Sau một thoáng trời đất xoay chuyển, Tĩnh Nguyên đứng giữa một thành phố xa lạ.
Lúc này đã là nửa đêm, ánh đèn khí gas hắt ra từ các cột đèn dọc phố, chiếu lên nền đá xanh đen phản sáng như gương ướt. Những tòa nhà ba tầng san sát nhau, cửa sổ đóng kín, rèm dày kéo chặt, tuyệt không một âm thanh.
Phố xá không người, chỉ có vài bóng lính tuần tra trong áo choàng dài, giày da bước trên mặt đường vang lên tiếng lộp cộp đều đặn.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi sắt gỉ, thuốc súng và da thuộc.
Tĩnh Nguyên quay lại, thấy Elias đã rút tay khỏi vai mình, đang đứng bên cạnh.
“Đây là… Elarion?” Tĩnh Nguyên cất tiếng hỏi. Tám năm du học chưa từng đặt chân đến vương quốc này, hắn thấy mọi thứ vừa mới mẻ vừa lạ lẫm.
Không đợi Elias trả lời, hắn lại như sực tỉnh: “Mà khoan, từ giờ tôi sẽ di chuyển theo cách này với ngài sao? Thì ra thần thánh quyền năng đến vậy.”
Rồi hắn cau mày, có chút bất lực:
“Nhưng mà Linh Thánh à, tôi vẫn là người trần mắt thịt, cần ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng. Dù rất muốn theo ngài đi khắp nơi thanh lọc linh hồn, nhưng thể lực tôi chịu không nổi.”
Elias hơi ngạc nhiên. Khi đứng trước mặt y, người bình thường, kể cả Thủ Ấn Giả, thậm chí Thủ Ấn Giả hoạt bát dễ gần như Calen Vireo, đều sẽ có chút dao động linh hồn đại diện cho nỗi sợ hãi.
Y hiểu đó là phản ứng bản năng của con người đối với vị thánh cai quản linh hồn như mình. Nhưng Tĩnh Nguyên thì hoàn toàn không thể hiện ra ngoài một chút cảm xúc sợ hãi nào.
Có lẽ vì không có linh hồn, nên hắn không biết sợ một sự tồn tại như y.
“Chỉ cần anh không đi quá xa ta là được.” Elias nói bằng giọng đều đều.
Y cũng không thể nói do mình không cảm nhận được dao động linh hồn của Tĩnh Nguyên, nên không thể thả hắn đi.
Tĩnh Nguyên cảm thấy đằng sau câu này còn có ẩn ý khác.
Dù đã mơ hồ hiểu hệ thống kiểm soát linh hồn vận hành thế nào, hắn vẫn chưa biết mình là một ngoại lệ, cho nên không thể xác định ngay được lý do Linh Thánh phải giữ mình bên người.
“Vậy ngài định giám sát tôi đến bao giờ? Tôi cũng có hoài bão của riêng mình đấy.” Tĩnh Nguyên vừa cười vừa đưa tay ra, như để làm quen một cách chính thức: “À, tôi là Tĩnh Nguyên, đến từ Tuyên Quốc, nghiên cứu chuyên ngành linh hồn học.”
“Chưa biết.” Elias nhìn bàn tay hắn, chỉ đáp một câu.
Lúc này họ đang ở một trong những thành phố lớn và sầm uất của Elarion.
Băng nhóm buôn Tinh Sa trước đó đều là người Elarion, mang dao động linh hồn bất thường. Elias nghi ngờ hiện tượng này không chỉ giới hạn trong một nhóm nhỏ, nên muốn kiểm tra xem liệu nó có lan rộng trong dân chúng không, từ đó quyết định bước điều tra kế tiếp.
Nghe câu trả lời cụt lủn của Elias, Tĩnh Nguyên vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi thêm:
“Tôi…”
Nhưng vừa mở miệng, Elias đã ngắt lời:
“Dù hiện tại anh là đối tượng bị giám sát, ta vẫn dùng tư cách người đứng đầu Trường Dẫn Linh, chính thức mời anh hỗ trợ điều tra hiện tượng linh hồn bị che giấu dao động.”
Tĩnh Nguyên hơi sững người trước sự thẳng thắn của vị Linh Thánh này. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, miệng đã nhanh hơn một bước:
“Được, tôi đồng ý.”
Elias thoáng khựng lại, không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh đến vậy.
Có vẻ hài lòng với thái độ này, y tiếp lời:
“Anh biết Tinh Sa Cảm Xúc chứ?”
“Biết.” Tĩnh Nguyên đáp ngay. Là người nghiên cứu về linh hồn, hắn không thể không biết đến chất gây nghiện có thể khiến dao động linh hồn hỗn loạn này.
Elias vừa quan sát hắn vừa nói:
“Nếu không phải do kỹ năng đặc biệt của anh che giấu dao động lệch chuẩn, thì chỉ còn khả năng do Tinh Sa gây ra.”
“Tất nhiên là Tinh Sa rồi!” Tĩnh Nguyên lập tức khẳng định, giọng chắc nịch.
“Vậy thì…” Elias nhìn về con phố trước mặt: “Anh hãy dùng cảm linh quét dao động linh hồn của dân chúng. Nếu phát hiện dao động lệch chuẩn nghiêm trọng, ta sẽ kiểm tra hành vi của họ để đối chiếu.”
Nếu thực sự có một cơ chế nào đó đang nén dao động lệch chuẩn đến mức khiến Trường Dẫn Linh, thậm chí Linh Thánh như y cũng không phát hiện ra, thì đây là mối nguy tiềm tàng với toàn bộ hệ thống. Elias không thể giao việc này cho người khác.
