điều động quá nửa Thủ Ấn Giả đang ở trên khắp thế giới về đây.
Chưa kịp để quân đội Elarion phản ứng, y đã tung ra dao động linh hồn mạnh mẽ như thủy triều, quét qua toàn bộ khu vực trong phạm vi hai, ba dặm.
Dao động mang theo sức ép nặng nề, như một khối đá khổng lồ đè xuống lồng ngực binh sĩ Elarion. Nhiều kẻ lập tức cảm thấy nghẹt thở, đầu óc quay cuồng.
Nhưng hiện tượng ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt rồi nhanh chóng tan biến.
Dường như việc hút Tinh Sa cộng thêm mạng lưới nén dao động đã giúp chúng tăng cường khả năng kháng lại nỗi sợ hãi đối với Linh Thánh, cùng dao động linh hồn ở tần số cao.
Một trong những tướng lĩnh mang mảnh linh hồn đen hồi phục sớm nhất, vừa nhìn thấy người vừa giáng lâm là Thánh Elias, liền gầm lên:
Ngay khi hiệu lệnh vang lên, gần năm trăm binh sĩ Elarion lập tức chuyển đội hình.
Từng nhóm năm người dịch chuyển theo đội hình bàn cờ, mỗi người giữ đúng vị trí đã khắc ghi từ trước, giữ khoảng cách đồng bộ với các mỏ neo được bố trí sẵn.
Không cần Elias ra lệnh, các Thủ Ấn Giả đã quen phối hợp thanh lọc cùng y lập tức mở dao động linh hồn, đồng loạt tràn xuống chiến trường.
Trong phạm vi bao phủ của dao động linh hồn, người của Trường Dẫn Linh chỉ nhìn thấy dao động lệch chuẩn đến từ linh hồn phía dân chúng và quân biên phòng Tuyên Quốc, cảm nhận được nỗi sợ hãi, đau thương, lòng căm thù của họ, nhiều khối linh hồn đã chuyển sang nửa đen nửa trắng.
Nhưng bên quân đội Elarion, linh hồn của tất cả những kẻ gây ra chiến tranh, đánh giết dân lành lại là màu trắng ngần, dao động vô cùng yên ả.
Điều y lo lắng đã xảy ra, mạng lưới nén dao động có thể dịch chuyển.
Đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến chiến tranh. Mùi thuốc súng, mùi lửa cháy, mùi máu xộc thẳng vào mũi.
Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng người van xin trộn lẫn với tiếng kèn hiệu của quân Elarion, như muốn xé toạc màng nhĩ hắn.
Đầu óc của Tĩnh Nguyên không thể nhận thức ngay được tình hình chiến trường, cũng không rõ là ai đang đánh ai.
Đến khi dao động linh hồn của Thánh Elias lan toả, hắn mới nhận ra, dân làng đang bị tấn công mặc quần áo của Tuyên Quốc.
Một nỗi giận dữ sôi trào, bốc thẳng lên đầu khiến Tĩnh Nguyên lập tức tỉnh táo lại, quân đội Elarion đã tấn công vào biên giới Tuyên Quốc, tấn công đồng bào của hắn.
Bình luận
Chưa có bình luận