Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
OtD

Hồi 2: Chùa Phổ Độ, cốt nhập hoá tre (15)

Mạnh nhanh chóng che miệng để tiếng cười khỏi phát ra. Tự dưng nó thấy buồn cười đến lạ.

 

- Beo Hùm Cọp Gấu, Hổ Báo Cáo Chồn, cậu thích nào là nấy thôi?

 

Tức thì, ánh mắt có phần e dè của cậu năm biến mất và thay liền vào đó là vẻ ghét bỏ như thường. Cậu ta nhìn người Mạnh lấm lem, lại thêm cảnh chật vật mãi nên càng tỏ rõ vẻ không ưng nổi hơn.

 

- Mày mơ hay đấy! - Cậu năm tức giận quay đi. - Nói ngọt không nghe!

 

Mạnh nghiêng đầu tựa vào thân tre. Công nhận “ngọt” ghê.

 

- Giờ gì rồi cậu? - Sau vài giây im lặng, Mạnh lại lên tiếng.

 

Nghe xong cậu năm liền nhìn lên trời, rồi cậu ta tự giật mình vì hành động không ra dáng của mình. May là người kia không nhìn rõ.

 

- Từ nãy tao nói một đằng mày chuyện một nẻo, ra cái đường khỉ ho cò gáy không! - Cậu năm vừa quát vừa khẽ chạm vào gò má đang hơi nóng lên vì ngại của mình.

 

Mạnh gãi đầu.

 

- Sao… o mà biết được đường khỉ ho cò gáy trông như nào hả cậu?

 

Nghe Mạnh hỏi câu vô nghĩa làm khoé miệng của cậu năm giờ chỉ nhếch được một bên. Cậu ta sừng sộ đứng dậy ngay sau đó rồi bẻ cành tre gần mình đập cho Mạnh một cái.

 

- Cái mả tổ nhà mày! Bớt câu chết à! Tao chủ hay mày chủ mà câu đéo nào mày cũng đơm đớp đơm đớp! Mày lăn chổng vó ra đây tao đéo bỏ mày thì thôi, ở đây thể hiện cái mặt mày à! Không phải ở chỗ khỉ gió này như ma thì tao có đéo bao giờ ngồi với loại mày nhá!

 

- À. - Mạnh nhếch mép cười. - Nhở?

 

Vẻ tức giận của cậu năm lập tức biến đổi. Vẫn là đỏ mặt tía tai như ban nãy nhưng biểu cảm lại tỏ rõ vẻ ngượng ngùng.

 

Mạnh cười vài tiếng, một tràng của cậu năm nghe mượt thế không biết? Rồi Mạnh men theo thân tre để đứng dậy.

 

- Đi thôi cậu.

 

- Đi đâu? - Cậu năm chưa kịp hết ngại thì đã phải bày ra vẻ khó hiểu để trông dáng Mạnh đứng.

 

- Đi kết duyên. - Mạnh cười đáp.

 

- Há…?

 

 

Dù cậu năm tỏ vẻ ngơ ngơ và đôi chút khó chịu trước mấy câu nói không đầu mất cuối của Mạnh nhưng cuối cùng cậu ta vẫn đi cùng nó. Có nhiều nguyên do, ví dụ như cậu ta sợ ma dù hiện tại là ban ngày, hoặc ví dụ như cậu ta bắt buộc phải hoàn thành trách nhiệm của một NPC chẳng hạn.

 

Là cái nào cũng được, miễn cậu năm chịu phối hợp đã là phước lắm rồi.

 

- Mày đi được thật không đấy? Tao không vác xác mày khỏi đây được đâu… - Cậu năm nói với đầy vẻ e ngại khi nhìn tướng đi toàn vấp trên trượt dưới của Mạnh.

 

Mạnh xua tay ra hiệu không sao ngay. Tay nó vẫn có cái gậy nhặt từ giếng nhà cậu năm, xung quanh cũng có cây đỡ, đá chặn nên có lỡ xảy ra chuyện cũng hẳn là không hề gì. Cùng lắm thì vỡ vài cái xương, bục vài khúc nội tạng thôi.

 

Thật ra thì nghe có vẻ không “thôi” lắm.

 

- Thân cậu ngọc ngà thế con đâu dám động vào, ô uế thì quan quở chết!

 

Cậu năm lập tức quay sang nhìn Mạnh, vẻ dị nghị trên khuôn mặt cậu ta rõ đến khó tả. Đâu đó còn xen chút hoang mang không tưởng.

 

- Giờ mày mới biết à? Sớm ghê nhở?

