Trong thời gian một tuần sau đó, Tĩnh Nguyên xin Elias một sắc lệnh tạm quyền để ra vào thư viện hoàng gia Valefor, bởi vì lúc trước hắn mới chỉ vào thư viện của các học viện, chưa được tham quan thư viện hoàng gia.
Sau khi nghe hắn nói, Elias chẳng nói chẳng rằng, túm hắn đưa đến tận điện nghị chính của quốc vương Aldren Valefor.
Quốc vương Aldren Valefor đang ngồi trên bàn làm việc, phía đối diện là ngài Tổng quản Nội các Tài chính của vương triều. Hai người đang trao đổi về bản trình ngân khố vừa được chuyển tới sáng nay, giọng nói đều đều vang lên giữa không gian kín đáo của điện nghị chính.
Đúng lúc ấy hai bóng người lóe lên, đột ngột xuất hiện trong điện nghị chính mà không có dấu hiệu báo trước nào.
Quốc vương Aldren Valefor và ngài Tổng quản Nội các giật nảy mình.
Tổng quản Nội các suýt thì đánh rơi tập tài liệu trong tay, phải chống tay vào mép bàn mới đứng vững được.
Còn quốc vương Aldren Valefor đang định hô “Người đâu, có ám sát!”.
Elias vừa buông tay khỏi vai Tĩnh Nguyên, đã lạnh lùng cất giọng:
Aldren Valefor nghe thấy giọng nói quen thuộc của Linh Thánh, vừa mới hoàn hồn, còn chưa kịp đứng dậy chào hỏi, y đã biến mất, để lại một người lạ hoắc.
Tĩnh Nguyên choáng váng, không hiểu Thánh Elias đưa mình đến đâu, nhưng nhìn chiếc bàn nghị sự dài bọc nhung tím, một chiếc ghế lưng chạm hình phù hiệu sáng bạc, chân ghế đặt hẳn lên một bệ gỗ riêng ở cuối bàn, hắn biết ngay đây không phải nơi dành cho dân thường, thậm chí còn phòng hội nghị của một vị quan chức to nào đó trong vương triều.
Sau đó ánh mắt hắn rơi vào quốc vương Aldren Valefor đang ngồi trên ghế, cùng chiếc vương miện vàng trên đầu ông ấy.
Chỉ trong một giây, hắn đã từ Điện Quang Đạo bị kéo thẳng đến một nơi mà bình thường chắc phải mặc đủ lễ phục, vượt qua bảy lớp kiểm duyệt và dập ba con dấu mới vào nổi.
Đây chính là điện nghị chính của Valefor, còn người đang ngồi trên chiếc ghế cao cuối bàn kia… e rằng không ai khác ngoài quốc vương Aldren Valefor.
Bị ánh mắt quốc vương nhìn chằm chằm, Tĩnh Nguyên đột nhiên thấy lúng túng. Hắn không chắc mình có cần quỳ xuống bái kiến không?
Đúng lúc đó, quốc vương Aldren Valefor lên tiếng, giọng ôn hòa nhưng có phần dè chừng:
Dù sao cũng là người do Linh Thánh đích thân đưa đến. Trong tiền lệ, ngay cả Thủ Ấn Giả khi vào điện cũng được đón tiếp như nguyên thủ quốc gia, nên Aldren Valefor không khỏi tỏ rõ sự khách sáo.
Tĩnh Nguyên vội vàng chắp tay cúi đầu, chào giống kiểu của các Thủ Ấn Giả:
“Không dám thưa quốc vương, tôi là Tĩnh Nguyên, đến từ Tuyên Quốc, được Linh Thánh mời đến hỗ trợ. Tôi có xin ngài ấy vào thư viện hoàng gia mượn sách, nên ngài ấy dẫn tôi… à ừm, đến đây.”
Quốc vương Aldren Valefor lập tức nghiêng đầu, ra hiệu cho viên quan đang chờ bên ngoài.
“Chuẩn bị một thẻ thông hành thư tịch cấp cao nhất, đóng ấn ngự dụng. Ghi rõ, cho phép Tĩnh Nguyên – khách mời của Linh Thánh – được tự do tra cứu thư mục học thuật tầng hai vô thời hạn.”
“Thư viện hoàng gia tuy nghiêm ngặt, nhưng nếu là khách của Thánh Elias, thì Valefor tất nhiên sẽ luôn mở rộng cửa tiếp đón.”
Đến lúc Tĩnh Nguyên ra khỏi điện nghị chính, rời khỏi cung điện, đứng ở trước cửa thư viện hoàng gia Valefor, nhìn tấm thẻ thông hành trong tay, hắn vẫn không thể tin vào mắt mình.
Người mà hắn ngày ngày cợt nhả trêu chọc, không ngờ lại có thể ra vào chỗ quốc vương bất cứ lúc nào tùy thích.
Hồi nhỏ, cha hắn là Thủ Tế trong Hội Đồng Thủ Thần, vậy mà chỉ để vào thư viện hoàng gia đọc sách, hắn cũng phải lén lút trèo rào.
