Hồi 2: Chùa Phổ Độ, cốt nhập hoá tre (16)
Vừa nghe cậu năm nói xong Mạnh liền bày rõ vẻ không biết nói gì hơn ra mặt. Nó giữ lấy cánh tay đang chắn trước mình của cậu năm để khỏi ngã rồi mới bảo:
- Cậu đùa à?
Cậu năm liếc mắt nhìn Mạnh trong chốc lát, nhưng lạ rằng cái cau mày thường thấy lại không xuất hiện.
- Tìm sư thầy tên Phổ Quang. Mày làm được, trước khi giờ Dần điểm, tao có cách.
Mạnh ngớ người. Nói vậy tức là…
- Cậu biết chuyện gì đây à? Với làm nào biết… giờ Dậu đến cậu?
- Không. - Cậu năm trả lời dứt khoát. - U tao dặn. Mày câu nữa tao chặt mồm đấy!
- “u” cậu…? - Mạnh ngập ngừng trong sự khó hiểu đôi giây rồi cũng đành gật đầu.
Mọi chuyện đang ngày càng phức tạp hơn thì phải.
- Nhanh ơ! - Cậu năm lại lớn giọng, rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Mạnh chưa từng mong thái độ của cậu năm sẽ dịu ngọt, song khi nghe vài câu có ý tứ của cậu ta vẫn khiến nó thấy quái lạ và thêm đôi phần sốt ruột. Nhưng mà…
- Cậu dở à! Đường này đi nào? - Mạnh khẽ nhíu mày và nói lớn.
- Tao đéo cần biết! Đi bảo chúng bạn của mày chặt tre ở tiểu tự, tự khắc có phất trần.
- Há…? - Mạnh ngớ người.
Cậu năm gỡ tay Mạnh ra, bực dọc quát:
- “Há” cái gì mà há! Bỏ cái tay ra!
- Cậu ác thế! - Mạnh xuýt xoa cái tay mới bị cậu năm nắm đỏ để hất bỏ của mình.
- Ác kệ cụ tao! Bước! - Cậu năm lại quát.
Mạnh bĩu môi. Nhưng vì không còn gì để gào tranh với cậu năm nên nó đành thôi đôi co để rời đi. Sư thầy Phổ Quang là ai, nó không biết, “chúng bạn” nào, nó bằng chịu; tình hình hiện tại có cách mấy cảnh mò kim đáy bể đâu chứ?
Mắt mũi vốn chẳng ra sao thành ra bàn tới tầm nhìn là Mạnh càng thấy không nên hồn. Có khi nó còn chẳng rõ thứ ngay trước mặt mình, lại huống gì tìm người hay truy ma. Tình huống khó xử này khiến nó không biết đi như thế nào hay gặp người giọng ra sao thì dừng chứ đừng nói tới việc tìm được thứ cần tìm trước thời hạn đã định.
Khi đi, chốc chốc Mạnh lại ngoảnh lại nhìn cậu năm đầy lưu luyến.
- Thế cậu bảo trọng nhé…
- Mày nhìn mặt tao mà nói này!
Mặc dù nó nhìn không đúng hướng…
Và trước khi cậu năm lại giở giọng khó nghe thì Mạnh liền thôi ngoảnh đầu để tập trung vào lần mò đường đi. Rồi bỗng dưng nó cảm giác bên mình hình như thiếu cái gì đó. Nghĩ một hồi, Mạnh bỗng sực nhớ tới:
- Ê cây gậy!
Nhắc tới cây gậy mình nhặt được làm Mạnh nhanh chóng rơi vào guồng suy tư. Có gì đó liên kết ở đây. Cây gậy mà nó nhặt được ở bên giếng nhà ông phú hộ dường như… không, khẳng định ấy là sự việc do ai đó cố tình sắp đặt mới đúng.
Vậy nếu chính xác là “cố tình sắp đặt” thì người thực hiện là ai? Quả thật, việc này khó bàn qua nhanh; song, có thể suy luận qua giấc mơ ban đầu và hình dáng Mạnh thấy không quá rõ của cây gậy rằng… nó là cán của phất trần!
Vậy chùm sợi… và sư thầy Phổ Quang…
Qua đôi ý suy luận, Mạnh cảm thấy mình đã hiểu ít nhiều về vấn đề này.
Và sau cả hồi vấp lên vấp xuống, Mạnh quyết định tạm dừng chân bên một gốc tre to. Nó không rõ đường nên toàn đi theo “con tim mách bảo”, nhưng nó lại không rõ con tim mình có đủ tốt để mách đúng hướng hay không, nên nói là đi bừa cũng chẳng oan.
- Iu, nhộng tiên tre à! Kinh quá! Vứt vứt vứt! - Giọng của một người đàn ông bỗng vang lên.
Mạnh ngoảnh sang phía âm thanh như một thói quen. Với nó, giọng này nghe có vẻ khá quen tai.
- Tại anh chặt cây xanh, nhìn hoa đi ạ!
Mạnh hơi nhíu mày suy ngẫm. Hình như là giọng bé Chi? Vậy người nói trước là… Tuấn?
- Thôi bình tĩnh, thả nó lại là được mà?
Giọng nói thứ ba này hẳn là của Yuuno. Chất giọng ấm mang tới vẻ lãng tử của cậu ta khá đặc trưng nên rất khó để nhận nhầm. Ít nhất với Mạnh là thế.
- Không được đâu ạ! Tiên tre có linh tính, anh cứ hời hợt thế —
Lời của Chi có vẻ vẫn còn tiếp tục, nhưng tiếng lá cây lay động đã ập đến như hòng cản âm thanh truyền tới phía Mạnh, thành ra sau đó nó chẳng còn nghe rõ thêm. Mạnh ngơ ngác mất một lúc rồi mới vội vàng đi sang phía âm thanh. Chỉ trong chớp mắt, mây đen từ đâu đã ùn ùn kéo tới, tiếng sấm vang cứ thế đập thẳng vào tai người đứng dưới trời.
Chuyện gì đây? Trời phạt à?
Rõ ràng đây là điềm không lành. Là do “nhộng tiên tre” ư? Nếu vậy thật thì bản chất của nó có liên quan tới thiên tượng luôn sao?
Vài tia chớp cứ thế rạch ngang trời và để lại vệt dài ánh sáng đến chói mắt; với tầng mây nặng trĩu, trời như thể hạ ngang đầu. Hơn hết, ánh sáng từ hàng chớp làm mắt Mạnh bị ảnh hưởng, nó cứ như hoá loá khi Mạnh cố trông ra điều gì từ bầu trời âm u vậy.
Tuy phải loay hoay cả một hồi nhưng may là Mạnh đã đi đúng hướng, nó có cảm giác rằng hiện tại mình đã ngay gần đám bé Chi rồi.
Bỗng nhiên, có một giọng nói lạ chen vào những âm thanh từ ban nãy, người đó nói rằng:
- Các cậu các cô xin hãy đặt đứa trẻ ấy xuống lại đất mẹ, trời tự khắc mây quang gió lặng.
Hình như Mạnh đã từng nghe thấy giọng nói này rồi? Ở đâu đó… gần lắm…
- Sư thầy Phổ Quang! - Giọng Tuấn mừng như bắt được vàng. - Thầy liệu sự như thần, nó có tác dụng rồi này!
Sư thầy Phổ Quang? Là “sư thầy Phổ Quang” mà cậu năm nhắc tới sao?
Nghĩ tới đây Mạnh liền vội vã bước rộng hơn. Song đường núi hiểm trở vẫn khiến nó chật vật không thôi, khi đến nơi mà chân đau tay xước chảy máu thì đã tính là an toàn chán.
Có vẻ là do tiếng đào bới của đám Chi đã ngăn bớt đi âm thanh mà Mạnh tạo ra nên khi nó gần tới nơi thì Yuuno mới phát hiện. Vẫn vậy, khi thấy Mạnh, Yuuno vẫn reo lên như sợ xung quanh không ai hay chuyện:
- Mãnh hổ! Lại giúp một tay không?
