Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
OtD

Hồi 3: Vàng Ảnh Vàng Anh, cớ phải vợ anh? (4)

Mạnh chưa kịp làm gì thì đã phải nhìn con chim nhắm mắt; và ngay sau đó, thời gian đếm ngược của phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu.

 

Địa điểm lần này ở tít gian chính của phủ nhà quan nên Mạnh phải chạy quay lại muốn rã rời cả hai chân thì mới tới nơi mà không quá muộn. Ước chừng mất khoảng mười phút, ấy là kể cả thời gian khi gần tới nó đã chuyển sang đi bộ để điều chỉnh nhịp thở.

 

Ánh sáng tại địa điểm diễn ra canh một vẫn chẳng bao nhiêu, vẫn phần nhiều xuất phát từ mấy cái lồng chim, nhưng so với canh ba thì ít nhất ở canh một này bọn họ còn thấy được vài cái bóng đồ vật nhờ trong gian tồn tại ánh nến.

 

Giữa thời gian phát sóng, các nhân vật xuất hiện trong phân cảnh sẽ được tự do hoạt động - đây là ý mà Chi muốn biểu đạt. Song, dù tin tưởng Chi nhưng Mạnh vẫn hơi dè chừng, vì điều này không đồng nghĩa với lời khẳng định hay ý chỉ “tất cả”. Tức là có khả năng sẽ chỉ tồn tại một phạm vi nào đó cho hành động tự phát của nhân vật. Và vấn đề đặt ra là phạm vi đó trông như thế nào?

 

Mạnh mải suy nghĩ chuyện khác nên khi cô gái quen nhóm Hiển và thanh niên tóc đỏ vừa ôm cột nhà chạy xuống thảo luận thì nó đã bị doạ cho giật bắn mình.

 

- Mấy anh để ý bóng không? Không lấy một cái bình luôn. - Cô gái nói và không quên chỉ tay lại phía mấy cái bóng lay động theo ánh nến.

 

Vài người nhanh chóng nhìn theo, trong đó cũng có Mạnh. Quả thật là vậy. Nhưng bóng vật rất mờ, chủ yếu là hình người đang loay hoay làm gì đấy nên khó mà kết luận được.

 

Canh một tức là vào khoảng bảy đến chín giờ tối, giờ này thường đã là giờ nghỉ ngơi, vậy thì người nào sẽ còn ở lại trên phản? Hoặc đúng hơn rằng ai sẽ có quyền được ngồi lại trên phản vào giờ này? Chủ nhà? Hay vợ chủ nhà?

 

Nhìn từ ngoài ắt khó có thể kết luận mấy cái bóng lắc lư kia đang muốn biểu đạt chuyện gì nên vài người trong nhóm mới bàn nhau để tiến lên mở cửa xem. Rõ ràng bọn họ đã cẩn thận hơn lúc canh ba tới khá nhiều.

 

Cô gái quen nhóm Hiển giơ tay xông lên trước. Ban nãy cô vừa ôm cột cả chục phút nên giờ tiến lên một chút để mở cửa chắc cũng không sao. Ấy là lập luận mà cô đưa ra.

 

Mạnh hơi nghi hoặc. Song, nó không phản đối, bởi vì nó không thế chỗ người ta được.

 

- Nguy hiểm quá ạ… - Một trong hai cô gái mặc áo tấc cất lời như để khuyên ngăn.

 

Cô gái nhóm Hiển lập tức ló đầu ra sau để nhìn. Thấy hai cô gái kia nép vào nhau không dám động đậy, cô liền chọn không để tâm đến lời của các cô. Rồi cô nhanh chân tiến lên mấy cái bậc và từ từ kéo cửa gian nhà ra. Ban đầu mọi chuyện khá thuận lợi nhưng khi mới hé được một lỗ bé tí thì cánh cửa tự dưng lại bị kẹt. Trong thoáng chốc cô gái còn xuất hiện vẻ lo sợ, song khi kéo một lúc mà vẫn không ăn thua, cô bỗng thấy bực bội. Thế là cô bắt đầu đạp cả chân vào ngưỡng cửa ở dưới để có thêm đà kéo cánh cửa trước mặt ra.

 

Mạnh hơi bất ngờ. Từ đầu mà có đồng đội thế này thì có khi mọi chuyện lại nhàn hẳn ra ấy chứ?

 

- Thôi Quyên ơi. - Hiển tiến lên ngăn lại. - Cẩn thận vỡ cửa nhà người ta.

 

Cô gái nhóm Hiển - tên Quyên - lập tức ngừng lại và xuống khỏi thềm gian nhà.

 

Bàn về phân cảnh này, Mạnh cảm thấy hơi kì lạ. Không như hai phân cảnh trước, các manh mối tại đây gần như khá rõ ràng, song, người dùng lại bị hạn chế tiếp cận các nhân vật hơn so với hai lần trước nên nó thắc mắc rằng cụ thể sự khác biệt ở đây là như thế nào.

 

Thời gian livestream cứ thế trôi đi khoảng nửa tiếng. Bóng hình len qua vài khe hở trên cửa nhà vẫn mãi đung đưa, trông vẻ bận rộn lắm. Bỗng, từ trong gian nhà truyền ra âm thanh gõ mõ tụng kinh. Ánh nến trong phòng như bị gió mạnh thổi qua làm mấy cái bóng bên trong lúc ẩn lúc hiện, rõ vẻ dị hợm. Ngay sau đó có tiếng chó sủa vang lên chen ngang mấy âm thanh lẩm nhẩm tụng kinh bên gõ mõ; sự kết hợp nhiều loại âm không liên quan tức thì làm không gian trở nên nhốn nháo tới mức khó chịu. Song, chuyện sẽ chưa có gì đáng bàn nếu cánh cửa của gian nhà không bị một người phụ nữ đẩy ra.

 

Dưới lớp bóng đầy vặn vẹo trong đêm tối, người phụ nữ xoay người và để lộ ra con con dao rựa đang cầm trên tay rồi cứ thẳng tiến tới phía con chó đang sủa inh ỏi. Như cảm nhận được điều chẳng lành, con chó lập tức vừa sủa gằn vừa cụp đuôi chui vào bóng tối. Nhưng hành động này chẳng mấy ăn thua vì vị trí quanh gian nhà là điều người phụ nữ nắm rõ nhất, nên không bao lâu sau bà ta đã túm được con chó. Nó lập tức kêu ăng ẳng vì bị túm gáy. Dù nghe tiếng kêu rõ vẻ sợ sệt nhưng người phụ nữ hoàn toàn không lấy chút dao động, bà ta hờ hững giơ con dao rựa lên rồi băm xuống một nhát chí mạng ngay cổ con chó. Máu tươi cứ thế văng tung toé.

 

Tức thì, tiếng hét của hai cô gái nọ vang lên.

 

Mạnh hơi nhíu mày nhìn sang. May là không ai để ý, bằng không cả đám sẽ bị băm nát đầu ngay mất.

 

Người phụ nữ ra tay dứt khoát khiến con chó không kịp kêu cứu, sau cùng nó chỉ còn vài cái giãy chết là hết đời. Song, người phụ nữ không rời đi ngay mà còn nán lại. Bà ta hí hoáy làm gì đấy với cái xác con chó, sau một lúc mới đứng dậy với bộ áo tấc cũ lem nhem vệt máu. Lúc đứng dậy, trên tay bà ta trừ con dao rựa đầy máu ra thì còn có thêm một cái bát nhầy nhụa đầy thứ chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi.

 

Bà ta bưng bát máu chó làm gì vậy chứ?

 

Chưa hết thắc mắc thì Mạnh bỗng để ý đến một bên mắt rỗng tuếch của người phụ nữ. 

 

“Mắt chột chó thui” ý chỉ tình cảnh này sao? Sao… Mạnh cứ thấy lạ lùng làm sao ấy?

 

Tình huống xảy ra quá nhanh khiến đôi người lợm giọng. Cậu trai tóc đỏ còn quay đi không dám nhìn từ lúc người phụ nữ giơ con dao rựa lên. Ngay sau đó Hiển liền tinh ý chắn cho cậu ta khỏi vô tình thấy thêm điều gì.

 

Mạnh nhìn quanh, chẳng biết từ khi nào mấy người quanh nó đã đứng nép vào nhau để tự bảo vệ rồi. Còn nó trông bơ vơ thật đấy.

 

Về phía người phụ nữ, sau khi bưng bát máu chó tới trước cửa gian, bà ta lại không bước vào mà chỉ hé cửa và đổ máu qua khe. Hành động kì quặc này khiến người nào người nấy ngơ ngác hết cả. Khi chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì tiếng hét chói tai từ bên trong gian đã vọng ra.

 

- U lạy con! Chịu tí nữa thôi! Tí nữa thôi, phải trừ uế, không thì mệnh thằng bé sẽ giết cả nhà mình mất!

 

Nơi phát ra tiếng nói và âm thanh gào thét xé lòng lại tại nơi nến không chiếu được tới. Vì thế thành ra việc suy đoán tình huống trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

 

Tuy không hiểu lắm nhưng…

 

Sau một tràng tiếng gào thét xen lẫn gõ mõ tụng kinh, mấy ngọn nến trong gian nhà đột nhiên vụt tắt. Mọi thứ trở lại vẻ im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vài người còn đang hoang mang lại chợt thấy một vật gì đấy lăn xuống khỏi bậc cửa. Khi chưa ai kịp xác nhận xem ấy là thứ gì thì bỗng nhiên con chó với cái đầu sắp lìa ra tự dưng bật dậy và cắp lấy thứ vừa lăn xuống; nó cứ bước đi với cái đầu ngoặt ngoẹo rồi chạy biến vào trong bóng tối.

 

Chứng kiến cảnh tượng quái dị này khiến da gà da vịt ai nấy đều nổi cả lên. Bỗng Mạnh lại thấy sau gáy mình như có gì mới lướt qua, nó liền vội ôm gáy để bảo vệ rồi mới quay lại. Nhưng lần này vẫn chẳng có gì xuất hiện cả.

 

Mọi thứ vụt tắt quá nhanh làm đám người Mạnh không biết nên xoay sở thế nào. Ở yên thì lo chết mà đi lại thì sợ sống dai quá. Cuối cùng Quyên lên tiếng đề nghị đi vào trong gian nhà xem thử như ở canh ba. Không ai phản đối nên ý kiến này nhanh chóng được thực thi.

 

Lần ở canh ba, bọn họ không tìm được gì ở trong gian nhà nên cũng không quá hi vọng tại đây. Song, khi vừa bước vào trong, một ngọn nến nằm trên phản đột nhiên sáng lên làm hai con rối nước thình lình xuất hiện trong mắt nhóm người. Như nhận ra sự hiện diện khác lạ, đôi mắt trống rỗng của chúng lập tức hướng tới phía đám Mạnh, dù cho tư thế là đang quỳ lạy bên lư hương ở giữa phản.

 

Mạnh nhìn ngọn nến rực cháy mà sinh nghi. Có khi nào nến này…

 

- Nến tự cháy luôn? - Hiển thốt lên.

 

- Chắc do phản ứng môi trường gì đấy? - Yuuno bắt đầu giải thích theo hướng khoa học sau khi bị Trà phản bác. Song đến chính cậu ta cũng không quá tin điều này.

 

Sau khi Yuuno tiến vào trong, những người khác mới bắt đầu rục rịch. Trừ mấy cô gái và Hoàng với Lân thì tất cả đều có ý muốn vào xem xét. Mạnh không ngoại lệ, nó định tiến lên ngửi thử mùi toả ra từ khói nến, nhưng nó vừa nhấc chân qua ngưỡng cửa đã đạp phải thứ gì đó nhão nhoét, rồi cái cảm giác nhớp nháp dưới chân nhanh chóng tràn lên não Mạnh. Không ai hẹn ai, mấy thanh niên vừa bước vào trong lập tức nhìn xuống phía nó vừa giẫm lên. Thật may mắn làm sao khi biết bao người bước qua cửa mà chỉ có mình nó “trúng giải’.

 

Mạnh lập tức giơ chân lên nhìn. Vì còn chân đất nên nó có thể thấy ngay cái thứ sền sệt sậm màu vừa bám vào chân mình. Mùi tanh nồng thoang thoảng khiến nó vội vàng thả chân xuống rồi tìm chỗ sạch để quệt đi bớt. Không cần nghĩ suy thêm cho đau đầu, Mạnh chắc rằng đây là đống máu chó mà người phụ nữ ban nãy đã đổ vào.

 

Nhưng bàn tới cũng thật kì lạ. Sao đang yên đang lành mà người lại được thay bằng rối nước ngay được? Cũng đâu phải trò chơi kinh dị đâu mà nhoắng cái từ cái này đã hoá thành cái kia luôn được?

 

Lân thấy Mạnh cọ chân xuống nền nhà mãi thì tiến lên vỗ vai như muốn hỏi thăm. Anh ta đúng là quan tâm người khác nhanh thật. Mạnh xua tay tỏ ý không sao, lại vừa hay thấy ở dưới góc phản có một cái chiếu gấp hơi lộn xộn nên nó liền nhanh chân khều ra ngoài. Vì gấp lộn xộn nên vừa lấy ra là cái chiếu đã chiếm mất một khoảng không gian lớn.

 

Mạnh cúi xuống định mở chiếu ra xem có gì thì lư hương trên phản đột nhiên lăn xuống và vỡ tan. Tro nhang cứ thế bay khắp một khoảng nhìn, khi bay tới chỗ ngọn nến đang cháy, chúng bỗng rực lên ánh đỏ. Lúc Mạnh kịp ngẩng mặt thì mùi cháy khét đã toả khắp gian nhà. Mấy đốm lửa lan nhanh với tốc độ chóng mặt khiến ai nấy đều phải vội vàng quay đầu thoát thân. Mạnh cũng không ngoại lệ.

 

Song, khi đang bước Mạnh bỗng thấy một bên chân nặng hơn. Lúc nhìn lại, nó nhận ra chân mình đã bị một con rối nước bám vào, rồi rối ấy rưng rức tiếng khóc.

 

- Đừng, đừng bỏ Tư lại…

 

Ngọn lửa bùng lên ngày càng dữ dội, và mấy con rối nước trên phản đã tan thành đống than đỏ. Nghĩ một lúc, Mạnh vẫn không đành lòng để bỏ rơi con rối nước tên Tư này…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px