Không cần xin phép, không cần báo trước, thậm chí không cần gõ cửa, chỉ cần y muốn, cả cung điện hoàng gia cũng không có cánh cửa nào dám khép lại trước mặt.
Sau khi tìm được một đống sách có nội dung mới lạ, Tĩnh Nguyên ngồi lì suốt cả ngày trong thư viện hoàng gia Valefor. Mãi đến khi bụng réo lên từng tiếng, hắn mới tiếc nuối ngẩng đầu, nhìn đống sách chưa đọc hết mà chẳng nỡ rời đi.
Một người hầu đang sắp xếp lại giá sách gần đó, thấy hắn cứ đứng tần ngần liền bước lại hỏi nhỏ:
“Chẹp, tôi còn muốn đọc nữa, nhưng mà… chắc sắp đến giờ đóng cửa rồi phải không?” Tĩnh Nguyên gãi đầu, nói với vẻ khó xử.
Người hầu đã được dặn trước về thân phận đặc biệt của hắn, biết trong tay hắn là thẻ thông hành cấp cao nhất, bèn mỉm cười:
“Thẻ thông hành của ngài cho phép mang sách ra khỏi thư viện.”
“Thật sao? Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Đọc xong tôi sẽ đem trả ngay.”
Dứt lời, hắn ôm gọn chồng sách, hớn hở rời đi, trông như vừa vớ được kho báu.
Con phố chạy ngang qua cửa Điện Quang Đạo là một trong những trục chính dẫn đến khu hành chính trung tâm, cũng là nơi tập trung nhiều cửa hàng ăn uống nhất Valefor.
Hai bên đường là những tiệm bánh, quán trà, nhà hàng nhỏ, xen kẽ vài quầy bán đồ ăn nhanh với chỗ ngồi bên ngoài. Bảng hiệu treo cao, chữ viết tay gọn gàng, sơn màu nhã nhặn, không có đèn dầu lòe loẹt hay tiếng rao ồn ào nào.
Mặc dù là phố ẩm thực, nhưng không gian lại yên bình đến mức có thể nghe rõ tiếng thìa chạm nhẹ vào thành ly. Người dân Valefor ăn uống đúng giờ, xếp hàng trật tự, nói năng vừa đủ nghe, không tranh cãi ồn ào cũng chẳng có cảnh chè chén be bét.
Trong quán bia cũng vậy, tiếng cười nói không vượt quá một giới hạn vô hình nào đó, dường như tất cả mọi người đều đã ngầm đồng thuận một quy tắc bất thành văn, trật tự là điều kiện đầu tiên ở nơi này.
Tĩnh Nguyên vừa đi vừa nuốt nước bọt, cuối cùng chọn một tiệm bánh kẹp thịt ở cuối đường, tiện tay mua thêm hai chai bia.
Khi trở về Điện Quang Đạo, hắn không đi thẳng vào phòng nghỉ nhỏ phía sau mà bước qua cửa chính, một tay ôm chồng sách, tay kia xách túi giấy còn tỏa mùi thơm nghi ngút.
Thánh Elias vẫn ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, ánh mắt vô hồn dõi về phía cánh cửa rộng mở.
Tất nhiên, phần lớn thời gian y đều ngồi ở đó. Nhưng không hiểu sao hôm nay Tĩnh Nguyên lại cảm thấy… y đang đợi mình. Có lẽ chỉ là trùng hợp, bởi đây đúng là thời điểm hắn thường ăn tối.
Khi hắn bước vào, ánh mắt Elias lập tức có sự thay đổi, không còn dõi về một điểm vô định, mà chuyển sang nhìn thẳng vào hắn, rõ ràng và có chủ đích.
“Ăn tối thôi, Thánh Elias.” Tĩnh Nguyên vừa nói vừa nhấc túi giấy lên như ra hiệu, môi khẽ cong thành một nụ cười.
Trước đây, khi còn đang điều tra bên Elarion, hắn thường phải ăn uống qua loa giữa lúc đang làm việc, vừa mệt đầu vừa mệt người, hôm nào về đến phòng nghỉ cũng lăn ra ngủ ngay.
Mấy hôm nay họ đang chờ đợi phản hồi từ Elarion, hắn cuối cùng cũng có thể thảnh thơi một chút, nên quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn đàng hoàng.
Khi đến gần Elias, Tĩnh Nguyên mới nhớ ra cả Điện Quang Đạo rộng lớn này không có cái ghế thứ hai, chứ đừng nói là bàn ăn.
Phòng nghỉ nhỏ kia cũng chỉ có tủ và một chiếc giường đơn. Thật ra ăn ở trên giường cũng được, nhưng hắn còn muốn mời Thánh Elias ăn cùng.
“Ở đây thật sự không có bàn ghế khác, cũng không có căn phòng nào khác có bàn ghế sao?”
Tĩnh Nguyên biết vẻ mặt này là đang hỏi mình cần bàn ghế làm gì, bèn nói:
Elias liếc xuống chiếc túi giấy, dù cách mấy bước chân vẫn ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ đó.
Cuối cùng, y đứng dậy, quay lưng bước ra cửa ngách của Điện Quang Đạo, đi đến hành lang phía tây. Tĩnh Nguyên vội vàng theo sau.
Hành lang dẫn ra một khoảng sân trống, khuất sau bức tường cẩm thạch trắng. Đó là một khu vườn.
Cây cối nơi đây không ai chăm. Cỏ dại mọc quanh chân tường, vài bụi trà cổ uốn thành vòm nhỏ, khô quắt. Ở trung tâm là một chiếc bàn đá tròn phủ rêu, xung quanh có ba chiếc ghế con, nứt nhẹ ở thành.
Tĩnh Nguyên khựng lại, không ngờ chỗ này còn có bàn trà, nhưng với tính cách của Thánh Elias, chắc hẳn nó phải bị bỏ hoang đến cả nghìn năm rồi.
Cũng đâu thể ngồi ăn giữa đống cỏ dại và chiếc bàn phủ đầy bụi thế kia.
Tĩnh Nguyên đưa túi giấy dầu và hai chai bia vào tay Elias, ôm chồng sách chạy vào phòng nghỉ nhỏ:
Hắn đi một lát rồi quay lại cùng chiếc giẻ lau, bắt đầu lau sạch sẽ bàn ghế, còn tiện tay nhổ hết cỏ dại gần đó.
Sau khi rửa sạch tay, Tĩnh Nguyên ngồi vào một chiếc ghế, thấy Elias vẫn đứng đó cầm túi giấy dầu và hai chai bia, hắn bèn kéo tay áo choàng của y:
Đến lúc Elias đặt túi giấy dầu và bia trên bàn, bánh kẹp bên trong đã nguội, bia cũng không còn lạnh nữa.
“Không sao.” Elias nhẹ giọng nói, trong lòng thầm nghĩ: “Ta cũng không định ăn.”
Nghe vậy, Tĩnh Nguyên đứng vụt dậy: “Không được, tôi phải đi mua lại phần khác.”
“Nếu vì không muốn ăn đồ nguội thì anh có thể đi. Còn nếu vì ta, thì không cần…”
Khi bàn tay chạm vào cánh tay Tĩnh Nguyên, Elias mới nhận ra mình chủ động cầm tay hắn không phải vì nhiệm vụ, mà như một thói quen. Sau khi ngỡ ngàng qua đi, y vội bỏ tay xuống.
Tĩnh Nguyên hiểu ý, lại ngồi về chỗ, mở một chai bia, đẩy về phía y:
Elias đưa tay ra cầm lấy chai bia, rồi lại ngẩn người. Tĩnh Nguyên bật cười, cười đến nghiêng ngả.
“Thánh Elias của tôi ơi, đừng bảo ngài không biết uống như nào đấy nhé.”
Hắn vừa chọc ghẹo, vừa mở chai bia của mình, nhấc lên uống một ngụm, vừa uống vừa liếc nhìn Elias:
Elias nhìn hắn uống, rồi lại nhìn chai bia. Lần trước y uống từ cốc mà Tĩnh Nguyên đang cầm, chỉ chạm môi một chút rồi thôi, lần này thấy hành động uống bằng chai thật mới lạ, còn có chút suồng sã.
Cuối cùng y nhấc chai bia lên, uống một ngụm nhỏ, vẫn là vị đăng đắng ấy, nhưng lần này không lạnh.
Tĩnh Nguyên theo dõi động tác của Elias, bất giác cong khoé môi.
Sau khi ăn hết chiếc bánh kẹp thịt nguội ngắt, Tĩnh Nguyên bất chợt hỏi:
Elias ngồi thẳng lưng, mắt nhìn vô định vào mặt bàn đá, trả lời bằng giọng trầm thấp:
“Có lẽ là huỷ chứng cứ, cũng có lẽ là đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn hơn.”
Elias không trả lời ngay. Y uống thêm một ngụm bia, rồi khẽ nói:
Elarion có một mạng lưới có thể che đậy toàn bộ dao động lệch chuẩn, hơn nữa nó còn liên quan đến ác linh trong Vực Xám. Nếu mạng lưới này cố định ở thủ đô Velkiris thì không sao, có Tĩnh Nguyên ở đây, sớm muộn gì cũng có cách hoá giải.
Nhưng nếu có cách nào đó khiến mạng lưới nén dao động dịch chuyển hoặc mở rộng được, vậy thì… với một vương triều thờ Chiến Thần, dân chúng huấn luyện quân sự từ nhỏ, việc mà Elarion có thể làm ra, thật sự khó mà tưởng tượng.
Từ “chiến tranh” có lẽ chỉ còn trong sách cổ, từ lúc có Trường Dẫn Linh đến nay, không ai còn chứng kiến cảnh các vương triều đưa quân đi đánh nhau nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận