Chương 4: Tinh Sa



Elias đang định quay về Cánh Cửa Quang Quyền, kiểm tra chấm sáng định danh thuộc về hắn, thì người trên bục giảng đột ngột lên tiếng:

“Vị này, có vẻ muốn phản bác lý luận của tôi. Mời ngài cho ý kiến.”

Câu nói ấy như một viên đá ném xuống mặt hồ yên ả, khiến cả hội trường đồng loạt quay đầu, nhìn về phía người đàn ông đứng ở sau hàng ghế cuối.

Dưới một loạt ánh nhìn chăm chú đó, Elias không tiện biến mất, sợ dọa đến mọi người.

Y nghĩ một chút rồi nói:

“Linh hồn lệch chuẩn là nguy cơ tiềm ẩn. Chỉ có ổn định mới duy trì được yên bình.”

Tĩnh Nguyên vẫn luôn quan sát y, nhận thấy khi đối phương cất lời, những mảnh vỡ kia vẫn như những tấm kính được ánh sáng mặt trời phản chiếu, chỉ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, viền ngoài của khối gương ghép ấy không hề có dao động gì, giống hệt với lý luận mà y đưa ra: chuẩn mực, hợp lý đến gần như vô nghĩa.

Trong khoảnh khắc ấy, Tĩnh Nguyên bất chợt có ảo giác, vị này vừa phi ngựa xuyên đêm từ thủ đô Lucentis đến đây, chỉ để thốt ra một câu như vậy.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng đáp lại, Elias đã khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi thính phòng.

Nửa sau buổi tọa đàm, Tĩnh Nguyên gần như không thể tập trung nổi nữa.

Cả đời nghiên cứu linh hồn, hắn chưa từng gặp hiện tượng nào kỳ lạ đến vậy.

Bản năng của một nhà nghiên cứu trỗi dậy trong hắn, chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.

Hệt như một nhà thiên văn học, trong những đêm tối vô tận, bất chợt nhìn thấy ánh phản quang mờ nhòe từ những vệ tinh xa xôi quay quanh một ngôi sao lạ. Một phát hiện nhỏ bé, nhưng lại mở ra cả một vũ trụ chưa từng ai biết đến.

Khoảnh khắc ánh sáng vỡ vụn từ linh hồn người đàn ông kia lọt vào cảm linh của hắn, hắn hiểu rằng, từ nay con đường nghiên cứu của mình sẽ rẽ sang một hướng khác.

Ngồi thêm một lúc nữa, Tĩnh Nguyên đứng dậy kiếm cớ ra ngoài, lập tức chạy vòng quanh khuôn viên học viện Lumaris, vừa đi vừa mở cảm linh, nôn nóng truy tìm tung tích người đàn ông ấy.

Dù người này là ai, hắn cũng phải tìm cho ra!

Không rõ vì Tĩnh Nguyên quá phấn khích, hay chỉ vì một niềm tin mù quáng rằng người mang linh hồn ghép từ những mảnh vỡ kia hẳn phải sống ở đây, sau khi lục tung cả học viện vẫn không thấy tung tích, hắn lại tiếp tục lang thang khắp thành phố Solvane suốt cả tháng trời.

Tối hôm ấy, khi đã rời xa trung tâm thành phố Solvane, đến một ngôi làng nhỏ sát cửa khẩu nối sang Elarion, hắn vẫn không ngừng mở cảm linh, ôm hy vọng có thể tìm lại người kia. Bất chợt, hắn quét thấy một loạt dao động linh hồn cực mạnh, hơn nữa, không chỉ của một người.

Chúng đến từ một ngôi nhà đổ nát cách trung tâm làng khá xa.

Tĩnh Nguyên tò mò lén lút đến gần, xem rốt cuộc người nào có thể gây ra dao động lệch chuẩn đến mức này.

Hắn đứng ngoài cửa sổ đã gãy mất một bên bản lề, được buộc lại bằng dây thép, liếc mắt nhìn vào trong.

Trong nhà có khoảng bảy tám người đàn ông cao lớn, mặt mũi dữ tợn, trông ngoại hình và quần áo, có lẽ là người Elarion. Họ đang vây quanh một người nhỏ con, dưới chân là mấy bọc hàng.

“Chỗ hàng đợt trước đã thu được tiền chưa?” Một gã mặt sẹo, chột một bên mắt lên tiếng hỏi tên nhỏ con kia.

“Đợt này quân đội với Trường Dẫn Linh quét ghê lắm, hàng thì đưa đi rồi, nhưng bán chậm, khó thu được tiền.” Tên nhỏ con kia cười lấy lòng, nhỏ giọng phân trần.

