Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
OtD

Hồi 2: Chùa Phổ Độ, cốt nhập hoá tre (21)

Nhanh chóng, Mạnh mò lên xem.

 

- Rồi đây. - Giọng của Tuấn tiếp nối.

 

Nhìn tình hình từ góc của Mạnh thì không được quá rõ nhưng cũng chưa tới mức không trông ra chuyện gì. Nó có thấy Chi nhận lấy mấy con nhộng tiên tre từ Tuấn xong liền bóp nát. Con bé hành động rất dứt khoát, như thể thứ trong tay chẳng phải sinh vật sống mà chỉ là miếng giẻ lau còn nước thôi vậy. Và khá rõ ràng rằng hành động này của Chi là vì con bé muốn lấy thứ chất lỏng, hay đúng hơn là dịch thể của nhộng tiên tre để… làm gì đấy.

 

- Tới đây thời gian sẽ tụt khá nhanh, các anh phải kéo được người xuống núi trước khi thời gian hết nhé ạ. - Chi vừa nói vừa ép vụn đống xác nhộng trong tay rồi dùng luôn tay ấy để tiếp tục nhào nặn đống tàn nhang bên trong lư hương.

 

Mạnh nuốt nước bọt. Thú thật thì chỉ nghĩ tới sờ vào mấy con nhộng thôi là nó đã thấy rợn người rồi chứ huống gì tới nắm nát vụn thế kia?

 

Chi rất tập trung vào việc nhào nặn thứ bên trong lư hương, tới độ gương mặt con bé như nhìn tận thế sắp tới nơi vậy. Chẳng hay vì sao, từ đấy Mạnh cũng thấy căng thẳng theo. Nó nhanh chóng đi lại chỗ Chi và Tuấn. Song, nhìn Tuấn hệt như luôn sẵn sàng vào trận đánh khốc liệt làm Mạnh tự dưng thấy buồn cười; nhưng nó biết mình không nên làm thế.

 

Đột nhiên Chi ngước mắt nhìn Mạnh; không biết là vô tình hay cố ý, rồi con bé bỗng lên tiếng:

 

- Nếu rảnh thì anh đào thử rễ tre lên xem đi ạ.

 

- Á? - Mạnh ngơ ra. - Anh á? Ừ… nào rảnh anh làm…

 

Và Chi chỉ nói vậy rồi thôi. Trông con bé khi này có mấy khác đang chơi đồ hàng đâu chứ? Với cả… rốt cuộc cái thứ nhão bét ở trong lư hương kia dùng để làm gì mà phải tốn công đến vậy?

 

 

Có vài điều cần lưu ý nếu không may gặp cảnh “không thể lường trước”:

 

Thứ nhất,

 

tuyệt đối không được để ý xung quanh dù cho có chuyện gì xảy ra.

 

Thứ hai,

 

khi chuông rơi là thời điểm dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ nhất.

 

Thứ ba,

 

thời gian livestream còn tức là còn cơ hội hoá giải.

 

Thứ t—

 

- Ê ê khoan đã, mình đổi thể loại phân cảnh rồi à? - Mạnh quay sang Tuấn và hỏi.

 

Tuấn lập tức liếc mắt tới Mạnh với cái tặc lưỡi rồi như giận dỗi mà chẳng thèm đoái hoài đến nó nữa.

 

Tình hình hiện tại không thật sự ổn cho mấy lời không ra đâu vào đâu của Mạnh. Bởi. Lúc này Chi đang vừa ôm lư hương vừa chát thứ bột bên trong lư lên hàng rễ đang bao quanh anh Lang. Và bằng quy luật thần kì nào đó mà vừa khi hỗn hợp kia được bôi lên thì đống rễ cây lập tức xuất hiện trạng thái như bị ăn mòn; chúng run rẩy, cố giằng xé từ một nhánh rễ khác nhưng càng làm vậy thì tình trạng lại càng tệ hơn. Ngay sau đó thứ bột nhão mà Chi chát lên khô lại và rơi rụng xuống nền đất. Rồi Mạnh nhanh chân lại gần toan nhặt thử thứ vụn ấy lên xem, song nửa chừng đã bị Chi ngăn lại. Không thể không nói rằng chính vì những hành động này mà hiện giờ thay vì thắc mắc mấy thứ kì lạ xung quanh mình có quy luật ra sao hay mang ý nghĩa như thế nào thì Mạnh lại bắt đầu để tâm đến cô bé tên Chi này hơn hẳn.

 

Dường như con bé biết rất nhiều. Cũng dường như con bé…

 

Sau đó Mạnh lập tức xin lỗi vì cái tật của mình. Nhưng thực tế lại chẳng ai quan tâm đến thế.

 

Sau khi thấy Chi đã sắp đi xong một vòng quanh đám rễ cây, con dao rựa trên tay Tuấn lại được phen lên cao. Nhìn vậy Mạnh liền nhanh chân lùi về sau. Nó sợ nếu lỡ không may gặp tình huống khẩn cấp thì người ta sẽ vung dao bay trúng người nó luôn mất.

 

Liền sau đó, Chi dừng tay và lùi về sau. Có vài nhánh rễ mỏng có vẻ không được ưng ý con bé nên bắt đầu truy đuổi. Theo đà, con bé nhanh chóng bỏ chạy và dặn rằng:

 

- Anh cứ xuống núi trước đi ạ!

 

Lúc đấy Mạnh chỉ mới kịp nheo mắt là bóng dáng của Chi đã mất hút. Nó còn chưa ầm ừ gì kia mà…

 

Trong vô thức, Mạnh quay sang Tuấn như thể cậu ta sắp thành cọng rơm cứu mạng của nó. Song, linh cảm của Mạnh vào khi này lại khá chuẩn. Như một chuỗi hành động tự nhiên, Tuấn liếc nhìn nó trong chốc lát rồi nhanh chóng ném bay con dao rựa vào đống rễ cây đang lởm chởm lỗ chỗ sát bên.

 

- Tôi nhử địch, còn lại tự lo đi! - Tuấn vừa nói vừa lao đi như tên bắn.

 

- Cái… - Mạnh không nói nên lời, cũng không kịp lời mà nói…

 

Cuối cùng vẫn phải tự thân vận động à?

 

Cứ thế Mạnh thêm được phen thở dài. Mấy cái rễ còn lại chẳng có sức tấn công lắm nên nó chỉ cần gạt đi là xong. Rồi sau đó Mạnh đi tới chỗ con dao rựa bị ném cắm vào và cố giằng nó thoát khỏi đống chất nhầy quái dị đang chảy ra từ phần rễ cây bị tổn thương.

 

- Cụ tổ mày nữa! - Mạnh đạp chân vào rễ cây hòng muốn tạo ra đà như trên phim ảnh để dễ rút dao ra hơn, nhưng thực tế rằng càng làm màu thì tay nó chỉ càng thêm đau mà thôi.

 

Cuối cùng Mạnh chỉ còn cách đẩy lên kéo xuống liên tục. Tuy không rõ là thật hay do cảm giác nhưng càng về sau Mạnh càng cảm thấy lực mình dùng giảm đi và tốc độ con dao dứt khỏi rễ cây cũng nhanh lên hẳn.

 

- Quái… - Mạnh lẩm bẩm.

 

Chẳng khác nào vừa bị đổ một loại chất gây hại cho thực vật lên nên không lâu sau đám rễ cây đã vụn ra gần như cả thảy, cuối cùng chỉ còn lại mấy phần không đầu không đuôi nằm vật ra trên đất. Mạnh vừa kịp ngó đôi chút thì đột nhiên có thứ gì đó lao vút tới người nó, theo phản xạ, Mạnh nhanh chóng né sang phía nó cho là an toàn. Nhưng như vậy là chưa đủ, bởi vì rõ ràng đã có tiếng như vải bị xé rách vang lên. Ngay sau đó, cảm giác nhói đau từ bả vai lập tức ùa thẳng lên thần kinh trung ương của Mạnh. Mạnh đưa tay đến chỗ mạch máu tự dưng đập điên cuồng rồi giơ lên mắt nhìn; khi này trong lòng bàn tay nó là một đống máu ấm nóng với sắc đỏ tươi, và chỉ sau phút chốc chúng đã đặc sệt lại hoá màu u tối. Liền sau đó, Mạnh quay sang nhìn thứ vừa mới lao qua mình - một cây tre vót nhọn tới khó tin.

 

- Chạy cha mày đi thằng ngu kia! - Cậu năm tự đâu thình lình xuất hiện và gào lên, cậu ta gào như thể muốn xé cả cuống họng ra vậy.

 

Dù vẫn chưa kịp định hình lời của cậu năm nhưng chân Mạnh đã tự bước lùi về phía sau vài bước. Và khi nó làm chủ được cơ thể thì vừa đúng lúc thấy cảnh mà đến kẻ mù cũng khó nuốt trôi.

 

- Chơi khó thế… - Mạnh nuốt nước bọt. Cớ sao mà họng nó giờ lại chặt tới độ nuốt bọt cũng thấy khó khăn thế này…

 

Hiện tại trước mặt Mạnh là thứ sinh vật không ra người cũng chẳng ra quỷ. Rõ ràng khuôn mặt vẫn là của con người - anh Lang - nhưng hình hài thì chẳng khác một khối hình xếp không tới nơi tới chốn là bao. Tương tự hình ảnh khi gặp ảo giác của Mạnh, đôi chân của Lang đã bị một cây tre chọc xuyên qua, tại nơi bị chọc, máu đông lại và dính cả tảng ở chân quần anh ta. Mạnh nhíu nhẹ đôi mày, nó ngước nhìn vị trí của mặt trăng và màn hình nhấp nháy trước mặt.

 

Có vẻ lời Chi nói là thật.

 

“thời hạn livestream còn là hạn hoạt động của “nhân vật””

 

“còn là”...

 

Nhưng quan trọng hơn… nó phải vác cái thứ của nợ Lang kia xuống dưới núi thật à?

 

Đang khi ngụm nước bọt còn kẹt giữa cuống họng thì đột nhiên có thứ lao tới phía Mạnh. Nó vội vàng ngồi thụp xuống, tuy phản xạ có nhanh nhưng kết quả hàng tóc trên đỉnh đầu của nó vẫn bị đứt. Kẻ kia hiểm độc thật đấy, toàn nhắm vào đầu nó mà tấn công thôi!

 

Mạnh nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Dù giờ tiến lên, lùi xuống, sang trái hay rẽ phải đều rất nguy hiểm. Với địa hình khúc khuỷu lại sỏi đá chen nhau như nơi này thì e rằng tầm nhìn của Mạnh sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì. Biết rằng không thể hoàn toàn hi vọng vào cậu năm nhưng bây giờ chỉ còn cậu ta mới giúp được nó thôi.

 

Không chần chừ thêm, Mạnh nhanh chóng vừa đi vừa khom người cho sự tồn tại của mình giảm bớt trong tầm mắt Lang. Tuy nó rất cố gắng nhưng việc này lại không đến bao nhiêu tác dụng cả.

 

“Vụt”!

 

Một thân tre nhọn hoắt cắm thẳng vào thân gỗ sát bên Mạnh. Không rõ vì trời đã nhá nhem hay đối phương doạ nạt mà mục tiêu lại bị đánh trượt. Và không chỉ một lần. Tim Mạnh không kịp thích ứng nên từ nãy đã đập như muốn phá tung lồng ngực để nhảy ra ngoài chạy trốn ngay.

 

- Là sao? - Mạnh nghĩ bụng.

 

Chậm lại một chút. Mạnh bỗng thấy kì lạ. Khi vừa phát giác ra điều kì quái, Mạnh lập tức quay lại. Một con rối nước không biết từ đâu chui ra đột nhiên lao thẳng về phía Mạnh, lúc này nó hoàn toàn không kịp phản ứng. Rồi bất chợt, người nó bị kéo giật về phía sau, và chẳng qua bao lâu thì cơ thể nó đã nằm bệt xuống đất.

 

Một tiếng cười ngập tràn khinh miệt vang lên:

 

- Trượt mất rồi, tiếc nhỉ.

 

Mạnh vừa xuýt xoa vừa nheo mắt nhìn lên.

 

Nó không thấy rõ gì cả.

 

Bỗng có tiếng rên rỉ từ bên cạnh truyền tới tai Mạnh. Thú thật, không cần nhìn nó cũng rõ là ai. Song, chắc cậu năm không cần nó luyên thuyên đâu.

 

- Hồ tinh. - Cậu năm thốt với giọng điệu căm phẫn thấy rõ.

 

Mạnh quay sang nhìn cậu năm trong thoáng chốc rồi mới chăm chú vào hình dạng thứ sinh vật được cậu ta gọi là “Hồ tinh”.

 

- Kẻ được thần Trăng bảo hộ. - Giọng nói ồm và khàn của Lang từ đằng sau vang lên. Như thể trong cuống họng anh ta có một đống dịch đặc sệt kẹt lại vậy.

 

“Kẻ được thần Trăng bảo hộ.”?

 

Mạnh lần mò xung quanh để ra khỏi vòng tay của cậu năm. Song, nó còn chưa kịp làm gì thì cậu ta đã đẩy nó ngã người ra đất.

 

- Ê mới định khen luôn! - Mạnh nhỏ giọng về phía cậu năm.

 

Nhưng dường như cậu ta không để tâm lắm.

 

Rồi bóng dáng của cậu năm đột nhiên biến mất, lát sau “tạch” một tiếng, cậu năm lại xuất hiện gần Mạnh, chỉ khác một chút là cậu ta có kèm thêm thân tre vừa mới bẻ bên người.

 

- Mày đưa người xuống trước đi, ở đây tao lo được. - Cậu năm nói.

 

Mạnh ngơ ngác mất một lúc. Sao mà giống phim hành động quá vậy? Song, vừa khi nó định mở lời nói thì tiếng cười thích chí của “Hồ tinh” đã chặn ngang.

 

- Không được đâu. Hì hì.

 

Mạnh đơ toàn tập. Nó vội vàng đứng dậy để xem nên xử lí tình huống này như thế nào. Nghĩ một hồi rồi nó chỉ biết chôn chân tại chỗ. Nó đưa người đi kiểu gì đây? Không được thần Trăng ưu ái - như lời sư thầy Phổ Quang nói - nên nó càng bất lợi hơn trong cái mờ sương khi này.

 

Mạnh ngoảnh mặt ra nhìn Lang. Tuy không đến cảnh khủng bố tinh thần nhưng nó vẫn không dám chắc anh ta có thuộc phe mình không. Hay ít nhất là sẽ không gây bất lợi cho mình hay không. Song, Mạnh muốn tin ý của cậu năm hơn cả.

 

- Sao đấy? Hay mày muốn ở lại? Tao đi xuống trước đấy? - Cậu năm vừa nói vừa bắt lấy tay Mạnh chực để thân tre mình mới bẻ lên.

 

Theo phản xạ, Mạnh nắm ngay lấy thân tre nhưng khi nhận thấy thân tre nặng hơn mình tưởng thì nó liền vội vàng trao trả lại.

 

- Thôi thôi cậu, phận đầy tớ con quen rồi. Cậu… u… tiếp đi.

 

Cậu năm bĩu môi nhìn Mạnh với vẻ khinh thường rõ ràng. Nhưng vẫn chỉ đến vậy rồi thôi.

 

- Cẩn thận ngã anh rể tao.

 

- Há? - Mạnh ngỡ ngàng.

 

Và không chỉ có Mạnh, vẻ mặt của Lang cũng tỏ rõ vẻ bàng hoàng. Tưởng như anh ta vừa nghe được chuyện không thể vậy.

 

“anh rể”? Tức là…

 

Mạnh còn đang mải phân tích lời hay ý đẹp của cậu năm thì từ đâu một con rối lại lao thẳng tới phía nó. Lần này may rằng nó đã tránh né kịp thời. Nhìn qua tình hình này, đến kẻ đần cũng nhận ra đây là kế hoãn binh.

 

Nghĩ tới vậy Mạnh liền vội vàng đi lại chỗ Lang. Tuy không nhìn rõ nhưng nó có thể trông ra đôi chân đã bị thân tre cắm xuyên qua và cơ thể đầy vết máu đông của Lang. Anh ta đã thôi cào cấu, điểm khác với trong ảo giác của Mạnh, song về mặt hình ảnh thì lại không quá khác biệt. Giống như một tuyến truyện không thể thay đổi vậy.

 

Mạnh cúi người chờ Lang lê thân lên lưng mình. Nói thì có vẻ dễ dàng nhưng thực tế lại gian nan không tả nổi. Âm thanh xé gió của mấy con rối nước cứ văng vẳng bên tai, những lần xuất hiện không thể lường trước được, và cả tầm nhìn đang dày đặc sương khói, tất cả khiến Mạnh chỉ biết cười trừ cho cái số của mình.

 

Nhưng… dường như rối nước không thể làm hại nó, cũng như… Hồ tinh chẳng hề hành động gì mà chỉ như cái bóng của kẻ bề trên để lại hòng răn đe phận hèn yếu trên thế gian.

 

- Con đi xuống rồi lên đón cậu sau! - Mạnh xốc người Lang lên, hành động diễn ra quá nhanh thành ra khiến mảnh dằm của thân tre trên chân Lang cắm vào tay nó. Buốt nhói.

 

- Cút cha mày nhanh đi! Lề mà lề mề! - Cậu năm giở giọng sừng sộ.

 

Mạnh không biết nên cười hay nên ha ha há há trong tình huống này nữa. Cuối cùng nó cũng chẳng thể nhìn cậu năm mà cứ thế lao thẳng xuống dưới núi. Và đây cũng là lần cuối nó nhìn thấy cậu ta ở phân cảnh này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px