Ngay từ khi đọc những con chữ đầu tiên mà cô ấy viết ra, tôi đã luôn là người hâm mộ Magnolia cuồng nhiệt nhất. Tôi thậm chí còn đặt tên tài khoản mạng của mình là Hàm Tiếu (@Michelia_of_Magnolia) chỉ vì đây là tên một loài hoa thuộc chi mộc lan (magnolia). Thật ngớ ngẩn phải không? Ừ, khi đặt tên tài khoản tôi mới mười lăm. Bảy năm đã trôi qua, tôi vẫn yêu câu chuyện chị ấy kể. Mỗi người mỗi gu… ừ thì, theo mỗi giai đoạn. Theo thời gian, những sở thích cũ dần dần không vừa vặn nữa, ta đã trưởng thành quá khổ so với chúng. Ngay cả người viết cũng trưởng thành và điêu luyện hơn. Thế nhưng, có gì đó trong cách viết của chị rất quyến rũ đối với tôi. Không chỉ là cốt truyện. Không chỉ là những câu từ hoa mĩ và cấu trúc tuyệt vời. Có thể là vì mỗi câu chuyện của chị đều vuốt ve những mơ mộng trong tôi. Có lẽ là do những rung cảm của tôi khi đọc truyện chị viết. Có lẽ là chính sự quyến rũ chị toát ra. Tôi chỉ biết chắc chắn một điều đó là tôi không thể ngừng yêu chị.
Hôm nay là buổi giao lưu người hâm mộ và kí tặng tác phẩm nghệ thuật mới nhất của chị. Tôi, cô gái may mắn nhất trần đời, đã giành được chiếc vé VIP duy nhất. Chiếc vé VIP này không chỉ là vé của ghế ngồi hàng đầu tiên hay vị trí nhận kí tặng đầu tiên. Nó còn là phiếu vào hậu trường gặp gỡ Magnolia trong vòng một tiếng trước khi sự kiện chính thức diễn ra. Tôi cảm thấy mình như đang lâng lâng trên chín tầng mây vậy.
Đúng tám giờ, tôi đã có mặt tại địa điểm tổ chức, phấn khích đến mức phải dùng hết sức bình sinh mới có thể kiềm chế bản thân chỉ hú hét trong lòng. Người đón tôi là một chị gái đẹp sắc sảo mặc một bộ suit màu xám tro.
“Chào em. Chị là Bảo Ngọc, biên tập chuyên trách của Magnolia. Chị thấy em đang cầm thư mời VIP, em hẳn là người hâm mộ mà bên chị đang mong chờ.”
“Dạ chào chị, rất vui được gặp chị.”
“Em muốn được gọi như thế nào, gọi Hàm Tiếu, Michelia, hay tên thật của em?”
Tôi hắng giọng để kìm nén và che giấu sự phấn khích của mình, “Dạ chị cứ gọi em là Michelia đi ạ.”
“Được, biệt danh đó rất đáng yêu,” chị Bảo Ngọc mỉm cười thấu hiểu trước khi nói tiếp, “Tiếc là Magnolia đang gặp vấn đề trên đường đi nên chưa đến. Em chờ một lát có được không? Bên chị sẽ bù giờ cho em sau sự kiện nếu em đồng ý.”
“Thật hả chị? Em chờ một chút cũng không sao, dù sao cũng là sự cố bất ngờ mà. Mọi người còn sắp xếp bù giờ cho em nữa, các sự kiện khác không đời nào có chuyện này đâu. Có mặt ở đây đã là vinh dự của fan hâm mộ như em rồi, sao em từ chối cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với thần tượng được chứ? Hơn nữa hôm nay em không bận nên không sao đâu ạ.” Dừng, dừng ngay, Hàm Tiếu! Mày bắt đầu lải nhải nhảm rồi đó.
Nhưng chị Bảo Ngọc có vẻ không phiền chút nào mà trái lại dường như chị âm thầm thở dài nhẹ nhõm sau vẻ ngoài thương mại. “Cảm ơn em đã thông cảm cho bên chị. Được tiếp đón người hâm mộ tuyệt vời như em là vinh dự của bọn chị. Bây giờ chị dẫn em đi tham quan một vòng nhé.”
Chị Bảo Ngọc quay gót dẫn tôi vào trong. Chị đưa tôi đi một vòng khắp địa điểm tổ chức. Sự kiện không quá hoành tráng, nên địa điểm là một quá cà phê sách có sân khấu nhỏ. Cuối cùng, chị đưa tôi đến một căn phòng, trong phòng có một bàn trang điểm trong góc, một giá đồ nhỏ, và một bộ bàn ghế đặt chính giữa căn phòng.
“Đây là điểm cuối cùng của chuyến tham quan ngắn của chúng ta, phòng thay đồ của Magnolia. Em ngồi đi, chị đem nước đến cho em. Em muốn uống trà, cà phê, hay đồ uống gì?”
Hả? Phòng thay đồ? Cái này hơi… lạ. Tác giả dự sự kiện gặp người hâm mộ và kí sách mà lại cần phòng thay đồ sao? À, tôi quên mất chúng tôi sẽ gặp riêng cơ mà, hẳn căn phòng này được chuẩn bị cho mục đích đó. Dẫu sao tôi cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm về những sự kiện này.
“Em không kén chọn gì đâu. Nếu chị đặt đồ uống thì chị cứ đặt cho em một li tương tự. Nếu không thì chị lấy giùm em một li nước trắng là được ạ.”
“Vậy mười phút nữa chị đem nước vào nhé!” Chị Bảo Ngọc mỉm cười tiêu chuẩn rồi rời khỏi phòng.
Trong lúc chị đi ra ngoài, tôi quan sát căn phòng. Nơi này hình như là một phòng họp được trang trí thành phòng thay đồ. Tôi đang ngồi bên chiếc bàn tròn đặt giữa phòng, mặt hướng về phía cửa. Bộ bàn ghế này nhìn qua có thể nhận ra có cùng phong cách với kệ và nội thất khác trong phòng. Chiếc bàn trang điểm màu sáng đang nằm phía bên trái, giá đồ nằm cách đó không xa.
Đúng như lời hẹn, mười phút sau chị Bảo Ngọc quay lại đưa cho tôi một li cà phê, “Chị đặt latte nên chị mua cho em một li giống vậy. Mong em không chê.”
“Chị quá tuyệt vời! Em cảm ơn chị.”
Chị Bảo Ngọc cười nhẹ gật đầu rồi rời khỏi phòng. Giờ đây chỉ còn lại mình ta với căn phòng, tức đã đến lúc tôi tranh thủ làm fandom ghen tị rồi, he he. Tôi chụp vài tấm bằng ánh sáng của đèn bàn trang điểm. Ánh sáng khiến góc nào của tôi cũng trở nên lung linh lạ thường. Ngay khi đăng ảnh lên, phản ứng của “đồng bọn” hệt như tôi dự đoán.
@Magnolia_bae:
"Trời ơi! Kiếp trước bà cứu vớt cả thiên hà hay gì dị!?!"
@evaS2Magnolia:
"Người ơi người có nghe chăng? Nghe tiếng tim tui tan vỡ, hỡi người may mắn hết phần thiên hạ kia! TT_____TT"
@4everMagnificent:
"Người tàn ác thường sống thảnh thơi. TT^TT"
@my_eva_Magnificent_Magnolia:
"Hời ơi, đừng xát muối vô tim tụi tui nữa, không lát nữa tui sẽ truy lùng bà."
@myMagnolialovesmesweet:
"Cô gái à, dừng ngay. Hàng xóm tui vừa qua ngó coi tui có làm sao không vì nghe tiếng tui hét đó."
@Magnolia_is_my_life:
"Tình yêu ơiiiiiii, tình yêu đang ở trong phòng thay đồ của Magnolia phớ hông? Tình yêu lén lấy cho tui món nào nhỏ nhỏ như khăn cổ nhỏ hay son gì đó được hông? Tui đội ơn tình yêu suốt đời.
Kí tên,
Con sen trung thành suốt kiếp của người"
Ha ha! Bình luận cuối dễ thương đấy, vừa ấn tượng vừa hài hước. Khoan! Đã 8:40 rồi, tôi đợi bốn mươi phút rồi đấy. Khi nào Magnolia mới đến chứ? Đáng lẽ lúc này chị ấy phải có mặt để chuẩn bị cho sự kiện rồi chứ. Cuối cùng là có chuyện gì vậy?
Tôi bước ra ngoài muốn tìm chị Bảo Ngọc, lòng thầm mong đi một vòng sẽ gặp được manh mối gì đó. Tôi nhìn thấy chị đứng bên ngoài sảnh, nơi sắp diễn ra sự kiện trong vòng chưa đầy hai mươi phút nữa. Chị đang nghe điện thoại và, hiển nhiên, đang bị tác giả nào đó khiến chị điên đầu.
“Ban đầu em đã đồng ý với chị rồi, em không thể huỷ vào phút chót được.”
Tôi bước đến trong tầm mắt chị cười trừ rồi dừng chân giữ khoảng cách để chị không phiền. Biết tôi không cố ý nghe lén, chị gật nhẹ đầu.
“Em biết rõ chị không chỉ quản lí một mình em, chị còn phải dành thời gian cho vài tác giả khác nữa. Công việc của chị là giúp em chỉnh sửa bản thảo, xuất bản, và quảng bá, chứ KHÔNG phải đi theo thu dọn bãi chiến trường cho em. Này, đừng có mà cúp máy ngang với chị!” Hiển nhiên, người kia đã ngắt máy, khiến chị Bảo Ngọc thở dài đầy bất mãn.
Sau đó, chị hít sâu một hơi rồi hướng mắt về phía tôi, “Chào em, Michelia, em tìm chị có chuyện gì?”
“Chị Ngọc ơi, nhà vệ sinh nằm ở chỗ nào ạ?”
“À, em đi hết hành lang này rồi rẽ trái, đi đến ngã rẽ thứ ba thì rẽ phải là tới nha.”
“Cảm ơn chị. Em dở phương hướng nên dễ lạc lắm, nhưng chị chỉ em kĩ vậy thì chắc là sẽ đỡ hơn. Cảm ơn chị lần nữa ạ.”
“Không có chi đâu em.”
Sau khi thiết lập cái cớ hoàn hảo, tôi bắt đầu lang thang dò dẫm khắp các hành lang. Tiếc thay, đường đi chẳng xa xôi gì và tôi cũng chẳng tìm được manh mối nào cả. Tôi ủ rũ bước vào nhà vệ sinh. Chợt, tôi nghe buồng bên cạnh có tiếng nói.
“Biên tập ngớ ngẩn! Nhà xuất bản tào lao! Vé VIP vớ vẩn! Trải nghiệm khỉ khô! Đúng là củ chuối mà!”
Giọng nói này… phải chăng? Trước đây Magnolia đã từng livestream nên tôi nhận ra giọng nói này. Đây hẳn là chị ấy đúng không?
Chu choa mạ ơi! Chị ấy chắc chắn đang nghĩ đến người hâm mộ đang háo hức mong chờ gặp mình trực tiếp và muốn dành nhiều cơ hội cho mọi người hơn. Ôi thần tượng của tôi!!! Chị quá tuyệt vời! Tôi. Đúng. Là. Người. Hâm. Mộ. May. Mắn. Nhất. Trần. Đời!!!
Tôi hít sâu vài hơi để điều tiết cảm xúc lại và đợi chị ấy đi ra ngoài trước. Nếu tôi bước ra ngay, chạm mặt chị ấy rồi cơ chế kiểm soát chế độ fan cuồng hỏng ngay tại nơi như thế này thì… mất mặt lắm. Dẫu sao thì tôi có một buổi gặp riêng đường hoàng với chị ấy trong phòng thay đồ (hay phòng họp gì đó) kia mà. Thôi thì cứ tranh thủ sửa soạn trang điểm thật đẹp đi đã, đi gặp thần tượng thì phải đẹp hoàn mĩ.
Khi cảm thấy ưng ý, tôi nhanh chóng phóng trở về phòng thay đồ, cố gắng kìm nén không để mình hú hét ra ngoài. Ngay khi tôi sắp sửa gõ cửa thì tiếng nói bên trong thấm ra ngoài cánh cửa và đông cứng tay tôi giữa không trung.
“Chị Ngọc! Hôm đó tôi say, làm sao tôi nhớ mình đồng ý cái gì chứ. Đến tận sáng nay chị gọi tôi còn chẳng nhớ nữa. Chị bắt chẹt tôi bằng chuyện không tồn tại trong đầu tôi mà được à? Tào lao!”
“Say? Chúng ta thoả thuận chuyện này tại văn phòng vào trong giờ hành chính chứ không phải bàn giữa tối đi quẩy nào đó trong pub. Giờ em lại nói chị là em say à?”
“Chị thừa biết tôi lấy cảm hứng từ đâu mà.”
“Lan! Fan đã đến rồi…”
Lời của chị Bảo Ngọc bị cắt ngang bởi tiếng quát: “TÔI KHÔNG CẦN BIẾT!”
Cơn ớn lạnh từ bàn chân nhanh chóng chạy dọc lên theo ống chân rồi lan ra toàn thân, đông cứng tôi thành tượng băng. Giờ phút này tôi thà không biết người phía bên kia cánh cửa là Magnolia.
“Tôi đếch quan tâm người đó là ai, chờ bao lâu rồi. Huỷ vé VIP đó! Bảo cô ta cút! Gì cũng được, tôi không muốn nhìn thấy cô ta.”
Tôi không chịu đựng nổi nữa. Tôi đập cửa thật mạnh chiếu lệ rồi không chờ người bên trong trả lời đã xô bật nó ra. Không chỉ hai người bên trong ngạc nhiên, mà cả tôi cũng vô cùng kinh ngạc. Nơi đó, trực diện với tôi là một người đàn bà mặc áo ba lỗ, quần legging, hông quấn một chiếc áo khoác, chân đi giày thể thao. Vừa nhìn đã biết người này vừa bò ra khỏi giường và chẳng liên quan tẹo nào với Magnolia mà tôi vẫn theo dõi từ trước đến nay. Thật đấy, làm sao tôi có thể liên tưởng người đàn bà trước mặt với Magnolia tôi nhìn thấy hằng ngày trên mạng xã hội chứ? Magnolia mà tôi hằng biết có thể ngọt ngào và quyến rũ trong tấm ảnh này, lại cá tính đầy phong trần trong một bức ảnh khác dù đó là hình selfie, ảnh chụp tại sự kiện, hay hình người hâm mộ chụp? Người toát lên khí chất vừa ngọt ngào, vừa vui tính, vừa sắc sảo qua từng câu từ mà cô ấy viết ra và từng lời tương tác với người hâm mộ?
Tôi và cô ấy cứ thế mắt đối mắt mãi đến khi chị Bảo Ngọc hắng giọng và phá vỡ sự im lặng, “Michelia, sự kiện sắp bắt đầu rồi và bọn chị cần thời gian chuẩn bị. Em có thể chờ ở sảnh được không? Sau sự kiện bên chị sẽ bù lại cho em nếu em vẫn mong muốn…”
Tôi dời mắt khỏi người-mang-danh Magnolia và gật đầu với chị Bảo Ngọc, “Dạ được! Lát nữa em đến gặp chị sau ạ.”
Chị Bảo Ngọc đáp lại tôi bằng một nụ cười nhẹ rồi lên tiếng gọi người đang đi qua bên ngoài, “Vương, anh giúp em đưa bạn độc giả này đến sảnh tổ chức sự kiện nhé.”
Tôi quay lại thấy người đàn ông dừng bước. Anh dong dỏng cao, ngoại hình ưa nhìn, trên người là quần âu đen và áo sơ mi trắng tay dài được xắn lên đến gần khuỷu tay, cảm giác đơn giản, gọn gàng, và lịch thiệp. Tôi nhận ra người này, anh là một tác giả tôi thường đọc. Có vẻ như anh là khách mời trong sự kiện hôm nay.
“Dạ, bà xã!” Anh đáp rồi quay lại nói với tôi, “Mời em đi với anh.”
Bình luận
Chưa có bình luận