Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
OtD

Hồi 2: Chùa Phổ Độ, cốt nhập hoá tre (22)

Mạnh cứ lao xuống núi như con thiêu thân lao vào trong lửa. Sắc trời vẫn dừng lại ở hoàng hôn nhưng sương mù đã phủ kín cả núi rừng, đã thế lại còn xuất hiện mấy thứ… kì lạ…

 

- Dung dăng dung dẻ.

 

- Dắt trẻ đi chơi.

 

- Đến ngõ nhà Trời,

 

- Lạy cậu lạy mợ,

 

- Cho chó nồi xương,

 

- Cho thương chị học,

 

- Cho Cóc ở nhà,

 

- Cho Gà phủi bếp.

 

- Xì xà xì xụp,

 

- Ngồi thụp húp xương

 

- Mình trương lềnh phềnh

 

- Xì xà xì xụp,

 

- Xì xà xì xụp!(*)

 

- Ha ha ha ha!

 

Vừa nghe được vài tiếng là da gà da vịt trên người Mạnh lập tức thi nhau nổi hết cả lên. Mang tiếng núi Phật mà sao… hồn ma bóng quế còn nhiều hơn cả nghĩa địa vậy…

 

Thật ra… cũng hợp lí… “giả thờ Phật” thì sao tính là được Phật bảo hộ cho được.

 

- Xin lỗi, lại thành gánh nặng cho các cậu rồi. - Lang đột nhiên lên tiếng.

 

Mạnh cười nhẹ, nó bảo:

 

- Giồi ôi, anh nói với người khác ấy, tôi làm gì được đâu mà gánh nặng. Nhưng mà anh nặng thật.

 

Nghe vậy Lang khẽ cười, khi này sức lực toàn thân anh ta như bị rút cạn. Cảm giác người đằng sau không còn vững trên lưng khiến bước đi của Mạnh chậm lại thấy rõ. Một chút rối bời xen vào đầu óc của nó, bởi nó biết rằng nếu giờ mình không nói gì đó thì con người này sẽ bỏ cuộc mất.

 

Chủ yếu là vì nó đã cất công đưa người ta xuống nửa đường rồi mà còn từ bỏ thì thật sự quá đáng quá.

 

- Nhà anh có mấy người? - Mạnh hỏi.

 

Nghe xong, đôi mắt muốn nhắm lại của Lang như miễn cưỡng mở ra để đáp:

 

- Có mình tôi. - Vốn Lang chỉ định trả lời tới thế nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại muốn nói thêm đôi câu. - Nhà tôi có một mẩu đất, năm ngoái vì đói kém nên đành cắn răng bán cho phú hộ thôn bên. Nhưng cậu biết gì không, cái mẩu đất bạc bẽo chẳng giồng nổi củ sắn ấy vào tay phú hộ lại trồng ra cả vàng. Quả bầu tiên ấy cậu. Ha ha… Kì lạ thật, sao không phải phận nghèo như chúng tôi? Tôi từng trằn trọc nhiều đêm vậy đấy.

 

Mạnh không nói gì. Nó chỉ tiếp tục việc đi và nghe để câu thêm thì giờ.

 

- Nhưng đời mà, - Lang nhẹ giọng kể tiếp. - tôi đâu kịp thắc mắc hay hờn tủi thì cái đói đã ập tới. Cũng năm ngoái, thầy tôi bị nhà quan huyện đánh cho gãy chân, lại chẳng kịp chạy chữa, thế rồi ông cứ nằm im ở đấy, nhắm mắt lúc nào không hay… Thậm chí tôi còn chẳng đủ tiền để làm cái lễ đưa ông về nơi chín suối… ha ha.

 

Mạnh dừng bước. Nó hít một hơi dài rồi tiếp tục di chuyển, dù cho khớp chân nó đang nhức lên từng hồi. Mệt lắm nhưng nhìn thấy chân núi đang cận kề lại giúp nó có thêm phần nào động lực.

 

Vốn Mạnh nghĩ Lang chỉ cần kể thêm ít lời nữa là nó sẽ tới nơi rồi thở phào, nhưng đột nhiên nó cảm giác được người phía sau mình chuyển động. Một chuyển động kì lạ.

 

- Nhưng cậu thanh niên này.

 

Mạnh hơi loạng choạng vì hành động đột ngột của Lang. Song nó vẫn bỏ qua.

 

- Sao đấy? - Mạnh đáp.

 

Thế nhưng khi nó vừa kịp mở lời thì đột nhiên lại cảm nhận được mạch đập phía sau lưng của mình dồn dập hơn hẳn. Một thứ buốt nhọn cứ thế được rút ra khỏi mớ máu thịt hỗn độn trên lưng nó.

 

- Mong rằng cậu đừng tin ai ở đây cả. Tôi là lời cảnh báo, với cậu. 

 

Trong thoáng chốc chân tay Mạnh như mất hết sức lực. Tất cả sự chú ý đã dồn lại chỗ thịt nát bấy ở lưng. Mạnh loạng choạng rồi khuỵu chân ngã lăn xuống đất. Nó lăn một vòng, lăn tới độ đất vụn nhét cả vào tấm lưng đã rỉ ra thứ nước đỏ đặc sệt rồi đập mình vào tảng đá phía dưới. Máu chảy ào ạt, thoáng chốc xung quanh nó đã là một màu sẫm đặc chực chìm vào màn sương.

 

Mạnh thở gấp. Mấy thứ sạn trong đất làm cơn nhói sau lưng ngày càng dâng lên. Nhịp đập từ mạch máu bị đứt, cơn đau từ đống thịt nát bét bị bấy vụn làm Mạnh gần như không còn khả năng chống trả bất cứ sự việc nào nữa.

 

Mạnh ngước lên. Không biết từ đâu một sợi dây trắng tinh như dây cước thình lình xuất hiện trong màn sương dày đặc, nó vòng qua và cắt lìa cái cổ của Lang khỏi cơ thể anh ta chỉ trong cái chớp mắt. Máu tươi lập tức trào xuống thân thể tàn tạ của Lang. Cái đầu của anh ta cứ thế lăn tới chỗ Mạnh khi nó còn chưa kịp hoàn hồn. Sau đó, một cử động khẽ khàng của khuôn miệng Lang đã khiến Mạnh lợm giọng tức thì.

 

- Và cả chính tôi. - Lang lẩm bẩm.

 

Mạnh không tin nổi cảnh trước mắt mình. Thân hình ngập máu của Lang nhanh chóng đổ ập xuống nền đất khô cứng, máu tươi cứ thế lênh láng cả một mảng đất. Ngay sau đó, từ nơi máu ấy đọng lại lại có một mầm cây chồi lên, nở hoa rồi…

 

Và kì lạ hơn là… tự dưng cơ thể vừa đổ ập xuống đất của Lang xuất hiện chuyển động.

 

- Khắc nhập khắc nhập.

 

“Rắc”, “cạch”, và một tràng âm thanh kì lạ. Rồi chỉ qua một cái chớp mắt, thân thể của người lập tức hoá thành những khúc xương trắng nhởn xếp lên tận trời cao.

 

Mạnh muốn nhìn rõ hơn nhưng hai mắt nó lúc này như chỉ muốn dính chặt với nhau. Hình ảnh đã mờ nay lại càng mờ hơn. Nó… không thấy được thêm nữa…

 

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Mạnh nhận thấy hình như có ai đó đã xốc mình lên lưng rồi chạy. Chạy nhanh lắm, tới nỗi muốn xé toạc vết thương của nó cũng không ngoa.

 

Nhưng thôi sao cũng được.

 

Bởi mạng nó còn dài lắm.

 

***

 

Mạnh từ từ mở mắt. Lại là không gian kì quặc của virus Door, nhưng lần này nó không còn sức để trêu đùa hay cợt nhả gì nữa.

 

[Tranh không thấy, chữ không ra, chẳng giải mã được gì lại còn suýt mất mạng. Bạn…] - Door thở dài. Như thể nó quan tâm đến người dùng lắm không bằng.

 

Mạnh không buồn quan tâm. Vì sao nó ở đây, nó thoát kiểu gì hay là mấy điều tương tự thế cũng thế. Không còn đủ sức nữa rồi.

 

[Thôi được rồi. Cũng khó cho bạn.] - Virus Door nói với giọng phiền muộn. - [Câu hỏi lần này là —]

 

[yếm đỏ thuộc về ai?]

 

***

 

Lại lần nữa mở mắt. Lần này, khi nhìn thấy trần nhà quen thuộc thì Mạnh mới dám thở phào. Song, nó còn chưa kịp yên tâm thì gương mặt của ông nội nó đã thình lình xuất hiện.

 

Đừng bảo là ông nó định gọi 115 như trong ảo giác đấy nhé?

 

- Nay nóng lắm à mày nằm dưới đất? Lên giường ngủ nhanh! - Ông nội Mạnh quát.

 

Mạnh lập tức ngơ ra như phỗng. Nó mất một lúc mới tìm lại được kí ức trước khi tới thế giới kia. Nhưng cũng tính là may khi ông nội nó không nghĩ quá nhiều.

 

- Vâng… - Mạnh cười trừ. Rồi nó đứng dậy, vơ cái điện thoại vẫn còn sáng màn hình cùng với mình mẩy còn vương cảm giác nhức nhối lại giường và đi ngủ.

 

Ông nội Mạnh nhìn Mạnh lên giường rồi mới quay đi đóng cửa, song, ông chưa kịp làm vậy thì Mạnh đã chặn ngang:

 

- Ông cứ để cửa, tí cháu ra uống nước nữa.

 

- Cái thằng. - Ông nội Mạnh đành buông tay nắm cửa ra, ông lầm bầm. - Có quáng gà đâu mà để cửa suốt.

 

 

Sáng hôm sau, tận khi mặt trời đã chiếu tới mông thì Mạnh mới mở mắt. Và, nó lập tức ngửi thấy hương trầm quen thuộc. Chỉ mới vài tiếng trôi qua mà nó cứ ngỡ đã phải cả thập kỉ chưa cảm nhận lại mùi hương này rồi. Nhẹ nhàng, bình yên, y như bóng dáng ông nó sắc thuốc cạnh bếp đầu ngày vậy.

 

Mạnh vươn vai đón nắng gần trưa. Hôm qua thức khuya nên giờ đầu óc nó cứ lâng lâng khó tả, ngủ tiếp không được mà thức dậy cũng chẳng xong. Thôi thì nó dậy nấu cơm trưa đã rồi suy tư ngủ với tiếp hay không sau.

 

Mạnh vừa đi vào bếp bê nồi cơm ra để cho gà ít phần thừa thì tự dưng để ý được có một chiếc xe ô tô màu vàng đang chạy ở đường đối diện. Ô tô không hiếm, hiếm ở chỗ nó lại xuất hiện ở khu này thôi. Đa số ở đây là người lớn tuổi, phần đông đạp xe đạp, phần ít thì đi bộ luôn, chứ bàn gì tới xe ô tô.

 

Mạnh vừa vét nốt cơm vừa cho gà ăn lại vừa tiện tay nhét cơm vào mồm nhai như thèm thuồng lắm.

 

- Hay nhà ai có cỗ à? - Mạnh nghĩ bụng.

 

Có cỗ, đi chơi hoặc lạc đường, thôi thì thế nào cũng được.

 

Nhìn mấy con gà nhép vẫn còn vẻ thèm thuồng làm Mạnh không đành lòng nên nó lại vào nhà vơ một nắm gạo ra cho chúng ăn. Vừa lúc ấy, chiếc xe mà Mạnh nghĩ rằng bị lạc đường tự nhiên tiến thẳng vào sân nhà nó. Thấy vậy nó lập tức ới ông mình:

 

- Ông ơi, có ai tới này ông. Ông ơi!

 

- Tiên sư bố nhà anh! - Giọng ông Mạnh từ sau nhà vọng lại. - Ai tới thì bảo người ta vào nhà, giọng anh khoẻ quá à!

 

Mạnh bĩu môi. Nghe vậy nó đành quay sang chiếc xe. Mà chẳng biết từ bao giờ chiếc xe ấy đã đậu sát rạt với người nó. Người trong xe tỏ rõ vẻ không ưng. Thấy Mạnh để ý thì cậu ta mới thả tay khỏi vô lăng và mở cửa đi ra ngoài.

 

Dáng cao, quần áo mốt, tóc tai chải chuốt, giày da bóng loáng, ấy là tất cả những gì xuất hiện trên người người trước mặt Mạnh.

 

Màn xuất hiện y như nhân vật chính trong phim vậy.

 

- Thằng Dũng. - Ông Mạnh lên tiếng từ đằng cửa nhà. - Thằng Mạnh lại nợ tiền mày à?

 

- Ơ! - Mạnh quay lại kêu than. - Có mười nghìn!

 

- Lãi cả tỉ rồi. - Dũng chêm lời.

 

Nhìn thấy không phải khách của mình nên ông nội Mạnh lại quay về sau nhà nấu thuốc. Thấy vậy Mạnh mới quay lại nhìn thanh niên trước mặt, nó bực mình thấy rõ.

 

- Dầu đây sao mày không đổ nốt lửa vào đi? Mới sáng sớm.

 

Dũng quay sang nhìn trời, đáp:

 

- Ờ, sáng mù cả mắt luôn rồi.

 

Mạnh lại được phen bực mình hơn.

 

Chiều cao sêm sêm nhau nên không quá khó để Mạnh thấy được toàn bộ gương mặt của người ta. Chỉ có điều nắng chiếu hơi gắt nên người ta này trông cứ u ám như nhà có tang vậy.

 

- Cơm không? - Mạnh hỏi. Tiện thể nó phủi luôn đống phấn gạo còn dính trên tay.

 

- Không, nhịn, chết đói luôn, được chưa? - Dũng bực bội bảo.

 

- Ai làm gì mày mà mày cắn cảu như chó cắn ma thế? Câu thái độ nữa anh cho mày phắn, nhá! - Mạnh vừa đi vừa giả vờ bực dọc mà đùa.

 

Đi mấy bước chân là đã vào tới nhà. Dũng ngồi xuống chiếc ghế trường kỉ rồi im lìm như thể người câm.

 

- Dậy thì à? - Mạnh đặt ấm trà xuống bàn tạo ra tiếng “cạch” như thể hiện cái không vui của mình. - Hằm hằm hằm hằm ai xem?

 

- Anh xem không? - Dũng vẫn giữ nguyên thái độ từ nãy mà đáp.

 

- Chắc bố mày thèm! - Mạnh nhét ít trà vào trong ấm trà rồi đứng dậy đi đun nước.

 

Vừa chờ nước sôi Mạnh vừa đi nấu nốt nồi cơm. Nhà có khách nên nó lấy thêm miếng thịt nữa ra ngâm. Nấu gì thì chưa biết, cứ rã đông trước rồi tính.

 

Nghe tiếng nước đã sôi, Mạnh lập tức đem ra ngoài nhà với điệu nhạc vu vơ nào đó.

 

- Anh còn tâm trạng pha trà à? - Dũng nói.

 

- Ơ thế, thế không pha trà thì mày nhai sống à cu? - Mạnh đáp.

 

Chẳng hiểu chọc trúng chỗ nào mà Dũng lại giận dỗi quay đi. Nhưng hờn được mấy lâu, thấy Mạnh không để ý thì cậu ta lại tiếp lời:

 

- Có di chứng gì không? - Một chút lo lắng hiện lên trong ánh mắt của Dũng.

 

Mạnh lắc đầu ngay:

 

- Khoẻ re, chó đuổi chạy vẫn kịp chán.

 

Nghe vậy đôi mày của Dũng hơi nhíu lại. Vẻ không tin. Nhưng nhìn Mạnh, cậu ta lại đành cố tin.

 

Cứ thế bữa cơm với Dũng xong xuôi. Ông nội Mạnh lại ngồi uống trà như bao ngày. Ông rủ Dũng lên uống cùng nhưng cậu ta nhất quyết rửa bát đũa xong rồi mới lên.

 

Mạnh thở dài.

 

- Mày chán sống à? Ông mời lên thì cứ lên đi, bát đũa không rửa thì ném cha ra bãi rác! - Mạnh khoanh tay, nó vừa liếc ti vi vừa nhìn Dũng rửa bát và bảo.

 

- Xong ông ném cha anh ra hầm ga hay gì? - Dũng đáp lại ngay.

 

Mạnh thấy cũng có lí. Xác suất Mạnh ném kịp bát đũa ra bãi rác trước khi ông nó ném nó ra hầm gas là cực kì thấp.

 

- Cũng đúng... Nhưng sao mày tới tận đây? Nay không live à? - Mạnh hỏi.

 

- Nay nền tảng báo sập từ sáng, chả biết sao nhưng nghỉ hôm cũng chả chết ai. - Dũng đáp. Nghe mà chán cả đời.

 

Tiếng “lạch cạch” từ việc chồng bát đĩa lên nhau văng vẳng quanh góc bếp. Mấy khi có người tranh rửa bát nên Mạnh cứ như chủ ngồi chơi xơi nước và lắm chuyện thôi.

 

Chờ tới khi Dũng rửa xong bát thì Mạnh mới đi dấp ít nước vào tay cho ra dáng rồi mới dám đi ra gian ngoài. Mấy trò vặt vãnh của Mạnh, ông nó biết thừa, nhưng tuổi cao rồi, không đôi co lại thanh niên bây giờ đâu.

 

- Mày dấp nước thêm mấy phút cho thật thì chết ai à? - Thế nhưng ông vẫn nói ra.

 

Mạnh bĩu môi rồi ngồi xuống ghế. Cứ thế nó ngồi nghe chuyện của hai người kế bên tới độ ngáp ngủ cả chục lần. Không lâu sau, khi ngáp muốn chệch quai hàm thì Mạnh mới xin phép đi ngủ.

 

Đi qua án gian gần phòng ông nội, chân Mạnh tự dưng dừng lại.

 

“[dưới bàn thờ gia tiên nhà bạn, có gì?]”

 

Câu hỏi này cứ mãi văng vẳng trong đầu khiến Mạnh không thể không để tâm. Nhưng cái hộp dưới án gian là thứ ông nội nó gìn giữ cả mấy chục năm nên dù cho có để tâm cách mấy thì Mạnh cũng khó lòng bới móc ra được.

 

Nhưng… rốt cuộc trong đó có chứa thứ gì mà khiến virus Door để tâm đến vậy chứ?

 

***

 

“Lạch cạch”.

 

“Cót két”.

 

Ánh đèn dầu chiếu tới dưới án gian nhà Mạnh. Chiếc hộp bên dưới được mở ra bằng chìa khoá. Âm thanh va chạm của chùm chìa khóa cứ thế len lỏi khắp gian nhà. Sau đó, một con rối nước được bế lên, đôi bàn tay thô ráp và nhăn nheo nâng niu nó từng chút, từng chút một. Rồi một thứ chất lỏng đặc quánh, đỏ lòm từ sau lưng rối ta vương đầu bàn tay của người giữ nó.

 

“Bịch” một tiếng.

 

Bóng dáng của người cháu trai đã nằm trên sàn nhà lạnh lẽo cùng với màn hình điện thoại nhiễu sóng bên cạnh.

 

Chuyện cuối cùng vẫn về đúng số mệnh mà hắn ban ra.

 

Thứ khốn nạn ấy lại xuất hiện rồi.

 

 

Chú thích:

 

(*): Dựa trên bài đồng dao “Dung dăng dung dẻ”.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px