Hồi 2: Chùa Phổ Độ, cốt nhập hoá tre (18)
Với tầm nhìn chỉ cách chừng một mét là hình đã mờ câm như Mạnh thì thật sự khó mà trông ra được thứ gọi là “chuông chùa” như lời Chi nói, dù cho nó đã cố giương mắt lên nhìn đi chăng nữa. Song, Mạnh vẫn hoàn toàn cảm nhận được có thứ gì đó rất khủng khiếp đang đè nặng xuống tầng khí trên đầu mình; giống như một hiện thân đáng gờm nào đó của thế giới vừa mới xuất hiện vậy.
- Chuông… có rơi không đấy? - Yuuno chăm chăm vào cái chuông to đùng phía trên và hỏi dở.
- Có! Mày chết đầu tiên đấy! - Tuấn quát lên.
Tức thì, Yuuno quay sang nhìn Tuấn với cái bĩu môi.
Trông mà xem, bọn họ có đến mức lo lắm đâu chứ?
Bỗng nhiên tiếng chuông chùa lại ngân vang, dù cho xung quanh chẳng lấy nổi thứ gì tác động vào. Và vẫn kiểu âm chuông như ban đầu; rất có thể ấy là cảnh báo về một thứ gì đó, hoặc cả về một ai đó. Nhưng rồi… “Chiếc chuông này từ đâu mà có? Tại sao nó lại xuất hiện khi này?” mới là những gì làm Mạnh bận tâm.
Rồi Mạnh cứ mải miết nhìn lên trời để cố trông ra hình dáng của chiếc chuông nhưng dù nó nheo mắt cách mấy cũng khó có thể tạc ra hình dạng của chuông ấy được.
- Chuông này mượn từ Thiên phủ. - Sư thầy Phổ Quang lên tiếng sau lúc lâu im lặng.
Mạnh nhìn sang. Một cái chuông chùa lại mượn từ Thiên phủ? Nghe có kì lạ quá không?
Sau đó sư thầy Phổ Quang không nói thêm, ông ta chỉ cười vài tiếng rồi lại im bặt. Biểu hiện kì quái của sư thầy này khiến Mạnh đắn đo không biết mình nên bày ra biểu cảm như thế nào cho phải. Rốt cuộc chùa Phổ Độ sinh ra nhằm mục đích gì? Là chùa nhưng lại không thờ Phật, là chùa nhưng lại có chuông mượn từ Thiên phủ,... Chẳng… có điều nào ra chiều có lí cả.
- Nhìn là em biết chùa này giả thờ Phật rồi. - Chi bỗng dưng lên tiếng mặc cho cái nhìn có phần chăm chắm từ sư thầy Phổ Quang.
Mạnh hơi ngạc nhiên. Nó đã mở miệng nói câu nào về chủ đề trên rồi sao? Hay đây là “tâm linh tương thông” mà người ta hay truyền tai nhau?
- Ý là nào cơ? - Mạnh vờ như chưa nhận ra để hỏi lại.
Chi đưa mắt sang nhìn Mạnh, rồi chỉ có vậy và thôi.
- Ê nhưng mà mình cứ phải đứng dưới tháp trấn yêu này hả? - Yuuno lại lên tiếng. Cậu ta nghĩ rằng cứ đứng như trời trồng vậy có khi chuông rơi nát bét cả lũ cũng nên.
Hiện tại chiếc chuông trên đầu đám Mạnh đang phủ rộng khoảng trăm mét tính từ tiền đường của chùa Phổ Độ tới đây. Tuy trông chiếc chuông như vật trong suốt nhưng các nét hoạ tiết lại bật lên rất rõ ràng. Và tuy là kích cỡ lớn và như thể trong suốt nhưng lại rất khó để nhìn ra lõi chuông có gì, giống như một vùng đen hun hút vậy.
- Không thích thì nằm đi. - Tuấn lập tức đáp lời Yuuno.
Chi không nói gì mà cứ nhìn hai người đàn ông cao to nói nhăng nói cuội tới khi họ chán cả. Mạnh đến bó tay với tổ đội không ra đâu vào đâu này. Đúng là chỉ có mình nó trông ra dáng người lớn thôi.
Cảm nhận được ánh mắt kì lạ từ người bên cạnh, Mạnh quay sang nhìn ngay. Song, nó chỉ quay vậy như phản xạ tự nhiên chứ chẳng thể nào trông ra rõ biểu cảm của Chi được.
- Gì đấy? Tự dưng thấy anh đẹp trai à? - Mạnh bảo.
Chi khựng lại mất ít lâu rồi nhanh chóng gật đầu.
- Lần tới anh tham gia tiệc riêng đi ạ.
Mạnh hơi nhíu mày. Song, nó vẫn gật đầu.
- Thích ngắm vậy thì anh chiều.
Chi nghe vậy thì chỉ cười nhẹ rồi cuộc trò chuyện kết thúc. Từ sự việc, hành động cho đến lời nói tại xung quanh, Mạnh chẳng thấy cái nào trông ra hồn cả.
