Sau khi trở về từ Vực Xám, Elias vẫn duy trì hoạt động của Trường Dẫn Linh như bình thường, đồng thời chờ đợi phản hồi chính thức từ Linh Thống Viện Elarion.
Tuy nhiên, đến hạn chót phải chấp hành lệnh kiểm tra toàn diện, phía Elarion lại gửi công văn xin gia hạn thêm một tuần.
Lần này, Elias quyết định triệu tập riêng các Thủ Ấn Giả phụ trách khu vực Elarion để hỏi rõ tình hình.
Nhưng chỉ có Seran Dethor và Arlen Vos có mặt, ba người còn lại đều đang bận thanh lọc linh hồn lệch chuẩn cấp cao.
Sau khi báo danh xong, Seran Dethor báo cáo tình hình ở Elarion:
“Đột nhiên xuất hiện một vài tụ điểm dân cư hút Tinh Sa, cho nên Thủ Ấn Giả Seyra Valen và Thủ Ấn Giả Mira Elvain buộc phải ở lại xử lý.”
Elias gõ nhẹ các ngón tay lên tay vịn ghế, ánh mắt dừng lại thật lâu trên khuôn mặt Seran Dethor.
Thấy Linh Thánh hồi lâu không nói gì, Seran Dethor hơi bồn chồn.
Mặc dù ông ta tin vào Serath, tin vào mảnh linh hồn đen trong người mình có thể qua mặt Elias, nhưng Tĩnh Nguyên đứng bên cạnh kia như một ẩn số, khiến ông ta không thể hoàn toàn yên tâm.
“Vị bên cạnh Linh Thánh đây, phải chăng là Thủ Ấn Giả mới được bổ nhiệm? Liệu có thể điều đến Elarion hỗ trợ không?”
Tĩnh Nguyên đột nhiên bị gọi tên, trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Dạo này hắn gặp các Thủ Ấn Giả thường xuyên hơn, nhưng nhưng đa phần họ đều rất dè chừng Elias, không ai dám tùy tiện lên tiếng.
Vậy mà Thủ Ấn Giả Seran Dethor lại thẳng thắn đề cập đến mình. Hắn lập tức quay sang nhìn Elias với vẻ hứng thú, chờ xem y sẽ giới thiệu mình là ai.
“Anh ta là…” Elias đang định nói hắn là kẻ tình nghi cần theo dõi đặc biệt, nhưng có mặt Tĩnh Nguyên ở đây, y lại không thể mở miệng nói ra câu đó, thế là nghẹn lại.
Tĩnh Nguyên muốn cười, nhưng nể mặt Linh Thánh, cố nhịn xuống, tự mình giới thiệu với các Thủ Ấn Giả:
“Tĩnh Nguyên, đến từ Tuyên Quốc, hiện đang là nhà nghiên cứu dao động linh hồn, được Linh Thánh mời đến để thảo luận về lý luận sửa chữa dao động lệch chuẩn từ cấp Nhà Trú Linh. Có điều dạo gần đây Linh Thánh bận bên phía Elarion nên chưa chốt được phương án.”
Tất nhiên là Seran Dethor không tin, nhưng Thánh Elias không có ý kiến gì trước màn giới thiệu này, nên ông ta cũng không tiện đào sâu thêm.
“Nếu Linh Thánh có lời mời đến Elarion hỗ trợ về mảng lý luận học thuật, tôi nhất định sẽ không quản ngại khó khăn có mặt ngay. Dù sao tôi cũng chưa được vào thư viện hoàng gia Elarion.”
“Họ nói cần thời gian để an ủi dân chúng, bố trí người của Linh Thống Viện để giữ cho dân chúng ổn định, không gây hoang mang. Họ còn nói, nếu Trường Dẫn Linh tiến hành kiểm tra toàn diện ngay lúc này, có thể làm rối loạn hệ thống kiểm soát nội bộ của Linh Thống Viện, khiến người dân hiểu lầm rằng đã có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra.”