Tĩnh Nguyên gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
“Bắt đầu từ đây.” Elias ra lệnh.
Tĩnh Nguyên lập tức để dao động linh hồn của mình lan ra. Tuy nhiên phạm vi hoạt động của hắn không được rộng lớn như Thủ Ấn Giả, càng không thể bằng Elias, đường kính cùng lắm bằng nửa con phố.
Cho nên tốc độ của hai người rất chậm.
Tĩnh Nguyên vừa đi qua những con phố vắng người, chỉ có ánh đèn đường vàng dịu rọi xuống nền đá, vừa thong thả nói ra kết quả cảm ứng của mình:
“Phần lớn dao động linh hồn của người dân đều có chút lệch chuẩn, ở mức cần đến Nhà Trú Linh gặp Dẫn Đạo Sư. Thỉnh thoảng cũng có người lệch chuẩn nặng hơn chút.”
Vừa nói, hắn vừa chỉ vào một căn biệt thự bên đường. Cả tòa nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn một ô cửa sổ sáng đèn ở tầng trên.
“Ví dụ như nhà này. Bà chủ đang khóc một mình trong phòng. Còn ông chủ thì nửa đêm lén ra ngoài, vụng trộm với cô hầu gái mới được tuyển vào.”
Elias đột nhiên dừng chân nhìn chằm chằm vào hắn.
Cái tên này… ngoài nhiệm vụ chính thì luôn thu thập cả những chi tiết đời tư không cần thiết.
Y không thể xác định hành vi đó thuộc loại nào, nhưng lại thấy… phiền một cách khó hiểu.
Chẳng hiểu sao Tĩnh Nguyên đọc được ý tứ sau ánh mắt ấy, liền nhún vai đầy vô tội:
“Chính ngài bảo tôi cảm ứng mà. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi.”
Từ khi gặp kẻ không có linh hồn kỳ quặc này, Elias nhận ra bản thân ngày càng hay bị chặn họng. Y nén cơn bực bội không rõ nguồn gốc, lựa chọn lờ đi, rồi tỏa dao động linh hồn ra cảm ứng người trong căn biệt thự kia.
Trong lúc Elias kiểm tra, Tĩnh Nguyên tranh thủ ngắm nhìn tấm gương linh hồn của y.
Từ lần đầu gặp đến giờ, tấm gương này chỉ tỏa ra ánh sáng dịu đều đặn, nhưng vừa rồi đột nhiên có một mảnh vỡ lóe lên, khiến hắn không khỏi chú ý đến.
Còn Elias, khi dao động chạm vào hai người được nhắc đến, chỉ thấy viền linh hồn của họ hơi uốn lượn, có vài sợi tơ đen mỏng ở rìa. Mức độ lệch chuẩn này không quá nghiêm trọng như lời Tĩnh Nguyên mô tả.
Y thoáng nhíu mày, nhưng không giải thích gì, chỉ lặng lẽ thu hồi dao động rồi nói:
“Tiếp tục.”
Cứ như vậy, hai người đi sâu vào trong trung tâm thành phố. Trong quá trình đó, Tĩnh Nguyên vẫn đều đặn báo cáo tình hình để Elias kiểm tra.
Nhưng kết quả đều tương tự: chỉ là lệch nhẹ, không đến mức đáng lo.
Dù mới khảo sát được vài con phố, Elias đã có thể suy đoán: có điều gì đó đang che giấu dao động lệch chuẩn của cư dân nơi đây, hơn nữa không chỉ giới hạn ở một vài cá nhân.
Dù tái sinh nhiều lần, nhưng Elias cứ như được lập trình sẵn, luôn luôn tận tụy và hành xử đúng theo quy tắc đã được thiết lập từ thuở đầu của Trường Dẫn Linh.
Mỗi một linh hồn bị xác định là lệch chuẩn, đều phải qua kiểm định theo quy trình ba bước: cảm ứng – xác thực – phân loại. Dù là người lạ không định danh hay một Thủ Ấn Giả kỳ cựu, y cũng không cho phép bỏ qua bất kỳ bước nào.
Bởi vậy, y vẫn tiếp tục kiểm tra từng trường hợp, cho đến khi thu thập đủ số lượng để đưa ra kết luận.
Khi trời bắt đầu hửng sáng, Tĩnh Nguyên bất ngờ thu lại dao động linh hồn, đứng im một chỗ.
“Sao vậy? Anh phát hiện ra chỗ nào bất thường à?” Elias lên tiếng hỏi.
Trên gương mặt Tĩnh Nguyên hiện lên vẻ mệt mỏi, hai mắt hơi nheo lại vì buồn ngủ:
“Không phải, mà là tôi buồn ngủ quá. Tôi là người bình thường thôi, Linh Thánh à.”
“Người bình thường”, Elias thầm lặp lại từ này, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Với lại, tôi để hết đồ trong nhà trọ ở thành phố bên kia rồi.” Hắn không nghĩ mình lại bị kéo đi luôn như thế, cho nên cũng không chuẩn bị gì.
Vừa dứt lời, Elias đã đặt tay lên vai hắn.
Trong tích tắc, gió lùa qua như bão quét, khi mở mắt ra, Tĩnh Nguyên đã thấy mình đứng trước nhà trọ thuê từ hôm qua.
Hắn ngơ ngác nhìn quanh. Một suy nghĩ hoang đường chợt lóe lên trong đầu:
“Tại sao Linh Thánh lại biết chính xác chỗ mình ở?”
Bình luận
Chưa có bình luận