Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
OtD

Hồi 2: Chùa Phổ Độ, cốt nhập hoá tre (19)

Cậu năm nói Mạnh đi tìm sư thầy Phổ Quang, Mạnh đã tìm thấy, nhưng… sau đó thì sao? Hơn nữa bàn lại chuyện “hộp báu” trong cơn mê man của Mạnh, rốt cuộc trong đó có chứa thứ gì? Hơn cả rằng khung cảnh Mạnh thấy khi rơi qua cửa của tiền đường thì nên đưa vào dạng ý nghĩa như thế nào cho phải đây?

 

Mọi thứ cứ ngày càng rối lên khiến đầu óc Mạnh không tài nào chứa kịp được. Đã vậy thì thôi, chẳng thiết bàn tới suy luận ra tình hình hay không làm gì nữa…

 

- Trời mẹ ơi, rơi nát nguyên quả núi rồi oan gì nữa? - Yuuno nhìn đuôi chuông vẫn còn bành trướng một nửa bầu trời mà không khỏi cảm thán.

 

Sau khi chuông rơi và đè vụn tiền đường của chùa Phổ Độ, âm thanh ầm ĩ của mấy thực thể như oán linh gào thét tự dưng tắt ngấm.

 

Tổng cộng là ba lần chuông vang và… một lần chuông rơi.

 

Song, kể cả khi chuông đã rơi thì vẫn chẳng ai có thể nhìn rõ bên trong chuông có thứ gì. Nó vẫn là một vùng đen kịt, đen như thể một cái hang vô tận, một cái vực không đáy vậy. Giả sử nếu còn thời gian thì Mạnh sẽ không ngại đi tới để xem xét sâu hơn, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở “giả sử”, còn bây giờ mà nó không nhanh làm gì đó thì hậu quả e rằng khó lường ra nổi mất.

 

- Bụt giờ chắc bó tay rồi. Ờ… Để tôi đi xuống tiểu tự xem mấy đứa kia có tìm được phất trần không. Anh đi tìm anh Lang. Dù thế nào cũng gặp ở dưới chân núi. Nhớ? - Yuuno bảo nhanh.

 

Mạnh chưa kịp đồng ý thì đã thấy bóng dáng Yuuno chạy như bay xuống phía dưới. Nó nhìn theo mà chỉ biết bất lực lắm. Mạnh rất vui khi người ta tin tưởng mình nhưng… chết cái là nó lại không tin tưởng bản thân đến thế. Giờ bảo đi lại đường cũ ấy… nó không làm được…

 

- Em đi cùng được không anh? - Giọng của Chi vang lên.

 

Mạnh mừng rỡ quay sang con bé. Song, nó vẫn tỏ ra lo lắng hỏi:

 

- Ổn không đấy? Tưởng bên anh với bên em khác nhiệm vụ mà?

 

Chi lắc đầu tức thì và đáp:

 

- Không sao đâu anh!

 

Mặc dù lời của Chi là khẳng định nhưng Mạnh lại thấy không vui cho lắm. Nó cảm giác có thứ gì không được “ổn” ở đây song đầu óc lại chẳng nghĩ ra được chữ nào để miêu tả cả. Cuối cùng vì thời gian có hạn nên Mạnh đồng ý để Chi đi cùng, và kèm thêm còn có Tuấn. Bộ đôi này phải nói trông cứ như chí cốt không bằng, đi đâu cũng thấy mặt cả.

 

Trên đường đi, Mạnh không hỏi thêm, bên kia lại chẳng nổi câu ấm ứ nào, thành ra ngoài tiếng bước chân thì chẳng còn gì làm xáo động không gian tĩnh lặng bên cạnh nữa. Thú thật thì Mạnh có rất nhiều điều thắc mắc, nhưng nó lại không biết nên bắt đầu từ đâu, hơn nữa nó chắc rằng khi mình hỏi nếu người ta mà trả lời được thì chuyện sẽ chỉ thêm rắc rối hơn thôi. Nên, trước hết, hiện tại chưa phải lúc.

 

Sau một hồi đi không rõ điểm kết thúc, cuối cùng Mạnh cũng trông ra bóng dáng của cậu năm. Và cậu năm có vẻ kiên nhẫn hơn nó tưởng, thậm chí cậu ta còn đang ngồi bên Lang để chặt tre giúp nữa.

 

Nhưng không có câu thần chú thì chặt hay không cũng…

 

- Ê anh chặt tới bao giờ đấy? Ta đói lắm rồi… - Cậu năm làu bàu trong cơn mệt mỏi.

 

- Cậu cứ về đi. - Lang dịu giọng đáp lại.

 

Nghe vậy cậu năm lắc đầu ngay và lại tiếp tục loay hoay với đống thân tre cứng như đá.

 

Mạnh thấy bầu không khí hiện tại giữa cậu năm với Lang có vẻ thoải mái hơn lúc mình đi, thành ra nó hơi phân vân không biết có nên phá hỏng hay không. Nhưng nói tới cũng thật kì lạ. Rõ ràng lúc Mạnh rời đi, cậu năm đã nói với giọng điệu gấp gáp, dường như có chuyện có thể rơi vào khoảng mất kiểm soát ngay, ấy thế mà khi quay lại mọi thứ lại hoá “anh em” ngồi giúp nhau như thế này là sao?

 

- E hèm. - Mạnh hắng giọng. Tưởng như oai lắm.

 

Tức thì, cậu năm quay sang phía âm thanh. Thấy Mạnh, đôi mày của cậu ta lại như muốn dính sát lại nhau.

 

- Mày quay lại làm gì? - Cậu năm đổi ngay sang giọng bực tức được.

 

Rồi cậu ta ngó nghiêng như muốn trông ra ai đó sau lưng Mạnh, nhưng càng trông thì đôi mày của cậu ta lại chỉ càng sát lại nhau hơn mà thôi.

 

Mạnh tiến lên thật chậm rãi, đến mức mà cậu năm phát bực. Rồi bỗng nhiên người nó nghiêng ngả, cảm giác dưới chân nó chẳng khác đất đang sục sôi là bao. Và khi nó còn chưa kịp định hình thì tiếng gào của Chi đã chặn ngang:

 

- Anh Mạnh! Đừng tiến nữa! Rễ cây làm tre ra hoa cả rồi!

 

- Há? - Mạnh vội thu bàn chân vừa mới nhấc nhưng lại chẳng kịp. Nó vừa kêu lên thì người đã bổ ngửa ra sau. Chẳng có gì với, cũng chẳng thấy nổi thứ gì để với nên nó đã xác định đầu mình chạm đất từ lúc sẩy chân. 

 

Và quả thật là như vậy. Với tư thế chẳng ra đâu vào đâu, Mạnh nằm ngã ngửa ngay trên nền đất đang uốn lượn như thực thể có sự sống. Chẳng ngoa khi phán rằng đây như một cái máy massage thực vật. Tuy tưởng tượng ra thì trông có hơi ghê…

 

- Ấy giời! - Tuấn thu bàn tay đang giơ ra để định đỡ Mạnh nhưng không thành lại. - Phim ảnh lừa người thế, có đỡ nổi kịp đâu!

 

Mạnh liền cười nhạt, nó giơ tay lên và bảo:

 

- Không đỡ người ta dậy lại còn!

 

- À ừ nhở. - Tuấn lập tức đưa tay ra bắt lấy tay Mạnh, song Mạnh vừa kịp nắm thì cậu ta lại nhả sức tay làm Mạnh suýt đập người xuống đất lần nữa. - Ơ nhưng sao tôi phải làm thế?

 

- Cái! - Mạnh bực mình buông tay ra luôn. Rồi nó quyết định xoay người và tự chồm dậy cho lành.

 

- Anh đừng thế nữa. - Chi lên tiếng ngăn trò có phần ngớ ngẩn của Tuấn lại. - Giống mấy thằng tệ bạc làm người ta có bầu rồi bỏ quá đấy ạ.

 

- … - Tự dưng Mạnh thấy mình hi vọng làm gì không biết?

 

Mạnh thở dài. Nó định đứng dậy ngay cho cuộc trò chuyện vớ vẩn thôi đi, nhưng bàn tay đặt lên nền đất của nó lại không tài nào cố định vị trí để dồn lực được. Mạnh cứ cố mãi, cố mãi, cố tới độ suýt vập cằm cũng chẳng ăn thua. Vì tầm nhìn còn hạn chế nên Mạnh chỉ thấy được có thứ gì đó đen đen nâu nâu đang nhúc nhích nếu gí mặt xuống đất, còn không thì nó chỉ có thể cảm nhận qua những giác quan còn lại.

 

Thứ này là gì? Là “rễ cây” trong lời Chi nói sao? Vậy “rễ cây” còn được phù phép cho có sự sống cơ à?

 

Mạnh hơi hoang mang. Việc “cây kia” có thể cử động như sinh vật sống không quá bất ngờ đối với nó, nhưng…

 

lan tới tận đây thì còn đáng sợ hơn suy đoán của nó nhiều.

 

Sau một hồi chật vật đến tự thấy buồn cười thì Mạnh cũng đã đứng được dậy. Sau đó nó được Tuấn kéo lại chỗ rễ cây ít “sục sôi”, bấy giờ nó mới đứng vững được trên cái đất này.

 

Mạnh đã hiểu được một chút tình hình. Có lẽ lí do cậu năm ngồi lại với Lang để chặt thân tre cũng vì mấy cái thứ lúc nhúc dưới chân này. Có thể rằng chúng không gây hại cho người dùng nhưng với nhân vật trong câu chuyện thì lại khác chăng? Nhưng mà như vậy lại không hợp lí về việc cậu năm ở cùng Lang cho lắm…

 

- Anh Mạnh, - Chi đánh tiếng với Manh. - anh kéo được anh kia đi không ạ?

 

Mạnh ngơ ngác và đáp:

 

- Anh á? Sao lại là anh?

 

- Thì cả anh Tuấn nữa. - Chi đưa mắt sang nhìn Tuấn được ngay.

 

Có vẻ Tuấn là người dễ nói chuyện, ít nhất là nếu Chi nói, nên cậu ta chỉ ngâm tiếng “ờ” một lúc rồi đồng ý ngay:

 

- Anh sao chả được. Chết có đôi cũng đỡ buồn hơn.

 

- Xàm cái gì đấy bố? - Mạnh nhăn mặt bảo. Song có vẻ sự tình đã đi tới quyết định mà không cần ý kiến của nó nên kế hoạch dở dở ương ương cứ thế được thông qua.

 

Theo như Chi miêu tả thì tình hình trước mắt có vẻ rất khó nhằn. Có lẽ do đã cận hạn nên sự bành trướng của đám rễ cây lại càng ác liệt hơn. Lúc ba người mới tới, chúng chỉ tương đương với vài cái bong bóng khổng lồ, khi phồng khi xẹp; ấy thế mới chưa mấy lâu trôi qua mà đám rễ đã tụ lại, đến hiện tại chắc chúng đang muốn tạo ra một bức tường cũng nên. Nhưng làm vậy để làm gì?

 

Dưới bầu trời đang dần chuyển về đêm, ánh đỏ từ mạch rễ quái đản lộ ra, đến độ Mạnh cũng có thể thấy lập loè vài đốm sáng. Thú thật nó chẳng hiểu mấy thứ trước mặt ám chỉ điều gì, có chắc nó cũng chỉ chắc rằng khi đám rễ này tản đi thì anh Lang sẽ chẳng còn lành lặn. Nhiều khả năng là giống trong ảo giác của Mạnh lúc ban chiều cũng không chừng.

 

- Nó bao kín này mình xông lên luôn à? - Tuấn nói. - Đám mình còn chậm hơn cả siêu nhân biến hình rồi đấy!

 

- Thì kiếm người mắt tinh đi! - Mạnh đẩy mấy nhánh rễ đang sát vào mặt mình và bảo.

 

Nó công nhận hành động của hội người mình đang đi cùng có hơi thong thả quá mức. Nhưng người “lành” sao chẳng tự trách, đang đâu lại trách người “què” chậm? Vả lại nó cũng sốt ruột lắm chứ, từ nãy đã không thấy mặt mũi cậu năm đâu, cũng chẳng thấy cậu ta ho he cái gì làm nó bắt đầu thấy bất an.

 

Và cũng theo lời Chi miêu tả: Việc đám rễ cây bành trướng như hiện tại có nhiều khả năng đang ảnh hưởng đến thổ nhưỡng, ví dụ thực tế có thể kể tới hàng loạt bụi tre xung quanh đều trổ hết hoa chẳng hạn.

 

Loay hoay cả hồi Mạnh và Tuấn cũng chẳng bày ra được cách gì để giải quyết tình hình. Tuấn luôn tỏ ra ghê tởm với mấy cái rễ cây đang loe ngoe nên tình hình càng khi càng phức tạp. Chỉ bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhận ra đất dưới chân đang khô vụn đi, như bị hoang mạc hoá vì thiếu dưỡng chất từ tận sâu trong lòng đất vậy. Nếu để lâu hơn e rằng đến chỗ bọn họ đứng cũng không vững nổi mất.

 

- Anh Tuấn. - Chi lên tiếng sau một hồi quan sát ở tít đâu. - Anh còn giữ con dao rựa không ạ?

 

- À có đây. - Tuấn nhanh chóng lục tìm trong cái giỏ đeo bên người.

 

Chi gật đầu.

 

- Vậy anh giúp em lấy khoảng ba con nhộng tiên tre nhé ạ.

 

- A… - Tuấn ngơ ra, song cậu ta lại chẳng hỏi thêm mà chấp thuận luôn. - ừ được.

 

Mạnh ngỡ ngàng quay sang cuộc trò chuyện của hai người còn lại. Nó còn chưa kịp hỏi han thêm câu gì thì đã bị Chi đã réo tên:

 

- Anh Mạnh.

 

- Ừ ơi, anh đây? - Mạnh nhanh miệng đáp lời.

 

- anh giúp em xuống tiểu tự lấy ít tàn nhang lên đây với ạ. - Chi nói.

 

- Ờ… - Mạnh khẽ rên rỉ nhưng nó lại có cảm giác mình không nên từ chối. - ừ… anh đi…

 

- Vâng. Anh đi nhanh nhớ cẩn thận ạ. - Chi gật đầu coi vẻ rất tin tưởng vào Mạnh.

 

Lờ mờ thấy và cảm nhận được sự tin tưởng của Chi làm Mạnh tự dưng thấy áp lực hẳn. Mặc dù được nhờ vả vượt quá sức nhưng ít nhất Chi vẫn còn biết chỉ đường đi nước bước cho Mạnh, vì thế nên dù mắt mũi không tốt song nó vẫn an toàn đi đến được tiểu tự. Dấu hiệu nhận biết của nơi này thì không cần thiết bàn sâu thêm, nhang khói nồng nặc là đủ nhận ra rồi.

 

Nhưng mà bình tĩnh đã… sao Chi lại biết đường đi rõ đến thế?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px