Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
OtD

Hồi 2: Chùa Phổ Độ, cốt nhập hoá tre (13)

Cỏ xanh, mây trắng, nắng vàng,... lại thêm cả gió lành quẩn quanh; tất cả vốn phải tạo nên cảnh sắc tươi đẹp của một vùng quê yên bình, ấy thế mà thực tế lại gạt đi hầu hết những điều này để rằng bầu trời trên cao đang sắp đổ cơn mưa.

 

Mạnh nhìn mấy cây cỏ bị mình chèn lên đến gãy gập, nát bét, mà thấy thương hộ. Nó ngẩng mặt lên nhìn, dù có cao hơn nhưng khá dễ để nhận ra người đang lôi nó trên nền cỏ là cậu năm. Kể ra thì cậu ta khoẻ thật, có nắm cổ áo nó thôi mà cũng kéo lê được nó hơn chục mét rồi.

 

- Cậ— - Mạnh giữ cổ áo cho cổ đỡ bị siết thêm. Cái chân đau nhức làm nó khó đứng dậy ngay, lại thêm cảm giác được kéo trên cỏ xanh mướt khá thích nên nó cứ tạm thuận theo tự nhiên.

 

- Ngậm mồm. - Cậu năm - theo Mạnh nhận định - lên tiếng chặn họng trước khi Mạnh kịp nói hết câu. - Có thế cũng đi lạc được, tao đến chịu đấy.

 

Nói xong tự dưng cậu năm dừng lại. Cậu ta buông ngay cổ áo Mạnh ra, không được báo trước nên người Mạnh cứ thế nằm luôn trên nền cỏ. Trông từ dưới lên, cậu năm hiện tại có vẻ không dễ “chơi” như trước.

 

- Nhìn nào từ dưới lên —

 

Cậu năm này không chửi hay quát lại, cậu ta chỉ dùng hành động để ngăn Mạnh nói. Với tình huống hiện tại thì là đá.

 

Mạnh bị đá đến choáng cả người. Rồi nó thấy khó hiểu vô cùng, song lại không biết bắt đầu gặng hỏi từ đâu nên đành giữ im lặng cho hợp ý cậu năm.

 

Nằm một hồi, phải chăng là thấy ngứa mắt cái tướng của Mạnh hay sao mà cậu năm này đưa tay ra ngỏ ý muốn kéo nó dậy. Mạnh hiểu ý hơi chậm nhưng vẫn hiểu trước khi người ta mất kiên nhẫn. Bởi mới có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”; cậu năm ra dáng người chững chạc làm Mạnh không quen, vậy thì nó ép lại cho quen là được chứ gì? Đùa thôi.

 

Trước khi cậu năm thu tay về trong cơn bực tức thì Mạnh đã nhanh chóng bắt lấy. Sau đó, dù cho có không vui nhưng cậu năm này vẫn kéo nó dậy. Quả thật cậu ta khoẻ, khoẻ tới độ mới kéo một cái mà người Mạnh đã không còn dám nằm trên đất.

 

Xong việc, cậu năm tự dưng chăm chú vào Mạnh trong chốc lát rồi cậu ta mở lời:

 

- Tao dẫn mày ra khỏi đây trước.

 

Vừa nghe cậu năm nói Mạnh vừa miết đi miết lại phần chai tay trong lòng bàn tay của cậu ta. Kì lạ, một người sống trong sung túc từ bé sao lại chai cả ở đốt ngón tay vậy? Hoàn toàn không hợp lí.

 

Mạnh đi theo cậu năm, nó suy tư một hồi rồi hỏi:

 

- Ư ờ ơ ợ ợ?

(Đây là đâu vậy cậu?)

 

Cậu năm lập tức quay lại nhìn Mạnh kèm cái nhíu mày.

 

- Làm trò gì đấy?

 

- Ợ ửn ơn ự ớ, ờ ớ ớ ơ?

