Hồi 2: Chùa Phổ Độ, cốt nhập hoá tre (23)
Giờ Dậu cứ thế trôi qua mà không lấy một tiếng gà gáy.
Dù Trời cao đã buông xuống hoàng hôn nhưng vẫn chưa thể ôm lấy tất thảy chùa Phổ Độ. Đành rằng tiếng thở dài não nề của ngọn núi cùng với âm vang thích chí của vong linh bên cảnh nhập nhoè của thứ ánh sáng trong màn sương mù lại nghiễm nhiên gạt phăng đi những hạt nắng cuối cùng. Thật là đến chướng tai, gai mắt tới khôn tả.
Chậm rãi, sư thầy Phổ Quang bước tới bên một khối gỗ hệt như người đang nằm bệt trên đất; không máu, không xung đột, chỉ là đã không còn giá trị. Rồi tiếng thở dài não nề vô bề vang lên, và sư thầy khẽ giọng rằng:
- Đáng ra cậu không nên hi vọng. Cậu nhà phú hộ ạ.
***
Đám người Rahm đang đứng chờ Mạnh ở dưới chân núi, và theo như kế hoạch rằng chỉ cần thấy nó là bọn họ sẽ lập tức rời đi, điều này gần như đã chắc chắn, ấy vậy mà…
- Sao sương lên kinh này? - Yuuno vừa nói vừa huơ tay hòng xua đi làn sương đang dần tràn đến trước mặt. Song, thật kì lạ khi thứ cậu ta va phải lại trông không giống như những hạt nước với bụi bẩn tích tụ mà trước giờ thường hay.
- Táy máy tay chân vừa. - Trà lên tiếng với vẻ khó chịu.
Tuy lời chị ta nói chẳng mang ý khuyên can gì nhiều nhưng quả thật với tình huống hiện tại thì ấy là điều duy nhất cần nói. Và hơn hết rằng trông Yuuno không như có ý muốn phản bác, vì thế thành ra cái cớ để người khác tiếp lời lại nghiễm nhiên hoá không đủ.
Nhìn thời gian chạy mà lòng ai cũng như lửa đốt; bởi phải có ít nhất mười lăm phút mới kịp về nhà phú hộ, bằng không thì chỉ có nước chờ phép màu xảy đến. Song vế sau hẳn sẽ không khả thi khi cả đám còn thức thế này đâu.
Bất chợt, mấy ngọn cây phía trên đám người họ đột nhiên rung chuyển. Cả đám liền nhanh chóng dõi mắt theo như vừa bắt gặp sự lạ. Rồi nối tiếp chuỗi hiện tượng kì quái là tràng tiếng cười thích chí của vài đứa trẻ con văng vẳng bên tai.
- Đá cho tao! Đá sang tao này!
- Hi hi, đầu ai tròn vỏ tròn vo, lăn trên vách núi co ro chân tìm!
Lời vừa dứt, một cái đầu thình lình từ phía trên lăn xuống dưới chân Hoàng. Cái đầu ấy vòng một cách chậm rãi rồi từ từ ngửa lên gương mặt đã bị đất đá cào xước với tròng mắt mở toang còn vương đầy bụi đất. Chẳng rõ đã bao lâu mà giòi bọ đã rúc khắp các hốc, chúng cứ lúc nhúc cái thân trắng phau béo mập lên nhau; rồi vài con lăn khỏi cần cổ đen ngòm và bò lên chân Hoàng khiến cậu ta giật mình gào lên.
- Tởm khiếp. - Trà lập tức lùi bước và nhăn mặt lẩm bẩm.
Cái đầu này có ý gì?
Rahm hoang mang nhìn lên trên. Cậu ta biết rằng chắc chắn đã có gì đó nguy hiểm xảy ra.
Khi vừa thấy Rahm định tiến lên màn sương, Yuuno liền kéo lại ngay, rồi cậu ta quát:
- Làm gì đấy!
Rahm lập tức gỡ tay Yuuno ra. Vẻ mặt của cậu ta như thể bản thân vừa rơi trúng hố lửa, bồn chồn, lo âu tới cùng cực. Song, Rahm không đáp lại mà chỉ cau mày đăm đăm về phía Yuuno.
Nhìn thấy cảnh này, trong phút chốc đôi mày của Yuuno đã như thể dính chặt lại với nhau.
- Thái độ gì đấy? - Yuuno lại nắm lại.
- Bỏ ra. - Rahm gạt phăng tay Yuuno ra với thái độ quyết liệt không chút e dè.
- Hả? - Yuuno ngớ người nhìn Rahm. - Ý gì đây?
Nghe vậy, Rahm lập tức khó chịu ra mặt, cậu ta cười nhạt và bảo:
- Óc để trưng à?
Yuuno ngơ ngác. Nhìn quanh một vòng mà chẳng ai lên tiếng gì làm cậu ta càng hoang mang hơn.
Chuyện gì đây? Trông như thể chỉ có mình cậu ta là bối rối trước cảnh này thôi vậy?
- Da mặt giờ rẻ dữ ha. - Trà cười khinh một cái. - Không thiết giả vờ nữa thì thôi. Đây cũng chả thèm. - Nói xong chị ta liền quay người rời đi. Ở lại làm gì khi đằng nào nếu về được thì cũng chẳng thiếu chỗ cho chị ta cơ chứ.
Bởi vì bọn họ là “đồng đội” với nhau mà.
Cảnh này làm tim Yuuno đập như trống. Thấy Rahm vẫn quả quyết đi lên trên khiến cậu ta càng thêm rối bời.
- Thế ý là muốn lên trên tìm người đúng không? Tôi, tôi đi cùng, được chưa?
Rahm không thèm dừng lại, cậu ta chỉ lắc đầu rồi tự làm chuyện của mình.
Lân bối rối trước tình huống hiện tại. Song, nhờ vậy mà anh ta đã nắm bắt được mối quan hệ của những người này. Nhưng trớ trêu thay anh ta lại chẳng thể nói năng nổi câu gì.
Tình hình của Hoàng cũng chẳng hơn là mấy. Cậu ta không nghe ra được mọi người nói gì nhưng vẫn nhận ra bầu không khí căng hơn dây đàn trước mặt. Cứ thế một vạn dấu hỏi nhanh chóng phủ kín đầu óc cậu ta.
Đang lúc Lân định giải thích qua loa cho Hoàng hiểu thì bỗng dưng có một bóng dáng từ trong sương mù đi ra, trên lưng còn cõng theo một người tay chân rũ rượi. Hệt như…
Kẻ đã không còn hơi thở.
Khi này trong đầu Rahm chỉ có bàng hoàng. Cậu ta không tài nào nhấc nổi chân mình dù cho trước đó mới mạnh miệng rằng sẽ tự mình lao vào nguy hiểm. Nhưng giờ phải làm sao đây? Nguy hiểm đã ập tới rồi còn đâu?
- Về nhà phú hộ đi, Lang chết rồi, nhớ phải đập được con rối nước đang thờ ở nhà phú hộ trước khi thời gian kéo dài hết. - Tuấn vừa nói vừa đặt Mạnh xuống đất. Cậu ta nhìn quanh một vòng rồi xoay người rời đi khi đã truyền đạt hết ý. Cứ thế, bóng dáng của Tuấn nhanh chóng hoà vào với làn sương mù khủng khiếp trước mặt.
Yuuno đánh mắt sang Rahm. Nhìn vẻ mặt sững sờ của cậu ta khiến Yuuno chỉ còn cách tự bê người đang ngấp ngoải lên lưng.
- Sao, sao thế ạ? - Hoàng nhanh tay lại giúp đẩy Mạnh lên người Yuuno. Chỉ một thoáng ngắn ngủi ấy thôi mà bàn tay cậu ta đã đặc sệt thứ máu tanh tưởi. - S, sao… - Rồi Hoàng đành bỏ qua vẻ hốt hoảng trong lòng để chạy nhanh theo Yuuno. Lân nối tiếp. Bàn tay Rahm run lên thấy rõ.
Là hắn! Chắc chắn chính là hắn - kẻ đã cướp đi tầm nhìn ngày hôm ấy!
[Quyền tạm dừng livestream đã được kích hoạt, thời gian tối đa mười lăm (15) phút!]
[Xin nhớ, đừng quên tiếp tục khi sự thật vén màn!]
…
Cảm nhận được hơi thở phía sau ngắt quãng ngày càng lâu khiến chân Yuuno như muốn nhũn cả ra. Cậu ta hoàn toàn không đủ tự tin, nhất là trong trường hợp thập tử nhất sinh như thế này.
Nếu không đập rối nước kịp thì sao? Liệu sẽ không tệ tới mức không ai thoát ra đâu chứ?
Song, vừa đi vừa lo lắng lại giúp quãng đường như được rút ngắn nên chẳng bao lâu sau Yuuno đã đứng trước cổng nhà ông phú hộ. Âm thanh chén chú chén anh và tiếng cười khoái chí của đám nhà giàu lại ập vào đầu nhóm bọn họ. Yuuno chần chừ chốc lát rồi mới xốc Mạnh lên để bước vào trong. Nhưng khác với tiếng cười nghe được từ bên ngoài, bên trong là một tông màu xám xịt, u ám tới đáng sợ. Đôi chân mỏi nhừ của Yuuno cứ thế chùn bước. Với bầu không khí này, chớ bàn tới chuyện đập rối, chỉ riêng việc đi qua được những ánh mắt dò xét đầy khinh khi kia cũng đã đủ quá sức rồi. Rồi đột nhiên một người phụ nữ với con dao cắm chặt ở cần cổ thình lình xuất hiện trước mặt Yuuno. Cậu ta giật thót mình nên vội vàng đặt Mạnh xuống trước. Xong bàn tay lạnh lẽo của cái xác chết nửa ngày khẽ lướt qua gò má Yuuno, và nụ cười của thị lập tức xuất hiện cùng với hàng dịch thể đen đúa hôi hám.
- Chàng… còn thích em không? Giờ… em không là vợ cái lão già gớm ghiếc ấy nữa rồi, giờ… - Đột nhiên thị rút con dao trên cổ ra. Dịch đen không biết tên gọi cứ thế bắn thẳng lên mặt Yuuno. - chàng đi với em nhé?
Con dao rựa được giơ lên cao. Người phụ nữ cong mắt cười, còn Yuuno chỉ chôn chân tại chỗ như kẻ chờ thời điểm bị hành quyết. Cậu ta nhắm mắt, chực kết cục của mình song tiếng vật nặng rơi xuống đã kéo cậu ta về lại hoàn cảnh ban đầu.
- Nợ tình có ngày chết thật đấy. - Giọng của Rahm vang lên.
Yuuno hé mắt. Không biết sao mà…
- Sao thế ạ? - Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên.
Yuuno nhìn sang. Rồi khi cậu ta nhìn lại thì bóng dáng của người phụ nữ kia đã biết mất, còn người vừa lên tiếng là Xuân. Xuân nhìn cả nhóm với vẻ lo lắng, không thấy em mình đâu làm tim cô đập mạnh tức thì, con rối nước trên tay cứ thế được giấu đi ngay.
- À… trên đường phải thú dữ. - Yuuno lên tiếng đáp.
- T… Thú dữ ạ…? - Xuân ngơ ngác, tưởng như không tin lắm. Bàn tay giữ rối nước của cô cứ thế bị bo kín hơn.
- Ừ. - Yuuno cười dịu dàng. Nhìn như vậy ai mà nghĩ vừa mới đây cậu ta suýt vỡ cả mật vì bị “tình cũ” doạ giết đâu chứ.
Xuân khẽ gật đầu. Cô nuốt nước bọt rồi cười trừ.
- Thế… em đi làm tiếp đây ạ…
Vẻ rụt rè, lưỡng lự của cô khiến Rahm để tâm ít nhiều. Cô gái này vốn không vậy. Vừa đỡ Mạnh dậy Rahm vừa đánh mắt quan sát đôi phần vẻ ngoài của Xuân. Rất rõ, sự thay đổi ở khí chất rất rõ. Từ một cô gái hiền dịu nhưng vẫn rành mạch, giờ đây cô ấy trở nên nhút nhát và rõ vẻ thiếu chính kiến. Hành vi run rẩy, lắp bắp có nét tương đồng song vẫn hoàn khác. Có điều gì đã xảy đến ư?
Vừa khi Rahm nhìn Yuuno, ánh mắt của hai người liền va phải nhau.
Yuuno khẽ thở dài kèm cái lắc đầu.
- Thật thà là cha quỷ quái. Cô nhỉ?
Nụ cười xuất hiện trên môi cô gái lập tức trở nên gượng gạo.
- Ý anh là sao ạ? Em không hiểu lắm ạ…
Yuuno lập tức vẫy tay gọi cô gái lại gần. Vẫy mãi cô ấy mới đi tới bên, song, cậu ta lại đòi cô ấy đứng sát cạnh mình. Dĩ nhiên cô ấy từ chối ngay tức thì. Làm gì có chuyện trai gái như vậy kia chứ!
Yuuno gật gù.
- Ừ, cho là vậy đi.
- “cho là vậy”…? - Cô gái lẩm bẩm lại lời Yuuno nói.
- Được rồi. - Rahm tiến lên. - Chuyện chị là ai thì để bàn sau, giờ bọn tôi không có thời gian. - Rahm xốc người Mạnh lên sau một hồi chật vật. Cậu ta nhanh chân đi qua người cô gái nhưng đột nhiên cô ấy gào lên:
- Không được lại gian thờ!
Rahm hơi khựng lại nhưng cũng chẳng buồn để tâm. Rồi tiếng bước chạy nặng nề của ai đó tràn vào tai cậu ta. Người Rahm nhanh chóng bị kéo giật lại. Gương mặt tái nhợt của cô gái cứ thế áp đảo toàn bộ khung cảnh trước mặt cậu ta.
Sắc màu xung quanh bỗng hoá u ám xám xịt, mây gió cuồn cuộn như thể cơn giông sắp ập tới.
- Tuyệt đối, xin các anh đừng vào gian thờ. - Cô gái mím chặt môi. Nửa muốn giãi bày nửa lại như không thể. Rồi cô dứt khoát đặt con rối nước trong tay vào tay của Rahm và bảo:
- Em… em không ước mong gì nên… - Đột nhiên nước mắt của cô gái lăn dài trên má. Cô miết tay lên con rối nước vừa đưa cho Rahm, rồi cô muốn lấy lại nhưng… lại không nỡ…
Hi sinh ai ngoài cô bây giờ?
- Nhưng mà… - Giọng của cô gái hơi run lên. - nếu được em muốn các anh đừng làm vỡ con rối nước nào nữa ạ. Dù… dù em biết ấy là chuyện không thể… nhưng xin các anh, em thích mùa thu lắm, cả xuân, cả hạ nữa.
Rahm khẽ nhíu mày. Nhưng khi cậu ta còn chưa kịp định hình thì cô gái đối diện đã đưa tay ném thật mạnh con rối nước cả hai đang cùng giữ. Rối nước làm bằng gỗ, vốn chẳng thể vỡ nát chỉ bằng một cái ném, ấy thế mà tiếng nứt vỡ lại vang lên. Cơ thể của cô gái trước mặt cả đám hoá vụn vỡ, và sau từng khe nứt là những dòng hồi ức của em ấy.
…
- Ai u cũng thương, gái vàng gái bạc của u cả, giờ Đông có làm u thành cục băng u vẫn thương Đông, nghe chửa?
- Dạ…! Con, con thương u nhiều nhiều nhiều lắm luôn!
- Gái út của u mà lị, xinh gái thế này sau này ai lấy u tiếc đứt ruột mất thôi!
- Hi hi. Thế mai Đông không lấy chồng nữa, Đông ở đây đến giờ với u! Tới tận, tận… n lúc Đông già, già như bà cụ đầu ngõ mới thôi!
…
- U ơi…? U đâu rồi…? U ơi… Thầy đánh con… Đau lắm… thầy bảo con là đồ quái thai… con… con là đồ quái thai thật ạ u…?
…
- U ơi…? U đâu rồi…? U ơi… U về với Đông đi… Đông sợ lắm… Đông không thích ở xó bếp với chuột đâu…
…
- U ơi… sao… em…
…
- U ơi…
…
- U…
…
- Con nhớ u lắm…
…
- Giờ con đi gặp u nhé. U ơi.
…
Em mong, đây sẽ là lần cuối. Em thương các chị, và Dưỡng nhiều lắm.
…
Trớ trêu thay, kẻ yếu đuối nhất lại luôn hi sinh cho kẻ ích kỉ nhất.
[Trang I:
Hoàn thành.]