Hồi 2: Chùa Phổ Độ, cốt nhập hoá tre (20)
Mạnh dụi nhẹ mắt trái. Nhang khói tại tiểu tự tự dưng dày đặc tới kì lạ; sẽ chẳng tới quá lời khi nói rằng tình hình hiện tại giống như vừa mới xuất hiện vài thứ dị hợm có thể tự phân tách với tốc độ cực kì nhanh. Rồi đột nhiên Mạnh cảm thấy khó thở; nó tưởng như đang tồn tại vật gì mắc kẹt trong cuống họng mình, thậm chí còn chặn lên cả đường hô hấp. Nghĩ vậy Mạnh liền đưa ngón tay vào họng hòng muốn nôn thứ ấy ra, nhưng dù nó có cố cách mấy thì cũng chẳng ăn thua.
Bị động về mặt quan sát khiến Mạnh không biết nên bày ra cách chống cự thế nào. Tình hình hiện tại đâu có khác việc chui vào hang cọp là bao đâu? Mà đã là địa bàn của người khác thì…
- Khụ! - Mạnh bị sặc, và sau đó nó khạc được ra thứ gì đó, nhưng vì tầm nhìn quá hạn chế nên dù có nằm bò xuống đất thì nó cũng chẳng xem ra nổi là cái thứ gì vừa mới chui ra từ cổ họng mình.
Đang đâu Mạnh lại tự hỏi rằng không biết nếu nó chết ở đây thì mai ai cày trò chơi cho nó được đây nhỉ.
Rồi bất chợt có tiếng “cạch” vang lên, theo sau là giọng cười thích chí của ai đó. Và, nhoáng cái khói nhang dày đặc tản cả đi, sân tiểu tự đã lại vẻ mờ nhang khói như thuở đầu.
- Mời anh ngồi. - Giọng nói của sư thầy Phổ Quang truyền tới tai Mạnh.
Mạnh nheo mắt nhằm muốn xác định vị trí của sư thầy Phổ Quang nhưng chưa kịp làm xong thì nó đã bị cơn lợm giọng cắt ngang. Khi này, trình trạng trong cổ họng nó không khác việc đang có thứ sinh vật dị hợm ngọ nguậy là mấy, hoặc có thể chính xác là như vậy. Và nhanh chóng, Mạnh lại móc họng hòng muốn cho thứ mắc kẹt bên trong trào ra ngoài, song, thực tế rằng dù nó có nôn hay khạc rát họng đi chăng nữa thì vẫn sẽ mãi chẳng ăn thua.
Cái quái gì vậy chứ?
Mạnh vừa ôm cổ vừa cố hít thở một chút để cho bản thân đỡ rơi vào cảnh mê man. Sau đó nó cứ quằn quại trên nền đất mãi, song lại chẳng nhận thấy rằng thế mà thứ vừa chui ra từ cổ họng mình lại đang tự hấp thụ đống chất dịch bao quanh thân, đồng thời còn có cả chuyển động.
- Thôi, anh lên đây uống ngụm trà. Rách họng bây giờ. - Giọng của sư thầy Phổ Quang lại vang lên.
Tai Mạnh như ù đi. Đến cả lời nói của người nó thấy cũng dần không rõ. Như cố với lấy cọng rơm cứu mạng, Mạnh gắng hết sức bò dậy rồi loạng choạng đi về phía sư thầy Phổ Quang an toạ. Và cố mãi thì Mạnh cũng đi được đến gần nơi sư thầy nọ đang ngồi, song, sau đó chân nó lại không tài nào bước thêm được; cuối cùng nó lại vấp phải bậc thềm nên cứ thế mà đâm mặt xuống nền đất. Nhưng may rằng chưa méo chỗ này hay móp chỗ kia.
- Đây, mời anh.
Mạnh lại cố, nó cố ngẩng mặt lên nhìn về phía âm thanh. Rồi đột nhiên một chén trà thình lình xuất hiện trước mặt nó. Nó còn chưa kịp nhíu mày hay nhăn mặt thì đã bị mấy gợn nước trà thu hút rồi nhanh chóng đưa tay giữ lấy chén trà và húp cạn. Như thể bị ma nhập ấy.
Song, vừa nuốt được ngụm đầu tiên là Mạnh đã thấy cổ họng thông thoáng, cái cục mắc nghẹn trong họng nó từ nãy đến giờ cứ thế tiêu biến; y như phép tiên vậy. Ban đầu Mạnh cảm thấy chuyện đang diễn ra thật “ảo” nhưng nghĩ sâu thêm chút thì nó lại hoá lo lắng. Thứ nó uống có bản chất tương tự như axit vậy, bởi thế nên rất có thể hiện giờ dạ dày của nó đã lở loét, bầy nhầy thành một mớ hỗn độn rồi cũng nên?
Nghĩ thôi là nó thấy mình có thể ói ra cả mật được rồi.
