Chương 2: Học giả linh hồn



Thành phố Solvane, biên giới Valefor.

Một học viên trẻ tuổi của Học viện Lumaris đang cưỡi ngựa dọc theo con phố lát đá, tay cầm theo một phong thư.

Khi đến trước một nhà trọ gần trường, hắn xuống ngựa, lên tiếng hỏi ông chủ ngồi trong quầy:

“Xin hỏi, ở đây có ngài Tĩnh Nguyên thuê phòng không ạ?”

Ông chủ bước ra, vừa giữ ngựa cho hắn ta, vừa chỉ lên lầu:

“Có đấy, phòng thứ hai trên lầu.”

Học viên gật đầu cảm ơn rồi bước nhanh lên cầu thang gỗ, đến trước cánh cửa được chỉ. Hắn ta đưa tay gõ hai tiếng.

Một lát sau, cửa mở ra, phía đằng là một người đàn ông chạc hai tám hai chín tuổi. Mái tóc nâu dài đến vai hơi bù xù, có vẻ như hắn vừa ngủ dậy. Tròng mắt màu nâu sáng sủa, đường nét gương mặt thanh tú, khóe miệng cong lên kể cả khi không cười, trông có vẻ thông minh thân thiện.

Ngoại hình và cách ăn mặc của hắn không giống dân bản xứ, rõ ràng là người ngoại quốc.

“Xin chào, ngài là học giả Tĩnh Nguyên phải không ạ?” Học viên trẻ tuổi lễ phép hỏi.

Thấy người sau cửa gật đầu xác nhận, hắn ta liền đưa thiệp mời tới:

“Đây là thư mời chính thức từ học viện Lumaris. Kính mời ngài đến tham dự buổi hội thảo về đề tài ‘Khả năng tự điều chỉnh dao động linh hồn sau lệch chuẩn nhẹ’ diễn ra vào sáng mai.”

Tĩnh Nguyên đón lấy thiệp, liếc qua dòng chữ viết nắn nót.

Học viên trẻ còn mỉm cười, nói thêm:

“Rất vinh hạnh nếu có sự hiện diện của ngài.”

Sau khi lịch sự chào hỏi và tiễn học viên trẻ tuổi ra về, Tĩnh Nguyên trở lại phòng, mở cửa sổ để gió lùa vào, cũng để bản thân tỉnh táo hơn một chút. Hôm qua, hắn mượn được một quyển sách khá thú vị từ thư viện của Học viện Lumaris, vì vậy đã thức khuya đọc đến gần sáng.

Sau khi vệ sinh cá nhân và nhờ ông chủ quán trọ mua giúp một phần bữa sáng, Tĩnh Nguyên ngồi vào bàn, trải giấy bút ra viết thư gửi cho cha.

Người đàn ông mặc áo vải thô cổ rộng, đi giày vải đơn giản này là người Tuyên Quốc. Hắn có niềm say mê đặc biệt với sách vở và nghiên cứu.

Hồi nhỏ, khi đám trẻ cùng lứa mải mê bắn bi, trèo cây hay bắt chim, thì hắn lại lén lút tìm cách chui vào thư viện địa phương, ngồi đọc sách đến quên cả giờ cơm.

Cha hắn là một trong năm Thủ Tế đứng đầu Hội Đồng Thủ Thần - một tổ chức có quyền lực ngang hàng với hoàng gia, đủ sức định đoạt vận mệnh của cả vương quốc.

Vì vậy hắn có thể tự do ra vào các thư viện trong hoàng gia.

Nhưng luôn có những khu vực bị liệt vào dạng sách cấm, tuyệt đối không được đụng đến.

Dĩ nhiên là Tĩnh Nguyên rất nhiều lần tìm cách vượt rào vào khu vực cấm ấy.

Sau khi bị hắn làm phiền đến mức không chịu nổi, Hội Đồng Thủ Thần cuối cùng ra nghị quyết đề nghị Thủ Tế Tĩnh Trì... đưa con trai ra nước ngoài “giao lưu học thuật”.