 

Mạnh gật đầu không chút do dự. Rồi nghĩ thêm chốc lát xong nó lại nói tiếp:

 

- Ngày xưa cậu có chơi thân với bé gái nào không cậu?

 

Cậu năm nhíu mày và đáp:

 

- Lảm nhảm mãi mày không thấy mỏi mồm à?

 

- Cũng có đấy cậu. - Mạnh cười và đáp lại ngay.

 

Theo như cách trả lời của cậu năm thì có vẻ đáp án là không có. Thật ra, Mạnh không chắc chắn rằng từ câu trả lời của cậu ta có thể suy luận ra được như vậy hay không. Nhưng nếu thật sự là “không có” thì bé gái ở cùng cậu năm lúc bé mà Mạnh nhìn thấy là như thế nào? Và tại sao bé ấy lại có nét giống virus Door khi Mạnh nhìn qua bằng mắt cậu năm cho đến vậy?

 

Gác chuyện bé gái nọ sang một bên, bởi vì vấn đề mà Mạnh thắc mắc từ sau “giấc mơ” vốn không chỉ có bấy nhiêu, hơn nữa càng nghĩ lại càng thêm rối nên nó cứ tạm bỏ qua. Tiên quyết vẫn là tập trung cho xong phân cảnh “Cây tre trăm đốt” hiện tại đã.

 

Đi thêm một lúc thì cậu năm bỗng nhiên dừng chân, rồi cậu ta trông về một hướng và lẩm bẩm rằng:

 

- Hình như… phải có…?

 

Mạnh không lấy làm lạ khi nghe cậu năm lẩm bẩm, chẳng qua nếu cậu ta cứ lẩm bẩm như vậy thì sẽ “giúp” nó thêm rối thôi chứ không có gì.

 

- Sắp giờ Dậu rồi kìa cậu. - Mạnh đánh tiếng.

 

Cậu năm hơi giật mình rồi nhanh chóng quay lại.

 

- Mới giữa giờ Thân(*), mày không nhìn được thì ngậm cái mồm lại.

 

- À, giữa giờ Thân. - Mạnh gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

 

Vậy tức là chỉ còn khoảng một tiếng nữa cho tới đầu giờ Dậu. E rằng chuyến này khó có ngày về nhà rồi…

 

- Mày…! - Cậu năm nghe ra mình bị lừa, song cậu ta cũng chẳng làm gì hơn, có chốc sau lại hậm hực lấy cành tre đánh mấy lần vào người Mạnh rồi thôi.

 

- Chỗ cái anh tên… tên Lang cậu biết ở đâu không? - Mạnh hỏi với vẻ hơi gấp gáp, rồi nó nói về hướng không có cậu năm mặc cho biểu cảm của cậu ta có ra sao. - Cô Xuân bảo con ngăn anh ta làm quái gì ấy… hình như…

 

Cậu năm mới nghe vậy mà mặt đã tỏ ra hốt hoảng. Cậu ta nhìn quanh một vòng xung quanh rồi bực tức quát:

 

- Sao giờ mày mới nói! Hắn ý mà mất xác ở đây thì ông thầy kia đè đầu chết mất!

 

Mạnh nghe không hiểu ý vế sau mà cậu năm nói lắm, và cậu ta cũng chẳng cho nó có thời gian để hiểu, vừa nói xong là xắn tay áo, gài tà áo rồi kéo nó đi ngay.

 

- Thì mới bảo đi kết duyên! Cậu chậm hiểu chứ tự dưng mắng người ta!

 

Mắt vốn đã không rõ đường, lại thêm cảnh bị chủ “ép” băng băng đường núi làm thân Mạnh khốn khổ vô cùng. Rồi đột nhiên cậu năm dừng lại. Mạnh ước chừng cả hai chỉ mới chạy được khoảng hai mươi mét. Đường đi lại khó khăn nên số bước chân nhiều hơn, thành ra dù quãng đường không dài nhưng lại tốn khá nhiều sức lực.

 

- Sa, sao đấy cậu? - Mạnh vừa thở mạnh vừa hỏi.

 

Cậu năm nhìn quanh rồi mới đáp:

 

- Mày lên, tao cõng.

 

- Há…? Có ấy quá không cậu…

 

- Giờ mày thẹn ai xem! - Cậu năm lập tức cúi người và đưa tay ra sau để kéo chân Mạnh lại. - Nhanh!

 

Mạnh chần chừ một lúc rồi đành nhắm mắt mò lên tạm. Mắt nó không chột cũng bị ảnh hưởng bởi mùi hương quanh núi, hơn nữa có vẻ khoảng cách giữa nó và anh chàng tên Lang không hề gần nên đây hẳn là cách tối ưu nhất rồi.

 

Nhưng liệu cậu năm có nhận ra gì không?

 

- Bám chắc vào, ngã xuống mẻ đầu tao không chịu hộ đâu!

 

Mạnh lập tức gật đầu. Vừa dứt lời cậu năm liền di chuyển, cậu ta băng băng trên đường núi trông mượt tới khó tin. Lấy đá làm đà, lấy thân tre để chống ngã, cậu ta chạy không khác gì con nhà võ. Thể lực kiểu này đúng là không đùa được đâu.

 

Chỉ sau chừng năm, sáu phút đồng hồ thì cậu năm đã dừng lại. Cậu ta nhanh chóng thả Mạnh xuống. Nghe thấy tiếng thở mệt nhọc của cậu năm khi này tự dưng làm lòng Mạnh có hơi áy náy.

 

- Cậu năm? - Giọng nói của Lang truyền ra từ một bụi tre gần đấy.

 

Mạnh ngó theo hướng âm thanh rồi cố gắng quan sát như thật.

 

- Anh Lang, về ngay đi! C— Ơ… - Cậu năm lắc đầu, đôi mắt cậu ta nhắm lại và cả hàng lông mày nhíu chặt trong thoáng chốc. Biểu hiện giống như một người vừa quên hay vừa vướng phải thứ gì khiến từ ngữ không thể phát ra vậy.

 

Mạnh vỗ nhẹ lưng cậu năm. Dù rất mờ nhưng Mạnh khá chắc rằng anh chàng tên Lang vẫn đang bình thường. Vậy mấu chốt là ở giờ Dậu ư?

 

Dậu… là gà!

 

Cậu năm nhìn Lang đang bó mấy đốt tre lại thì liền bỏ qua ý mình vừa không nói ra được.

 

- Anh bó tre này có tác dụng gì đâu, thầy ta bảo tre liền mà?

 

Nghe vậy, mặt Lang thoáng xuất hiện nét do dự, nhưng rồi anh ta cười buồn mà bảo:

 

- Thà vậy chứ ngồi không mãi cũng đâu được.

 

Có vẻ anh ta cũng biết chuyện yêu cầu của ông phú hộ là bất khả thi, và hành động hiện tại có lẽ là nuôi chút hi vọng. Nhưng như vậy thật sự ổn sao?

 

- Đừng bảo anh tin… - Cậu năm có vẻ định nói gì hơn nhưng họng cậu ta lại như không chịu nghe lời, càng ngày âm thanh lại càng bé. Càng trông như thể đang không nói nên lời.

 

Trong truyện cổ tích “Cây tre trăm đốt”, mấu chốt để đến được cái kết hạnh phúc của nhân vật anh người làm như Lang là sự xuất hiện của bụt và câu thần chú “khắc nhập khắc nhập”, “khắc xuất khắc xuất”. Vậy, nếu theo như tình hình ở giấc mơ do mùi hương quanh núi ảnh hưởng tới Mạnh thì chẳng phải những điều cổ tích ấy sẽ không xảy ra sao? Nhưng để hoàn toàn khẳng định “không xảy ra” thì không hẳn, bởi vì nếu thật sự không xảy ra thì cớ gì lúc trước khi Lang trong mơ biến mất Mạnh lại thấy bóng dáng của người như “bụt”? Cả câu “Vì sao con khóc?” cũng đang phá bỏ lập luận ở trên. Nếu không xuất hiện thì cớ gì mà Lang ở đấy lại ra bộ dạng kinh khủng như vậy? Còn nếu xuất hiện thì tại sao tình trạng lại tệ như thế? Liệu chữ “đền” có làm tình hình khác đi không? Tại sao trên chỗ đề tên vào lối vào của tiểu tự lại thừa ra một khoảng? Và tại sao bên trên tiểu tự lại kết nối với một ngôi chùa?

 

Thật sự có quá nhiều câu hỏi buộc phải khẳng định được trước khi giờ Dần đến.

 

- Này cậu. - Mạnh lên tiếng xen ngang. - Có phải múa rối nước dùng tre để điều khiển không?

 

- Ừ, - Cậu năm nhíu mày nghe vẻ bắt đầu khó chịu. - thì sao?

 

- Không, - Mạnh xua tay. - cậu tiếp đi.

