Hồi 2: Chùa Phổ Độ, cốt nhập hoá tre (14)
Không rõ nguyên do, tự dưng con rối nước đằng sau Mạnh run lên; điều này đã vô tình tạo ra mấy tiếng chạm khớp gỗ nghe quái lạ cực kì.
Chợt, có một con mắt trồi ra từ lỗ thông khí, vừa thấy Mạnh liền buông tay trong cơn hoảng hốt. Bàn tay nó mới chỉ chạm nhẹ vào con ngươi to đùng nọ được vài giây thôi mà nó cứ ngỡ tay mình đã bị ăn mòn cả phân nửa.
Đôi mắt từ lỗ thông khí đảo quanh. Lạ thay, ánh sáng không hề bị chặn lại dù cho con ngươi ấy đã chiếm gần trọn cái lỗ. Mạnh bối rối với hàng tia máu đang có độ phập phồng nhất định mà mình vừa nhìn qua; cảm giác sợ hãi trong nó vẫn chưa kịp “ổn định”. Song không rõ vì sao con ngươi nọ bỗng mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Mãi sau, khi không thấy có điểm khác thường thì Mạnh mới dám đưa tay lên lại. Điểm lạ nữa là tay nó cũng không chặn được chút ánh sáng nào cả. Chẳng lẽ đây chính là ánh sáng thần thánh mà người ta hay bảo sao?
Bỗng Mạnh có cảm giác mình vừa sờ được thứ gì đấy, không chần chừ lâu, nó lập tức lấy thứ ấy xuống.
- Ph, phất trần…? - Mạnh lẩm bẩm cùng với cái nhìn hoang mang tới cây phất trần mình vừa lấy được.
Truyện cổ tích ắt không thiếu cây phất trần. Hình tượng của cây phất trần cũng không có gì quá lạ; nó có cán bằng thân gỗ mịn bọc đuôi bằng bạc, ở đầu có một chùm sợi dày màu trắng, khi sờ vào sẽ thấy được độ mềm mại.
Mạnh đối xét kĩ hơn. Nó lật qua lật lại cây phất trần để cố nhìn ra điểm bất thường. Nhưng suy cho cùng thì hình tượng của cây phát trần không nhất thiết phải đồng bộ với kí ức thuở bé của Mạnh, vì vậy nên bất thường chưa chắc đã phải là bất thường thật sự.
- Thế còn chữ…? - Mạnh thôi nhìn cây phất trần song lại dáo dác nhìn quanh. - Thông tin dồn dập thế…
Thời gian càng kéo dài tương đương với mọi thứ sẽ càng bất thường. Nhất là với đống rễ cây Mạnh thấy ban nãy. Chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà Mạnh cứ cảm thấy hình như chúng đang phình to hơn và vươn theo phía ánh sáng.
Không, là sự thật. Ảo giác không có “tuổi” với trường hợp này…
- Nhanh đi! Sắp muộn!
Mạnh vội che tai của mình lại. Dường như âm thanh của con rối nước trên đầu nó đã pha tạp đi đôi chút.
Bỗng nhiên có tiếng khóc không biết từ đâu truyền tới. Âm thanh không quá vang nên Mạnh đoán chắc rằng không phải từ không gian mà mình đang ở. Có lẽ là bắt nguồn từ bên ngoài chăng?
- Hức… con ơi… sao… sao lại ra nông nỗi này…?
- U! - Con rối nước đột nhiên ré lên.
Mạnh ngỡ ngàng nên nào kịp che tai, âm thanh buốt nhói cứ thế đâm thẳng vào màng nhĩ nó không chút khó khăn nào.
Chưa kịp hoàn hồn thì Mạnh đã cảm thấy đầu mình nặng hơn hẳn, vì là đột ngột nên chỉ trong chốc lát là đầu nó đã như chúi cả xuống đất. Chẳng bao lâu sau, từ đầu Mạnh, con rối nước bò sang cánh tay đang giữ ngang qua - tựa như cầu nối - của nó tới lỗ thông khí.
- U! - Con rối nước reo lên.
Mạnh ngẩng mặt lên nhìn. Vì con rối nước đã chui qua lỗ thông khí nên nó khó lòng thấy được biểu cảm, song từ âm giọng thì hẳn là rối ấy đang rất vui. Nhưng…
- Người…?
Cố gắng nâng tầm nhìn thêm chút nữa, điều Mạnh vẫn thấy là bóng dáng của một phụ nhân với đầu tóc rũ rượi đang quỳ rạp trên đất. Sắc vóc thị gầy gò, thiếu sức sống, có thể nói rằng hoàn toàn không phù hợp với tấm áo lụa mặc trên thân mình. Chân thị đi hài, nhưng không biết do đường đi hay sự việc cản trở mà chỉ còn một chiếc; nghiệt ngã hơn là đôi chân không mang hài của thị, nó nát bấy, máu thịt hoà trộn be bét, đến hiện tại chỉ còn là một đống đất chen nhau với vài cục máu đã đông. Thị thút thít hồi lâu, sau khi nghe tiếng reo của con rối nước nọ, thị bỗng im lặng. Im lặng cũng được thêm một lúc. Rồi thị ngó nhìn xung quanh, rất chậm rãi, như để chắc chắn sẽ không bỏ qua chút gì. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt hốc hác dần rõ ràng trong tầm mắt khiến Mạnh rùng mình, dù hình ảnh ấy chỉ có thoáng qua. Đột nhiên phụ nhân chăm chăm về phía Mạnh, có lẽ đúng hơn là về phía con rối nước, thị ta nhìn hồi lâu rồi mới lê người bò lại gần. Gương mặt nhợt nhạt và dáng bò như thể thứ sinh vật không xương của thị khiến người ngoài không dám xem thêm, thật sự quá quái dị.
- Tư ơi… là em phải không Tư…? U đây… u của em đây…!
Nghe thấy tiếng gọi, con rối nước ở phía trên Mạnh như phát cuồng, nó đập mạnh đầu mình vào không khí. Dù cho không thấy gì nhiều nhưng Mạnh biết, hẳn là có một tấm chắn vô hình nào đó đã ngăn cản rối nước bước ra gặp mẹ mình. Nhưng vì sao chứ? Không lẽ nơi này liên quan gì tới việc “giam giữ” hay sao? Giống như một loại tà thuật ngăn chặn linh hồn chẳng hạn?
Theo sau tiếng đập đầu còn có âm thanh cào cấu từ bên ngoài truyền vào. Chúng hợp lại nghe còn buốt tai hơn khi nãy rất nhiều. Mạnh không nghe được nữa nên đành nhảy xuống để tìm xem có cách nào hoá giải tình huống này không. Dù cho nó không chắc mình có thể sống tới khi tìm được cách hoá giải…
Thật sự nó còn chẳng rõ những tình huống hiện tại có ý nghĩa gì nữa kìa…
Cả gian phòng hiện tại chỉ có cái hộp mà Mạnh mở ra là cho nó cảm giác phù hợp để giải quyết vấn đề, và sau một hồi nhảy nhót xuống dưới với cái chân đau, nó đã lại ngồi cạnh cái hộp ấy; mặc cho bên ngoài có cấu xé, rên rỉ, kêu la cỡ nào thì Mạnh vẫn quyết lí giải cho bằng được cái hộp kì quái trước mặt.
- Tránh ra, - Mạnh đưa tay gạt đi phần rễ cây đang loe ngoe vươn lên chỗ ánh sáng. - vướng hết cả mắt.
Tìm chữ cụ thể không được nên Mạnh cố dốc hết mấy chữ có trong hộp ra. Tuy chúng nặng nhưng một phần nguyên do hẳn là vì số lượng khá nhiều, đổ ra là đủ tạo thành một vùng ngang nửa người nó chứ đùa.
Bỗng có một tờ giấy cũ rơi ra sau khi chữ trong hộp đã hết, thấy lạ nên Mạnh nhặt lên xem ngay.
Tờ giấy có vẻ chẳng có gì đáng chú ý, là một loại giấy cũ không hơn không kém. Mạnh đã nghĩ vậy cho tới khi nhìn thấy giấu mộc đỏ ở mặt sau của tờ giấy. Kí hiệu khá bé, lại là chữ Nôm nên nó khó lòng nhận biết rõ ràng được.
- L… Lý…?
Có vẻ người đóng dấu tờ giấy này mang họ Lý. Nhưng chỉ mỗi vậy thì chẳng khác không biết là bao. Không biết nghĩ làm sao mà sau đó Mạnh xé lấy luôn góc giấy có dấu mộc đỏ ấy, nó có cảm giác góc giấy này có thể giúp nó chút gì đó trong tương lai. Xé xong Mạnh liền ném tờ giấy xuống đất; tức thì, những con chữ nằm la liệt quanh nó bỗng như được ban phép, chúng nhanh chóng di chuyển vào tờ giấy vừa rơi xuống trên mặt sàn. Cảnh tượng kì quái này làm người Mạnh tự động tránh sang một bên, ánh mắt của nó lộ rõ vẻ kiêng dè. Lại càng kiêng dè hơn khi nó biết hai chữ trên cùng của đống chữ nọ.
“Tế Trời”.
Văn tế Trời. Không xa lạ gì nhưng rõ ràng trong trường hợp này nó hoàn toàn bất thường. Nhất là khi dòng chữ trên tờ giấy bắt đầu rỉ ra thứ nước đỏ sậm trông đến là gớm; nhưng dù vậy Mạnh vẫn cầm tờ giấy lên mặc cho loại chất lỏng dị hợm kia trườn xuống cổ tay mình.
