tái định nghĩa tình chung
(Về vấn đề đồng thuận ngoại tình trong hôn nhân.)
Khi cô bạn thân mười mấy năm của chúng ta đến tìm gặp tôi, tôi vẫn đang ngồi thư thả ngắm mây ngắm trời trong lúc chờ đợi máy render xong tệp 3D nặng cả trăm gigabyte. Diễm đập bộp chiếc túi hàng hiệu của nàng xuống chiếc ghế đối diện tôi, hất mái tóc xoăn hung đỏ của nàng lên, hỏi một câu y như phim:
"Cậu có biết vợ cậu đang ngoại tình không hả Luân?"
Nhận định đó là một câu hỏi tu từ, tôi liền không đáp lại mà trước tiên quan sát nàng. Diễm mới đổi thuốc nhuộm từ màu cánh gián sang hung đỏ, trông rực rỡ đúng với độ tuổi hai mươi tư của nàng. Nàng về nước đã nửa năm nhưng giờ mới đến tìm tôi, suýt chút nữa tôi đã nghĩ mối quan hệ bạn bè mười năm này nên vứt sọt rác rồi.
Thấy Diễm không cầm theo thẻ bàn, tôi đoán nàng tới gấp, chưa kịp gọi đồ uống. Hành động của nàng vội vàng quá, chắc là muốn thông báo cho tôi đầu tiên. Thấy nửa tiếng nữa mới render xong, tôi bèn vẫy nàng ngồi xuống.
"Cậu uống gì?"
"Nghe tin mà cậu vẫn còn tâm trạng ăn với uống ấy hả?"
"Cà phê muối, như thường lệ nhé."
Biểu cảm trên gương mặt Diễm đúng là một kỳ quan. Nhưng tôi không trách nàng, và cũng không nên lấy nàng làm trò đùa mới phải. Nàng đã tốn công tìm đến đây thông báo cho tôi một tin mà với mọi người thì đúng là động trời, mà với tôi thì chẳng nhấc lên chút ba đào nào. Cái nàng này, sống vài năm bên Tây mà vẫn ôm khư khư cái tư tưởng chính chuyên từ đời nảo đời nào. Tôi nghĩ vậy trong lúc ra quầy gọi cho nàng một ly cà phê muối nàng chuộng, tiện tay mở điện thoại nhắn cho Như.
"Diễm vừa đến tìm anh. Cô ấy biết rồi đấy."
Em đọc rồi phản hồi ngay: "Úp mở không vui đâu anh yêu. Em chỉ có ba phút trước khi phim chiếu thôi."
"Chuyện nay em đi hẹn hò với người không phải chồng em."
"Ò. Em cũng chẳng giấu. Chị ấy biết cũng được."
Tôi bật cười với kiểu nói lửng lơ đáng yêu của em, đợi dấu ba chấm gõ lạch cạch kia nảy lên một dòng tin nữa.
"Miễn anh đừng để chị ấy làm om sòm tới tai phụ huynh chúng ta là được. Em biết anh có cách mà. Chúc chơi vui ;>"
Tôi hình dung ngay được cái nháy mắt nhí nhảnh của em từ biểu tượng đấy. Nửa phần trong tôi thấy em là một cục nợ phiền phức, nửa còn lại lại sẵn lòng đón nhận cái phiền phức nho nhỏ ấy. Chúng tôi đã cáng đáng đủ loại phiền toái trên đời mà sống, nên thi thoảng san sẻ lên vai nhau một phần khó khăn cũng chẳng đến mức nhọc nhằn. Định nghĩa của vợ chồng là thế mà.
Chưa kể, tôi còn hiểu Diễm hơn cả em, dù em và Diễm quen nhau lâu hơn. Hai người họ vẫn là bạn thân suốt ngần ấy năm, kể cả khoảng cách địa lý cũng không ngăn được em gọi điện buôn chuyện với Diễm cả tối. Nên thú thật, tôi khá bất ngờ khi Diễm lại “tố cáo” Như với tôi. Tôi thầm nghĩ, như vậy chẳng nghĩa hiệp chút nào đâu, Diễm ạ.
Trong lúc nhắn tin với Như, tôi đợi lấy đồ tại quầy luôn. Mấy quán cà phê trú ẩn trong mấy con ngách nhỏ chẳng nhiều người biết này đôi khi tiện ích vô cùng. Nếu như Diễm oang oang chuyện Như ngoại tình trong một quán thương hiệu trên phố thì chắc chắn tôi sẽ phê bình nàng, nhưng bởi vì chúng tôi gặp nhau ở nơi khỉ ho cò gáy này, đây sẽ chỉ là một cuộc chuyện trò thường tình thôi.
Đêm cốc cà phê muối trở lại bàn, tôi đặt nó xuống trước mặt nàng.
"Đầu tiên thì, tớ không thích dùng từ ngoại tình lắm.” Kéo ghế ngồi xuống, tôi giải thích: “Định nghĩa ngoại tình đối với tớ là giấu giếm, lén lút trong khi đang có tình cảm hoặc gia đình, đằng này ở đây chúng tớ có sự đồng thuận rồi."
Diễm không giấu nổi vẻ kinh hãi trong ánh mắt. Nàng cao giọng:
"Các cậu đồng thuận chuyện ngoại tình!?"
"Quan hệ ngoài luồng thì đúng hơn.” Tôi nói: "Bọn tớ không cản trở khi vợ hoặc chồng mình hẹn hò, yêu đương hay quan hệ với người khác.”
"Cậu điên à? Như cũng điên à!” Diễm sửng sốt: “Hai người, không đúng, tớ không nghĩ các cậu...!"
"Ta đều lớn cả rồi, Diễm ạ." Tôi phê bình nàng: "Chúng tớ đã chọn cuộc sống chúng tớ muốn."
Nghe vậy, Diễm ngả lưng xuống ghế, nhìn chằm chằm vào cốc cà phê muối. Tôi để nàng có thời gian tiêu hóa thông tin. Trong số chúng tôi, lúc nào Diễm cũng là người bốc đồng nhất. Cá tính bên ngoài của nàng quá mạnh mẽ, nhưng bên trong lại dễ tự ái. Nàng nóng lạnh thất thường, lại thích soi xét khuyết điểm người khác, thành ra không được lòng nhiều người.
Ngược lại, Như lại quá vô tư, thậm chí có phần vô tâm. Em luôn bay nhảy, gần như chẳng khi nào chạm đất, nên tôi thấy thật thần kỳ khi Như và Diễm vẫn có thể thân nhau đến tận bây giờ. Họ chẳng có nhiều điểm chung.
Nhưng sự thân thiết của họ cũng thật lạ. Như có thể thức đêm gọi điện với Diễm, ngọt ngào như người yêu, nhưng lại chẳng hề báo cho nàng chuyện chúng tôi kết hôn. Đến khi tôi gọi cho Diễm thì chỉ còn một tháng nữa là đến ngày vu quy. Diễm mắng tôi báo tin quá muộn.
Lần đó, Diễm không kịp về. Thật ra, tôi nghi rằng nàng không muốn về. Nếu không, nàng đã chẳng ở lì bên nước ngoài thêm mấy năm để trốn tránh tôi và Như. Lần này trở về, tôi đoán nàng đã sẵn sàng đối diện với chúng tôi.
"Tớ không hiểu Luân ạ.” Diễm thở dài: "Tớ tưởng các cậu yêu nhau.”
“Nên cậu mới không thèm về dự hôn lễ của chúng tớ?”
“Tớ…!” Diễm cứng họng: “Lúc đấy tớ mới nhận việc, học kỳ mới còn sắp bắt đầu, làm sao kịp về được. Tớ đã gửi quà cho các cậu rồi thây. Các cậu mới là người giấu giếm tớ chuyện cuộc hôn nhân của các cậu là để che mắt thiên hạ chứ!”
“Chúng tớ chẳng che mắt ai, đây là cuộc hôn nhân thật.”
“Chẳng có cuộc hôn nhân thật lòng nào mà lại đồng thuận chuyện ngoại tình cả.”
“Cậu không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại.”
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với sự phán xét độc đoán của nàng. Không giống như cách Như ỷ lại vào tôi, êm ái như dòng nước mát chảy cạnh tán cây xanh, mối quan hệ giữa tôi và Diễm lại như rừng gặp lửa. Thời đi học, chúng tôi luôn kèn cựa nhau từng chút một. Cả tôi và Diễm đều bướng bỉnh, cái tôi cao ngất. Những khi chúng tôi cãi vã, Như luôn phải đứng ra hòa giải. Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu tại sao mình có thể hẹn hò với Diễm suốt mấy năm cấp ba, đến tận khi nàng tốt nghiệp rồi du học mới chia tay.
Cuộc chia tay ngày ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Diễm quá kiêu ngạo để ở lại bên tôi, còn tôi thì quá ương bướng để cùng nàng đi đến một miền đất lạ. Sau cùng, nàng hóa thành cánh thiên di bay về phía Nam bán cầu, còn tôi tiếp tục mài mông trên ghế nhà trường thêm bốn năm đại học xã hội chủ nghĩa, rồi ra trường – như bao người khác – cuồng quay trong vòng xoáy tư bản. Đáng lẽ mọi thứ đã diễn ra như vậy, nếu tuổi hai mươi hai của tôi không xảy ra một sự kiện khiến chính tôi cũng bất ngờ.
"Cậu nghĩ hôn nhân là gì hả Diễm?” Hỏi xong, chưa để nàng trả lời tôi đã nói: “Hay để tớ đoán nhé. Cậu là người chỉ cưới người cậu yêu nhỉ? Cái hồi cậu than phiền về việc khó xin visa ở lại Úc sau tốt nghiệp, Như gợi ý cậu nhập tịch bằng việc kết hôn với người bản địa xong cậu còn mắng em ấy.”
"Việc muốn cưới người mình yêu là bình thường.” Diễm đốp chát: “Trường hợp của hai cậu mới kỳ quặc đấy!”
“Cậu nghĩ mình không kỳ quặc khi chơi được với hai đứa kỳ quặc à?” Tôi chế giễu nàng: “Cậu biết rõ vì sao hôm nay cậu đến gặp tớ.”
Có lẽ lời tôi đã động chạm đến lòng tự ái của nàng, Diễm trông khó chịu hẳn. Nàng chẳng buồn trò chuyện với tôi nữa, chỉ im lặng uống cà phê muối. Tôi liếc sang màn hình máy, thấy tệp vẫn đang chạy, lại càng buồn bực hơn.
Tôi và nàng vẫn hệt như hồi xưa, mỗi lần gặp nhau là phải đâm chọc nhau vài câu mới cô vừa lòng, tôi hả dạ. Nhưng hình như mọi thứ khi ấy vui vẻ hơn. Hay chăng chúng tôi đều đã qua cái thời bừng bừng nhiệt huyết, luôn kích thích lẫn nhau như thế? Bây giờ, tôi chỉ muốn nàng nhường nhịn mình một chút. Hẳn nàng cũng vậy.
“Thế…” Diễm chợt lên tiếng: “Quan điểm hôn nhân của các cậu như nào?”
"Tớ không rõ quan điểm về hôn nhân của Như lắm.” Tôi thành thật: “Cơ mà với tớ, hôn nhân là một cái khóa mà sau khi khóa rồi, người ta sẽ vứt chìa xuống rãnh Mariana. Chúng tớ đều không muốn bị khóa lại.”
Vợ chồng sẽ bị dính lại, như cái phim Dính lẹo, dính nhau suốt đời cho đến khi hai người hòa làm một. Tôi với Như đều không chịu nổi tình cảnh đó. Em chạy trốn hôn nhân còn tôi chạy trốn cuộc đời. Diễm chạy trốn điều gì thì tôi chẳng thể khẳng định. Tình yêu chăng? Cả em, tôi và nàng, ba chúng tôi đều là những kẻ hèn nhát.
“Chẳng qua, chúng tớ cảm thấy nếu phải bó buộc với người khác thì chi bằng chọn nhau và để nhau tự do.”
Cái nhíu mày của Diễm như đang phản đối cách bọn tôi gọi là “tự do”. Nàng nhăn nhó:
“Thế tại sao ban đầu hai cậu còn kết hôn làm gì? Không phải cứ độc thân là được à?”
Đến đây tôi ngạc nhiên hẳn.
"Như chưa kể với cậu à?"
"Kể cái gì mới được!”
"Lý do chúng tớ vội kết hôn như thế.”
"Còn có cả lý do?”
Nhìn vẻ bất ngờ đầy thơ ngây của Diễm, lòng tôi chợt bùng lên một thứ xúc cảm nào đó. Vốn từ tôi hạn hẹp, chỉ có thể mô tả nó bằng hình ảnh. Một chiếc cốc có nước ở trên mặt và phía dưới rỗng không chẳng hạn.
Thú thật là tôi khá bất ngờ. Tôi đã nghĩ Như sẽ kể mọi thứ với Diễm, nhưng hóa ra em sẽ chỉ luôn phô bày phần vô tư đơn thuần của em cho cô bạn thân mình. Còn lại, những phần tăm tối nhất, em để tôi nuốt chửng.
Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác siêu việt khó cưỡng. Như rất thích mấy thứ huyền học như tarot hay bản đồ sao, em cũng từng đọc cho tôi. Em bảo, thật ngạc nhiên là tôi lại trội Sư Tử trong khi cung Mặt Trời của tôi là Cự Giải.
Tôi hỏi trội Sư Tử thì thế nào. Em liệt kê cả tá đặc điểm của cung này, những thứ mà bất cứ ai nghe cũng chỉ tặc lưỡi bảo: chẳng giống cái thằng Luân chút nào. Nhưng tự tôi ý thức được những gì nằm sâu thẳm trong mình. Cái khát vọng được trở thành trung tâm, được nhìn thấy, được lựa chọn chưa bao giờ thực sự biến mất. Nó chỉ lặng lẽ ẩn mình dưới cái khuôn ma nơ canh mà tôi vẫn khoác lên mỗi ngày.
Như có thể không nhìn thấy, nhưng hẳn Diễm sẽ mơ hồ đoán ra. Đáng sợ hơn, tôi trộm nghĩ, là nếu nàng muốn truy đến tận cùng sự mơ hồ ấy và lần ra bộ mặt thật của tôi, cùng lý do tôi khao khát trở thành “đấng cứu thế” của Như, nàng sẽ khiến tôi chẳng còn đường thoái lui.
Nhưng câu chuyện này, tôi vẫn phải kể với nàng.
"Chuyện cũng chẳng hay ho gì.”
Câu chuyện bắt đầu bằng một tiếng thở dài. Hồi nhỏ, tôi và Như không thân nhau lắm. Chúng tôi chơi với nhau vì tôi thân với Diễm, còn Diễm thì thân với Như.
Đến khoảng lớp tám, Như đột nhiên không còn nói chuyện với Diễm nhiều như trước. Diễm phiền lòng vì điều đó nên đã than vãn với tôi, và tôi giúp nàng tìm hiểu nguyên nhân. Kết quả khiến tôi khá bất ngờ: Như trốn tránh Diễm vì nhận ra mình thích nàng. Là người đứng giữa, tôi từng phân vân có nên nói cho Diễm biết hay không. Cuối cùng, tôi chọn im lặng. Lựa chọn ấy về sau trở thành lần đập cánh đầu tiên của con bươm bướm. Rất lâu sau này, tôi mới nhận ra mình đã để mặc những khoảng lặng như thế trôi qua, mà khi ấy hoàn toàn không ý thức được hậu quả của chúng.
Như không chỉ thích một mình Diễm. Đúng hơn, bởi Diễm là người con gái gần gũi nhất với em trong những năm tháng tuổi thơ, nên khi bước vào tuổi dậy thì, người đầu tiên em cảm nắng cũng là nàng. Diễm là mối tình đầu của em, lại chẳng phải người cuối cùng. Cuối lớp 10, khi tôi và Diễm bắt đầu hẹn hò, Nhữ cũng bắt đầu theo đuổi những mối quan hệ mới. Nếu không phải thi thoảng tôi nhận ra em cố ý tránh nhắc đến Diễm mỗi khi đi cùng tôi, có lẽ tôi đã cho rằng em hoàn toàn buông bỏ. Khi ấy, tôi chưa hiểu rõ bản thân mình. Tình cảm của tôi vẫn còn bồng bột, và vì tin rằng mình yêu Diễm, tôi cũng không để lộ cho Như biết rằng tôi đã nhận ra tình cảm của em.
Sau đó, Diễm đi du học còn tôi và em học cùng trường đại học. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Đôi khi em sẽ rủ tôi đến nhà chơi, phần để che mắt cha mẹ, phần vì tôi là người con trai hiếm hoi em có thể tin tưởng. Nhưng cái kim trong bọc lâu cũng lòi ra. Cha mẹ em phát hiện em có bạn gái.
Phụ huynh của Như là một cặp cha mẹ khủng khiếp – hoàn toàn trái ngược với cặp phụ huynh lý tưởng nhà tôi. Từ khi Như bé xíu đến tận khi em đã lên đại học, họ luôn kiểm soát con gái mình đến mức cực đoan. Em đi đâu, nếu không báo với cha mẹ thì họ sẽ gọi đến từng nhà bạn của em và làm phiền. Cả tôi và Diễm đều không ưa họ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ xen vào chuyện gia đình em. Giữa chúng tôi gần như tồn tại một sự ngầm hiểu: chỉ với danh nghĩa bạn bè, muốn can thiệp vào cuộc sống của Như là điều không thể.
“Lần đó, phụ huynh của Như, à không, là cha mẹ vợ tớ… cậu biết mà, họ thần kinh vãi. Họ đã gọi đàn ông đến chữa bệnh cho Như. Lúc biết chuyện, tớ lập tức đến nhà đấy làm ầm một trận... cậu cười gì!" Tôi nhận ra mình ngượng nghịu trước nàng khi vô thức cao giọng lên: "Cũng có lúc tớ sẽ làm ầm đấy được chưa!”
"Ừ, rồi rồi, tớ chỉ không ngờ..." Diễm phì cười: "Tại bình thường cậu ngoan lắm ấy. Xong thế nào? Cậu bảo là cậu sẽ kết hôn với Như rồi dẫn em ấy cút khỏi cái nhà đó?"
Tôi gật đầu:
"Gần gần thế. Hôm đấy tớ đưa Như đi thật. Đi một chuyến vào hẳn trong Nam."
Đến giờ tôi vẫn nhớ chuyến đi ấy, còn em hẳn đã quên kha khá rồi. Chúng ta đã đi một chuyến tàu hỏa dọc theo đất nước, thẳng một mạch từ Bắc vào Nam. Hôm ấy tàu vắng khách. Hàng ghế đối diện không có ai, nhưng Như lại không ngồi đối diện tôi như thường lệ. Em ngồi sát bên cạnh, ôm lấy cánh tay tôi.
Suốt cuộc đời mình, tôi gần như chưa từng thấy Như khóc. Em vô tư đến mức thi thoảng tôi tự hỏi liệu em có cảm xúc hay không. Nhưng lần đó, em đã khóc rất lâu. Em khóc trong im lặng, như thể chỉ cần bật thành tiếng thôi, cha mẹ em sẽ nghe thấy.
Em bảo em không muốn lấy chồng, không muốn kết hôn; rằng em sẽ chết như một kẻ ích kỷ, và ngay cả khi đã rời cõi tạm, tro cốt em vẫn sẽ bị cha mẹ đay nghiến. Khóc cạn nước mắt, em mệt nhoài rồi thiếp đi trên vai tôi. Màn đêm đậu xuống hàng mi ươn ướt của em. Tôi nhìn em thật lâu, rồi đưa mắt ra vùng tối mịt mùng lướt qua bên kia ô cửa.
Đêm hôm ấy, tôi chợt nảy sinh lòng đồng cảm khó hiểu với Như. Lần đầu tiên tôi nhận ra mình không đơn độc. Không chỉ riêng tôi thấy nghẹt thở với việc lập gia đình. Tôi chưa bao giờ nói với ai – kể cả hai cô bạn từ nhỏ – rằng tôi có phần ghê sợ hôn nhân. Đúng hơn, tôi ghê sợ chuyện ly hôn. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi không phải con một trong nhà. Tôi cũng không có vấn đề với cha mẹ mình ngoại trừ cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ. Cuộc hôn nhân mỹ mãn đầy khác thường đó là lý do tôi không muốn kết hôn. Thà họ giống như những cặp vợ chồng hay cãi vã và ngoại tình như trong phim truyền hình hay được báo chí đưa tin ầm ầm thì tôi còn thấy được an ủi hơn. Bởi, khi nhìn vào cuộc hôn nhân kiểu mẫu và lý tưởng đó, chỉ cần nghĩ đến hàng ngàn lý do khiến các cặp vợ chồng bây giờ ly hôn, tôi lại thà chết già trong viện dưỡng lão.
Gia đình, hôn nhân, vợ chồng, con cái, chúng biến tướng thành những bóng ma vây hãm tôi. Ngay cả trong cơn mơ, mỗi khi mơ đến áo cưới, cỗ bàn, tôi lại kinh hoàng tỉnh giấc. Gia đình Diễm đông thành viên, nàng sẽ chẳng bao giờ hiểu được gánh nặng vô hình đó. Chỉ có Như – đứa con độc nhất giống như tôi, kẻ luôn bị "uốn nắn” vào đúng vị trí của một người vợ – mới phần nào thấy được cái khuôn trên người tôi. Chúng tôi muốn bứt ra khỏi cái khuôn đấy thì phải thay thế vào đó những con ma nơ canh khác. Thế là, tôi với em cùng tạo nên một cặp đôi ma nơ canh.
"Sau chuyến đi đấy tớ đã ngỏ lời với Như về một mối quan hệ mở.” Kể xong câu chuyện, tôi giải thích: “Chúng tớ sẽ là bạn trai và bạn gái, nhưng vẫn có thể có những người bạn trai và bạn gái khác, với điều kiện chúng tớ thành thật với nhau."
"... Cậu là người đề nghị à?”
"Không thì ai? Như sẽ chẳng đề nghị cái gì như vậy, cậu biết mà.” Tôi nhìn cốc nước trống trơn của mình: "Em ấy không cần tớ.”
“Sau đó, vì sao các cậu lại kết hôn?”
“Cậu hiểu mà Diễm.”
"Rằng phải có một danh phận hợp pháp thì cậu mới hoàn toàn bảo vệ được Như khỏi gia đình em ấy.” Diễm tiếp lời tôi, hơi nhếch miệng: “Chứng phức cảm cứu rỗi của cậu ngày càng nặng đấy Luân. Và cậu đã cầu hôn Như?”
“Ngược lại nhé.” Tôi nhận ra mình đang khoe khoang: “Gần hôm Như tốt nghiệp, em ấy hỏi tớ có muốn kết hôn không. "Ừ, em ấy cầu hôn tớ hoành tráng lắm, đến mức cha mẹ em ấy bảo tớ là phúc tinh gì gì đấy, cái gì mà đúng như tử vi phán về cung phu thê của em ấy.”
"Ha! Vậy là càng đúng ý cậu hơn còn gì!”
Tôi thản nhiên đón nhận lời móc mỉa của nàng.
"Cậu hiểu tính tớ mà, tớ thích cảm giác ưu việt hơn người. Tớ coi việc người khác nhờ cậy mình là đặc ân, tớ vẫn nhớ hồi xưa cậu ghét cái tính đấy của tớ lắm. Cậu bảo tớ ái kỷ. Tớ bảo chúng mình đều sống trong một xã hội ái kỷ. Như tớ mới là bình thường."
Kết quả của cuộc hôn nhân này đã chỉ ra rằng cuộc sống hiện tại giữa tôi và Như mới là bình thường. Bố mẹ tôi rất tốt với Như, em cũng hiếu thuận với bố mẹ tôi. Thi thoảng những hôm lễ Tết chúng tôi vẫn ghé thăm nhà ngoại, hỏi han và biếu tặng đồ cho cha mẹ em. Chúng tôi đã hoàn thành một cách hoàn hảo nghĩa vụ của những đứa con. Giờ, chúng tôi muốn sống đúng nghĩa là những con người, chẳng phải đấy là điều bình thường à? Miễn là vợ chồng đều đồng thuận mọi vấn đề, cuộc hôn nhân ấy vẫn hòa hợp và êm ấm.
Thêm một lúc nữa, cả tôi và Diễm đều chẳng nói gì. Biết đâu nàng đang cùng tôi nghiền ngẫm câu chuyện này – một câu chuyện bi kịch mà không chỉ riêng Như, mà còn là của vô số người con gái ngoài kia. Nhất là những người con gái chỉ yêu những người con gái khác. Diễm và tôi nằm ngoài vòng bi kịch ấy nên đôi khi chúng tôi khó mà hiểu hết được cảm giác của Như. Tôi nhìn nàng, bắt gặp trong ánh mắt nàng một thoáng hoài nghi.
Cốc cà phê muối chẳng còn bao nhiêu, Diễm khuấy khuấy lớp cặn bên dưới, chợt thở dài:
“Như không bao giờ kể những chuyện đó với tớ.”
“Em ấy cũng không kể với tớ. Tớ chỉ… hừm, tự biết thôi.”
“Cậu còn biết những gì nữa thế hả Luân?”
“Còn phải xem cậu hỏi gì.”
“Thôi đi, có hỏi cậu cũng bằng thừa.” Bĩu môi một cái, Diễm lại chép miệng: “Rốt cuộc, tớ vẫn nên thẳng thắn với Như nhỉ?”
“Diễm nhà mình hiểu chuyện quá.”
“Cậu im mẹ đi Luân.” Diễm thở dài: “Được rồi, cứ coi như tớ chấp nhận được cuộc hôn nhân kỳ quặc của các cậu. Nhưng có điều này tớ vẫn thấy hơi khó tin…”
Nàng ngừng lại, rồi chợt nhìn thẳng tôi:
"Bây giờ, cậu không còn những ý nghĩ như kiểu… chỉ muốn người đấy cho riêng mình à?"
Ánh nhìn của Diễm đưa tôi trở về những ngày rất xa. Tôi chợt nhận ra vì sao hồi niên thiếu mình lại thích nàng đến thế. Không như tôi lúc nào cũng che giấu bản chất, Diễm luôn trung thực với khát vọng của mình. Nàng muốn gì thì sẽ có cho bằng được. Ánh mắt nàng luôn phơi bày rõ tham vọng của nàng. Hẳn vì thế nên nàng mới nhận ra những điều tôi luôn cố che giấu. Chẳng hạn như điểm giống nhau giữa chúng tôi, thứ mà nàng từng thích thú khi phát hiện ra vào thời chúng tôi còn hẹn hò.
Nàng biết rằng tôi là một con người đầy lòng chiếm hữu.
"Thi thoảng cũng có… chỉ thi thoảng thôi." Tôi gõ tay lên bàn: "Ví dụ như hôm nay."
"Ý là, chuyện Như..."
Diễm xem chừng chưa hiểu ý tôi. Hoặc nàng cố tình không hiểu. Tệ quá đấy. Nàng đã cất công nhuộm lại mái tóc rực đỏ như khi nàng còn mười bảy và xuất hiện trước tôi, thậm chí còn dùng tin tức ngoại tình để lùa tôi vào tròng cơ mà. Nàng phải hiểu tôi như cách tôi hiểu nàng chứ. Rằng tôi vẫn ở đây chờ nàng đến đốt tôi thành tro bụi.
"Ý tớ là," Tôi mỉm cười: "Như đã có cuộc vui cho riêng mình, sao chúng ta không học tập em ấy nhỉ? Hôm nay, tớ có thể là của riêng cậu đấy."
Bên cạnh Diễm có một cốc nước đặt cạnh cốc cà phê. Không chút do dự, nàng lập tức cầm lấy, hất thẳng về phía tôi. Đã đoán trước phản ứng này, tôi chỉ kịp liếc sang chiếc máy tính để chắc rằng không có giọt nước nào bắn lên đó. May thay, nó vẫn nguyên vẹn. Chỉ có phần tóc trước trán và đoạn từ xương quai xanh xuống ngực áo tôi ướt sũng thành một mảng lớn.
Ánh mắt Diễm dừng lại ở chỗ đó. Thoáng sau, nàng đứng dậy, xách túi, giọng ngạo nghễ:
"Cậu bị ướt rồi, nên đổi chỗ nào đấy phù hợp để thay quần áo thôi nhỉ?"
Bất đắc dĩ đứng dậy, tôi phàn nàn:
“Cậu không thể tìm lý do nào đó thẳng thắn hơn à?”
Ngoảnh lại, Diễm lườm tôi:
“Đây là lý do chân thành và thẳng thắn nhất rồi!”
***
Son môi của Diễm chẳng có vị ngọt và căng mọng, bóng bẩy như loại Như thích. Nàng chỉ toàn dùng son lì, cái thứ son đầy chì và khó phai dù môi nàng đã bị tôi mút đến sưng lên. Nhìn môi trên cong hình sóng nước của nàng, tôi chợt ý thức được một điều.
Đúng là tôi có hơi nhớ nàng. Kiểu nhớ ẩm ương mà thi thoảng trong lúc buồn đời tôi sẽ nảy sinh về vài người tình cũ. Điểm chung giữa tôi và Như hẳn là đều thích con gái, thậm chí gu chúng tôi còn khá tương đồng. Tất nhiên, tôi và Như sẽ chẳng động đến người yêu của nhau. Như hồi tôi còn hẹn hò với Diễm, Như trở nên biết điều hẳn. Em chẳng còn độc chiếm thời gian với Diễm và luôn tạo điều kiện cho chúng tôi có những ngày riêng tư. Thi thoảng, tôi lại nghĩ Như có chạnh lòng không khi hai người bạn của em quay sang hẹn hò với nhau, nhưng hóa ra tôi đã coi nhẹ em. Em đủ phóng khoáng để truy tìm những cuộc vui cho riêng em. Và như thế, em có thể từ bỏ rất nhiều gánh nặng, bao gồm cả tình cảm của chính em.
Thi thoảng tôi vẫn nghĩ, nếu khi ấy mình không cướp Diễm khỏi em, mối quan hệ giữa họ đã không đi đến khoảng cách như bây giờ.
Có vẻ tôi đã thả tâm trí đi hơi xa, Diễm cắn nhẹ môi tôi, bất bình:
“Này, cậu ngẩn người gì thế?”
Tôi không kìm được, bèn hỏi: “Cậu vẫn còn thích tớ thật à?”
“Tự dưng hỏi cái gì xàm quá vậy?”
“Ừ ha, nếu không thích tớ thì cậu đã chẳng ngoại tình với tớ.”
“Cậu mới bảo đây không phải ngoại tình xong!”
"Nếu tớ kể cho Như thì không phải ngoại tình, còn tớ không kể thì…” Tôi luồn tay ra sau gáy, vén tóc nàng lên cao: "Cậu muốn tớ nói hay không nói?”
"Cậu tệ vãi ấy Luân ạ! Tệ hơn chó.”
Tôi coi đó là một lời mắng yêu, bởi Diễm vẫn để tôi luồn tay ra sau lưng, kéo khóa áo nàng. Tôi nhẹ nhàng tách lớp vải khỏi bờ vai, trượt dần xuống đến tận hông. Chỉ một thoáng trước, chúng tôi còn ngồi bên mép giường, chân chạm xuống tấm thảm khách sạn. Thoáng sau, tôi xoay Diễm lại, nhấc bổng nàng lên giường, nhẹ như nâng một chiếc lông vũ.
Bàn tay tôi chạm lên hông nàng, men theo đường nét cơ thể lên dần phía trên. Mùi nước hoa và mỹ phẩm của nàng, mái tóc rực cháy của nàng, và cả cơ thể nàng dưới lớp váy áo. Tôi thích cách bầu ngực nàng phô trương vẻ đẹp tự nhiên khi tôi xoa nắn. Vẫn từ tốn, tôi mơn trớn phía dưới ngực nàng, hơi nâng chúng lên, xoa và ấn nhẹ như đang nắn bóp trái cây đến độ chín muồi. Vẻ sửng sồ và cứng cỏi thường ngày của nàng biến mất. Nàng mềm rục trong từng cử chỉ âu yếm của tôi. Tôi luôn thấy, những khi ở trên giường nàng mới mỏng manh và quyến rũ nhất.
"Cảm giác lâu rồi cậu chưa làm.” Tôi trầm tư: "Nhạy cảm quá.”
"Mẹ, cậu câm mồm.”
“Cậu vẫn dễ ngượng như hồi cấp ba nhỉ? Chẳng bù cho Như, em ấy tự nhiên như ruồi ấy.”
Diễm hơi khựng lại, xem chừng có vẻ bối rối.
"Cậu… làm với Như rồi?”
"Điên à, chúng tớ còn chẳng hôn ấy!” Tôi nhăn nhó: "Tớ không muốn Như ghét tớ đâu.”
"Mẹ, phức cảm cứu tinh của cậu nặng vãi.” Diễm thở dài: “Rõ ràng cũng thích Như chết mẹ ra.”
"Cũng à?” Tôi nhìn nàng, tự dưng nổi máu khiêu khích: "Cũng ấy hả?”
“... Rốt cuộc cậu ghen với ai thế?”
“Bây giờ thì là với Như.”
"Mẹ, đồ tồi.”
Tôi bật cười, bắt đầu hôn từ vành tai xuống gò má nong nóng của nàng, xuống nữa, men theo cổ đến tận xương quai xanh. Diễm vén tóc lên cao trong khi tôi bắt đầu gặm nhấm xương quai xanh, chậm rãi lưu lại dấu ấn của mình trên làn da nàng. Tay tôi trượt xuống bụng dưới, kéo quần bò và cả quần trong của nàng xuống sát đầu gối. Diễm giật mình, vừa định cúi xuống thì bị tôi đưa tay giữ lấy quai hàm. Nghiêng đầu nàng sang bên, tôi hôn lên cằm nàng, lần tay xuống dưới.
Xa nhau nhiều năm, mất một lúc để tôi làm quen lại với cơ thể nàng. Hẳn là nàng cũng vậy. Nàng bắt đầu im lặng dần khi tôi chạm vào phía dưới vốn đã ẩm ướt của nàng. Tôi hy vọng Diễm không nhận ra đã quá lâu rồi tôi không làm tình, bằng không, một khi nhận ra, nàng sẽ truy hỏi đến mức tôi khó lòng chống đỡ. Tôi chẳng muốn căng não và đấu võ mồm với nàng chút nào.
"Này, Luân.”
Tôi "ừ” một tiếng thay cho việc trả lời.
"Cậu gọi tớ là chị đi.”
"Cái sở thích quái đản gì thế? Hồi xưa cậu đâu có như này?”
"Hồi xưa là hồi xưa! Cậu cũng muốn tớ gọi cậu là anh còn gì, cái tên khốn thích tận hưởng cảm giác trên cơ người khác!”
"À, hiểu rồi.”
Diễm không hiểu việc tôi muốn được gọi là anh chẳng đến từ việc tôi muốn trên cơ ai. Nhưng nàng hiểu lầm vậy càng tốt, tôi càng có thể đưa sự hiểu lầm này xa thêm một bước.
Trườn lên chỗ bụng nàng, tôi nhìn nàng qua khe gò bồng, khẽ gọi:
"Chị à, chị thấy tôi đang làm có ổn không?”
Diễm không nói gì, nhưng bên dưới của nàng phản ứng với lời tôi. Tôi thích nhất khi nàng thành thật và thả trôi lý trí vào dòng sông dục vọng. Sông tràn qua bờ, thấm đẫm lên những ngón tay đang đào đất. Nước chảy qua khe, tràn cả ra ngoài. Nàng đưa tay che mắt, chửi thề:
"Mẹ, thôi đừng gọi nữa.”
"Chị lại không thành thật rồi.” Tôi nổi hứng đùa dai thêm chút: "Rõ ràng chị thích mà.”
"Thôi mẹ, nghe gớm vãi. Gọi cậu là anh còn chẳng gớm đến thế.”
"Thế cậu gọi tớ là anh đi?”
"Cậu nằm mơ à?”
"Hẳn là thế rồi.” Tôi rút ngón tay ra: "Cậu ghét phải xưng hô chiếu dưới với tớ đến thế cơ à?”
“Không hẳn…”
“Vậy sao không?” Tôi giữ bắp đùi nàng, cười hỏi: “Hay để tớ kích thích cậu hơn một chút nhé?”
"Ê, từ từ…”
Phớt lờ hiệu lệnh của Diễm, tôi tiến vào trong nàng. Đã khá lâu rồi tôi mới gần gũi xác thịt với một người con gái nào đó. Đây lại còn là người con gái một thuở tôi từng say mê. Có chút gọi là một thời trai trở lại với tôi từ cái cảm giác râm ran xộc thẳng đến đỉnh đầu. Tôi bóp eo nàng, kéo nàng vào sâu hơn. Eo nàng cong lên, hai chân tách rộng, bám chặt lấy ga giường. Tôi giữ lấy đùi nàng, đặt một chân nàng lên vai. Mu bàn chân nàng vểnh lên, cong cớn trong không trung như thể đang cố tìm điểm tựa nhưng không thành. Hơi nóng dồn dập bốc lên, mồ hôi chầm chậm lăn xuống từ trán nàng, chảy xuống bờ môi khô ran. Nàng rên rỉ, gương mặt rực lên sắc đỏ như màu tóc hoàng hôn. Tôi ngắm nàng một lúc, chờ nàng quen mới bắt đầu di chuyển. Nếu không phải Diễm đang trong tư thế không thể bật dậy, nhất định nàng sẽ tát tôi một cái vì tự ý làm xằng bậy.
Trên thực tế, nàng thực sự muốn vậy. Khi tôi cúi xuống định hôn nàng, nàng liền vòng tay qua người tôi. Móng tay nàng ghì lấy lưng tôi, càu nhàu trả đũa. Nếu là ngày xưa, tôi nhất định sẽ chẳng nhường nhịn nàng kể cả trong chuyện giường chiếu, nhưng tuổi đời đã khiến tôi rộng lượng hơn một chút. Tôi để mặt trời lưu lại vệt cháy sém trên lưng mình, chỉ đổi lại tiếng gọi của nàng. Rốt cuộc, sau một hồi vật vã, Diễm cũng đầu hàng, nức nở gọi tôi:
"Anh…”
Chưa hài lòng lắm, tôi kích thích nàng thêm một chút:
"Tên tớ.”
“Thôi đi!”
“Chẳng có ai tên là Thôi ở đây cả. Cậu gọi thằng nào thế?”
Diễm phì cười:
“Cậu điên rồi Luân ạ!”
“Gọi đúng nào?”
“Cậu ngày càng hợm hĩnh.”
Nói vậy, Diễm vẫn chiều lòng tôi (thật hiếm thấy!). Nàng kéo tôi xuống sát nàng, ép bầu ngực nàng lên khuôn ngực tôi, thì thào:
"Anh Luân.”
Nhắm mắt, tôi cảm giác nếu không kìm lại thì mình đã xong đời rồi. Tệp trên máy còn chẳng xuất nhanh thế. Tôi không ngờ mình thực sự bị dao động bởi tiếng gọi đó, bèn bảo nàng:
“Lần nữa đi.”
“Cậu đừng được voi đòi Hai Bà Trưng!”
“Đòi tiên.”
“Mẹ cậu.” Diễm bật cười: “Anh Luân, thế này đủ chưa?”
Hít một hơi, tôi cố gắng xoa dịu thứ đập rộn như ngựa phi trong ngực, gật đầu:
“Ừ, đủ rồi.”
Chưa bao giờ giọng tôi nghe run rẩy như thế. Khi tiếng gọi ấy lọt vào tai, cộng hưởng với cuộc vui xác thịt đầy nhục dục, trong tôi đã dậy lên những hình dung báng bổ. Tôi hình dung một người con gái tựa như Diana, tóc chỉ ngắn đến vai. Mỗi khi em cười, lúm đồng tiền lệch một bên má sẽ lộ ra, trông đáng yêu đến lạ. Tôi đã nghe Như gọi mình như vậy từ tấm bé, nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ muốn nghe em gọi vậy trên giường. Chỉ riêng ý nghĩ thôi cũng đủ để tôi thấy mình đang nhục mạ em. Dẫu vậy, tôi vẫn không kìm được giọng nói nguyên thủy đê mê trong lòng. Âm vực của Diễm và Như khác hẳn nhau, sắc thái cũng chẳng giống chút nào. Nhưng tôi không cần thanh âm của một ai đó có chất giọng giống em. Trí tưởng tượng đã đủ làm dưỡng chất của tôi.
Nhắm mắt, tôi tưởng tượng người nằm dưới mình là Như. Em sẽ chẳng sống động và quyến rũ, cũng chẳng phát ra những thanh âm yêu kiều càng nghe càng muốn hứng như Diễm. Tôi hoàn toàn mường tượng được phản ứng của em.
Ở dưới thân bất cứ gã trai nào, em đều sẽ bất động như một con cá chết. Tôi biết vì tôi từng chứng kiến điều đó. Khi tôi xông vào phòng, trông thấy người đàn ông nọ cố gắng đè em xuống, tôi không bao giờ quên được ánh mắt em ngày ấy. Ánh mắt rệu rã cuốn tôi vào khung cảnh ảm đạm trong bức họa của John Millais. Em buông thõng tay và phó mặc cơ thể em trôi theo dòng nước. Đôi môi em hé mở như đang hát, nhưng em đã chẳng cất lên thanh âm nào. Nhìn em, tôi như trông thấy hiện thân của Ophelia trên dòng sông phù thế.
Thật quá dễ để hủy hoại em! Tất cả những gì ta cần là một người đàn ông. Tôi cũng nằm trong số đó. Làm sao tôi có thể coi mình là ngoại lệ được chứ? Đến chạm vào em tôi còn phải cẩn trọng hết mực. Thậm chí, tôi còn ghen tỵ với những người phụ nữ em hò hẹn, muốn cướp mất họ khỏi em, giống cái cách tôi đã làm với mối quan hệ giữa em và Diễm.
Tôi đã làm gì với em và Diễm cơ chứ? Tôi chẳng làm gì cả. Chính vì tôi đã chẳng mảy may làm gì, Như cũng sẽ không có được Diễm, giống như cách tôi không có được em. Và thật ra, hồi đấy, tôi chưa tàn tệ tới mức này. Hồi đấy, tôi còn phải lòng Diễm một cách nhiệt huyết và chân thành.
Nàng là điều tệ hại và cũng tuyệt vời nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi. Khó mà tôi quên được những hôm đêm muộn, chúng tôi quấn quýt nhau sau giờ học đội tuyển. Nàng gặm môi tôi để trả thù sau khi tôi giải được một câu sở đoản của nàng. Tôi đáp lại sự phách lối đấy bằng một nụ hôn dài. Chẳng ai chịu thua ai. Cái cách nàng ngạo nghễ giẫm lên từng con điểm của tôi, cái cách tôi kiêu hãnh chỉ ra từng lỗi nhỏ trong bài tập của nàng, tôi đã bị ngọn lửa lòng đốn gục. Và vì thế, chúng tôi là một đôi kinh điển vào thời điểm đó. Chúng tôi say mê nhau đến mức thi thoảng tôi đã thoáng mộng mơ về một cuộc hôn nhân lý tưởng giống như bố mẹ tôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bén rồi lửa đốt trụi đống rơm. Nàng đã khiến những năm tháng tuổi trẻ của tôi thăng hoa. Nhưng, cũng là nàng đốt tôi cháy sém. Tôi từng yêu nàng đắm say theo cái cách một cánh rừng yêu lửa. Khó mà nghĩ rằng khi đã cháy thành tro, tôi lại trở thành như bây giờ.
"Biết là không nên nhắc lại chuyện quá khứ.” Tôi thở dài: “Nhưng năm đấy chúng ta chia tay quá tệ hại.”
"Làm gì đến nỗi. Tớ nói chuyện với cậu nghiêm túc mà. Cậu còn rất bình tĩnh buông tay, chẳng níu kéo nữa. Làm lúc đấy tớ nghĩ…” Diễm nhíu mày: "Rằng cậu không thực sự thích tớ.”
Tôi lấy ra lý do nghe thuyết phục nhất:
"Hẳn vì cái tôi của chúng ta hồi đấy quá cao.”
"Giờ thì không à?”
"Chị nghĩ sao?”
"Khiếp! Tớ đoán cậu bị cái Như dạy hư rồi! Sao cậu lại thành thứ cáo già lật mặt nhanh hơn lật sách thế này!”
Tôi phì cười, cúi xuống gặm môi nàng. Dù có mục đích riêng, tôi vẫn muốn thử tìm về một chút khát khao thời xuân xanh non trẻ ấy, tìm về những phút môi kề với mái tóc hoàng hôn rực rỡ. Tôi từng hết mực yêu mái tóc nàng. Mái tóc như nhuộm bởi sắc của những loài hoa kiêu hãnh, quá nổi bật để lẫn vào những thứ xung quanh. Thuở thiếu thời, mỗi khi mái tóc ấy xõa ra trên giường tôi, tôi luôn nghĩ mình đã ôm trọn hoàng hôn vào lòng. Ánh sáng của nàng khiến từng tấc da tôi ửng đỏ, bỏng rát. Tôi hôn lên thửa đồi nóng bỏng mà ướt át ấy, dạo chơi trên bề mặt mặt trời dù biết mình chẳng tồn tại được lâu dưới cái nóng thiêu thân. Khi một mặt trời tan chảy sẽ kéo theo bão lửa đến cả hệ thiên hà. Tôi từng ngạo mạn cho bản thân là Hậu Nghệ bắn hạ mặt trời. Nhưng cuối cùng, tôi mới là người bị đốn hạ. Khi cây đã đổ, cánh rừng đã cháy, những gì sót lại chỉ còn là thứ tàn tích xa xăm. Những thời khắc như vậy chỉ đến một lần. Sự đã rồi, cả ngọn lửa lòng nàng lẫn trái tim gỗ của tôi đều biến mất.
Để lại dấu vết lên bề mặt mặt trời, tôi buồn bực nhận ra lại một lần nữa mình không tìm về được cảm giác ban xưa, đành quay lại với Diễm bây giờ. Nàng vẫn tuyệt đẹp, vẫn là ánh dương ngạo nghễ mà những Hậu Nghệ sau tôi muốn bắn hạ. Vẫn khiến tôi muốn yêu nàng lần nữa. Lần nữa đáp mình vào chiếc lõi sâu nhất của ngôi sao rực rỡ ấy, tôi chợt nghĩ, nếu tôi vẫn yêu nàng thì tốt biết bao. Nếu người ấy là nàng, tôi đã bị ghim chặt trong lẽ thường của chiếc lồng hôn nhân chứ chẳng giẫm lên luân thường ngược lối. Nhưng cả nàng lẫn tôi đều biết ấy là điều bất khả.
"Luân này.”
Diễm chợt gọi. Còn đang mê mải hoài niệm quá khứ, tôi đáp mà không suy nghĩ.
"Ừ?”
“Cậu còn yêu tớ không?”
Câu hỏi đến quá đột ngột, tôi ngừng động tác, nghi hoặc nhìn nàng. Diễm mà sẽ hỏi tôi câu này à? Trước kia, cả tôi lẫn nàng đều chẳng bao giờ hỏi nhau điều này. Chúng tôi đủ tự cao để mặc định rằng đối phương luôn hết lòng vì mình, không phản bội mình, và yêu mình. Nhưng có lẽ tuổi trẻ không chỉ khiến trái tim tôi biến dạng mà còn nhào nặn sự kiêu hãnh của nàng. Bây giờ, nàng như bông hồng bị cắt hết gai, thấp thỏm đợi chờ một lời khẳng định từ người yêu dấu.
Riêng chuyện này, tôi hoàn toàn thỏa mãn được nàng.
Cúi xuống, tôi vuốt nhẹ lọn tóc trên trán nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của nàng và nói:
"Không yêu em, tôi đã chẳng làm chuyện này với em.”
Diễm bật cười. Lòng tôi đánh thót theo tiếng cười đó. Có thể tôi đang ảo tưởng, nhưng tôi nghe được trong tiếng cười của nàng đầy những chua chát.
“Thật tình đấy… cậu bị Như dạy hư mất rồi.”
“Tớ coi đấy là lời khen nhé?”
“Ai thèm khen cậu!”
“Này, tớ nói thật đấy.” Tôi đặt tay lên bên mặt nàng: “Cậu biết tớ không phải kiểu bạ đâu chơi đấy. Không phải tớ muốn ông ăn chả bà ăn nem với Như, tớ không thích ngoại tình.”
Ngón tay tôi mân mê gò má nàng. Lớp trang điểm của Diễm vẫn chưa trôi hết. Phấn mịn ám lên tay tôi, tôi khẽ miết lấy chúng, bình tĩnh nói:
“Nhưng với cậu thì không thể coi là tớ đang ngoại tình.”
“Tớ vẫn còn là người trong cuộc à?”
“Chưa bao giờ cậu là người ngoài. Tớ có thể thay Như khẳng định điều đó.”
“Nếu là cậu hồi cấp ba nói thì nhất định tớ sẽ tin, nhưng giờ…” Diễm sắc bén nhìn tôi: “Cậu bây giờ chẳng đáng tin chút nào.”
“Cứ coi là thế đi.” Tôi cười: “Tớ vẫn cần cậu, Diễm ạ. Cần cậu cực kỳ. Chỉ cậu mới hiểu tớ rõ nhất.”
Tiếng thở dài của Diễm là ổ khóa, và nụ hôn nàng đã đưa chiếc chìa vàng vào trong đó. Như sẽ biết về cuộc hoan ái của chúng tôi nhưng sẽ chẳng hay nội tình dưới đó. Có thể em biết rõ phần người bên dưới cái khuôn ma nơ canh của tôi, nhưng Diễm mới là người nhìn thấu được phần con dưới lớp mặt nạ da người của tôi.
Tôi năm mười bảy, mười tám đã yêu nàng đắm say. Nhưng nàng đã đốt trọn tình yêu ấy, chỉ để lại một nhúm tro đã bay cùng tuổi xuân của tôi. Qua thời gian, cảm xúc tôi dành cho nàng giờ có lẽ chỉ còn là hoài cảm về quãng thời gian ấy. Nó không đủ lâu dài so với những gì trước mắt tôi, so với những gì tôi đang có.
Hiểu rõ điều đó, một lần nữa, Diễm vẫn để tôi chiếm trọn nàng.
***
Như về sau tôi một tiếng. Tôi đã cho chú rùa trong bể ăn xong từ lâu, đang ngồi xem tin tức thì thấy em về. Lúc ấy khoảng mười giờ tối. Như từng hứa với tôi sẽ luôn về trước nửa đêm. Chỉ bởi một lần em lỡ đi uống đến hai giờ sáng mới trở về và thấy tôi ngủ gật trên sô pha với chiếc ti vi để mở. Sau đó, em không đi quá khuya bao giờ nữa.
Đó là lúc tôi nhận ra em không hề vô tâm như em luôn tỏ ra. Đó là lúc tôi bắt đầu lo sợ.
Đứng dậy, tôi giúp em cởi chiếc cardigan khoác ngoài và túi đeo chéo xuống rồi tiện tay búi lại tóc cho em.
"Đi chơi thế nào?"
"Vui lắm, dù phim chán chết nhưng ai quan tâm đến bộ phim đấy chứ."
Như quàng tay qua, như thường lệ thơm má tôi một cái. Thơm xong, Như ra vẻ ngửi ngửi cổ tôi. Em vẫn luôn như thế, tôi đã quen rồi.
"Bloom Narzisse." Em tủm tỉm.
"Ừ." Tôi ngắm lúm đồng tiền trên má em, cười khẽ: "Loại Diễm thích."
"Em cũng khá thích mà."
"Cái gì em chẳng thích?"
"Chả bao giờ em cãi anh được í." Kéo tôi ngồi xuống sô pha, Như tò mò nhìn tôi: “Có vẻ anh cũng có một ngày vui vẻ đấy nhỉ? Làm lành với chị Diễm chưa?”
“Bọn anh có cãi nhau đâu mà làm lành?”
Như đảo mắt, làm như tôi là kẻ dối trá vụng về. Tôi đang định búng trán em thì em đã nhanh nhảu rúc vào vai tôi. Hết cách, tôi đành chuyển sang một cái xoa đầu nhẹ bẫng. Như ôm cánh tay tôi, gác đầu lên vai tôi một lúc rồi thở dài.
“Em nhớ chị ấy quá, hay hôm nào anh đưa chị ấy về nhà mình đi. Em thèm ăn đồ chị mình nấu.” Nói đến đây, em bất bình nhìn tôi: “Anh toàn nấu mấy món bổ dưỡng chết tiệt chẳng hợp miệng em chút nào!"
Tôi mặc kệ lời phê bình ẩm thực dấm dớ của em.
"Để xem Diễm có muốn đến không đã."
"Chị ấy sẽ đến thôi."
"Em hào hứng phết nhỉ?"
"Mùi gì mà chua chua thế?" Như ngẩng mặt lên: "Xin thưa rằng..."
"Em thích Diễm mà. Thích từ tận hồi xưa, giờ chắc gì đã hết thích."
"Hả anh biết từ lúc nào đấy?"
"Vợ anh, cái gì anh chả biết."
"Anh cũng thích chị Diễm còn gì."
"Không hẳn..."
"Vãi ò đỏ thế…”
Tôi cười ha hả, Như cũng tủm tỉm theo. Em co đầu gối lên, vừa tiếp tục chuyện trò mấy thứ linh tinh vừa xem ti vi. Những lúc thế này, tôi lại có ảo tưởng rằng chúng tôi đúng là một cặp vợ chồng ân ái. Tôi không biết em có chút tình cảm nào ngoài sự ỷ lại của mười năm thời gian lớn lên bên nhau với tôi không, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ hỏi em điều tầm phào đó. Giữa chúng tôi đã có sự ràng buộc lớn nhất mà cả em và tôi đều chẳng mong cầu, nhưng tình nguyện cáng đáng cùng nhau tới khi một trong hai bên tắt thở. Ràng buộc ấy là một tấm giấy, một căn nhà… và có lẽ sau này là cả những đứa trẻ.
Cả phụ huynh nhà tôi lẫn cha mẹ thông gia đều đã mấy lần ngụ ý chúng tôi không nên tham công tiếc việc nữa. Nhưng tôi và Như đều đồng thuận rằng chỉ cần nuôi rùa là đủ. Như bảo có thể nhận nuôi hoặc thụ tinh nhân tạo cũng được, song, tôi luôn chần chừ. Đầu tôi luôn váng vất khi nghĩ về trẻ con. Đúng hơn là tương lai của nó trong gia đình chúng tôi. Những đứa con không nên xuất hiện trong cuộc hôn nhân ma nơ canh này.
“Em biết đấy.” Tôi nhìn em: "Anh không chịu được cảm giác được ai đó yêu, anh sẽ chết ngạt, nên hồi xưa anh mới không chịu nổi Diễm. Cơ mà…”
Ngả đầu lên thành ghế, tôi thở dài: “Lúc gặp lại Diễm anh đã nghĩ là thật khó để quên cô ấy.”
“Anh đâu cần quên chị ấy, em cũng chẳng quên được.” Như nhún vai: “Đó giờ, chị ấy vẫn luôn là người trong cuộc còn gì.”
“Anh cũng mới bảo vậy với Diễm xong.”
“Vậy là chúng mình tâm linh tương thông đó.”
“Thế biết anh đang nghĩ gì không?”
“Èo đừng bắt em đoán, em kém nhất mấy trò giải đố đấy!”
“Dễ mà.” Tôi gợi ý: “Vẫn là nhân vật đó.”
“Chị Diễm?”
“Và?”
“Nhà mình?”
“Thời gian.”
“Tuần sau… a!” Như reo lên: “Anh sẽ rủ chị ấy đến đúng không? Tuần sau là sinh nhật anh mà!”
Xoa đầu em, tôi bật cười: “Cô ấy sẽ chẳng từ chối đâu.”
Như cười hì hì, lại ngả đầu lên vai tôi. Nhìn đỉnh đầu em, tôi chợt muốn cúi xuống hôn một cái. Song, rốt cuộc tôi lại chẳng làm gì cả.
Có một điều Diễm nói không sai, tôi là một gã ích kỷ thích khoác lên mình vai đấng cứu thế. Hai người con gái quan trọng nhất đời tôi, mỗi người một cách, đều góp phần nuôi lớn cái ảo tưởng ấy. Tình cảm của nàng dành cho tôi quá nhiều, còn tình cảm của em lại luôn trong trẻo đến mức không chạm tới yêu. Như không yêu tôi nên tôi mới chọn em làm vợ. Em khiến tôi thấy đủ an toàn.
Tôi không thể nói thật lòng mình, nhưng vẫn muốn ở bên em. Em không chịu nổi cô đơn và cũng chẳng thể bước vào hôn nhân với bất cứ ai khác ngoài tôi. Định nghĩa và nhu cầu của chúng tôi đều lệch khỏi những gì gia đình và xã hội mong đợi. Chúng tôi tìm đến nhau như một cách trốn chạy. Em là nơi trú ẩn bé nhỏ mà êm ái nhất của tôi và tôi cũng là trạm sạc luôn chào đón sau mỗi buổi em triền miên vồn vã.
Với tôi, như vậy là quá đủ.
Thứ tôi đã có, tôi sẽ luôn cẩn thận để không đánh mất. Dù trong lòng nghĩ gì thì trước mặt Như tôi sẽ không để lộ chút dấu vết nào đủ để em hoài nghi. Vì thế, tôi cần Diễm giúp tôi ngụy trang. Tôi cần Như nghĩ tôi vẫn còn vấn vương với nàng, để em mãi mãi không trông thấy được những gì tôi cất giữ. Giả sử, lỡ có lúc em lờ mờ phát hiện, tôi cũng có cách khiến em tin rằng em đã nhìn nhầm.
Giống như em không thể yêu tôi, tôi sẽ khiến em tin rằng mình vĩnh viễn chẳng yêu em.
Về mặt nào đó, tôi chợt nghĩ. Có lẽ đây cũng là một hình thái biến dị của tình chung.
Hết.