Đột nhiên sư thầy Phổ Quang cười phá lên. Sư thầy này đủ lạ đến mức Mạnh không còn buồn thắc mắc lí do vì sao, giờ nó cứ bò dậy khỏi đất trước rồi chuyện khác tính sau.
- Anh muốn thêm chén nữa không? - Sư thầy Phổ Quang đã rót xong chén trà mới và đẩy về phía Mạnh.
Mạnh nghiễm nhiên không thể khước từ, hơn nữa nó còn phải ngồi lại chỗ sư thầy đã đặt chén trà giữ chỗ nữa. Song, chuyện cũng chẳng đến mức to tát để so đo nên Mạnh cứ thế bỏ qua. Rồi nó nhìn gợn nước trà một lúc và rằng:
- Mình lấy tàn nhang trong lư hương được không thầy?
Sư thầy Phổ Quang đưa mắt nhìn Mạnh rồi bật cười ha hả. Mạnh thấy vậy thì chỉ mỉm cười đáp lại rồi đứng dậy bê luôn lư hương đi. Trước khi rời đi nó còn không quên nhìn lại sư thầy Phổ Quang để chắc chắn. Nhưng thực tế nó có thấy rõ đâu nên thành ra làm cho có quy trình là chính thôi.
Tuy vẫn còn nhiều điều thắc mắc về sư thầy Phổ Quang nhưng vì thời gian có hạn nên Mạnh đành bỏ qua, kể cả cái thứ vướng ở cổ họng nó cũng vậy, hay thứ trà kia cũng thế.
Không biết có phải do mắt Mạnh có vấn đề hay không mà dù nhang trong lư đã tàn nhưng vẫn có khói bốc lên. Và cũng không biết là do trùng hợp hay sao mà hướng khói lại như đang dẫn đường cho Mạnh. Lúc đầu Mạnh gần như không để ý, nhưng càng đi khói lại càng dày, thậm chí chắn hết cả lối đi trước mặt nên nó không thể ngó lơ được.
Rốt cuộc ở cái nơi này có thứ gì bình thường tồn tại không vậy?
Đi muốn rã cả chân, nhức hết cả mắt thì Mạnh mới thấy bóng dáng của Chi. Tuy rất mờ nhưng chẳng rõ vì sao cái tên đầu tiên mà nó nảy ra khi nhìn tới lại là tên con bé nữa.
Lại nhìn sang bên cạnh. Vẫn rất mờ nhưng rõ ràng thứ rễ cây khủng khiếp ban đầu đã xoắn tít lại như đang biến thái ra sinh vật dị dạng nào đó. Điều này làm Mạnh vô tình nhớ tới lời của Yuuno trước khi tới ngọn núi này:
“Ở mỗi phân cảnh đều sẽ có một con “boss” mà mình cần xử lí.”
Là nói đến thứ gớm ghiếc kia sao?
Vậy thì đánh sao lại được chứ? Có ai có phép tiên đâu mà đòi “xử” với chẳng “lí”?
Mạnh bắt đầu thấy nhiệm vụ này không khả thi lắm. Mà chính xác hơn là không khả thi từ khi nó bị cướp nốt tầm nhìn của mắt trái rồi kìa.
- Chi! - Mạnh bấu vào thân tre để lấy đà trèo lên trên.
Vừa thấy bóng dáng Mạnh là Chi liền đi lại kéo nó lên. Nhanh chóng, Mạnh giơ ra lư hương đang ôm trên người.
- Anh không biết cần bao nhiêu nên lấy cả lư cho này!
- Vâng… cũng được ạ. - Chi hơi nhíu mày rồi cũng ôm lấy lư hương, con bé tính đặt gọn lư hương vào một góc để giúp Mạnh lên trên trước, nhưng vừa quay đi quay lại thì Mạnh đã bò được lên trên rồi.
Sức sinh tồn mạnh thật.
Mạnh không rõ mình đi bao lâu nhưng khi này tiếng chặt tre vẫn còn. Nó không nghĩ chặt tre lại tốn thời gian đến thế.
- Mà Chi này, tiên tre dùng làm gì thế em? - Mạnh vừa cố trông về phía Tuấn đang loay hoay chặt tre vừa liếc mắt nhìn Chi thò tay vào lư hương và khuấy như thể có thứ nước hay bột nhão gì ở bên trong rồi hỏi.
Tự dưng Mạnh thấy mình vướng tay vướng chân hẳn ra.
Quanh đây có con quái bé nào cho nó đánh giết thời gian không nhỉ? Mà… có thì mấy lúc nó kịp nhìn đâu mà đánh chứ?
- Em bảo để ăn anh tin không? - Chi vẫn để tay trong lư hương và nhìn lên Mạnh, bảo.
Lời Chi vừa thốt ra đủ để Mạnh bị đập quay lại hiện thực.
- Như ăn nhộng thường không? - Mạnh hỏi vu vơ.
- Ừm… - Chi bày ra vẻ suy ngẫm thật. - Em nghĩ bùi béo hơn đấy ạ.
Mạnh lại được phen phân vân.
- Anh tính ăn thật ạ? - Chi nói tiếp.
- Há? - Mạnh ngơ ra một lúc rồi mới bảo:
- Ơ không, anh chưa đói.
- Thế là định ăn thật rồi. - Chi hạ tầm mắt và lẩm bẩm.
Sau đó Mạnh không quan tâm chuyện bên Chi nữa, giờ nó nên “lượn lờ” sang chỗ Tuấn đang chặt tre xem tình hình thì hơn. Tổng quan mà xét, trông nó có khác ông hàng xóm rảnh rỗi không chứ?
Song, rốt cuộc việc thu thập tiên tre, không, đúng hơn là nhộng tiên tre của nhóm Chi nhằm mục đích gì? Ăn sao? Hay…
- Chặt lâu thế mà chưa được à anh thanh niên? - Mạnh vừa ngồi xổm vừa chống cằm nhìn Tuấn dùng dao chặt vào thân tre gần đấy.
Nghe xong tự dưng Tuấn mạnh tay hơn, đến độ cậu ta đè chân lên thân cây cũng khó rút dao ra nổi. Chắc là cậu này bực mình, can tội Mạnh bỡn cợt không đúng thời điểm đây.
- Cẩn thận dao cắm vào cổ đấy! - Tuấn vừa gằn tiếng vừa đạp chân hòng kéo con dao khỏi cảnh mắc kẹt. Song, càng kéo lại càng không được nên cậu ta đành ngồi xuống xoay từng chút một.
Mạnh vội gật đầu sau lời doạ nạt của Tuấn. Trông cậu ta mắc cười lắm nên nó không nên ở lại tiếp thì hơn.
Chẳng giúp gì được nên Mạnh lại đi loanh quanh. Thi thoảng có nhánh rễ muốn lại chơi với nó nhưng nó không để ý nên toàn lỡ mất. Vô công rồi nghề, Mạnh đi lại nơi rễ cây tụ lại. Chúng uốn éo rất có nhịp điệu với những nốt sần nổi lên như mạch máu đang co bóp hòng chuyển dưỡng chất. Vậy… “dưỡng chất” ở đây là gì?
- Alo? - Mạnh gõ nhẹ vào phần rễ cây trước mặt. - Có ai nghe thấy không?
Chi thấy cảnh tượng như vậy thì chỉ liếc mắt nhìn đôi giây rồi lại tiếp tục nhào nặn lư tàn nhang. Như thể con bé định làm bánh vậy.
- Chắc không ai nghe thấy rồi. - Mạnh buồn chán quay đi như kẻ đầu đường xó chợ.
Một mình lảm nhảm cũng không giúp Mạnh thấy đỡ chán nên nó lại đi loanh quanh. Nó không rõ quy tắc hay gì đó giúp cho mắt mình dễ thấy hơn, bởi vậy nên nó chẳng thể làm gì hơn ngoài lang thang và rước hoạ vào thân. Nghĩ có chán không chứ?
Song, loanh quanh nhiều Mạnh lại hay giẫm trúng cây gì có gai mảnh, thế là nó lại được phen vừa đi vừa rên rỉ. Đến là phát phiền với người xung quanh.
Bỗng, Mạnh va phải phần rễ cây đang mải ngoe nguẩy, nó cứ thế xảy chân và được phen lăn xuống mấy bụi cây rậm rạp phía dưới. Ngay sau khi hoàn hồn Mạnh liền xuýt xoa tấm thân mình như đáng thương lắm. Rồi đột nhiên có thứ gì rơi “bốp” trúng người nó. Rõ là đau. Và thứ ấy như thể… một cái hộp.
Vì tò mò nên Mạnh đành vừa xuýt xoa mình mẩy vừa đưa tay đến nơi thứ kia đang yên vị để xem xét. Nó sờ mó một lúc rồi dán mắt vào trông. Thật sự khó mà tả ra cái nó trông như thế nào, song, rõ ràng cảm giác mang lại từ hộp này là giống hệt của mấy vật thần bí.
Mạnh gõ tay. Có âm vọng lại. Vậy khả năng bên trong có lõi. Nghĩ vậy Mạnh liền nhìn quanh, xét thấy không có ai chú ý tới nó nên nó tiếp tục ý định mở hộp ra của mình.
Chẳng biết làm sao mà nó luôn nghĩ tới…
“hộp báu”.
Thứ mà u cậu năm “gửi” nhờ liệu…
Nghĩ bụng là thế nhưng Mạnh nào mở được cái hộp. Hơn nữa lấy đâu ra việc dễ dàng tìm được thứ mà người khác đã cất công giấu chứ? Hơn cả rằng chắc gì chuyện ấy đã xảy ra trong hiện tại, đúng chứ?
Loay hoay mãi không có kết quả làm Mạnh ngày càng chìm đắm vào những ý tưởng bay lên cả trời của mình. Rồi đột nhiên giọng của Chi vang lên và cắt ngang suy nghĩ linh tinh của Mạnh:
- Anh xong chưa ạ?