Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
OtD

Chương 2: Xương cá

Mạnh nằm vật vờ tới tận khi mùi thuốc Nam nồng nặc khắp phòng thì mới bắt đầu động đậy cơ thể. Cả buổi cứ chăm chăm lên trần nhà làm hốc mắt nó khô rát. Rồi theo thói quen, Mạnh nhanh tay vớ lấy lọ thuốc mắt trên đầu giường để nhỏ; nhỏ xong nó mới có sức đứng dậy đi xuống bếp tìm đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Quanh quẩn cả ngày của nó cũng chỉ tới thế.

 

Ra tới gian chính, thấy bản mặt của Dũng vẫn còn ở nhà mình nên Mạnh liền đổi ý, nó đi lại cạnh cậu em mình hòng giết chút thời gian. Song, vừa thấy nó tới gần thì Dũng đã gập ngay laptop như thể đang giấu bí mật quốc gia vậy.

 

- Gián điệp à? - Mạnh chìa môi chê bai.

 

Dũng ngẩng lên nhìn, điệu bộ mang vẻ khích tướng rành rành:

 

- Còn biết là may đấy.

 

- Thằng này! - Mạnh giơ tay vờ như định đánh còn Dũng thuận theo vờ như che đầu sợ hãi tức thì.

 

Bất lực, Mạnh đành ngồi xuống ghế rồi nói vu vơ:

 

- Chán nhể. Tối nay ăn gì giờ?

 

- Anh nấu ngon quá nên thèm nấu à? - Dũng tỏ ra chán ngán và vặn lại.

 

- Hơ? - Mạnh đặt mấy cái chén lên bàn, cũng chẳng với mục đích gì to lớn, nó chỉ làm vậy cho bớt ngứa tay ngứa chân thôi. - Nhìn lại chân mày đặt trên đất nhà ai đi!

 

Sau khi nói xong, Mạnh toan đứng dậy đi vào bếp nhưng nó bỗng thấy vẻ mặt của Dũng trở nên nghiêm túc, rồi cậu ta nhanh chóng kéo ý định của nó xuống ghế, đặt lại mấy cái chén vào chỗ cũ, và bảo:

 

- Vụ nền tảng có tiến triển rồi.

 

- … - Mạnh ngoảnh mặt đi nhìn đồng hồ treo trên tường. - Tới giờ nấu cơm rồi mày.

 

- Công nghệ giờ phát triển lắm đấy? - Dũng lên tiếng doạ nạt.

 

Nghe tới công nghệ phát triển, Mạnh liền tặc lưỡi, nó không ưng ý nhưng vẫn đành đáp:

 

- Ừ rồi…

 

Vì không còn đường thoát nên Mạnh chỉ còn nước ngồi nhìn Dũng mở máy tính lên. Vừa chờ nó vừa không quên kháy đểu:

 

- Thừa thời gian gớm chưa.

 

Dũng không để lời của Mạnh vào đầu, cậu ta cứ chỉ mải làm việc của riêng mình với cái máy tính xách tay mà thôi.

 

- Diễn đàn thảo luận có vài người được thêm vào nhóm này, từ hôm qua rồi. - Dũng mở xong giao diện mình cần thì xoay ngay màn hình máy tính lại cho Mạnh thấy.

 

Mạnh nhìn. Đó là một bài đăng của nhóm riêng tư mang tên “Kẻ vá thế giới (Cộng đồng SoR)”

 

- Này là nhóm nào đây? - Mạnh di chuột lướt xuống trong sự nghi hoặc.

 

Bài đăng trong nhóm này không nhiều, chỉ có ba bài, một bài tạo nhóm, một bài của quản trị viên đăng với nội dung dạng như “mình lập nhóm này nhằm mục đích…” và một bài chào mừng thành viên mới. Nhìn qua thì… có gì lạ đâu chứ?

 

Nhận ra vẻ không hiểu của Mạnh, Dũng lập tức tranh di chuột và bảo:

 

- Xưa giờ nền tảng quản lí hội nhóm chặt thế mà nhóm này vừa thành lập đã chễm chệ trên diễn đàn. Nghe có lí không? - Dũng vừa nói vừa nhanh tay truy cập vào trang mạng xã hội của mình. Cậu ta nhấn vào phần tin nhắn rồi lướt xuống tới tin nhắn với chính mình.

 

- Streamer Yuuno kìa, không trả lời à? - Mạnh đánh mắt sang Dũng mà đùa.

 

- Thân quen gì. - Dũng đáp gọn lỏn rồi tiếp tục. - Qua em chụp lại được bài. - Cậu ta nhấn vào cái ảnh từ 11:59 phút tối ngày hôm qua. Tuy nhiên, rất kì lạ khi tấm ảnh mờ căm như thể hình ảnh từ những năm bảy mươi, tám mươi của thế kỉ trước vậy.

 

Không… thật ra cũng không hẳn…

 

Song, chỉ vài giây sau, hình ảnh lại có lại độ sắc nét. Nét tới khó tin.

 

Mạnh khẽ tặc lưỡi, nó bảo:

 

- Bị quét cái chắc. - Dừng lại một chút, Mạnh bỗng nhìn ra vài điểm khác lạ. Nó lập tức tắt bức ảnh đi rồi mở lại, lặp đi lặp lại hành động nhiều lần trong khi Dũng còn thở dài đầy ngán ngẩm.

 

- Này đơn kiện khó rồi. - Dũng nhìn Mạnh tắt đi bật lại bức ảnh mấy lần và bảo. - Không sớm thì tí nữa bọn nó lôi giang hồ tới diệt khẩu cho xem.

 

- Ê. - Mạnh vội nhìn ra cửa xem có bóng dáng ai không. Nó ra vẻ sợ sệt lắm. - Anh mày mà bị diệt khẩu là tiền phúng viếng cấm lấy trộm đấy nhá!

 

- … Chắc thèm! - Dũng lớn tiếng như để khẳng định.

 

Bỗng Mạnh ngừng lại. Nó nhìn bức ảnh chụp màn hình trước mặt rồi nhìn tới Dũng. Theo ánh mắt của Mạnh, Dũng cũng quay lại phía màn hình, rồi cậu ta khẽ nở nụ cười mà rằng:

 

- Tối mai có bữa liên hoan hết quý, tự tổ chức, em đưa đi.

 

Mạnh khó hiểu nhìn Dũng với màn hình máy tính. Nó ngơ ra, bảo:

 

- Tự dưng?

 

- Phải xem ai là người mình chứ. Anh không đi thì ở nhà mà ăn gà hầm thuốc. Thế thôi. - Dũng nói rất dứt khoát.

 

Mạnh câm nín. Chỉ cần nghĩ tới thịt gà hầm thuốc thôi là đủ cho nội tạng nó trào ngược lên tận cuống họng rồi.

 

Song, hình ảnh trước khi rõ nét của bức ảnh vẫn làm Mạnh phải thêm phần bận tâm. Bởi vì nó trông hệt như một tấm bản đồ vậy.

 

 

Khoảng bảy giờ tối hôm sau, Mạnh có mặt tại quán ăn có tên “Ẩm thực An Nam” ở gần trung tâm thành phố Hà Nội.

 

Quán ăn này toạ lạc tại một khu vực giáp nội thành nên không quá ngột ngạt, hơn nữa xung quanh còn trồng khá nhiều cây xanh nên đã thêm phần thoáng đãng. Như mấy phi vụ làm ăn trong phim điệp viên, các streamer của nền tảng thường chia ra để tụ họp. Địa điểm tụ họp không cố định, nếu Mạnh nhớ không lầm thì có đợt đám đồng nghiệp này còn rủ nhau vào rừng để gặp mặt; nghe bảo hôm ấy muỗi hơi nhiều, có người về còn đăng bài bị sốt xuất huyết chứ chẳng đùa.

 

Vốn dĩ Mạnh không tham gia mấy bữa liên hoan kiểu này; phần nhiều vì nó bận cày cấp trong trò chơi, còn phần ít chắc là vì mấy buổi tiệc như thế này thường sẽ có “gián điệp”.

 

- Cẩn thận. - Dũng nhắc khéo rồi mới mở khoá cửa xe ô tô.

 

Mạnh gật đầu. Nó xuống trước. Với phong cách ăn mặc chỉ có cái áo phông với cái quần bò, nó tin chắc rằng mình sẽ ẩn thân được tại bữa tiệc lần này.

 

Bên trong “Ẩm thực An Nam” được bày trí phong cách xưa khá tinh tế, từ bàn ghế tới màu sắc của không gian đều đậm nét của thời trước. Song cũng vì vậy mà quán trông khá tối, thành ra lại làm khó với kiểu người như Mạnh.

 

Vừa vào tới nơi, Mạnh đã thấy bầu không khí của một cuộc hội nghị cấp cao. Im lặng, mỗi người một cái điện thoại, chẳng thấy mấy giao lưu như nó tưởng tượng trước đấy.

 

Có lẽ do được đặt riêng nên quán ăn đã sắp xếp thành hai hàng bàn lớn, đủ sức chứa khoảng bốn mươi người. Hiện tại chỉ mới có khoảng một phần tư chỗ đã được phủ, và hẳn là những người này chưa mấy thân thiết nên thành ra cứ mỗi chỗ lại lác đác một người.

 

Mạnh chọn một chỗ khuất ánh sáng một chút rồi ngồi xuống. Không gian im ắng khiến nó cứ nghi mình vào nhầm nơi. Nó ngỡ rằng mấy buổi họp mặt kiểu này phải náo nhiệt lắm chứ nhỉ?

 

Theo “phong trào”, Mạnh cũng bắt đầu lướt điện thoại như những người xung quanh. Phải nửa tiếng sau đó thì phía cửa mới có tiếng lục tục của người tới. Mạnh ngẩng mặt lên hòng trông xem. Nó nhận ra vài người đang bước vào cửa khi này, trong đó có streamer Yuuno.

 

Khí chất ở ngoài của streamer Yuuno không khác bên trong phân cảnh là bao. Dáng người cao, vừa thấy hình là người đã cười, lại biết chăm chút bản thân nên trông lúc nào cũng như nhân vật chính trong mấy bộ tiểu thuyết lãng mạn. Và thực tế rằng miệng cậu ta cũng như bôi mật vậy. Liệu mấy ai sẽ không chịu đổ cơ chứ?

 

- Mọi người tới sớm thế! - Yuuno cất tiếng với giọng hào hứng.

 

Tiếng Yuuno vừa cất, bầu không khí trong quán như lập tức bừng sáng, căng tràn nhựa sống chỉ trong cái chớp mắt. Để ý thêm chút mới thấy thi thoảng cậu ta còn trông hệt một cái đèn di động vậy.

 

Hôm nay, dù chỉ là tiệc ở quán bình dân nhưng chỉ cần nhìn một cái cũng đủ thấy giao diện của cậu chàng Yuuno này đã được “mài” rất kĩ; cái áo sơ mi xám, thêm chiếc quần đen đầy dây dợ phá cách và đôi giày thể thao. Tuy trang phục không tới mức quá lố nhưng rõ ràng đã được lựa chọn kĩ càng, từ phong cách cho tới phối màu, nhìn thôi đã thấy thích mắt lắm rồi. Hoặc thật ra là do mặt cậu ta trông thích mắt hơn cả nên hiệu ứng đi kèm sẽ như vậy.

 

Yuuno vừa bước vào trong quán là mấy người xung quanh Mạnh lập tức cất điện thoại, có người còn đứng dậy bật đèn lên cho nhìn rõ hay sao ấy.

 

- Mới tới thôi. Ngồi đi. - Một người đàn ông lên tiếng với cái vẫy tay.

 

Đèn vừa bật thì Yuuno đã kịp đảo mắt quanh quán một vòng xong mới đi lại chỗ người đàn ông vừa lên tiếng. Bọn họ nói chuyện khá thoải mái nên hẳn đã thân từ trước.

 

Theo sau Yuuno còn có Rahm và…

 

Mạnh hơi nhíu mày.

 

- Tuấn Lân? - Mạnh nghĩ bụng nhưng không chắc lắm vì nó không nhớ quá rõ khuôn mặt của Lân ở trong phân cảnh trông như thế nào. Nghĩ tới đây nó bỗng thấy thật kì lạ…

 

Trong số những streamer của nền tảng thì Yuuno đã chiếm gần một nửa độ nhận diện nên lần tụ họp ở khu vực này làm mấy đồng nghiệp kia hào hứng trông thấy.

 

Mạnh vừa quan sát vừa uống ít nước cho bớt khô họng. Lát sau thì đồ ăn mới được mang lên.

 

- Mời mọi người ăn nhá! - Yuuno vẫn là người lên tiếng đầu tiên. Có cậu ta dẫn dắt thì bầu không khí chỉ có ngày càng sôi nổi hơn. Điều này đã được chứng minh rất rõ ở tình huống hiện tại.

 

Số lượng người đến chỉ khoảng một nửa so với dự kiến nên ghế trống còn khá nhiều; thành ra khi Mạnh vừa kịp gắp miếng cá chiên, lúc nhìn lên thì đã chẳng còn bóng dáng nào ngồi ở bàn nó nữa. Ai không biết còn tưởng nó bị cô lập không đấy.

 

Mạnh ngẩng lên nhìn Rahm lại vừa khi cậu ta để ý tới nó. Nó lập tức ra hiệu xem mình nên xử lí tình huống này như thế nào thì chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu ta. 

 

- Thằng này! - Mạnh lẩm bẩm.

 

Bỗng Mạnh cảm thấy khó nuốt. Khi định hình lại thì miếng cá chiên rõ ràng đã được lọc xương nay lại mắc nghẹn giữa họng nó.

 

Mạnh vội vàng uống nước nhưng không mấy tác dụng, chẳng biết có phải do nó tức nên vậy hay không nữa. Thêm một lúc, cổ họng Mạnh bắt đầu vừa đau vừa khó nuốt được nước bọt nên nó cố gắp miếng rau hòng thử trôi xương nhưng không thành; sau đó nó lại uống thêm hụm nước nữa, song kết quả vẫn không ăn thua. Đang giữa bầu không khí ồn ào náo nhiệt, khó trông chờ được ai lại không muốn làm to chuyện nên Mạnh đành chắt cốc nước đi ra ngoài vừa ho vừa khạc xem có đỡ hơn không.

 

Sau một hồi vật lộn thì Mạnh mới thấy đỡ hơn. Nó ngồi xổm ôm cổ và gục mặt tựa vào đầu gối. Nó liếc nhìn tới mấy bóng dáng đang say sưa ở trong quán rồi thở dài.

 

- Đổ nước kìa!

 

Mạnh giật bắn mình khi bất thình lình có giọng nói truyền tới. Nó suýt ngã bổ ngửa ra đất, rồi liền ngước mắt lên nhìn.

 

- Cảm ơn bé? - Mạnh đáp mà không kịp suy nghĩ.

 

Trước mặt nó khi này là một bé gái chừng mười tuổi. Con bé để tóc mái, tóc tết hai bên với cái dây nơ màu cam nổi bật; con bé mặc trên mình bộ váy liền với hoạ tiết được phủ kim tuyến và đôi giày búp bê cùng tông với dây nơ và váy. Trông cứ như búp bê thật vậy.

 

Vừa nãy Mạnh còn ngỡ yêu ma quỷ quái từ đâu xuất hiện cơ. Mà có là yêu quái thì trông dễ thương vẫn hơn đúng chứ? Nghĩ tới đây, Mạnh khẽ cười.

 

Song,

 

- Không có gì, - Bé gái nhìn Mạnh và mỉm cười. - người dùng ạ.

 

nụ cười của Mạnh lập tức tắt ngấm.

 

Bàn tay đang áp đất của Mạnh như muốn nhũn ra. Đột nhiên ánh sáng từ quán ăn vụt tắt. Mấy cái đèn đường cũng được đà chớp nháy liên tục.

 

Mạnh vừa quay lại thì đã thấy tường quán biến thành một đống con mắt và dõi theo nó. Không gian tối om, ấy vậy mà mấy sợi tơ máu vẫn hiện lên rõ rành rành trong từng hốc mắt.

 

Mạnh vội rụt tay vì sợ chạm vào cái tròng mắt đỏ ngầu toàn tơ máu phía sau. Nó quay lại, ngước lên nhìn thì thấy nụ cười trên miệng bé gái đã ngoác đến tận mang tai. Đôi mắt của con bé cứ thế trườn ra khỏi hốc mắt và cùng gương mặt cười ngoác dần dần tiến gần tới mặt Mạnh, rồi tiếng cười thích chí vang lên.

 

[Lâu rồi không gặp, chào mừng bạn đến với thế giới của Door!]

 

[Trang II:

Vàng Ảnh Vàng Anh,

Mượn vợ thay anh

Thế bằng xương máu

Con cháu đoạ đày.]

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px