Mạnh nhếch mép cười rồi thôi. Trong tầm nhìn như cận chục độ của mình, Mạnh thấy có bóng dáng của ai đó đang ung dung nhìn đám Yuuno đào bới. Không biết có phải do người giống người hay không mà nó cứ cảm giác rằng đã gặp bóng dáng này tại đâu đó rồi.
- Mắt anh… thần Trăng có vẻ không quá ưu ái cho anh rồi. - Kèm sau lời nói không đầu không cuối của sư thầy Phổ Quang là tiếng thở dài.
Mạnh cười gượng. Thần Trăng thần Sao gì thì nó không biết, trước mắt là…
- Thưa thầy, không biết nhà cậu tôi có nhờ thầy giữ giúp gì không ạ? Như… “hộp báu”... chẳng hạn? - Mạnh nhanh nhảu, song cũng có hơi căng thẳng mà hỏi.
- “cậu” anh? - Sư thầy Phổ Quang đáp lại ngay. - Chuyện tương lai thì để tương lai hỏi anh ạ.
Sư thầy không hỏi là mối quan hệ nào nhỉ?
Dường như…
- “tương lai” nào ạ thưa thầy? - Mạnh hỏi lại.
Song đáp lại nó chỉ có tiếng cười rất khẽ của sư thầy Phổ Quang. Cảm giác về thầy ấy lại được phen tăng thêm phần “thần bí”. Và còn cả “thần Trăng”, có vẻ Mạnh đã nắm bắt được chút gì đó về mối tương quan giữa hai thứ liên quan tới mắt mình rồi. Hình ảnh trước khi nó lịm đi lúc ấy…
Không nhận được câu trả lời, lại không thân để gặng hỏi thêm nên Mạnh tạm bỏ qua chuyện này. Hơn nữa có vẻ vấn đề của đám bé Chi mới là vấn đề cần phải giải quyết trước kìa.
- Mấy đứa làm gì đấy? - Mạnh hếch mặt gần ngang trời mà hỏi.
Sau đó, không có câu hỏi về hành vi kì lạ của Mạnh, và câu trả lời rất nhanh đã được thốt ra:
- Chặt che ạ.
Là giọng bé Chi.
Ngay sau khi Chi nói, tiếng chặt tre thật sự vang lên. Như một loại dự báo, hoặc… ra lệnh.
Mạnh nghe xong thì lập tức hỏi:
- Chặt tre làm gì đấy?
- Mấy cây này ra hoa cả rồi, - Giọng Yuuno vang lên kèm với nhịp chân bước đều đều của cậu ta. - nghe đâu làm xấu mạch rễ nên mấy ông thầy bảo chặt đi, hình như còn bới cả lấy rễ đấy.
Mạnh nhíu mày, nó không hiểu lắm nên bảo ngay:
- Rườm rà thế? Mà có nhầm nhóm không đấy? Giờ Dậu sắp đến rồi kìa.
Nghe xong Yuuno liền thở dài. Cậu ta nhanh chóng ngồi xổm xuống chỗ dốc nhìn xuống Mạnh, bảo:
- Thưa anh, anh mới là người nhầm nhóm đấy ạ? Chơi trò mất hút thành thói à? Phần rễ là việc nhóm mình đấy.
Mạnh hơi nhăn mặt tỏ vẻ suy tư. Tiếng chặt tre thì vẫn vậy, len lỏi đến từng chữ cái trong lời mà Yuuno nói ra.
- Phân cảnh này lạ nhở. Loạn hết cả lên này làm gì? - Dứt lời Mạnh lại quay sang hướng mà nó cho là Yuuno đang ở và bảo:
- Mấy đứa khác đâu rồi? Sao không?
Yuuno lắc đầu ngay, trông đến là ngao ngán.
- Đang chờ ở dưới tiểu tự rồi. Anh cứ cậu năm với cậu bảy mãi, lạc cũng chả đi tìm mà đi tìm cái cậu như NPC đấy làm gì?
Mạnh không phản bác, nó chỉ gật gù với nụ cười nhẹ. Yuuno thấy trạng thái này thì chỉ nhíu nhẹ đôi mày rồi quay đi với tiếng thở dài.
- Đúng trông mong gì được. Chưa cầm dao chém chết nhau là may rồi.
Mạnh gật đầu tán thành với lời tưởng như vu vơ của Yuuno. Vì rễ quan hệ lúc ban đầu giữa nhóm người bọn họ vốn như dây đàn căng nên đến giờ mà vẫn còn nhìn được mặt nhau thì đã được tính là “tốt” lắm rồi.
- Được rồi. - Mạnh khom người và đặt tay lên hòn đá hơi nhô lên ở cạnh mình rồi nhấc chân để trèo lên chỗ Yuuno đang ngồi. - Cậu năm bảo đến thế thì chắc cứ thuận theo tự nhiên thôi nhở?
- ? - Yuuno nghiêng mặt khó hiểu. Nhưng đến tận khi Mạnh đứng vững tại khu vực mới, cậu ta cũng không đưa ra câu hỏi.
Tiếng thân tre bị vật cứng băm vào vang tới tận khi Mạnh đã thay đổi vị trí đứng rồi mới chuyển thành tiếng nứt gãy. Và sau đó là âm thanh của một thân cây lớn bị chặt hạ. Ngay khi ấy, Mạnh cảm tưởng như mặt đất đã rung chuyển không hề nhẹ.
- Được rồi!
Còn chưa ai kịp mừng hết thì âm thanh chói tai từ chiếc chuông chùa bỗng dưng vang vọng khắp không gian. Đó không phải là tiếng chuông êm ả của chốn thanh tịnh mà giống lời báo hiệu của tai ương hơn tất thảy. Chẳng rõ vì sao, nhưng ngay khi nghe được tiếng chuông thì Mạnh bỗng dưng thấy ớn lạnh, cứ như thể vừa có cơn gió buốt từ dưới núi lao lên và đâm thẳng vào lưng nó vậy.
- Gì… gì đấy…? - Dù bị tiếng chuông lấn át nhưng giọng của Yuuno vẫn đủ để người quanh cậu ta nghe được. Dường như cậu ta rất kinh ngạc. Một thứ gì đấy có thể làm Yuuno kinh ngạc ư?
- Vãi! - Giọng Tuấn tiếp nối.
Mạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Với sắc trời như hiện tại, cho dù có cố cách mấy nó cũng khó lòng nhìn ra thứ làm những người quanh mình kinh ngạc tới thế.
Nhưng mà nó nhớ rằng mây đen đã tản đi rồi, vậy cớ gì bầu trời vẫn trông nét âm u lạnh lẽo thế này chứ?
- Nam Mô A Di Đà Phật, - Sư thầy Phổ Quang lên tiếng. - chuông Phổ Độ ngân vang, trời xanh ắt chứng, thang trời vỡ nát, chúng sinh nắm giữ. Hành trình của của mọi người bắt đầu rồi.
Như lời của sư thầy Phổ Quang nói thì sự việc này là điềm lành hay điềm xấu? Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy?
- Thầy ơi, thầy nói cụ thể hơn được không? - Giọng Yuuno vang lên.
Mạnh đồng tình với lời nói của cậu ta, song cho dù chờ đến bao lâu thì sư thầy Phổ Quang cũng không mở thêm lời nào. Hình như thầy ấy đã ngầm từ chối trả lời thì phải?
Nghe vẻ Mạnh không rõ sự tình nên bé Chi ở gần đấy nhanh chóng lại gần hòng phổ cập tình hình cho nó. Con bé nói với giọng như thể thờ ơ và chuyện không có gì đặc sắc vậy.
- Ở trên đỉnh đầu anh em mình xuất hiện một cái chuông. Nó to chừng nửa quả núi.
Mạnh quay sang phía Chi với vẻ khó tin.
- Thế nó có rơi xuống không? Đừng bảo là chuông trấn yêu đấy nhá?
- A. - Giọng Chi như nhận ra điều hiển nhiên. - Thế phải chạy chứ anh nhỉ?
- …?
Mạnh càng thêm bối rối. Rốt cuộc là muốn sao vậy trời…?