Chữ trên tờ giấy dần tan chảy theo chất dịch đỏ sậm rồi rơi xuống đất. Bỗng nhiên tờ giấy bùng lên ánh lửa đỏ đậm, có làm cách nào cũng không thể dập tắt nên Mạnh đành buông tay.
“Cửa,
dẫn lối
Cửa,
giải thoát”
Nhìn tờ giấy đang còn ánh lửa xong thì Mạnh ngẩng mặt. Khi này đã có một cánh cửa không biết từ đâu hiện ra trước mắt nó. Không chần chừ, Mạnh mang theo cây phất trần rồi mở cửa bước qua. Nó không biết đằng sau cánh cửa ấy có gì, nhưng không còn lựa chọn nào nữa cả.
Dù cho có thể có ích, song cơn mộng mị này quá dài rồi.
…
[Thời gian livestream còn lại: 09:36:24.]
Mạnh thở dài. Tầm nhìn của nó lại bị hạn chế một lần nữa.
- Có ai không? Cứu với… i. - Mạnh thốt ra hai câu đậm chất thoại phim với cảm giác đau nhức trong mình.
Mà nói cho cùng thì nó có biết thoại gì hơn đâu…
- Mày cho tao cái gì?
- Lại… - Mạnh uể oải không thiết giãy giụa nữa. - cậu à…
Tình huống này có thể nói là quen thuộc không?
- Mày tưởng tao thích gặp mặt mày à? Phải tao không thấy thì mày chờ giòi rúc là vừa! - Cậu năm bực mình quát.
Mạnh không biết nên khóc hay nên cười trong tình huống này cho hợp lí. Nếu vừa khóc vừa cười thì ăn mười bãi… mất…
- Đội ơn cậu phát hiện… - Mạnh nói với vẻ không vừa ý lắm.
Nghe vậy tâm trạng của cậu năm cũng xuôi xuôi, tuy trong lòng vẫn còn hậm hực nhưng ít ra thì thái độ vẫn dễ nghe chán.
- Tao bảo mày đi cùng thì không đi, giờ lăn quay đây tối cáo nhai nát xác mày cho vừa!
“cáo”?
- Cậu tỉnh nhở? - Mạnh nắm ít đất vào tay nghịch trước khi lấy tinh thần đứng dậy. - Giờ tay cậu có Kinh Luân hay nến đấy?
Cậu năm lập tức cau mày, cậu ta phủi đất trên hòn đá gần đấy rồi ngồi xuống và bảo:
- Chứ không lẽ mê? Vớ va vớ vẩn!
Mạnh cười vài tiếng cho bớt hơi trả lời. Dù cho không phải hiện thực hiện tại nhưng cuộc chạy đua ở trong mơ vẫn khiến Mạnh đuối sức không tả nổi. Cái chân đau không còn, song về mặt tinh thần, chân ấy vẫn làm cơn nhói lan tới tận óc nó.
- Vớ vẩn mà sống được cũng đâu thiệt đâu cậu.
Nếu khi đó Mạnh không thoát ra được thì e rằng chuyện sống chết khó có thể bàn tới. Rõ ràng, từng chi tiết nhỏ đều cho nó thấy việc sai một li đi một dặm là không phải đùa. Tuy hiện tại nó chưa biết những sự kiện như thể mơ ấy có ý nghĩa gì nhưng hẳn là không thừa nổi. Ví dụ như phất trần bị đánh rơi, hay việc chữ “đền” bị mất chẳng hạn. Và còn có cả “cáo”.
Cậu năm liếc nhìn vẻ suy tư mới xuất hiện của Mạnh. Chẳng biết làm sao mà cậu ta không nói nên lời, cũng chẳng có lời để nói. Việc này đôi khi chính cậu ta cũng cảm nhận được…
- Sao… - Mạnh tì tay xuống đất để chống người dậy. - cậu lại bảo là “cáo”?
Cậu năm khẽ nhíu mày.
- “cáo” nào?
Mạnh nghe thấy vậy thì chỉ lắc đầu với nụ cười trừ.
- Không, chắc bị đập đầu nên chập mạch tí…
Cậu năm tỏ rõ vẻ không tin. Nhưng cậu ta có tỏ rõ cách mấy thì Mạnh cũng không nhìn ra được mà đáp lại.
Tự dưng Mạnh cảm thấy cậu năm kiên nhẫn hơn bình thường, dù cho cậu ta vẫn độc mồm độc miệng như thế.
- Này.
Mạnh vừa bám víu vào cành tre mình sờ được khi cố gắng ngồi dậy vừa đáp:
- Sao cậu?
Cậu năm tặc lưỡi. Bỗng cậu ta im lặng mất một lúc rồi mới lên tiếng lại:
- Mày tên gì?