 

Nghe xong, đôi mày của cậu năm như muốn dính chặt vào nhau, sau đó cậu ta liền bực bội quát nhẹ:

 

- Rách việc!

 

Mạnh gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu năm như bao lần trước.

 

Kì lạ thật, tại sao khi Mạnh hỏi cậu năm lại trả lời không chút rào cản nào vậy?

 

Có vẻ do thấy cậu năm vẫn còn đứng lại nên Lang lên tiếng:

 

- Cậu về đi ạ, giờ Dậu còn ở ngoài thì không hay mất.

 

Mạnh hơi nhăn mặt.

 

Giờ Dậu mãi thế?

 

- Không sao. - Cậu năm thay đổi thái độ trong chớp mắt. - Anh làm gì làm đi, đưa ta về trước giờ Dậu là được.

 

Lang chớp mắt như có phần ngạc nhiên. Rồi anh ta khẽ cười kèm cái gật đầu. Nếu không có hình ảnh kinh khủng còn sót trong đầu thì Mạnh tin ấn tượng của nó với anh chàng này phải là một người bình tĩnh và có phần dịu dàng. Để làm một người như Lang hiện tại thành Lang trong ảo giác kia cần bao lâu kia chứ?

 

- Cậu tự đến mà, - Mạnh ghé gần cậu năm nói nhỏ. - sao đòi người ta đưa về? Cậu bị quáng gà à?

 

Cậu năm ngay lập tức trưng ra biểu cảm ghét bỏ. Cậu ta né người sang một bên rồi nói với giọng khó chịu không chút che giấu:

 

- Chuyện nhà mày à!

 

- Ơ, - Mạnh nhanh chóng đáp lời với vẻ ấm ức. - thì cậu là cậu chủ con còn gì, ít nhiều cũng tính là chuyện nhà còn gì nữa?

 

- Tài nhở, còn nhớ cơ đấy? - Cậu năm cau mày mà nói.

 

- Cậu quá khen. - Mạnh phẩy tay đáp lại.

 

Tức thì, mặt cậu năm tức như thể sắp bốc khói; khi thấy cậu năm im lặng lúc lâu, Mạnh liền tự biết phận mà thôi trêu chọc cậu ta. Và sau đó nó đành tập trung chuyên môn để qua vấn đề trước mặt đã.

 

Tính thời gian, hiện tại chỉ còn khoảng một tiếng cho tới giờ Dậu, để xác định từng giây từng phút thì hơi khó nhưng chắc chắn rằng phải tốn ít nhất hai mươi phút thì bọn họ mới có thể về tới nhà ông phú hộ trước thời hạn là “đầu giờ Dậu” được. Ấy là kể trường hợp đi không gặp chướng ngại và không xảy ra sự cố làm giảm tốc độ di chuyển. Vấn đề quan trọng bây giờ là làm sao để cậu năm hợp tác và có chiến lược thời gian cụ thể nhất, hơn nữa trước khi về phải có được câu thần chú “khắc nhập khắc nhập”, “khắc xuất khắc xuất” nữa kìa…

 

Bỗng, có tiếng chặt tre thu hút sự chú ý của Mạnh. Là Lang, anh ta đang cầm rìu chặt tiếp một cây tre lớn ở gần chỗ Mạnh đứng. Cây tre ấy thẳng tắp lên tít mây trắng, lớp vỏ tre xanh tươi mát mắt, tán tre rộng nên bóng râm lớn, lại có cả hoa tre mơn mởn rủ cùng bóng lá; điều này vô tình giúp sương lạnh thêm phần khuếch đại độ rát trên da.

 

- Thôi đi, tre này ra hoa rồi! - Cậu năm lên tiếng.

 

Mạnh hơi giật mình. Nó cố nheo mắt để nhìn kĩ nhưng thời gian dài trôi qua, lại thêm ánh sáng trên cao nên trong tầm nhìn của nó gần như không có gì xuất hiện cả.

 

Theo cách nhìn nhận của người xưa thì tre ra hoa là đang báo hiệu điềm xấu sắp xảy đến. Chặt đi “điềm xấu” vốn là chuyện không khó hiểu, nhưng về mặt tâm linh nào đó thì có thể sẽ vô tình mạo phạm tới “tín ngưỡng” chăng?

 

Tiếng vật sắt rơi đập vào đá truyền tới tai Mạnh. Nó chưa kịp hoàn hồn thì người đã bị đẩy ra sau.

 

- Trông con mắt mày. Phắn!

 

 

Chú thích:

 

(*)giờ Thân: khoảng từ 15:00 đến 17:00.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px