Chương 10: Mùi thơm



Hôm trước phải rà soát dao động linh hồn đến khuya, nên tận khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng rọi thẳng vào bậc thềm nhà trọ, Tĩnh Nguyên mới đeo ba lô vải lên vai, chậm rãi bước ra khỏi cửa.

Vừa mới đặt chân xuống bậc thềm, đã thấy Thánh Elias đứng đó, mặc quần áo của người bình thường.
Ánh nắng chiếu xuống mái tóc xám bạc, phản chiếu thành từng sợi ánh sáng mảnh, càng làm đường nét gương mặt y thêm rõ ràng, sống mũi thẳng, cằm gọn, mắt sâu nhưng điềm tĩnh.
Tấm gương linh hồn trong người tỏa ra thứ ánh sáng dịu, tựa như đang hòa vào nắng, khiến cả bóng dáng ấy trở nên không hẳn thuộc về nơi này.

Đột nhiên Tĩnh Nguyên có ảo giác, một ảo giác điên rồ. Mình không giống đối tượng bị giám sát lắm, mà giống cô gái đang hẹn hò với một quý ngài.

Nàng ngủ dậy, chàng đợi dưới lầu đón nàng đi chơi, kiểu vậy.

Tĩnh Nguyên ngờ rằng mình đã tiêu hao quá nhiều sức lực để cảm ứng linh hồn đêm qua, đến nay đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại.

Trong lúc còn đang say sưa đắm chìm trong tấm gương linh hồn, hắn đã thấy động tác quen thuộc của vị thánh kia. Hai người lại biến mất, xuất hiện ở đúng chỗ hôm qua họ rời đi, không sai lệch đến một bước chân.

Lúc này gần đến buổi trưa, người qua lại đông đúc mà trật tự, nhiều kẻ vẫn đeo huy hiệu gươm giáo vắt chéo - biểu tượng của Chiến Thần.

Cờ đỏ sẫm bay dọc các tuyến phố, phù điêu chiến binh và thanh kiếm hiện diện trước mọi tòa nhà. Một thành phố sầm uất, nhưng nghiêm cẩn như thao trường.

Elias vừa bước chân đi, Tĩnh Nguyên đã rầu rĩ nói: “Tôi hơi đói.” Rồi chỉ sang bên đường: “Ở kia có bán bánh kẹp.”

Elias nhìn theo tay hắn, thấy một quầy bánh kẹp dựng bên vỉa hè lát đá, mái che kính khung sắt uốn lượn. Mùi bơ nóng và hạt mè lan trong không khí. Khay bánh xếp gọn sau lớp kính trong, người bán mặc đồng phục chỉnh tề, tay thoăn thoắt lật bánh, rót siro, tiếng dầu nóng xèo xèo lẫn vào nhịp phố tấp nập.

Dù đã qua buổi sáng, nhưng vẫn có khách đứng đợi mua hàng.

Elias không nói gì, chỉ đứng yên. Tĩnh Nguyên nghĩ mình có thể đọc ra được suy nghĩ của Thánh Elias từ hành động của y, nếu không nói gì thì chính là đồng ý.

Hắn vội vàng chạy sang đó xếp hàng, trong lúc xếp hàng cũng không quên cho dao động linh hồn mình quét ra xung quanh để kiểm tra.

Mười phút sau, Tĩnh Nguyên cầm theo hai cái bánh đến gần Elias.

“Ngài ăn một cái không, thơm lắm.” Hắn đưa một cái ra.

Elias lắc đầu, quay người bước đi.

“Hoá ra đây là mùi thơm?” Y đột nhiên nghĩ.

Tĩnh Nguyên vừa đi phía sau vừa nhai hai chiếc bánh kẹp, miệng bận rộn nhưng vẫn không quên công việc.

Dùng cách thủ công thế này thực sự rất tốn thời gian, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Elias cũng không yên tâm giao việc này cho các Thủ Ấn Giả, bởi họ hoàn toàn không thể cảm nhận được dao động linh hồn của hắn.

