Hồi 3: Vàng Ảnh Vàng Anh, cớ phải vợ anh? (2)
Mạnh lại giật mình, sợ dính thêm tội nên nó lập tức thôi kế hoạch dòm ngó. Song, khi đang định đứng lên rồi vờ như vô tình đi qua thì nó bỗng thấy hướng mắt của thằng Bờm không về phía mình. Nghĩ bụng chắc chưa bị phát hiện, thế là nó lại ngồi xuống tiếp tục rình mò như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Bà ba bảo tôi ra đây ạ…
Người lên tiếng đáp lời là một cô gái. Cô mặc trang phục có phần tươm tất hơn đa số người hầu nên chức vị hẳn sẽ nhỉnh hơn đôi chút.
- Bà ba? - Thằng Bờm hơi lớn giọng. Nó phỉ bỏ cọng cỏ mần trầu đang ngậm xong đi lại nhìn vẻ lúng túng của cô hầu và bảo:
- Bẩm bà tới tận đây, thằng này bảo bao lần rồi, không thông hở?
Cô hầu kia vừa nghe dứt lời thì mặt mũi đã mếu máo, chẳng nói chẳng rằng, cô quay người chạy biến ngay.
Mạnh càng thấy lạ hơn. Giếng này có gì đặc biệt ư?
Vốn Mạnh muốn ngồi xem thằng Bờm sẽ lấy được thứ nước đặc biệt gì từ giếng kia ra, nhưng khi thấy bóng người lảng vảng dần nhiều thêm thì nó đành vội vàng lủi ra chỗ khác. Cái nơi nó trốn chẳng hề khó nhìn ra, vừa nãy nếu cô hầu kia mà không chạy hướng ngược lại thì đúng là cảnh bắt gian tại trận bày ra cho thiên hạ buôn chuyện đấy.
Mạnh lủi ra đến chỗ một người đang rút rơm để làm gì đấy, nó vừa đi lại rút rơm cùng vừa cười xởi lởi với người ta, đồng thời không quên nhìn xem mình có bị thằng Bờm phát hiện hay không. Và đáp án dường như là không. Từ nãy thằng Bờm chỉ chăm chăm vào giếng nước, tới tận khi múc nước vào chum, cậu ta cũng không ngoảnh đi nên Mạnh mới có thể trót lọt đến thế này. Song, qua sự việc này Mạnh lại chỉ thêm tò mò hơn chứ chưa thấy phần lo sợ ở đâu cả.
- Ê, không lấy cọng đấy!
Mạnh giật mình. Nó lập tức nhìn lại nắm rơm mình mới rút ra.
Thay vì thấy lạ vì nó tự dưng xuất hiện thì người này lại gào lên vì nó lấy nhầm cọng rơm thôi hả? Kì ha?
Tiêu chuẩn lấy rơm được đề ra không quá khắt khe, vì từng có kinh nghiệm giúp ông đan chổi chít nên Mạnh lựa một hồi là được cả ôm. Lựa xong nó mới sực để ý rằng mặt trời đã sắp lên tít đỉnh đầu, thế là nó lập tức nhét lại nắm rơm còn dở vào tay người làm cùng. Người kia ngơ ra một hồi rồi mới bảo:
- Đâu đấy! Tí quay lại đấy nhá!
Tuy còn lạ nhưng Mạnh vẫn không từ chối lời hẹn kia.
…
- É… é… é!
Đột nhiên có tiếng kêu kì lạ xuất hiện trên đường Mạnh trở về phía bếp. Một con chim không biết từ đâu bay vút qua với tiếng hót buốt tai kinh khủng; hẳn nó chính là sinh vật phát ra thứ âm thanh kì quặc kia. Khi Mạnh vừa kịp ngẩng mặt quan sát thì mặt trời bất chợt bị tầng mây nặng trịch kéo tới phủ kín, ánh sáng ban ngày cứ thế biến mất không chút tăm hơi. Rồi bỗng dưng có tiếng nói lanh lảnh vang lên:
- Canh ba canh ba! Nhà ta bắt chuột!
Mạnh nhìn tới con chim với bộ lông vàng rực điểm chút sắc đen tại cánh và mỏ - thứ sinh vật vừa lên tiếng - đang đậu trên mái nhà trước mặt, sau đó liền nhìn quanh một vòng. Nhiệt độ đột ngột thay đổi khiến nó không kịp thích ứng, cảm giác người cứ rờn rợn tới khó tả.
[Thời gian livestream còn lại: 01:58:02.]
Nhìn số thời gian ít ỏi cứ nhấp nháy làm mắt Mạnh đau hẳn lên. Nó khẽ dụi mắt rồi ngơ ra mất một lúc vì nhận ra mình vẫn còn nhìn được.
Tức là nếu đổi phân cảnh thì tầm nhìn của nó sẽ trở lại sao? Nó ngỡ rằng cứ hễ bắt đầu thời gian livestream thì mình lại hoá mù chứ? Nghĩ tới đây Mạnh liền tiện tay sờ soạng trước ngực, song, nó đã không còn thấy cái vòng đeo mãi trên cổ mình ở hai phân cảnh trước nữa.
- Sao đấy? Mất gì à? Cần tìm hộ không? - Yuuno từ đâu chui ra và lên tiếng.
Mạnh lắc đầu theo phản xạ. Mặc dù khả năng nhìn đã ở mức ổn nhưng giữa trời đất tối mịt không nổi một ánh sao thì chuyện cũng như không. Người ta nói canh ba trăng thanh gió lặng, vậy mà tới lượt Mạnh gặp canh ba thì trăng đã chẳng thấy mà gió lại còn vù vù như thể sắp bão tới nơi.
Đang lúc tự nuốt ấm ức vào trong, Mạnh bỗng thấy có một hình người cầm nến đi lại phía mình. Lấp ló sau ánh nến leo lét là gương mặt vẫn còn đỏ lửa do bị cháy xém. Hình người ấy bước tới gần chỗ Mạnh với tiếng loạt soạt như của thứ khớp nối không bình thường.
Mạnh vội đánh tiếng với Yuuno, song khi cậu ta quay lại thì hình người kia đã biến mất.
Mạnh ngơ ra cả mấy phút, đến khi hoàn hồn thì nó đã đứng ở gian bếp ban sáng từ lúc nào. May mắn ở đây còn vớt vát được chút ánh sáng nhờ gom góp vài cây nến cũ khi trời chưa tối hẳn. Song, chuyện này cũng chỉ làm dịu bầu không khí đi một chút, còn nếu muốn giải quyết triệt để, e rằng…
- Xin chào, - Người đàn ông lúc sáng xoa đầu cậu thanh niên tóc đỏ đang tay bắt mặt mừng với Lân. - tôi là Hiển, rất vui được gặp anh ở phân cảnh đầu thế này.
- …? - Lân bị lắc tay lên lắc tay xuống mà chỉ biết cười gượng. Anh ta xua tay như xin phép không tiếp lời.
Mạnh quan sát hồi lâu biểu hiện của Lân nên bắt đầu nghi ngờ anh ta vẫn chưa thể nói được, trước mắt là ở trong phân cảnh này.
Thấy Lân cứ đưa mắt xuống tay, lại thêm vẻ gượng gạo nên Hiển hiểu ý mà buông tay ra ngay.
- Thần kinh. - Cái chất giọng khinh khỉnh của Trà vang lên. - Rảnh quá à?
Trà vừa lên tiếng, khoảng lặng lập tức ùa về. Mạnh công nhận chị ta nói phải, nhưng với tình hình hiện tại lại chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Chưa gì đã gây hiềm khích thì không đáng lo mới là lạ.
- Vâng vâng, - Hiển lập tức lên tiếng phá tan cái khoảng lặng vừa mới xuất hiện. - tôi không phải, giờ mình bàn phân cảnh nhanh nhanh thôi nhể.
Trà khẽ nhíu mày. Rồi chị ta thở dài như chấp nhận ý kiến khác với dự tính ban đầu của mình.
Mạnh xua tay đuổi đi mấy con muỗi đang kêu la quanh người. Bóng tối nhiều lại thêm thời tiết nồm ẩm khiến đám hút máu này gia tăng số lượng nhanh tới khó tin, mới ngồi một lúc mà chân Mạnh đã chi chít vết chúng đốt. Đập mãi không hết, tức mình Mạnh đứng dậy khua khoắng chân tay cả hồi cho bõ cơn.
- Ở đây có… - Hiển quay đi và lẩm nhẩm đếm số lượng người đang tụ tập tại đây. - mười hai. Mười hai người cả thảy. - Anh ta nói lại lần nữa để nhấn mạnh. - Chắc mọi người nhận được gợi ý cả rồi, nếu không ngại thì chia sẻ cho hoàn thành nhanh phân cảnh này ha.
Mạnh hơi khựng lại. Nhưng chỉ trong chốc lát rồi nó lập tức vung tay đập thẳng vào chân mình để ngăn con muỗi đốt thêm nốt nữa.
Như lẽ thường tình, một vài ánh mắt nhanh chóng đặt lên hành động của Mạnh. Nhưng vì không thấy điểm gì lạ nên tiếng xì xào tiếp tục vang lên.
Trong số mười hai người - số lượng mà Hiển đề cập - có hai cô gái mặc áo tấc; tuy không làm từ vải vóc sang trọng nhưng rõ ràng…
Nhìn đám người không thân không quen túm lại bàn tán làm Mạnh hơi tò mò, thế là nó bắt đầu dỏng tai lên để nghe đôi câu. Song, sau khi nghe được mấy lời không đầu không đuôi, Mạnh bỗng để ý thấy đằng xa có một gian nhà đang phát sáng. Vừa phát hiện điều lạ, Mạnh liền đánh tiếng với những người nó quen gần đấy. Yuuno nhanh chóng nhìn theo, nhận thấy chi tiết lạ nên cậu ta lập tức báo với những người còn lại. Sau đó cả đám cùng đồng thuận nhất trí cao, quyết định đi tới phía phát ra ánh sáng kia. Tới nơi, phải nhìn ngang ngó dọc cả hồi bọn họ mới nhận ra rằng hoá ra thứ ánh sáng bọn họ nhìn thấy lại đến từ mấy cái lồng chim treo ở trước gian. Vì tất cả lồng đều đã bị phủ vải nên khó lòng nhận diện tình trạng cụ thể, song, không quá khó để nhận ra rằng mục đích dẫn dụ của phân cảnh này đã thành công mĩ mãn.
Bất chợt một bầy chuột từ đằng sau đám Mạnh ùa tới trước gian nhà, chúng dừng lại trước ngưỡng cửa rồi nhảy bổ lên hòng xô cửa để vào trong. Chúng cứ đâm đầu thật mạnh với âm thanh “chít chít” như thể vô cùng quyết tâm, thậm chí có con còn đâm đầu tới toé máu nhưng vẫn không buồn dừng chân. Cả đám người lại chỉ đứng đực ra trông mấy con vật như bị khuyết phần ý thức đâm cửa. Mãi tới tận khi mất hơn chục mạng chuột thì cánh cửa mới hé mở. Lũ chuột thấy thế lập tức thích thú rít lên rồi ùa ngay vào bên trong gian nhà. Lúc chúng chui vào bóng tối đặc quánh, Mạnh bỗng để ý thấy có thứ gì đó loé lên.
Mạnh còn chưa xác nhận được là thật hay ảo giác thì bất ngờ có tiếng kẽo kẹt vang lên. Trong gian nhà tự dưng xuất hiện chút ánh sáng, lại vừa khéo rọi lên hình bóng của ai đó bên trong. Ngay sau khi thấy cảnh quái lạ, người nào người nấy cũng nhanh chóng bày ra cách phòng bị cho bản thân.
- Kẽo cà kẽo kẹt.
Giọng nói như ngân nga khúc hát thê lương vang lên đồng nhất với tiếng kẽo kẹt phát ra từ trong gian phòng khiến Mạnh không khỏi rùng mình.
- Lấy tranh chồng chị,
- Chị khoét mắt ra.
Đột nhiên mấy con vật trong lồng như bị kích động, chúng cứ vỗ cánh, đạp lồng hòng đòi thoát ra ngoài. Âm thanh ồn ã nhanh chóng ngấm khắp không gian. Ánh sáng từ cánh chim cứ thế chèn lên bóng dáng trong phòng. Một mớ hỗn độn không cách giải quyết nhanh chóng bủa vây lấy đám người Mạnh.
- Tha thì gặm nhấm,
- Miệng cấm ai đâu
- Qua đêm mưa ngâu
- Lu đầy nước lạnh
- Cạnh áo tay chàng,
- Chị về… lại gặp.
Điệu ngân nga vừa dứt, một người từ phía Mạnh đột nhiên xông lên đẩy thẳng cánh cửa khép hờ ra.
- Làm gì đấy! - Hiển vội bước lên kéo tay thanh niên vừa hành động cảm tính xuống.
Dù Hiển đã hạ giọng xuống mức gần như thấp nhất nhưng tiếc thay vẫn làm đám chuột trong phòng hãi hùng bỏ chạy tán loạn. Chút tiếng động này vốn không phải vấn đề nếu lũ chuột không bỏ chạy và để cái chân của một người con gái lại.
Ngay lập tức, cả hiện trường bị cơn bàng hoàng chiếm đóng.
Cậu thanh niên ban nãy ở gần nhất, lại thêm đang có máu liều, thế là cậu ta liền giơ chân đá nhẹ vài cái vào cái chân kia làm nó lăn xuống khỏi ngưỡng cửa. Sau khi xác nhận có sự đàn hồi của da thịt, cậu ta chợt nhoẻn miệng cười.
- Cái chân bình thường thôi. - Cậu ta nói mà tưởng nhẹ như bấc.
Mạnh nhìn mà chỉ biết ngơ cả ra.
- Phân cảnh này là gì đấy? - Mạnh ghé sang hỏi thăm tình hình với người bên cạnh. Song, hỏi xong nó mới nhận ra mình đã quá lỗ mãng, chẳng khác nào tự giẵm vào chân mình cả.
May thay người bên cạnh nó có vẻ không nghe rõ lắm nên đáp:
- Dạ? Tiếng chuột chói tai quá, anh nói lại đi ạ?
Mạnh vội lắc đầu:
- Ơ thôi, không sao.
Người kia hơi nhíu mày, gương mặt tỏ rõ vẻ gượng gạo.
- À.
Chẳng hiểu sao Mạnh thấy nhẹ nhõm tới lạ. Nó quay lại, định bụng xem người vừa trả lời mình là ai thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ sau lưng mình. Tức thì, thứ gì đó nhằm nhặm khẽ lướt qua gáy nó rồi từ từ xuất hiện độ ấm. Mạnh lập tức ôm cổ và quay phắt lại, nhưng khi nó quan sát thì phía sau lại chẳng có ai…
Mạnh khẽ nhíu mày, nó vẫn ôm gáy. Bỗng, ở phía xa hiện lên một chút ánh leo lét cực khó để ý; ấy là tại gian nhà cũ cạnh giếng nước.