Hồi 3: Vàng Ảnh Vàng Anh, cớ phải vợ anh? (1)
“Lạch cạch”.
“Lõm bõm”.
“Lạch cạch”.
“Lõm bõm”.
Vào đêm muộn cuối thu, màn biểu diễn múa rối nước mỗi mùa một lần của huyện lại được tổ chức. Không màn giới thiệu, chẳng rõ người đứng sau điều khiển hay tiết mục biểu diễn là gì; nhưng suy cho cùng cũng không còn mấy ai quan tâm những điều này nữa. Bàn ra thành quái lạ, song, tán vào lại chẳng có gì đáng bận tâm.
- Chị ơi, yếm đào chị rơi, chị nhanh tay nhặt, kẻo đời rủa khinh! - Một con rối nước với bộ áo tứ thân đang ôm cái giỏ tre be bé bên hông đi ra từ sau màn và nói.
Một con rối nước khác - đang mặc yếm nâu, cúi đầu vuốt tóc - nghe thấy vậy thì lập tức quay lại. Nó lao nhanh tới phía “cô em” và nói với giọng sợ hãi:
- Khi nào? Chị giấu kĩ lắm, sao lại “rơi”?
Cô em lắc đầu, rồi cô lùi dần, lùi dần vào lại màn chắn sân khấu.
Nhận được tin, cô chị dường như rất tuyệt vọng, cơ thể rối của cô dần chìm xuống với đầy bọt nước nổi lên sân diễn. Tới khi cô chị hoàn toàn biến mất thì một con chim với bộ lông vàng óng đầy kiều diễm xuất hiện. Chỉ có điều… nó vừa tới đã gãy cánh nên chẳng thể bay bao lâu, rồi nó đập mình xuống và cứ thế lềnh bềnh theo dòng nước trên sân khấu. Sau đó một thời gian, một con rối nam đi ra với bộ áo ngũ thân lấp lánh, hắn thấy chim vàng còn thoi thóp liền vớ lấy cái lồng và nhốt chim để mang về nhà. Ở nhà, rối nam treo lồng chim ở trong phòng mình, ngày ngày ngắm, ngày ngày thương.
Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, một lời khen sáo rỗng truyền tới tai những người xem tại đấy:
- Hay, tiết mục xuất sắc, - Rồi người đàn ông này quay sang nhìn người đang ngửa lưng và bắt chéo chân xem kịch mà bảo:
- cậu nhà phú hộ nhỉ?
Cậu năm liếc mắt về phía người đàn ông nọ một cái rồi thôi.
- Cậu cả phép tắc dạo này hay quá ạ.
Hồi 3: Vàng Ảnh Vàng Anh, cớ phải vợ anh?
[Tiết mục múa rối nước tiếp theo, bắt đầu!]
***
Mạnh bừng tỉnh. Nó đảo mắt nhìn quanh rồi mới đưa tay gãi vết ngứa dưới cằm. Lần này nó lại nằm dưới đất, không chiếu không chăn nên bị con gì bò lên đốt rõ đau. Nhìn xung quanh tối om, dưới lưng toàn mùi đất lạnh là Mạnh có thể đoán được thân phận lần này của mình. Mà thật ra nói “thân phận” thì nghe oai quá.
[Thời gian chờ: ::.].
Vừa lúc Mạnh tỉnh dậy, tiếng kẽo kẹt từ cái phản tạm bợ đằng sau vang lên. Hình như có người vừa cựa quậy. Với tình hình này thì Mạnh không nằm nổi nữa, đất còn lạnh nên càng khó cho nó hơn.
Mạnh ngồi dậy nhẹ nhàng nhất có thể. Cả gian nhà mấy chục người nằm, chật ních, cảm giác khó thở vô cùng, ấy vậy mà vẫn còn thắp nến. Mà ngọn nến để ở nơi rất kì quặc, nó ở trên một cái bệ tại cuối gian nhà; và càng kì quặc hơn khi làn khói từ nến trông rất rõ ràng, hơn nữa còn có mùi thơm. Đáng ra Mạnh sẽ đi lại xem thử nhưng nó nằm ở chỗ bí bách quá, di chuyển thôi đã đủ vật vã rồi chứ đừng bàn tới chuyện đi lại xem. Cuối cùng Mạnh thở dài, nó đành nằm xuống vì sống lưng cứ lạnh buốt, song đôi mắt thì vẫn cứ thao láo chẳng hề có ý nhắm lại. Thôi thì…
Tiếng chim líu lo trên ngọn cây gần gian nhà đánh thức toàn bộ những người còn lại trong gian. Mạnh thấy lạ nhưng vẫn đứng lên đi theo họ. Kì lạ thật, nhà này nghe tiếng chim gọi thức à?
Khi này mặt trời vừa mới ló dạng, ánh sáng không nhiều nhưng vẫn đủ thấy đường đi lối lại. Mạnh để ý rằng cách đi đứng của người xung quanh nó hơi quái gở, trông như họ còn không ý thức được mình đang đi vậy. Cảm giác cứ giống xác sống thế nào ấy.
Vừa ra khỏi gian nhà, mấy người xung quanh Mạnh lập tức tản đi. Nó ngơ ngác không biết nên theo hướng nào. Không có ai ra nhiệm vụ cả, trục thời gian livestream cũng chưa thấy xuất hiện. Tình huống này nghĩa là sao chứ?
Mạnh thở dài. Mệt mỏi cộng với suy tư làm đầu óc nó choáng váng.
- Má, sao khổ thế không biết. - Mạnh nghĩ bụng.
Không đành đứng yên nên Mạnh lại lang thang. Rốt cuộc đi đâu cho được đây?
Bỗng Mạnh để ý rằng xung quanh nhà này gần như không có gì ngoài chim. Từ mấy con chim sâu, chim sẻ cho tới chim công, chim phượng; dù chim phượng mới dừng lại ở hình vẽ. Nghĩ cũng đến buồn cười, nhà phú hộ chơi cây còn nhà này thì chơi chim à?
Tiếng líu lo của đám chim trong lồng cứ văng vẳng bên tai làm Mạnh càng thêm nhức đầu. Một con hót thì hay nhưng cả bè, cả lũ hót thế này thì ai mà chịu cho nổi. Nhưng chắc do người nhà đã quen nên cửa nẻo vẫn im lìm, chẳng ai có ý định thức giấc cả.
Sau một hồi quan sát, Mạnh nhận thấy đây có thể là một cái phủ của ông quan lớn nào đó. Nó không lớn như nhà phú hộ Mạnh từng đi nhưng lại rõ vẻ cao quý. Chủ phủ hẳn là người thăng quan tiến chức rất nhanh, vì dù bề thế nhưng đôi ba gian nhà vẫn có nét lạc quẻ với những hoạ tiết tinh xảo kế bên. Song, dù mới hay cũ, dù tinh xảo hay thô sơ, thì điểm chung vẫn là những hoạ tiết lông vũ uốn lượn theo cánh chim.
Mạnh bắt đầu thấy ớn lạnh với những hình thù quanh mình. Đầu nó sắp toàn tiếng líu lo luôn rồi.
Đi được một vòng thì bình minh đã rõ nơi chân trời. Dù là ánh nắng đầu ngày nhưng chẳng rõ cớ làm sao mà Mạnh lại thấy khó chịu. Ý định tránh ánh nắng của nó đôi khi còn nhiều hơn cả tránh tà.
Lang thang tới mấy gian nhà trông tiêu điều thì Mạnh dừng chân. Nó thấy vài bóng dáng trông lạ mắt so với dàn người hầu kẻ hạ. Thú thật là cao lớn hơn hẳn nên nhìn cũng nổi bần bật. Nhất là quả đầu đỏ chói của ai đó ở đằng xa.
- Bảo chú từ qua, nhuộm lại tóc đi, giờ ai cũng nhìn kìa, trông có khác gì lạy ông tôi ở bụi này không! - Một người đàn ông khẽ giọng bảo, vừa nói anh ta còn vừa xoa xù mái tóc đỏ của thanh niên bên cạnh.
Người đàn ông này Mạnh đã thấy ở buổi tụ họp, chính xác là người bắt chuyện với Yuuno lúc đầu.
- Anh ơi… - Giọng nói nhẹ nhàng của ai đó bỗng vang lên bên tai kèm cái chạm nhẹ đầy e thẹn tới Mạnh.
Mạnh quay lại ngay. Người nọ mặc trang phục tương đối sáng sủa, hình như là loại áo tứ thân, trông khác hẳn với đám gia đinh đang túm năm tụm ba ở gần đấy. Gương mặt người ta thanh thoát, trắng trẻo, lại thêm đôi má điểm hồng; chắc chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ làm bao trái tim ngây ngất rồi.
Mạnh không đáp lại nhưng cũng không hoàn toàn phớt lờ người ta.
- Em… em là con thợ buôn tơ tằm, năm nay tròn mười sáu, nếu… - Người ta nắm nhẹ vạt áo, đôi tai cứ thế ửng đỏ cả lên. - anh cần vá ở đâu thì có thể tìm em… nhé…
- “vá”? - Mạnh khó hiểu và nghĩ thầm.
Tuy lời chẳng ra đâu vào đâu nhưng cái vẻ thẹn thùng như gái đôi mươi nhìn trúng tình lang của người này làm Mạnh khó lòng phớt lờ nổi. Nó gượng cười, mắt mũi cũng chẳng biết đưa đi đâu cho phải.
Có lẽ đây là một nhân vật có tác dụng gì đấy liên quan tới may vá chăng? Nhưng tại sao người này lại chủ động bắt chuyện với Mạnh? Thời gian livestream còn chưa bắt đầu mà?
- Sáng sớm em, à, ờ, cô, c, cũng không phải —
Mạnh chưa biết mở lời như thế nào thì người đối diện đã nắm ngay lấy tay nó, đôi mắt người ta chẳng khác nào sao trong đêm, sáng lấp lánh tới khó tả.
- Nhờ anh ạ. - Người ta chen lời.
- Hả? Gì… - Mạnh hơi lúng túng, song khi nhìn xuống, nó liền thấy một cuộn chỉ đã nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay mình.
Mạnh còn chưa kịp hỏi thêm gì thì bóng dáng của người này đã biến mất. Cứ thế nó đứng đực tại chỗ trong sự khó hiểu khôn tả. Mới sáng sớm mà bắt nó nghĩ nhiều quá.
Đột nhiên Mạnh va phải ánh mắt của Trà. Chị ta đứng cách nó hơn chục bước chân, không lên tiếng, không hành động, chỉ im lặng đứng trông tới khi Mạnh để ý. Nó không biết chị ta vô tình hay cố ý làm vậy nữa.
Vừa đứng không bao lâu là mặt trời đã leo tót lên đỉnh núi và nắng đã đậm màu hơn ban nãy; tiếng mở cửa, hoạt động nhanh chóng át đi phần lớn thanh âm líu lo. Tuy như chó chê mèo lắm lông nhưng tiếng ồn tạp nham này ít nhất đã giúp Mạnh thấy dễ chịu hơn một chút.
“Bộp bộp”!
Mấy tiếng đập thứ gì đó giòn giã vào mặt gỗ vang lên.
- Nhanh nhanh nhanh nhanh!
Mạnh quay lại phía cửa gian nhà trông đơn sơ ở sau lưng mình. Chẳng mấy chốc nơi đó đã tụ tập đầy người với trang phục giống nhau, sơ sài và sờn màu. Và trong số đó có những bóng dáng trông nổi bật hơn hẳn, hoặc là chiều cao hoặc là thần thái, đôi người là cả hai; ước chừng phải cả chục, và đa phần đều là những người có mặt ở buổi tụ họp hôm trước.
Mạnh đi lại. Hình như nếu không phải thời gian livestream thì trông họ sẽ không khác với người hầu thật là bao, kể cả khi chiều cao lẫn mặt mũi của họ trông nhàn nhã hơn hẳn.
- Chả còn mấy lâu nữa tới ngày cậu cả tuyển vợ rồi. - Người đàn bà trung niên với làn da đã hằn rõ dấu vết thời gian, đang mặc một bộ áo tứ thân sờn màu cất tiếng. Trên tay bà ta là một con dao mổ lợn sắc lẹm còn vương vết máu, vừa nói được đôi câu là lại băm xuống cái bàn trước mặt một lần. - Hôm nay tao đã xử lí phần thịt cho bữa tối, từ tối nay chúng mày không được ngủ, canh các cô nghe rõ chưa?
Mạnh hơi nhíu mày. Không một tiếng xì xầm, trừ streamer ra thì đa số đều cúi mặt không dám cựa quậy; gần như bất động, nhưng dường như cũng chẳng đáng bàn luận tới thế.
- Việc thì vẫn bấy nhiêu. Tao không biết ở nhà chúng mày thế nào, nhưng đến đây phải kín kẽ cái người vào. - Người đàn bà giơ con dao lên chỉ về phía đám người hầu. - Lần trước có thằng dám tòm tem với một cô, rồi xác vẫn còn lủng lẳng sau nhà kìa!
- …? - Đôi mày của Mạnh càng thêm dính chặt. Ý gì đây?
Thấy không kẻ nào lên tiếng, người đàn bà tự dưng thở dài rõ lớn. Rồi bà ta vung dao cắm mạnh xuống bàn và quay đi. Ngơ ngác chính xác là từ dùng cho đám Mạnh khi này.
Vừa khi người đàn bà rời đi, đám người hầu thật lại quay về guồng quay với nhiệm vụ, chỉ còn lại mấy người giả ở lại xì xầm.
- Không giống tưởng tượng của em tí nào luôn ấy? - Một cô cái nhỏ giọng lên tiếng.
Đám người cô gái này đứng cùng còn ba người nữa, trong đó có cả cậu trai tóc đỏ và người xoa đầu cậu ta vừa nãy.
Mạnh suy nghĩ một chút rồi quyết định không ở lại, nó đi theo đám người hầu xem nhiệm vụ hằng ngày của bọn họ thế nào. Và thực tế rằng nhiệm vụ hằng ngày này cũng chẳng có gì đáng phải lưu tâm, chủ yếu là đi cho trâu ăn cỏ, nhặt rau, nấu nước,... mà thôi.
Ấy là cho đến khi…
- Thằng Bờm đâu! Nước hết rồi, nhanh nhanh ra giếng múc thêm đi! - Giọng của người đàn bà ban nãy lại oang oang khắp sân bếp.
Người được nhắc tới trong lời của người đàn bà - thằng Bờm - uể oải ngồi dậy; khi ấy cậu ta đang cắn một cọng cỏ mần trầu, quần áo dính đầy vụn rơm, trông lười biếng vô cùng. Xung quanh còn rất nhiều người, ấy thế mà người đàn bà kia lại gọi một người nằm khuất khỏi tầm nhìn. Điều này nghĩa là gì?
Mạnh lập tức đi theo thằng Bờm. Cậu ta cứ mải ngân nga khúc hát và vung vẩy cọng cỏ đang cắn nên không mấy để ý đến Mạnh, vậy nên nó mới bám được theo cậu ta tới nơi lấy nước một cách thuận lợi.
Nhìn xung quanh không một bóng người, Mạnh thấy lạ nên liền đứng nép vào hàng chum nước ở gần đấy. Giếng toạ dưới một gốc cổ thụ lớn, cách đó không xa có một gian nhà tách biệt, gần như tệp vào đám cây, thành ra khá khó để để ý. Và vì ở gần giếng nước nên xung quanh trông vừa ẩm ướt lại vừa lạnh lẽo, cách chừng chục bước như Mạnh mà thi thoảng vẫn phải xuýt xoa rùng mình. Bỗng “tách” một tiếng. Mạnh giật bắn mình. Nó lập tức quay lại nhìn, thấy là giọt nước từ trên mái ngói rơi xuống cái chum không đậy nắp thì mới dám thở phào.
Vốn Mạnh sẽ quay lại để theo dõi thằng Bờm tiếp nhưng ma xui quỷ khiến làm sao mà nó lại nhổm người dậy để nhòm vào bên cái chum mới có giọt nước nhỏ xuống. Nó nghĩ phải có gì đấy, một thứ gì đấy có liên quan tới nước. Ví dụ như…
- Ê! Làm gì đấy!