Năm Tĩnh Nguyên tròn hai mươi, hoàng đế Lê Quân Uyên lập tức ký duyệt một thẻ thông hành, lấy danh nghĩa chính thức là “cử đi trao đổi tri thức”, nhưng ai cũng hiểu là để đuổi cho yên cửa yên nhà.

Cầm trong tay thẻ thông hành đầu tiên, Tĩnh Nguyên lập tức lên đường đến Kaer Thalor – vương triều được mệnh danh là trung tâm học thuật hàng đầu của thế giới.

Tám năm ở đó, hắn vừa thuyết giảng, vừa tham gia hội thảo, vừa lẻn vào thư viện của các trường đại học tìm sách cấm. Hắn giao lưu không ít, tranh luận không ít... và gây rối cũng không ít.

Cuối cùng quốc vương Alberon Valdras cũng không chịu nổi hắn nữa, liền dứt khoát đưa ra một chiếc thẻ thông hành thứ hai, bảo hắn sang Valefor mà tham quan vương triều kiểu mẫu.

Trong lòng ông ta thầm nghĩ, đến đó mà gặp lũ đầu gỗ kia, họ hợp với cậu hơn đấy.

Tĩnh Nguyên vừa đặt chân đến Valefor đã lập tức mang theo hai tấm thẻ thông hành đến gõ cửa các học viện lớn tại thủ đô Lucentis.

Hắn tưởng rằng nơi đây sẽ là mảnh đất vàng cho những buổi giao lưu học thuật sôi nổi, nơi các giáo sư tiến sĩ tung ra những kiến giải đột phá, và các cuộc tranh luận căng như dây đàn sẽ khiến cả nền tư tưởng thống trị phải rung chuyển.

Nhưng không.

Các học viện ở Lucentis, dù kiến trúc tráng lệ, tài nguyên dồi dào, vẫn chỉ dừng lại ở việc củng cố những học thuyết đã được chuẩn hóa. Bài giảng nào cũng trôi chảy, mạch lạc, kèm theo bảng mô phỏng dao động và biểu đồ tiêu chuẩn của Trường Dẫn Linh. Không có phản biện, không có thách thức, càng không có ai dám hỏi: “Vì sao phải thanh lọc? Linh hồn có thể tự sửa chữa lệch chuẩn không?”

Tất cả đều trôi chảy, trật tự, yên bình đến mức khiến người ta không thể phân biệt nổi đó là hạnh phúc thật sự, hay là trạng thái bị tước đoạt cảm xúc một cách êm ái.
Lucentis giống như một cỗ máy khổng lồ, nơi từng con người đều sống đúng với nhịp dao động chuẩn hóa, không lệch quá xa, cũng không dám vượt quá gần.
Bởi vì nơi nào có dao động, nơi đó sẽ có Giám Sứ.
Nơi nào có cảm xúc quá mức, nơi đó sẽ có thanh lọc.

Từng có lúc Tĩnh Nguyên tin rằng, một xã hội như vậy là lý tưởng. Cho đến khi hắn bị bao quanh bởi những gương mặt ôn hòa, những câu trả lời đúng chuẩn, và những cái gật đầu không chút do dự, hắn lại có cảm giác rằng, thứ được gọi là “bình ổn” ấy quá trơn tru, quá im lặng… đến mức khiến người ta không còn nghe thấy tiếng lòng mình nữa.

Quả nhiên là vương triều kiểu mẫu, nơi đặt điện thờ của Linh Thánh có khác.

Tĩnh Nguyên quá ngán ngẩm.

Sau đó hắn rời khỏi thủ đô, men theo các trục đường chính, đi đến những nơi xa hơn, chỉ mong tìm được một mảnh đất mà học thuật chưa bị chuẩn hóa làm cho mất đi linh hồn.

Viết xong thư gửi cha, Tĩnh Nguyên liếc nhìn tấm thiệp mời của Học viện Lumaris nằm trên bàn, khẽ nhếch môi, thầm nghĩ:

“Hy vọng hội thảo ngày mai sẽ có chút gì đó để tranh luận.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout