Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
OtD

Hồi 3: Vàng Ảnh Vàng Anh, cớ phải vợ anh? (3)

Canh ba cứ thế kết thúc, ngay sau đó mây đen liền thi nhau rút xuống dưới chân trời, nó diễn ra nhanh tới mức mà mắt thường khó có thể bắt kịp. Qua cảnh tượng ở canh ba, đọng lại trong tâm trí của đám streamer chỉ còn mỗi chuỗi sự kiện kì quái khôn tả. Khi ánh sáng vừa xuất hiện, Mạnh tức thì quan sát hai cô gái mặc áo tấc ở gần đấy với vài suy đoán lạ lùng.

 

Mạnh đoán rằng thân phận mà bọn họ có thể sắm vai không hoàn toàn cố định là người hầu, nhưng hẳn phải thông qua một tiêu chí nào đấy. Vốn dĩ thân phận ở trong phân cảnh cũng không tới mức sẽ hoá trở ngại, vì trong thời gian phát sóng thì chó cũng như mèo cả nên càng không mấy ai rảnh để tâm tới vấn đề này. Nhưng… nếu thật sự có mười hai người thì liệu có nhiều hơn hai phe không?

 

Mạnh suy tư rõ lâu. Lâu tới mức quên cả theo dõi thằng Bờm đã chạy đi xó xỉnh nào.

 

Sau khi giả vờ rút rơm để trốn thằng Bờm được một lần, Mạnh lại tiếp tục việc này để thực hiện hành động lần thứ hai. Thú thật thì công việc rút rơm khá nhẹ nhàng, thi thoảng nó còn thắc mắc vì sao nhà quan lại cho mấy người chỉ rảnh rỗi đi rút rơm thế này thôi chứ. Thừa tiền à? Hay nhà này bán bánh? Mạnh thấy cái nào cũng không hợp lí, bảo nhà này buôn chim nghe còn ra dáng hơn bán bánh nhiều.

 

- Này, - Mạnh huých nhẹ tay người đang rút rơm bên cạnh và khẽ hỏi. - mang đi đâu đấy tôi mang hộ cho!

 

Người bên cạnh nghe vậy thì thoáng đảo mắt ra phía giếng. Tuy hắn từ chối lời ngỏ ý của Mạnh nhưng cũng vừa đủ giúp nó củng cố thêm lập luận trong suy đoán. Ắt hẳn mấu chốt vấn đề liên quan tới khu vực giếng nước kia.

 

 

Không bao lâu sau, mặt trời đã lên tít đỉnh đầu. Sau khi mấy con trâu nhà quan được cho ăn no nê thì đám người hầu mới rủ nhau lục lọi bữa trưa. Nhà quan không bạc đãi bọn họ nhưng cũng chẳng mấy để tâm tới chuyện đói hay no của kẻ hầu người hạ. Cũng đúng thôi, phải ai mà chẳng vậy.

 

Nhà quan đã cơm nước xong nên dọn dẹp hoàn tất là đám người hầu có thể ăn trưa. Mạnh không rõ lắm chuyện nếu mình không ăn liệu có làm sao hay không. Song, hầu hết streamer đều ở lại chờ cơm nên Mạnh cũng góp vui thêm cái bản mặt mình vào.

 

Cơm canh trừ cơm với canh ra thì chỉ có mấy mẩu thịt vụn với vài khúc xương gà chưa gặm kĩ còn sót trên mâm cơm nhà quan. May rằng nhà này không nuôi chó, bằng không đến cục xương cũng không đến lượt đám người hầu mút lại.

 

Mạnh nhìn mấy người đàn ông, đàn bà bu lại mút mấy cục xương cổ, xương đùi gà mà tự dưng có cảm giác ngon miệng. Nó công nhận bọn họ có khiếu làm về mảng ăn uống thật đấy.

 

Trừ hai cô gái mặc áo tấc - Mạnh không biết tên - thì những người còn lại đều chung cảnh gặm cháy cơm qua bữa. Cháy đã nguội nên vừa dai vừa cứng, nhai một hồi là cả đám muốn lệch hết cả quai hàm. Mặc dù còn thắc mắc mình không ăn có bị đói hay không nhưng Mạnh vẫn nhiệt tình hưởng ứng phong trào. Đằng nào cũng đến giờ người người nhà nhà tụ vào ăn cơm, thành ra dù nó có đi soi đi xét cũng sẽ chẳng nên cơm nên cháy gì đâu.

 

Sau khi nhai một hồi, Mạnh liền ôm bên má phải hoạt động từ nãy cho đỡ nhức. Hiện giờ hàm nó đã mỏi như muốn rã cả ra. Đang không biết bao giờ mới đỡ thì nó bỗng thấy bóng dáng của thằng Bờm đang đi đâu đấy.

 

Nói tới thằng Bờm, hình như cậu ta được đặc cách nên phần ăn hơn hẳn đám người hầu còn lại, có tận hai, ba miếng thịt với ít mắm chấm. Mạnh còn đang thấy lạ thì hành động của cậu ta đã làm nó thêm lần tò mò nữa. Song, rời đi lúc này chưa phải ý hay nên Mạnh vẫn nán lại. Vừa sau khi Mạnh quyết định nán lại, giọng Hiển liền cất lên, anh ta nói rằng:

 

- Tôi mới đi dò la được chuyện, ngày mai là ngày cậu cả nhà này tuyển vợ rồi. Nghe bảo không phải lần đầu, mà lạ là lần nào cũng có đúng năm người. Nhưng mà… khi thì tòm tem khi thì chết bất đắc kì tử, mấy cô làm bảo số cậu này khắc thê, ờ… mợ cả, mợ hai đều lấy về không lâu là chết rồi.

 

Nghe xong Mạnh không có ý tiếp lời mà chỉ ngồi trầm ngâm. Nó nhìn Hoàng vẫn nhai cơm như thể giời sập cũng mặc thì càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Rằng vấn đề liên quan tới các giác quan của bọn họ chưa được giải quyết. Không chừng chỉ chút nữa thôi nó sẽ lại mù tịt như phân cảnh trước chứ chẳng đùa.

 

Yuuno nghe Hiển nói rồi gật gù. Với chút thông tin mình nắm giữ, cậu ta bàn ngay:

 

- Tức là cậu cả nhà này khắc vợ nhưng… thay vì dừng cậu ta lại tiếp tục tuyển. Có khi nào vì con nối dõi không?

 

Cậu trai tóc đỏ ở gần đấy nhanh chóng tham gia, cậu ta đáp lời:

 

- Không anh ạ, ờ… mới nãy em có gặp một đứa trẻ con, mấy chị hầu có gọi là cậu Tư nhỏ ấy ạ.

 

“cậu Tư”?

 

Mạnh hơi giật mình khi nghe thấy hai tiếng này. Ở chùa Phổ Độ nó bị ám ảnh với “Tư” nên giờ cứ thấy “Tư” là lại giật mình thon thót.

 

- Còn đứa nào nữa không? - Rahm lên tiếng.

 

Trông cậu trai tóc đỏ có vẻ hơi giật mình khi Rahm đột nhiên cất giọng. Song, cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vừa lắc đầu vừa đáp:

 

- Không ạ.

 

- Làm sao đấy? - Hiển dò hỏi ngay.

 

Rahm lắc đầu, cậu ta bảo:

 

- Thường thì phải có cả, hai với ba nữa. Thấy lạ thôi.

 

Hiển nhíu mày suy tư một chút, rồi anh ta quay sang cậu trai tóc đỏ và thốt lên tiếng “ờ ha”.

 

- Nếu… - Yuuno tiếp lời, cậu ta còn không quên bày ra vẻ nguy hiểm. - cậu cả khắc vợ thì có khi nào…

 

- Biết đâu người ta thích tên Tư. Ý kiến được à? - Trà đứng tựa vào cột bếp và lên tiếng sau một lúc im lặng.

 

Thú thật lần nào chị ta nói cũng đủ trí mạng. Tuy nghe kì quái nhưng khi xét lại rất hợp lí. Có thể lí do đơn giản chỉ là vì người ta thích thôi thì sao?

 

Yuuno nín họng. Chẳng rõ làm sao mà cậu ta cứ thấy Trà chỉ canh chặn họng mình suốt thôi.

 

Hiển gật gù tức thì.

 

- Cũng có lí. Với cả cậu này mới có hai đời vợ, lòi ra thằng thứ tư thì cũng… mạnh đẻ đấy.

 

Nhưng như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Hiển tự thấy vậy.

 

- Nhìn từ góc độ của người xưa thì cũng bình thường thôi. - Rahm phản bác với vẻ bình thản. - Mỗi năm một đứa, bốn năm bốn đứa là hợp lí. Với cả chắc gì cậu này đã không có tình nhân bên ngoài.

 

Bàn một hồi, Mạnh thấy cái nào cũng có thể xảy ra cả. Sau khi đám người hầu giải tán thì nhóm của Mạnh cũng giải tán theo. Vì chưa tìm được căn nguyên vấn đề nên ai nấy đều quyết tâm tra ra cho bằng được. Còn Mạnh sẽ chờ bọn họ tra ra cho bằng được, thế thôi.

 

Lúc đi ra khỏi gian bếp, Trà nán lại thêm ít lâu và bảo rằng:

 

- Đúng hướng rồi.

 

Mạnh hơi nhíu mày nhìn Trà. Nhưng chị ta nào có bao giờ giải thích cho mình nên nó chỉ đành mỗi nghe. Còn chuyện chị ta bảo ai đi đúng hướng thì cứ tạm để đấy đi, bởi có người đi đúng hướng là tốt rồi.

 

Mạnh tiếp tục mon men ra giếng. Vẫn như cũ, nhất là buổi trưa nắng nóng nên ít ai quanh quẩn tại đây. Với một bụng nghi ngờ, Mạnh toan bước vào phía giếng xem có chuyện gì thì bỗng nhiên có tiếng gọi khẽ nhau truyền tới:

 

- Nhanh mày, không có ai đâu!

 

Mạnh vội vàng tìm chỗ trốn. Lần này nó trốn vào bụi cỏ cách giếng khá xa. Quanh giếng được đám cỏ xuyến chi xen trinh nữ um tùm bao bọc, và chỉ có một lối đi bé tẹo được chắn bằng thanh nứa già vừa đủ một người đi qua, mà người này còn phải là đàn ông vì độ cao của cái rào luôn nhỉnh hơn chiều cao của mấy cô hầu trong nhà. Vả lại ở sân phía giếng lại thụt hơn phía ngoài nên người lạ vào sẽ làm gãy nứa, hoặc sẽ trượt chân vấp ngã ngay. Mạnh biết vì nó đã thử và đã suýt chẳng còn răng mà nhai cháy cơm.

 

Cô hầu được gọi kéo chân quần và nhanh chân chạy lại. Mạnh nhận ra cô ấy, cô chính là cô hầu đã bị thằng Bờm phát hiện lúc ban sáng. Hình như là bị bà nhà này sai khiến…?

 

Càng trông Mạnh càng thấy lạ. Sao giếng nước ở nhà mà chủ cũng không được bén mảng tới vậy?

 

Cô hầu ban sáng nhảng chân qua hàng rào nứa. Nhưng như dự đoán của Mạnh, vì chiều cao không đủ, lại thêm độ cao hai bên khác nhau nên cô đã lỡ tạo ra một tiếng “rắc”.

 

Giữa không gian yên ắng, âm thanh bé tẹo ấy chẳng khác nào tiếng chuông báo tử đối với cô hầu. Cô vội thu chân lại, thấy nứa chỉ nứt một ít và dường như không ai để ý thì mới nhấc chân lần nữa. Lần này cô vô cùng cẩn thận, mãi mới bước qua được cái rào trông ọp ẹp ấy. Rồi cô hầu còn lại đưa cho cô cái bát gốm với hoạ tiết xà cừ vô cùng bắt mắt. Rõ ràng đây không phải đồ mang từ nhà bếp sang, và rõ ràng cũng sẽ không thuộc quyền sở hữu của cô hầu này.

 

Nhận bát xong, cô hầu liền từ từ tiến lại gần cái giếng. Cô nuốt nước bọt, trái tim căng như muốn nổ cả ra, cảm giác lo sợ khiến cô mãi mới nhích tới được bên miệng giếng.

 

Đến nơi, cô hầu nhanh tay giơ cái bát tới trước mặt, bàn tay cô run rẩy hồi lâu mới dám thò vào để lấy thứ bên trong ra. Giọng cô run thấy rõ, lắp bắp cả buổi mới nặn được một câu hoàn chỉnh. Nhưng vì ở xa nên Mạnh không nghe rõ, song nó cũng đã ngờ ngợ được phần nào của vấn đề.

 

Nói xong cô hầu nhắm chặt mắt rồi lẩy bẩy ngồi xuống. Cô bám lấy thành giếng tới cấu cả rêu đầy móng tay mới dám nâng người để nhòm xuống phía dưới.

 

Bất thình lình một thứ gì đó xuất hiện khiến cô hét toáng lên.

 

- Á… á! Yêu… yêu quái! Yêu quái!

 

Cô hầu vội vàng đứng dậy toan bỏ chạy, nhưng nền đất trơn trượt khiến cô ngã đến đập đầu vào thành giếng. Máu tươi cứ thế chảy đầy nửa bên mặt cô, nhưng kì lạ là cơ thể cô không những không trượt xuống phía sân giếng mà còn từ từ nghiêng về phía miệng giếng. Rồi “pặc” một tiếng, sợi chỉ trắng muốt từ đâu cứa đứt cổ cô hầu. Máu văng tung toé, chút ít sắc đỏ tươi đã vương lại sợi chỉ làm nó trông thật nhớp nháp.

 

Cứ thế đầu cô hầu rơi tõm xuống mặt giếng với đôi mắt trợn tròn và cơ thể đang còn co giật.

 

Cô hầu còn lại chứng kiến toàn cảnh mà chỉ biết chết trân, mãi sau cô mới hét toáng lên.

 

- Chết! Chết người rồi!

 

Mạnh chưa hết bàng hoàng với cảnh tượng vừa xảy ra thì con chim lông vàng lại từ đâu bay đến. Sắc âm u của tối muộn nhanh chóng ập tới chỉ trong cái chớp mắt.

 

- Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người!

 

Rồi một tràng tiếng cười sảng khoái rõ vẻ thích chí từ dưới giếng truyền lên. Con chim như lấy đây làm đà, nó lập tức cất vang giọng:

 

- Canh một canh một! Mắt chột chó thui!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px