Lý do không thể khiên cưỡng hơn, nhưng Elias lại không dám mạnh tay vượt quyền của Linh Thống Viện ở Elarion. Sợ rằng Linh Thống Viện bố trí các mảnh linh hồn đen trong dân chúng ảnh hưởng đến dao động linh hồn của họ, từ đó gây hỗn loạn.
“Vậy còn việc điều tra tổ chức buôn bán Tinh Sa đến đâu rồi?”
“Thưa Linh Thánh, tình hình tại Elarion rất phức tạp. Tinh Sa lan rộng ở tầng dân nghèo, nơi dao động cảm xúc luôn cao, gây khó khăn trong việc phân loại lệch chuẩn.
Dù Linh Thống Viện và quân đội đã kiểm tra nhiều đợt, nhưng mạng lưới quá rộng, người dùng phân tán, nên mới chỉ chặn được vài điểm nhỏ.
Hiện chúng thuộc hạ đang phối hợp với chính phủ Elarion thu thập thêm dữ liệu, chờ phán đoán từ Linh Thánh để khoanh vùng chính xác hơn. Nếu có thể, xin cho gia hạn thời gian để điều phối lực lượng và tránh gây hoảng loạn trong dân.”
Elias lại nhìn sang Arlen Vos, ông ta thấy y có vẻ như đang đợi mình báo cáo, cũng lên tiếng:
“Thuộc hạ vừa xử lý vài vụ lệch chuẩn cấp cao, mới quay lại chưa lâu, chưa gặp được người bên Linh Thống Viện.”
Trong lòng Seran Dethor khẽ run lên, nếu mọi việc liên quan đến Linh Thống Viện và chính phủ Elarion đều từ miệng ông ta, thì sẽ dễ dẫn đến nghi ngờ. Nhưng lúc này ông ta cũng không thể làm gì thêm, chỉ có thể kéo dài thời gian, đợi Elarion bố trí xong binh lính và vũ khí.
Một khi chiến tranh nổ ra, mục đích của Chiến Thần Serath đạt được, dù phải hi sinh, ông ta cũng cam chịu.
Elias lại ngồi ngẩn người, ánh mắt nhìn về một khoảng vô định nào đó sau lưng hai Thủ Ấn Giả. Không khí trong Điện Quang Đạo lặng như tờ, chỉ có tiếng tim đập của ba người đang vang vọng trong đại sảnh trống không rộng lớn.
Tĩnh Nguyên đứng theo dõi từ đầu đến cuối, lúc này mới lên tiếng:
Chẳng biết từ lúc nào hắn đã dựa người vào bên cạnh lưng ghế, một tay khoanh trước ngực, một tay sờ cằm.
Giọng nói đột nhiên vang lên bên tai khiến Elias phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tĩnh Nguyên cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt vừa vặn chạm vào gương mặt Elias ở khoảng cách rất gần.
Lúc này y đang ngẩng lên, cổ hơi ngửa ra sau, từng đường nét khuôn mặt như được ánh sáng từ trần Điện Quang Đạo khắc tạc thêm một lần nữa. Làn da trắng gần như trong suốt, sống mũi cao mà thanh, mi mắt dài hắt bóng mờ xuống gò má, giống như bức tượng Linh Thánh ở trước cửa Điện Quang Đạo đột nhiên biến ra da thịt, đẹp đến mức không thực.
Chỉ một ánh nhìn như thế, Tĩnh Nguyên bỗng cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, tim đập như sấm. Một loại cảm xúc không rõ hình dạng bắt đầu bò lên cổ, lan đến thái dương, rồi dội ngược xuống đáy bụng
Hắn vội vàng quay mặt đi, bàn tay đang sờ cằm khẽ bóp một cái để bản thân tỉnh lại.
“Hay là ngài để tôi dùng Tĩnh Linh Cộng Trường lên ông ta?” Tĩnh Nguyên đề nghị.
Elias không hiểu hành động của Tĩnh Nguyên lắm, chỉ thấy vành tai hắn hơi đỏ lên:
“Tạm thời chưa cần, ta muốn xem ông ta định diễn đến bao giờ.”
Bình luận
Chưa có bình luận