Vừa ăn nốt miếng bánh cuối cùng, chân Tĩnh Nguyên bỗng khựng lại.

Lúc này họ đang đi qua trước cổng một trung tâm y tế cộng đồng trực thuộc Linh Thống Viện.
Ở Elarion, ngoài Trường Dẫn Linh kiểm soát dao động linh hồn, còn có Linh Thống Viện chuyên giám sát dao động cảm xúc.

Viện này phụ trách xây dựng hệ thống cảm ứng mềm trên toàn quốc, ngoài ra còn điều phối các trung tâm y tế như nơi trước mắt. Dân chúng có thể đến đây để ổn định tâm trạng, điều chỉnh cảm xúc, hoặc tham vấn khi có dấu hiệu rối loạn.

Trên danh nghĩa, tất cả đều nhằm ngăn ngừa lệch chuẩn từ gốc.

Trong phạm vi cảm linh, Tĩnh Nguyên vừa cảm nhận được một dao động lệch chuẩn cấp cao, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, có vẻ như người này sắp thực hiện hành vi gây nguy hiểm nào đó.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên nóc tòa nhà ba tầng của trung tâm y tế, mày nhíu lại.

Không kịp giải thích, hắn bất ngờ nắm lấy cánh tay Elias, vội vàng nói:

“Đưa tôi lên sân thượng. Chọn chỗ nào kín thôi.”

Elias ngẩn người, cúi nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, rồi ngẩng lên nhìn chủ nhân của nó.

Các kiếp trước y không nhớ, nhưng bảy mươi năm qua kể từ lúc tái sinh, y chưa từng tiếp xúc gần với ai quá năm mét. Từ đó y rút ra kết luận, chắc hẳn các kiếp trước mình cũng vậy.

Lần đầu tiên có người chạm vào mình, Elias vô cùng kinh ngạc, dây thần kinh trong đầu như chậm lại nửa nhịp, không biết phản ứng ra sao.

Tĩnh Nguyên thấy y không nhúc nhích, liền sốt ruột giục:

“Mau lên.”

Elias hơi nhướng mày, tên này lại còn ra lệnh cho y không chút kiêng dè.

Tuy nhiên, nhận thấy tình hình khẩn cấp, y vẫn đưa cả hai dịch chuyển lên sân thượng, chọn một góc khuất gần cầu thang.

Chân vừa chạm đất, Tĩnh Nguyên lập tức kéo Elias nép sau một bức tường thấp, ánh mắt nhanh chóng quét về phía một cô gái đang đứng sát mép sân thượng.

Cô ấy mặc đồng phục bệnh nhân của trung tâm y tế cộng đồng.

Không cần Tĩnh Nguyên báo cáo tình hình dao động linh hồn, Elias cũng biết người này lệch chuẩn nghiêm trọng, chỉ có điều y không thể cảm ứng được phần nhiễm bẩn, cho nên không thể thanh lọc.

Ngay lúc ấy, Tĩnh Nguyên chợt nghiêng người, ghé sát vào Elias, thì thầm:

“Thật ra… tôi còn một kỹ năng nữa.”

Elias tròn mắt nhìn cái đầu đang cách mình chỉ một gang tay.

Tĩnh Nguyên không thấy đối phương phản ứng gì, bèn nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Thánh Elias đang nhìn mình như sinh vật lạ.

Hắn hơi xấu hổ, vô thức lùi lại một chút.

Một hành động rất bình thường trong hoàn cảnh này, qua vẻ mặt của Elias, lại khiến hắn cảm thấy mình như vừa trêu chọc trai nhà lành.

Nếu Calen Vireo có mặt ở đây, có lẽ đã lập tức dựng giá vẽ để phác họa lại nét mặt ngỡ ngàng của Linh Thánh, một khoảnh khắc hiếm có mà chắc chắn sẽ được hắn coi như báu vật.

Trông y sống động hơn hẳn lúc bình thường, như một bức tượng đá biết sửng sốt.

“Một người bình thường mà có không ít kỹ năng liên quan đến linh hồn?” Elias lạnh nhạt hỏi lại.

Nghe ba chữ “người bình thường”, không hiểu sao Tĩnh Nguyên lại cảm thấy y đang cố tình nói kháy mình.

Hắn thản nhiên mỉm cười.

“Cha tôi là Thủ Tế trong Hội Đồng Thủ Thần, mẹ tôi là Cảm Linh.” Nói đến đây, hắn còn nháy mắt một cái với y: “Tôi cũng được coi là… có thân phận đặc biệt đấy chứ?”

Là một vị con ông cháu cha điển hình, chỉ thiếu mỗi chức vị!

“Kỹ năng gì?” Elias ngắt lời, không muốn nghe hắn tiếp tục lảm nhảm vô ích.

“Lúc trước tôi có đọc được trong sách cấm… à, sách cổ của cha tôi.” Tĩnh Nguyên nói nhanh: “Trong sách có ghi chép, khi dùng dao động linh hồn thật tĩnh lặng, phủ lên linh hồn người khác, sẽ khiến những cảm xúc sâu kín trong họ dễ bị lay động, tự trồi lên bề mặt.”

Nói đến đây, hắn cười khan:

“Tôi từng thử một lần, nhưng thực ra nó không có ích gì lắm. Ngài biết đấy, mọi người đều có dao động chuẩn, chẳng có gì trồi lên cả.”

“Anh dùng kỹ thuật trong sách cấm?” Elias chợt hỏi, ánh mắt nheo lại, nghi ngờ người này có xu hướng phạm tội.

Tĩnh Nguyên giật mình, suýt nghẹn một hơi, vội vàng bao biện:

“Chỉ là thí nghiệm nhỏ thôi. Tôi là nhà nghiên cứu linh hồn mà. Thực sự không gây hại cho ai, tôi xin thề trước uy quyền của Trường Dẫn Linh.”

Nói xong, hắn mới sực tỉnh, uy quyền của Trường Dẫn Linh chẳng phải đang đứng ngay trước mặt mình đây sao?

Tĩnh Nguyên vội vàng nặn ra một nụ cười lấy lòng:

“Tôi sẽ thử với cô gái kia. Ngài kiểm tra xem lần này có phát hiện được gì không?”

Elias gật đầu: “Làm đi.”

Tĩnh Nguyên lập tức thu tâm thần lại.

Hắn đứng thẳng lưng, hai mắt khẽ khép, hít sâu một hơi thật dài.

Dao động linh hồn quanh hắn bắt đầu chậm rãi thu lại, từng nhịp sóng linh hồn vốn mờ nhạt dần như bị hút vào trung tâm.

Không còn gợn sóng, chỉ còn lại một lớp màn cực kỳ bằng phẳng, tĩnh mịch như mặt hồ đóng băng trong đêm đông, chậm rãi lan tỏa quanh căn hầm.

Khi lớp màn ấy chạm vào linh hồn cô gái kia, Tĩnh Nguyên lập tức cảm nhận được sự khác thường.

Bề mặt linh hồn vốn yên ả đột nhiên rung nhẹ, tựa như bề mặt băng mỏng bị nứt dưới sức nặng.

Từ khe nứt đó, một xúc cảm sâu kín trồi lên: căm thù thế giới này, nhưng đồng thời cũng bất lực đến tuyệt vọng, bởi vậy cô ấy đã chọn cách giải thoát duy nhất mà mình biết.

Cảm xúc ấy vỡ tung như dòng nham thạch bị chèn ép quá lâu, bắt đầu trào ra dưới tấm màn tĩnh lặng tuyệt đối mà Tĩnh Nguyên tạo nên.

Khi cảm xúc trồi lên hoàn toàn, Elias vẫn luôn đứng chăm chú cảm ứng bên cạnh lập tức nhận ra, dao động linh hồn của cô gái kia cũng bắt đầu thay đổi. Những sợi tơ đen bị ép vào hạch tối đang thò ra, lan khắp viền khối linh hồn trắng ngần, dần dần nhuốm nó thành màu đen.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout