Hồi 2: Chùa Phổ Độ, cốt nhập hoá tre (17)
Rahm nhìn lên. Vẻ tiêu điều thật sự rất phù hợp để miêu tả cho tiểu tự khi này. Sư thầy trông coi thuở đầu đã biến đâu mất; song, hẳn tình hình không phải trùng hợp hay đúng lúc ông ta có việc nên vừa rời đi được.
- Có con gà kìa. - Trà chỉ tay lên mái tiểu tự và bảo.
Quả thật như lời Trà nói, ở trên mái cong của gian chính tiểu tự có một con gà đang tự u ấp. Nó có mào đỏ, lông sặc sỡ, thoạt trông không khác những con gà trống bình thường là bao nhưng lại khiến cả bọn khó lòng rời đi vẻ săm soi. Chỉ là không rõ xoay theo hướng nào mà thôi.
- Mùi nhang ở đây nồng thật đấy. - Hoàng lấy tay che mũi cho bớt mùi. Chẳng khác nào lẽ thường, ngửi lâu mùi nồng này khiến cậu ta bắt đầu thấy choáng.
Và không chỉ mình Hoàng vướng phải cảnh như vậy.
- Gà… - Rahm nhìn con gà hồi lâu rồi lẩm bẩm. - Dậu?
Như đã nhận ra ý đồ của phân cảnh này, trái tim của Rahm bắt đầu dồn dập nhịp đập hơn. Mắt thấy biểu hiện có phần lạ của Rahm, theo thói quen, Lân định đưa tay ra hỏi thăm nhưng nửa đường đã bị lời của Trà chặn ngang.
- Thế định đứng đây chờ ai nữa?
Không ai trả lời.
- Ờ… - Hoàng sượng trân nhìn bầu không khí, vì cậu ta không nghe thấy nên mãi đứng trông đợi biểu hiện của Rahm, nhưng càng trông lại càng vẻ không đợi được gì, thành ra cậu ta cứ “ờ” đến độ muốn hết cả hơi.
Rahm liếc Trà trong chốc lát; và Trà nhanh chóng bắt được ánh mắt lạ từ Rahm nên liền đáp lễ bằng việc chăm chăm vào cậu ta. Có thể nói thẳng rằng chỉ mới nhìn bầu không khí thôi là đã chẳng ai muốn nán lại rồi chứ chưa bàn gì tới hai kẻ bị kẹp giữa như Hoàng với Lân. Rất nhanh Lân đã nhận thấy tình huống đi xuống mức không ổn, song anh ta lại khó dùng lời để ngăn cản nên chỉ đành biết và thở dài. Sự bất lực này khiến anh ta bắt đầu để ý Trà hơn; có thể là theo hướng tốt.
Tuy bốn người vừa xuất hiện, chưa làm gì tới mức kinh thiên động địa nhưng với bấy nhiêu tiếng ồn mà con gà trên mái vẫn giữ vẻ thong thả thư giãn thì thật sự kì lạ. Nếu ở đây có truyền thuyết về thần Hổ, Bạch Hạc và cả cổ tích thì liệu Bạch kê tinh…
Nhưng mà suy nghĩ này không thật sự hợp lí… bởi vì Bạch kê tinh là một con gà trắng kia mà?
Vòng vo một hồi vẫn chẳng ai nhúc nhích khiến Trà bực mình, chị ta chẳng trông đợi nữa, cứ thế thành người tiên phong. Cửa gian thờ của tiểu tự chỉ khép hờ, thậm chí còn không có dấu hiệu đã từng cài then nên chẳng tốn mấy sức là đã có thể mở nó ra. Lúc đầu Trà cũng thấy lạ nhưng chị ta vẫn mặc sự để đẩy cửa bước vào. Tiếng khung cửa gỗ “kẽo kẹt” đã chẳng còn xa lạ với Trà, song không khí từ trong gian xộc vào người vẫn đủ làm chị ta ớn lạnh.
Ba người còn lại nhanh chóng nối đuôi theo sao. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa của gian chính thì bọn họ có ngay cảm giác như bị thứ gì rình rập. Nhịp đập trong lồng ngực cứ thế mà tăng lên; không ngoa khi nói ấy là tiếng ồn duy nhất giúp cho nơi này trông có sức sống hơn đôi chút.
Gian chính của tiểu tự có cách bày trí khá lạ. Không giống các “tự” thường thấy rằng sẽ đặt vị Phật thờ ở chính diện cửa vào mà tiểu tự này lại đặt ở hai đầu gian. Với vài ánh nến lù mù, thật sự không dễ để thấy được hình dáng của vị mà nơi này thờ; Ngài như thể đang lấp ló ở cuối gian và muốn chơi trò trốn tìm bằng chính bóng vật mà ánh nến chiếu lên mình vậy.
Rahm giơ tay khẽ đưa ít hương từ cây nhang sắp tàn lại gần mình. Khác với bên ngoài nhang khói liên tục, bên trong này có vẻ đìu hiu hơn hẳn. Với hiện tại, việc phân ra làm tiểu tự dường như là mấu chốt của gần hết vấn đề. Vậy câu hỏi đặt ra sẽ là… vì sao lại có tiểu tự này.
Trà phẩy tay gạt đi đống mạng nhện giăng trước mặt mình. Rõ ràng nơi đây lắm người ghé tới, ấy thế mà mạng nhện ở gian chính lại kết thành mảng, dai và bẩn. Đến là kì lạ. Hơn nữa, không phải cả hai đầu nhà đều có tình trạng như nhau, bởi ở phía tay phải của chị ta thì tình trạng coi chăng khá hơn một chút. Mà cũng không hẳn là “một chút”, khá nhiều đấy chứ.
Đoàn đội không ai nói gì làm Hoàng chỉ biết đứng đơ nhìn hai đầu gian nhà. Lại nhìn Lân đang loay hoay phủi ghế, Hoàng càng thêm bất lực. Người cậu ta nói chuyện được thì lại không nói được, còn phần người cậu ta không dám thì chẳng bàn làm gì cho mệt lòng cả.
- Phía bên này có người đi hơn này. - Trà nhượng bộ lên tiếng trước.
Khi nghe vậy, Rahm lập tức dừng ý định bước sang phía còn lại. Cậu ta nghĩ suy chốc lát rồi quay đầu sang phía Trà.
Hoàng thấy tình hình có vẻ dễ thở hơn thì cỡ độ suýt khóc. Cậu ta nhanh chóng kéo Lân dậy khỏi cái ghế mà anh ta vừa kịp ngồi xuống để cùng Rahm đi lại phía Trà xem xét.
- Cô biết sao người ta không vào đây thường xuyên không? - Rahm đánh mắt sang bên Trà. Cậu ta vừa đi vừa giẫm mạnh lên nền nhà làm mấy tiếng “cót két” cứ vang lên liên hồi.
Trà không rõ hành động của Rahm nhằm bày ra ý gì, nhưng chị ta cũng không hề che đi dáng vẻ ghét bỏ của mình.
- Tâm không sạch. Đạo đức giả cả thôi.
Rahm gật đầu coi như đã hiểu ý.
Hoàng thấy cuộc trò chuyện của hai người phía trước cứ đi theo hướng quái lạ khó hiểu nên liền lên tiếng hòng hoà hoãn sự tình:
- Thời gian không còn nhiều ấy, mình nhanh tìm được phất trần đi ạ…
- Kịp đâu mà lo. - Trà đáp lời. Nói xong chị ta lại tiếp tục làm việc của riêng mình.
Lân khẽ thở dài. Dù không nghe được nhưng nhìn tình cảnh Hoàng cũng tự biết đường phát sầu.
Đúng là thời gian còn lại chẳng có bao nhiêu nhưng thật sự Trà phũ phàng quá. Song, bàn đi cũng phải bàn lại, rằng bình thường ai cũng cố bất chấp thời gian để trở về, ấy thế mà cái tổ đội này lại cứ mặc sự đời, cứ dửng dưng cả như không phải chuyện nhà mình vậy.
Bỗng nhiên tiếng chuông chùa từ đâu vọng tới làm sự chú ý của cả bốn bị thu hút nhanh chóng.
Hoàng tức tốc chạy ra ngoài xem ngay sau khi âm chuông ngân vang. Song, cậu ta lại chẳng thể bước qua ngưỡng cửa của gian tiểu tự này để ra ngoài. Như phản xạ tự nhiên, Hoàng giơ tay lên chạm vào nơi tưởng như là không trung trước mặt.
- Nữa. - Rahm chán tới mức chẳng buồn nhìn cũng rõ sự tình. Lại giống với khi ở trên tiền đường đây mà.
Lại bàn tới chuyện bị chặn cửa khi ấy. Thú thật chưa ai trong bọn họ rõ vì sao bản thân lại có thể thoát ra trong khi chưa làm gì. Dường như phải có thứ gì đó giúp bọn họ không còn là kẻ “ngoại lai” nữa… chăng?
Trà đảo mắt nhìn quanh một vòng, khi chị ta chạm phải ánh mắt của Lân thì liền thôi quan sát. Một chút khác lạ này rất dễ để kẻ chăm chăm vào hành vi lạ để ý. Lại tới Hoàng, cậu ta như gấp gáp lắm, vừa khi phát hiện bản thân bị chặn thì đã liên tục đập tay lên bức tường không khí quái lạ kia.
Bỗng nhiên có tiếng như của sinh vật sống kêu lên. Ánh mắt của Lân lập tức đảo quanh để dò xét.
- Cửa này phải có tiên tre mới mở được. - Âm thanh như từ khắp mọi phía vang lên. - Mà chúng bay đâu tên nào đã nuốt.
Thanh âm như tiếng ngáp nối tiếp. Trà đảo mắt vòng quanh một lượt và nhanh chóng phát hiện được nơi có vẻ là nguồn phát ra âm thanh vừa nãy. Ấy là từ cuối, bên tay trái của gian - nơi giăng đầy mạng nhện.
- Chúng bay không kiếm được phất trần đâu. Hắn ý sang phân cảnh khác rồi, đúng là lũ đần.
Giọng nói mang ý chế giễu rất rõ. Rahm khẽ cau mày, cậu ta nhanh chóng tiến lên về cuối gian bên tay trái. Và rõ ràng sẽ chẳng có ai ngăn cản cậu ta, nhưng cũng sẽ chẳng có ai bước lên trước khi cậu ta bước. Đột nhiên có thứ gì lao vút qua người Rahm, khi cậu ta còn chưa kịp định hình thì thứ sinh vật với bộ lông trắng đã ngồi liếm láp bên cạnh lư hương giữa gian.
Thứ sinh vật ấy giống mèo nhưng lại có đôi mắt sắc bén như loài cáo. Dân gian có câu:
“Mèo già hoá cáo.”
- Chúng bay lần này có bây nhiêu thôi à? - Con mèo mắt cáo đi vòng quanh vành lư hương, vừa đi nó vừa quan sát thật tỉ mẩn. - Còn không đủ lông đuôi thì đánh đấm kiểu gì?
Lời nói lẫn giọng điệu của con mèo mắt cáo này tỏ rõ vẻ châm chọc đến khinh khi. Trà cau mày chăm chăm vào thứ sinh vật quái lạ này rồi lại quay đi nhìn Hoàng. Có vẻ cậu ta đã từ bỏ việc chống cự và hiện tại đang tròn mắt nhìn con vật kì quặc gần đấy.
- Ý gì? - Trà lên tiếng.
Con mèo mắt cáo đưa đôi mắt sắc lẹm sang nhìn Trà. Nó lắc lư nhẹ cái đuôi bồng bềnh kì lạ của mình rồi lên giọng rằng:
- E còn chẳng thoát nổi.
Nói chuyện không đầu không cuối cũng không ai hiểu là sự tình của hiện tại. Rồi chẳng ai tiếp tục mở lời, thành ra sau đó đầu cuối vẫn cứ lẫn lộn như thế. Chỉ qua vài lời vậy thôi mà đôi mày của Rahm đã cau chặt tới mức đến chính cậu ta còn sợ hãi biểu cảm lúc này của mình. Vậy con mèo mắt cáo này… có cùng phe với bọn họ không?
Lần nữa, tiếng chuông chùa lại ngân vang. Dường như nó không còn mang ý cảnh báo nữa.
- Tiếng chuông thứ một trăm vang lên, chúng bay sẽ bị xoá sổ.
Vừa dứt lời con mèo mắt cáo lập tức nhảy phóc về cuối gian tay phải - nơi thờ vật tâm linh nào đó mà chưa ai rõ hình dung. Nó lắc lư cái đuôi của mình rồi nằm lên đầu vật được thờ cúng ấy.
- Nể tình bạn cũ, ta giúp các ngươi một đoạn.
Rồi mèo ta ngáp dài, cuối cùng là chìm vào giấc ngủ.
Cả bốn người tại hiện trường cứ ngơ ra như bò đội nón. Lát sau, khi nghe tiếng Hoàng reo lên thì cả bọn mới chuyển sự tập trung.
- Được rồi này ạ!
Tức thì, Lân đi lại như kiểm tra, thấy bản thân có thể đi qua, anh ta liền cười như được mùa. Trà nhanh chóng nối đuôi, trước khi ra khỏi cửa, chị ta vẫn nhìn về phía mấy bức tượng với ánh mắt kì lạ như ban đầu.
Rahm khẽ nhíu mày. Cậu ta chăm chăm vào con mèo đã say giấc, lại suy tư về biểu hiện của Hoàng. Rõ ràng cậu ta đã nói dối. Song, tất cả mới chỉ dừng ở suy đoán.
Rahm huơ tay lên không trung tại ngưỡng cửa. Nếu từng có một cánh cửa thì sao lại không thấy khung? Tại sao con mèo lại nói rằng “ai đó” đã mang phất trần sang phân cảnh khác? Hay có nghĩa là… không chỉ bọn họ mà cũng có những nhân vật được quyền vượt phân cảnh sao? Vậy… tại sao những người đó lại có đặc quyền như vậy?