Gã tên là Roul, ngoài ba mươi tuổi, sống cùng vợ và ba con ở làng biên giới Elowen thuộc Valefor. Gã từng trồng thảo dược để bán cho chợ phiên và các làng lân cận, nhưng cuộc sống phụ thuộc thời tiết: năm thuận mùa còn có cái ăn, năm mưa đá hay hạn hán là cả nhà đói kém.

Năm năm trước, một trận mưa đá phá sạch vườn thuốc, Roul suy sụp, lang thang khắp nơi tìm cách nuôi gia đình. Khi đi ngang qua tiệm thuốc quen ở làng bên, gã được ông chủ gọi vào, chỉ cho một “cách làm ăn mới”: bán một loại thuốc có tên Tinh Sa Cảm Xúc, chế từ hoa Tử Linh mọc ở rìa thung lũng giữa Elarion và Tuyên Quốc.

Tinh Sa giúp người dùng tạm thời ổn định cảm xúc, không cần đến Nhà Trú Linh gặp Dẫn Đạo Sư. Roul bắt đầu bán thứ này trong làng, thấy người dùng đều tinh thần khá hơn, mà bản thân cũng kiếm được đủ sống.

Dần dần, gã xây dựng được mạng lưới riêng, rồi được giới thiệu gặp bọn buôn ở Elarion để giao hàng trực tiếp. Nhưng khi Tinh Sa bắt đầu khan hiếm, giá tăng, dân làng không mua nổi, Roul cũng khó tiêu thụ.

Gã định bỏ nghề, nhưng đám buôn Elarion ép tiếp tục bán, nếu không sẽ tố cáo với Trường Dẫn Linh.

Tệ hơn, một quả phụ từng dùng Tinh Sa để trấn tĩnh nỗi đau mất chồng, nhưng cảm xúc lại bùng phát dữ dội, khiến bà ta giết chết hai con rồi ác hoá. Sau khi bà ta bị xử tử tại chỗ, Linh Thánh đã đích thân đến phong ấn. Tin đồn lan rộng, dân sợ không dám dùng thuốc nữa.

Roul bị dồn đến đường cùng, chỉ còn cách bán nhỏ giọt ở các làng sát biên giới, nơi mà Trường Dẫn Linh ít can thiệp.

Hôm nay đám buôn người Elarion hẹn gã ở căn nhà hoang bên ngoài làng để ép nhận thêm hàng.

“Làm gì có chuyện bán chậm? Chúng mày lại găm tiền của bọn ông à?” Gã mặt sẹo trợn mắt, làm ra vẻ như muốn đấm Roul.

Roul lập tức chắp tay quỳ lại:

“Làm ơn, các ngài cũng biết mà, Valefor đâu dễ bán thứ này. Dù có người mua, vừa dùng xong là dao động linh hồn lập tức biến đổi. Ở xa thủ đô còn đỡ, chứ mấy khu vực gần Lucentis, chỉ cần động vào thuốc là người của Trường Dẫn Linh ập đến liền.”

Có vẻ như đây là một đám người đang buôn bán chất cấm, có tác động đến dao động linh hồn.

Tĩnh Nguyên cũng thấy khó hiểu, bán sang các nước khác còn có thể, chứ Valefor là vương triều kiểu mẫu, dân không dám mua đã đành, dù có những người to gan muốn thử, Trường Dẫn Linh cũng phát hiện ra rất nhanh, đội ngũ Giám Sứ ở đây đông nhất thế giới.

Gã mặt sẹo dịu lại nhưng vẫn ra lệnh:

“Được bao nhiêu tiền thì giao hết ra. Lần này đưa thêm 100 cân nữa, bán hết trong năm nay, không thì một phát pháo rơi xuống đây, Trường Dẫn Linh cũng chẳng cứu nổi tụi mày đâu.”

Roul hoảng hốt quỳ rạp:

“Xin các ngài tha cho tôi. 50 cân lần trước, hai năm còn chưa bán hết. Dân làng rất phản đối, dù cố kìm cảm xúc, nhưng nếu họ bộc phát thì Trường Dẫn Linh sẽ phát hiện ra dao động. Một khi họ ra tay, làng này không còn tự chủ được nữa.”

Các làng sát biên giới vốn ít được Trường Dẫn Linh quan tâm, vừa sợ bị coi là lấn quyền, vừa sợ bị kết tội bỏ bê. Nhân sự ở đây thưa thớt, Giám Sứ không đủ, Thủ Ấn Giả thì càng ít đến. Việc kiểm tra chỉ mang tính hình thức.

Dân làng cũng cố tình đè nén cảm xúc, khiến dao động không quá lệch, khó bị hệ thống phát hiện. Từ đó, họ móc nối với băng nhóm Elarion, buôn lậu Tinh Sa Cảm Xúc – một loại chất kích thích nguy hiểm.

Ban đầu Roul còn tưởng đây chỉ là thuốc ổn định cảm xúc. Nhưng càng bán càng rõ, thứ này khuếch đại những cảm xúc sâu kín: thèm khát, bạo lực, cuồng nhiệt, khiến người ta đánh mất bản ngã.

Bị trấn áp lâu ngày, linh hồn của nhiều người trở nên trơ lì, cạn cợt như mặt hồ lặng. Nhưng sâu bên trong, họ vẫn khát khao được cảm nhận, được yêu, được đau, được hận như một con người thực sự.

Với họ, Tinh Sa Cảm Xúc là liều thuốc độc ngọt ngào. Biết là nguy hiểm, biết là bị truy quét, nhưng vẫn không thể buông.

Gã mặt sẹo thấy Roul lại bắt đầu giở trò, không nhịn được nữa, giơ tay đấm vào mặt đối phương một phát, một cái răng dính máu văng ra.

“Im mồm! Một là bán, hai là chết, chúng mày chọn đi!”

Tĩnh Nguyên không thể đứng nhìn được nữa.
Hắn lập tức nhắm hờ hai mắt, thi triển Phản Tâm Ứng - một kỹ năng thanh lọc đặc biệt mà hắn từng vô thức lĩnh ngộ từ thuở nhỏ.

Nếu Elias hay Trường Dẫn Linh ra tay, họ có thể thẳng thừng thanh lọc phần nhiễm bẩn nhuộm đen linh hồn bằng một lực cắt vô hình, dứt khoát loại bỏ toàn bộ cảm xúc, suy nghĩ và hành vi lệch chuẩn của con người.
Người được “cứu rỗi” sẽ trở về trạng thái ổn định, nhưng đồng thời cũng bị xóa sạch những phần từng khiến họ đau khổ, nổi loạn… hay thậm chí là sống động.

Phản Tâm Ứng thì khác.
Đây không phải kỹ năng thanh lọc ép buộc. Khi dao động linh hồn của Tĩnh Nguyên chạm vào tầng sâu linh hồn đối phương, nó chỉ lặng lẽ soi chiếu.

Giống như một tấm gương vô hình, Phản Tâm Ứng buộc người ta phải đối diện với bản ngã của chính mình: yêu ghét, khát khao, sợ hãi… tất cả đều được phơi bày.

Nếu họ có thể đối diện với chính mình, họ sẽ lấy lại được dao động ổn định.
Còn nếu không… mức độ lệch chuẩn sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Mà trong căn nhà đổ nát ấy, không một ai lựa chọn quay đầu.

Đúng lúc đó, tiếng kẽo kẹt của bản lề gãy vang lên.

Cửa sổ nơi Tĩnh Nguyên đứng rụng xuống, dây thép bật tung ra.

Mấy đôi mắt đỏ ngầu quay phắt lại.

Gã mặt sẹo gầm lên như một con thú bị thương:

"Ai?!”

Elarion là vương triều thờ Chiến Thần, nghe đâu trẻ con từ nhỏ đã được huấn luyện quân sự như một nghi lễ thể hiện lòng thành, cho nên động tác của băng nhóm tội phạm vừa nhanh vừa mạnh mẽ. Tiếng gào chưa dứt, cả đám đã lao ra khỏi căn nhà, vây quanh lấy Tĩnh Nguyên.

Gã mặt sẹo cười lạnh:

“Không biết sống chết! Giết nó cho tao!”

Tĩnh Nguyên lập tức lùi lại, đảo mắt xem giờ mình chạy thì còn kịp không. Nhưng hắn biết, trong tình huống này, mình không thể tránh khỏi va chạm.

Ngay khi hắn vừa nhấc chân lên, một cơn gió lạnh quét qua đầu.

Một luồng dao động linh hồn nặng nề, như thuỷ triều tràn ra từ trong bóng tối.

Những kẻ đang lao tới khựng lại giữa không trung.

Từng cơ bắp trên người chúng đông cứng.

Ánh mắt trừng lớn, tay chân co rút, như thể toàn bộ dao động linh hồn bị một bàn tay vô hình siết chặt, bẻ gãy.

Một người có mái tóc cùng màu ánh trăng, từ bóng tối bước ra.

Chính là người mang tấm gương linh hồn mà Tĩnh Nguyên tìm cả tháng nay.

Linh Thánh!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout