Lúc đi có Lucem dẫn đường, dù vẫn phải chịu những nỗi đau đớn tấn công tinh thần, nhưng ít ra Elias còn biết đường để đi, tốc độ cũng nhanh hơn.
Lúc quay về, y vừa phải chịu nỗi đau đớn như xé nát linh hồn, vừa phải mò mẫm tìm đường ra. Dường như đầm lầy nhiễm bẩn này không hề có điểm dừng, cứ mở rộng ra mãi.
Thỉnh thoảng Elias phải dừng lại, cảm ứng sự kết nối giữa mình và Cánh Cửa Quang Quyền để tìm lối ra. Ở trong này, y không thể thực hiện dịch chuyển tức thời, chỉ có thể đi như người bình thường.
Khi quay lại Điện Quang Đạo, chân Elias đã nhũn ra, tóc bết vào trán vì mồ hôi, gân xanh nổi lên hai bên thái dương. Y không kịp nhìn, cứ thế đổ người vào chiếc ghế lưng cao.
Nhưng cảm giác cứng và lạnh trong tưởng tượng không đến, mà y lại ngồi xuống một thứ gì đó mềm mại, có hơi ấm.
Thần kinh căng như dây đàn khiến Elias chậm mất nửa nhịp, không thể lập tức bật dậy.
Tĩnh Nguyên đang ngủ gật trên chiếc ghế đá lưng cao đột nhiên giật mình, theo phản xạ ôm lấy người vừa ngồi xuống đùi mình.
Sau đó hắn trợn mắt nhìn mái tóc xám bạc cùng cổ áo choàng xộc xệch, để lộ ra chiếc gáy trắng ngần của người phía trước.
Khi bàn tay người kia vừa chạm vào người, Elias đã đứng bật dậy, quay phắt lại.
Tĩnh Nguyên cũng luống cuống đứng lên, giấu bàn tay ra sau lưng, ngón tay vô thức co lại.
“Anh…” Elias hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh: “Sao lại ngồi đây?”
Từ sau khi xác định Tĩnh Nguyên sẽ không bỏ trốn, Elias thường xuyên biến mất để xử lý công vụ. Nhưng y đi rất nhanh rồi lại quay về, chưa bao giờ rời khỏi quá lâu, chỉ trừ cái lần bị chọc giận kia.
Lần này Elias biến mất gần hai ngày, Tĩnh Nguyên đã lang thang suốt trong thủ đô Lucentis, đến tối lại quay về Điện Quang Đạo chờ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng y đâu.
Cuối cùng hắn mệt quá, mà đại sảnh Điện Quang Đạo lại chẳng có cái ghế thứ hai. Thế là nhà nghiên cứu linh hồn to gan Tĩnh Nguyên cứ thế đặt mông ngồi vào chiếc ghế lưng cao của Thánh Elias, ngồi thế nào mà lại ngủ gật mất.
Hắn cũng không ngờ, Thánh Elias lại không thấy mình trên ghế, cứ thế ngồi xuống vị trí quen thuộc.
Bàn tay chạm vào eo Linh Thánh vẫn còn nóng ran. Dù cách một lớp áo choàng, chẳng cảm nhận được gì rõ ràng, nhưng không hiểu sao lòng bàn tay Tĩnh Nguyên lại ngứa ngáy không thôi.
“Đợi ngài lâu quá nên ngủ gật ở đây. Ha ha... chắc Linh Thánh không nhỏ nhen đến mức không cho người khác ngồi nhờ ghế của mình chút đâu nhỉ?”
Hai câu hỏi loé lên trong đầu Elias, nhưng đầu óc y lúc này đặc quánh, mịt mờ vì dư chấn từ đầm lầy nỗi đau ban nãy.
Y chẳng còn tâm trí mà nghĩ sâu hơn, chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi.
Lúc này Tĩnh Nguyên mới nhận ra bộ dạng nhếch nhác của Thánh Elias. Kể cả lúc mặc thường phục, y cũng luôn gọn gàng chỉn chu, thần thái nghiêm cẩn, vậy mà giờ đây, tóc ướt đẫm mồ hôi, chân mày nhíu chặt, mắt hằn tơ máu, áo choàng khoác lỏng lẻo trên người.
Elias phất tay, định ra hiệu cho Tĩnh Nguyên tránh đường, trả chiếc ghế lưng cao cho mình. Nhưng không hiểu sao hắn lại hiểu nhầm, một tay nắm lấy bàn tay vừa đưa ra, một tay vòng qua vai đỡ lấy y.
Trong mắt Elias, mọi hành động của con người đều phản ánh bằng dao động linh hồn. Y chỉ nắm được phạm vi để đánh giá hành động này gây ra dao động linh hồn chuẩn hay lệch chuẩn, chứ không hề hiểu ý nghĩa đằng sau.
Mà con người thì có hàng ngàn cách để biểu đạt suy nghĩ và cảm xúc.
Nếu hành động ôm vai xảy ra giữa những người có quan hệ gần gũi, đó là biểu hiện của tình cảm, dùng sự cận kề da thịt để khẳng định tình thân, tình yêu giữa họ.
Nếu xảy ra giữa bạn bè, đó là sự đồng hành, sự an ủi, một cách để nói rằng “tôi đang ở đây”.
Elias cho rằng, trong một số trường hợp, đó là hành vi quấy rối, đủ để đánh giá là lệch chuẩn cấp nhẹ đến vừa.
Nhưng khi hơi thở của người kia kề sát má, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang cầm cổ tay mình, y lại không nghĩ nó nên xếp vào lệch chuẩn.
Có lẽ chỉ thêm một hai câu tự hỏi nữa, dây thần kinh trong cái đầu đã quá tải của Thánh Elias sẽ đứt phựt, và y sẽ ngã lăn ra đất mất.
Elias không nghĩ thêm nữa, để mặc Tĩnh Nguyên đỡ mình vào phòng nghỉ phía sau Điện Quang Đạo.
Sau khi đặt Thánh Elias nằm xuống chiếc giường quen thuộc của mình, Tĩnh Nguyên đứng ngẩn người hồi lâu, không biết có nên cởi áo choàng cho y không.
Trước đây, mỗi lần thấy Thánh Elias xuất hiện với một bộ trang phục khác nhau, luôn vừa vặn với hoàn cảnh, Tĩnh Nguyên từng nghĩ rằng Linh Thánh có thể tự biến ra quần áo.
Mãi đến khi vào ở lại căn phòng nghỉ đằng sau Điện Quang Đạo, Tĩnh Nguyên mới phát hiện ra trong này có một tủ quần áo, để những bộ trang phục của người bình thường, tiện cho Thánh Elias trà trộn vào cõi người.
Tĩnh Nguyên đưa tay ra rồi lại rụt về mấy lần, ngón tay khi mở ra khi cụp lại, ánh mắt do dự.
Mình đang ngập ngừng gì vậy? Ngài ấy sẽ không để ý mấy chuyện này. Chỉ là… đối tượng nghiên cứu thôi mà…
Cuối cùng, hắn vẫn quyết định cởi tấm áo choàng dày nặng trên người Thánh Elias, vừa làm vừa cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Xong việc, hắn lao vội ra khỏi phòng như chạy trốn, quay trở lại Điện Quang Đạo, ngồi phịch xuống chiếc ghế lưng cao của Linh Thánh.
Cái chết của Thủ Ấn Giả Aeron Dravik và manh mối từ Vực Xám khiến Elias phải triệu tập các Thủ Ấn Giả lại, thông báo tình hình và sắp xếp lại nhân sự tại các vương triều.
Mười bảy Thủ Ấn Giả được triệu tập đến đại sảnh Điện Quang Đạo.
Mọi khi đến đây, họ luôn thấy Thánh Elias ngồi trên chiếc ghế đá lưng cao, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt vô hồn, thánh uy phủ xuống khiến linh hồn cũng phải run rẩy.
Nhưng hôm nay, ngài lại đứng trước ghế, giữa hàng mày lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tuy trong lòng ai cũng thắc mắc, nhưng họ vẫn đồng loạt cúi đầu, chắp tay chào Thánh Elias theo nghi thức, không một ai dám ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt phủ băng giá kia.
Chỉ có Thủ Ấn Giả Calen Vireo là to gan hơn một chút, liếc mắt nhìn vạt áo choàng trắng ngà như hoà làm một với nền đá dưới chân Thánh Elias.
Sau đó, hắn thấy… một bàn chân đi giày vải thò ra phía sau vạt áo của Linh Thánh.
Calen Vireo hết hồn, nghĩ rằng mình hoa mắt, vội vàng cụp mắt lại, hít sâu một hơi, rồi lại hơi ngẩng lên nhìn về chỗ đó.
Cái chân vẫn còn ở đó, đôi giày vải quen thuộc kia, chính là cái kẻ lẽo đẽo theo Thánh Elias cả ngày.
Còn chưa kịp để Calen Vireo lên tiếng chất vấn người đang ngủ gật đằng sau, Elias đã thẳng thắn tuyên bố:
“Thủ Ấn Giả Aeron Dravik đã tử vong. Seran Dethor, trước đây thuộc biên chế Elarion, hiện tại sẽ quay về tiếp quản khu vực đó.”
Ngoại trừ Calen Vireo mới nhậm chức chưa đầy ba mươi năm, phần lớn những người còn lại đều từng cộng tác với nhau hàng chục, thậm chí hàng trăm năm.
Sự ra đi của Aeron Dravik là cú sốc lớn, khiến ai nấy đều lặng đi trong đau buồn.
Đặc biệt là Arlen Vos từng làm việc cùng Aeron Dravik tại Elarion suốt nhiều thập kỷ, đến lúc này vẫn chưa biết đồng nghiệp thân thiết của mình đã chết như thế nào.
Elias nhớ lại cảnh tượng xác Aeron Dravik nằm im lìm trên chiếc bàn trong Nhà Trú Linh, ánh mắt khẽ tối lại, trầm mặc hồi lâu.
Cho dù chết vì điều gì, suy cho cùng, ông ta cũng là một người có gia đình, có các mối quan hệ ràng buộc trong xã hội. Cái chết ấy chắc chắn sẽ mang lại mất mát, đau thương cho những người ở lại.
Dù thế nào đi nữa, Aeron Dravik cũng đã hi sinh vì tín điều của Trường Dẫn Linh, vì một niềm tin kéo dài qua nhiều kiếp.
Lần đầu tiên Elias cảm thấy cái chết của một Thủ Ấn Giả không còn là điều đương nhiên trong hệ thống đã vận hành suốt ngàn năm.
Nhận thấy Thánh Elias lại ngẩn người, có vẻ không muốn trả lời, Arlen Vos vội cúi đầu nói:
“Ông ta xác nhận sai cấp độ lệch chuẩn, bị ác linh làm nổ linh hồn.” Elias ngắt lời Arlen Vos, nói ra nguyên nhân được ghi nhận theo hiện tượng bề ngoài.
“Xác… xác nhận sai sao?” Arlen Vos khẽ lặp lại, gần như không tin nổi vào tai mình.
Nếu nói các Giám Sứ xác nhận sai thì còn có thể hiểu được, vì cảm ứng của họ không đủ mạnh.
Nhưng Aeron Dravik… là Thủ Ấn Giả đã có mấy trăm năm kinh nghiệm. Sao có thể?
Elias không nói tiếp về việc này, ánh mắt đã chuyển về phía các Thủ Ấn Giả khác, tiếp tục phân bổ nhân sự:
“Mỗi vương quốc cử một Thủ Ấn Giả ở lại để điều phối công việc. Những người còn lại luôn trong trạng thái chờ lệnh.
Khi Elarion chính thức thông báo sẵn sàng cho cuộc kiểm tra toàn diện, các Thủ Ấn Giả khác lập tức tập hợp, đến đó nhận nhiệm vụ.”
Vì không thể để họ tập trung quá lâu ở một nơi, Elias phân công xong liền phất tay, cho từng người quay lại vị trí cũ.
Thủ Ấn Giả Calen Vireo còn đang định lên tiếng hỏi về người ngồi phía sau Thánh Elias, thì đã bị đưa đi mất rồi.
Thật ra, ngay khi các Thủ Ấn Giả lần lượt xuất hiện và báo danh, Tĩnh Nguyên đã tỉnh dậy. Nhưng lúc đó hắn không dám lên tiếng, sợ dọa đến họ.
Là vì Linh Thánh vẫn luôn lịch sự như vậy, không tiện đánh thức người đang ngủ? Hay là…
Hắn ngẩng đầu nhìn cái gáy trắng ngần lấp ló sau cổ áo choàng của người đứng trước mình, hai tai đỏ lên.
Soạt một tiếng, Elias chỉ thấy người đang ngủ gật trên ghế bất ngờ choàng dậy, chạy thật nhanh ra cửa ngách của Điện Quang Đạo.
Sau khi triệu tập các Thủ Ấn Giả và phân công xong nhiệm vụ, Elias lập tức giáng lâm xuống Vực Xám.
Lần này y không dẫn theo Tĩnh Nguyên, chỉ một mình xuất hiện trên không trung của thung lũng sâu không thấy đáy.
Mảnh linh hồn đen khi xâm nhập vào con người có thể khuếch đại dao động, làm nổ cả linh hồn của một Thủ Ấn Giả. Elias không biết ác linh trong Vực Xám sẽ ảnh hưởng đến Tĩnh Nguyên như thế nào, cho nên không muốn hắn mạo hiểm.
Trong suy nghĩ của Elias, người kia còn mang trọng trách trong cuộc kiểm tra toàn diện Elarion, không thể để hắn có mệnh hệ gì.
Còn ngoài ra, có ý đồ riêng tư nào khác hay không… thì không rõ lắm.
Elias quan sát Vực Xám một lúc, rồi lao thẳng xuống thung lũng u ám tối tăm kia.
Ác linh trong Vực Xám không tiến lại gần y. Chúng trôi nổi lặng lẽ, nhưng thân thể thì liên tục co bóp, vặn vẹo, không theo bất kỳ quy luật nào.
Hàng ngàn, hàng vạn dao động như vậy va chạm vào nhau trong không trung, tạo thành một mạng lưới âm thanh méo mó.
Chúng tấn công thẳng vào tinh thần Elias như những hồi chuông hỗn loạn bị gõ cùng lúc, dội thẳng vào tâm trí trống rỗng, không kịp phòng bị.
Nhưng Elias không dừng lại, vẫn tiếp tục xuyên qua tầng tầng lớp lớp ác linh để xuống sâu hơn nữa.
Đến khi y cảm thấy xung quanh đặc quánh, các dao động không còn hỗn tạp nữa, mà như có nhịp điệu chung, giống như chỉ phát ra từ một khối ác linh duy nhất, một giọng nói bỗng cất lên:
Giọng đó khàn đặc, kéo theo âm sắc rít lên như sắt gỉ cứa vào nhau. Nó không phát ra từ một vị trí cụ thể, mà như toàn bộ Vực Xám đang lên tiếng.
Âm thanh đó xuyên qua da thịt, chạm thẳng vào linh hồn Elias, khiến y không khỏi rùng mình.
Cảm xúc trong y khẽ rung lên, và các mảnh vỡ linh hồn bên trong cũng lập lòe ánh sáng phản ứng lại.
Elias không nói gì, mặc dù gân xanh đã nổi trên trán, khớp hàm nghiến chặt, nhưng y vẫn cố nén sự khó chịu xuống, lạnh lùng đưa tay ra.
Từ lòng bàn tay y, vô số sợi tơ bạc phóng ra, lao vút xuống đáy Vực Xám, chiếu sáng những nơi chúng đi qua.
Một vài ác linh cảm nhận được, vội vàng co cụm lại né tránh.
Đây chính là những sợi tơ đã phong ấn chúng rồi ném vào đây.
Khi các sợi tơ bạc chạm đáy, có thể thấy rõ một khối ác linh khổng lồ đang phình ra rồi thu lại nhịp nhàng, tạo nên các dao động đều đặn như nhịp tim.
Một trái tim đen kịt, lạnh lẽo, phun ra những hơi thở tà ác nhất.
Vô số sợi tơ bạc lập tức quấn lấy khối ác linh đó, nhưng chỉ giữ được nó đứng yên một lúc, sau đó những sợi tơ tan đi, khối ác linh lại tiếp tục co bóp.
“Ha ha, đừng làm mấy việc vô ích.” Toàn bộ không gian trong Vực Xám lại vang lên giọng nói chói tai đó: “Ngươi có biết tại sao ta bị phong ấn trong này không? Nếu có thể diệt ta, thì cái thứ kia đã không phải tạo ra hố rác này.”
Elias nhíu mày, theo như thầy Lucem nói, Vực Xám là do Thần tạo ra. Vậy mà Serath lại gọi Thần là “cái thứ kia”?
Thấy Elias vẫn không lên tiếng, Serath không nhịn được muốn châm chọc y:
“Nói cho ngươi biết một bí mật, linh hồn hay ác linh đều không thể xoá bỏ. Vậy ngươi thử nghĩ xem, những linh hồn của người đã chết, rốt cuộc đi đâu?”
Đúng vậy, thầy Lucem chưa từng nhắc đến điều này, bản thân y cũng mặc định linh hồn con người sau khi chết sẽ tan biến tự nhiên.
Vậy thì linh hồn đã được thanh lọc nhưng không biến mất trong Điện Quang Đạo kia là thế nào? Vì sao nó vẫn lơ lửng ở đó?
Lần đầu tiên trong đời, y nghi ngờ chính thứ mình phục vụ cả ngàn năm qua.
Lý tưởng mà y từng lấy làm lý do tồn tại, từng sẵn sàng đánh đổi tự do, thậm chí cả mạng sống để bảo vệ... nếu tất cả đều sai thì sao?
Nó giống như một vết nứt dị dạng, lạc lõng giữa lý tưởng mà y đã gắn bó bằng cả linh hồn.
Hơn nữa, Elias còn nhớ rõ ký ức tàn bạo của Serath trong chấm đen định danh. Y lập tức gạt bỏ mọi nghi ngờ, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có.
Y cố gắng thử cảm ứng khối ác linh này, nhưng hoàn toàn vô hiệu.
Không hiểu bằng cách nào, Serath đã dung hòa được các ác linh khác thành bản thể của mình. Hiện tại hắn ta là một khối ác linh hoàn chỉnh, không khe hở.
“Ha ha, nhóc con, bớt ngây thơ đi.” Giọng Serath lại vang lên, lạnh lùng, kiêu ngạo: “Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ giải thoát cho ngươi, giải thoát cho loài người. Cứ ngoan ngoãn đứng một bên mà xem.”
Dứt lời, hắn ta tạo ra vô số dao động liên tiếp, kết hợp với những dao động hỗn loạn của ác linh khác, như những đợt sóng âm tấn công vào thần trí Elias.
Y ôm lấy đầu, hai mắt tối sầm, cảm thấy mình sắp bị chôn vùi ở nơi này.
Bình luận
Chưa có bình luận