Tần ngần thêm một lúc thì tự dưng người Mạnh bị kéo nghiêng về phía nó vừa mới cố hết sức để trèo lên được.
- Gì đấy? - Mạnh vừa hay bắt kịp bàn tay vòng qua ngực mình trước khi bị kéo lê xuống phía dưới.
- Sắp vỡ đầu rồi anh giai! - Giọng của Yuuno vang lên. Vừa dứt lời cậu ta liền siết chặt tay để kéo Mạnh xuống phía dưới nhanh hơn. Song vì tạm thời chưa có sự đồng thuận hai bên nên chân Mạnh cứ lê và chà lên đất sỏi. Ngay sau đó, khi nó còn chưa kịp la ó gì thì đã phải vội bắt kịp nhịp với Yuuno, thành ra lại chẳng nhớ chuyện cái chân vừa trầy da tróc vảy của mình nữa.
- Sao tự dưng vỡ đâu? - Nhảy xuống phía dưới xong Mạnh mới hỏi.
Khi này mặt nó nhăn, nhăn hơn cả đít khỉ.
Liền sau đó, Yuuno đáp với giọng có phần gấp gáp:
- Chuông nó sắp rơi vỡ đầu rồi bố ạ!
- À, ừ, à quên, - Mạnh tặc lưỡi, nó nhanh chóng bày ra vẻ mặt khó tin. - thế lượn nhanh, không chết hết cả lũ bây giờ!
Nghe xong Yuuno liền thở dài. Cường điệu quá mà.
Rồi cậu ta buông tay ra khỏi người Mạnh và nhanh chóng đi lại đỡ Chi xuống dưới này.
- Em tự xuống được. - Chi nhìn bàn tay đang giơ ra của Yuuno và bảo.
Yuuno liền khẽ cười.
- Ngoan đi.
Mạnh nhăn mặt nhìn một loạt tình huống kì quặc vừa xảy ra với mình và cả xung quanh mình. Yuuno còn thời gian để “ngoan đi” mà lại sồn sồn kéo nó xuống dưới đây làm gì? Bắt nạt người khó nhìn à?
Mạnh quệt tay lên mắt hòng muốn mắt mình thấy rõ hơn đôi chút nhưng sự khác biệt gần như không xuất hiện. Hình ảnh cứ mờ ảo, dù mới cách chừng một mét nhưng nó vẫn khó tài nào trông ra được chứ đừng nói tới việc xem ra tình hình ở trên trời.
Sao chuông lại rơi xuống?
Khoan…
Chuông rơi xuống…
“Một trăm hạ chín,”
Tại sao trong bài thơ ấy một trăm lại hạ chín?
Càng nghĩ đôi mày của Mạnh càng muốn dính chặt lại, song, ấy chỉ là trong đôi ba giây Yuuno vẫn còn phát ra vẻ ga lăng với cái Chi mà thôi.
- Xin cô cậu thượng lộ bình an. Hữu duyên ắt tương phùng. - Giọng của sư thầy Phổ Quang đột nhiên vang lên.
Vì dốc trước mặt quá thẳng nên lời vừa dứt thì đã chẳng còn ai thấy được bóng dáng của sư thầy kia nữa. Như thể thầy ấy đã quanh quẩn vào cảnh vật xung quanh vậy.
- Nhưng mà chuông rơi là sao? - Mạnh lên tiếng hỏi.
Yuuno thả tay Chi ra rồi cậu ta nhún vai và đáp:
- Ai biết. Nhưng tre trăm đốt không ở đây chắc rồi.
- Vậy sao? - Mạnh tiếp tục nhíu mày.
Yuuno lắc đầu.
- Đang rối đây. Quan trọng giờ không có tre, bụt cũng không, thế cái anh kia làm nào xong cái lễ thách của ông phú nổi?
Mạnh nhăn mặt bày tỏ vẻ khó hiểu. Còn đang “rối” mà kéo nó xềnh xệch xuống đây thì bớt “rối” hơn hả?
- Nếu thế thì tre ở đâu? - Mạnh hỏi. - Mà quan trọng là còn chưa thấy anh Khoai Lang kia ở đâu. Trời tối tới nơi rồi, gà mà gáy nữa là khỏi về luôn.
- Gà ạ? - Chi đột nhiên lên tiếng.
Mạnh quay sang nhìn cái dáng mờ mờ của Chi ngay và gật đầu.
- Ừm, nghe cậu năm kia nói, anh đoán thế.
- Rồi là nghe cậu kia nói hay là anh đoán? - Tuấn nhanh nhảu chen lời.
- Hỏi khó thế? - Ấy thế mà Mạnh vẫn đáp lời.
- Nhưng… - Chi nói ngập ngừng. - gà không gáy đâu anh ạ.
Chi vừa dứt lời thì Mạnh đã quay sang nhìn con bé. Chẳng hiểu cớ làm sao mà thân hình Chi trong mắt Mạnh bỗng như một đống vặn xoắn, song hình dạng ấy lại chỉ diễn ra trong giây lát. Rồi Mạnh cũng bỏ qua, bởi nó nghĩ mắt mình khi này vốn chẳng trông được gì ra hồn cả.
- Sao em nói chắc thế? - Mạnh hỏi.
Chi ngước mắt nhìn Mạnh. Con bé giữ im lặng mất một lúc rồi mới trả lời rằng:
- Tại… Bạch kê tinh…
- Há?
Bé Chi tự dưng lắc đầu.
- Em…
Từ giọng điệu, Mạnh đoán con bé có điều gì khó nói nên nó có cố gặng hỏi nữa cũng sẽ chẳng ra được chuyện lớn lao. Còn về Bạch kê tinh… Nếu Mạnh nhớ không nhầm thì đây là một loại yêu quái trong truyền thuyết dân gian Việt Nam, nó là một con gà màu trắng gắn liền với sự tích về An Dương Vương. Mà nhắc tới An Dương Vương thì ắt sẽ nhớ tới thần rùa Kim Quy, mà nhắc thần rùa Kim Quy thì lại liên quan tới… Thuận Thiên kiếm. Còn Thuận Thiên kiếm thì lại… dính dáng tới tiên tre trong nhiệm vụ của nhóm cái Chi.
Nhưng mà khoan…
- Gà không gáy… - Yuuno bỗng dưng lên tiếng. - thì chả phải không tới giờ Dậu à? Thế lo gì thời gian? Mình cứ từ từ thôi?
Mạnh khẽ nhíu mày. Nghe thì đúng là rất hợp lí nhưng… nếu vậy thì lí do gì khiến anh Lang trong lời của cô Xuân lại róc xương?
- Dễ thế thì cần ông vào múa lân à? - Tuấn chêm lời.
Yuuno nhanh chóng liếc mắt sang Tuấn. Tự dưng cậu ta thấy thằng trước mặt khó nhìn thế không biết.
Nhưng lời đùa của Tuấn cũng chẳng sai. Nếu dễ thế thì đã chẳng có người phải mắc kẹt tại nơi quái quỷ này rồi. Vậy nếu giờ Dậu không phải vấn đề thì điều gì mới khiến tình huống sai lệch giá trị gần đúng? Đúng! Rất có khả năng rằng giá trị tuyệt đối không tồn tại. Nhưng nếu cả giá trị gần đúng cũng không chuẩn thì sao? Quan trọng là đâu mới là thước đo cho cái “đúng” ấy kìa.
- Thời hạn của các anh liên quan tới số thời gian livestream còn lại đấy ạ. - Chi lại lên tiếng.
- Hả? - Mạnh và Yuuno thốt lên đồng thời.
Chi hơi mím môi, con bé hít một hơi thật sâu và thở ra hết rồi mới tiếp tục:
- Em cũng không giấu các anh làm gì, biết đâu sau này mình cùng chung nhóm. - Con bé tự dưng đưa mắt sang nhìn Mạnh trong chốc lát rồi lại quay lại vẻ như chưa có gì xảy ra để tiếp lời. - Thật ra thời hạn livestream còn là hạn hoạt động của “nhân vật” ở thế giới này nữa các anh ạ. Như kiểu —
Chi chưa kịp giải thích xong thì đột nhiên tiếng chuông ở trên cao lại ngân vang. Rồi “rầm” một tiếng, cứ thế cái chuông rơi xuống làm đổ nát toà tiền đường lúc đám Mạnh dạo quanh. Ngay sau đó, những âm thanh như tiếng ai oán của ma quỷ gầm lên cả một vùng trời. Chúng chói tới mức tai có thể rỉ máu khi nghe qua.
- Như kiểu thế nào? - Mạnh nói lớn, nó cố chen với những âm thanh kinh khủng từ kiến trúc đổ nát và oán linh gầm gừ. Nó phải nghe cho bằng được.
Cái Chi giật mình. Con bé tròn mắt trong chốc lát rồi bịt tai mình lại mà gào:
- Cạn năng lượng! Thời gian livestream là thời gian các Ngài dành cho những kẻ bị ruồng bỏ! Nếu hết thời gian, tất cả sẽ về lại nơi mà mọi thứ tệ nhất sẽ diễn ra ạ!
Vừa nghe xong, đôi mày của Mạnh đã dính chặt vào nhau. Các Ngài là ai? Kẻ bị ruồng bỏ là có ý gì? Nơi tệ nhất là nơi nào? Chuyện gì đang diễn ra với cái thế giới này vậy?
Quan trọng hơn hết là…
- Virus Door! Nó! Nó sẽ kết nối hai thế giới! - Chi vẫn tiếp lời.
Con bé còn nói, hình như nói rất nhiều, nhưng tiếng chuông và âm thanh ầm ĩ của lũ ma quỷ vô danh đã khiến câu chữ từ lời nói bị gián đoạn liên hồi. Vì thế Mạnh không tài nào nghe thêm được dù cho đã rất cố gắng đứng gần con bé hết mức.
Và,
[Thời gian livestream còn lại: 01:24:36.].