(Cậu bảo không được nói, giờ có nói đâu?)

 

Mặt cậu năm tỏ rõ vẻ ghét bỏ mang đôi phần quen thuộc. Song cậu ta cũng chẳng làm gì Mạnh mà chỉ mệt mỏi quay đi.

 

- Lắm trò, tìm được mày cũng hay đấy.

 

Mạnh hơi nheo mắt, nó toan lại gần cậu năm xem vết gì đó mình mới phát hiện ở sau gáy cậu ta, nhưng rồi nó tạm thôi. Mạnh khá chắc rằng vết đó có màu xanh đen, không biết có phải do mắt mũi nó có vấn đề hay không mà phần da thịt bao quanh đấy trông không được bình thường lắm.

 

- Ử? - Mạnh vẫn đáp lại mà không mở miệng. - Ợ ơn ờ? (Cậu khen à?)

 

- Không hiểu đâu. - Cậu năm mở cánh cửa màu xám có viền ngoài cùng như nét mực không biết xuất hiện từ khi nào ra. - Lần này thôi, lần sau không may này đâu.

 

Mạnh chưa kịp hỏi han thêm câu gì thì cậu năm đã kéo tay nó ra trước và buông tay, rồi cậu ta cứ thế đẩy nó vào cánh cửa mình vừa mới mở.

 

- Anh Lang ở ngoài đấy sẵn rồi. Nhờ mày dẫn anh ý về trước giờ Dần.

 

- Ơ? - Mạnh ngơ ngác, gần như không chút phản kháng nào, cứ thế nó để cậu năm đẩy mình qua cửa. - Như—

 

- Suỵt. - Cậu năm giơ tay ra hiệu, cậu ta nhỏ giọng như thì thầm với Mạnh. - Chưa phải lúc.

 

Mạnh ngớ người trước hành động ra dáng điện ảnh vừa nãy của cậu năm. Trước khi cửa đóng lại nó không quên gật gù tán dương phong cách mới này của cậu ta. Mặt nổi của thế giới này đã đủ đau đầu rồi, mặt chìm thì… nghe cậu năm, “chưa phải lúc”, vậy.

 

Mặc dù ở nơi cậu năm vừa kéo lê Mạnh sắc trời không mấy tươi sáng, nhưng ít nhất không u tối như nơi nó đang đứng - một không gian chỉ có duy nhất một ô thông khí bé tí. Ưu điểm duy nhất của nơi này là không có mùi nhang nồng.

 

- Tìm đi?

 

Mạnh giật bắn mình. Nó sờ lên cổ thì phát hiện con rối nước nọ đã leo lên đến đỉnh đầu mình. Ở phần cổ Mạnh, rối này đã để lại cho nó vài vết nên có khả năng sắp tới đầu nó sẽ không còn tóc luôn.

 

- Tìm gì cơ? - Mạnh tìm bừa một cái hộp để giả vờ mày mò.

 

Con rối nước trên đầu Mạnh hơi lắc lư, nó cười khúc khích và bảo:

 

- Tìm xác.

 

- G, gì…? - Mạnh ngỡ ngàng mà thốt.

 

- Thay thế ý. Hi hi, bọn nó không tha cho đâu!

 

Mạnh xoa cánh tay đang nổi da gà của mình. Con rối này nói chuyện nghe khinh thường trí thông minh của nhau quá.

 

Di chuyển mới được một khoảng ngắn mà đồ vật phía dưới đã làm chân Mạnh nhói lên vài lần. Vì không gian khá tối nên nó không tiện nhìn kĩ hơn, nhưng cho dù có thế nào, ưu tiên trước mắt vẫn là tìm được thứ gì đó hữu ích.

 

Sau một hồi quan sát thì Mạnh tìm được một cái hộp. Nhanh chóng, nó đặt cái hộp ấy ra tới vùng sáng chiếu từ trên ô thông khí qua. Song, mất cả hồi lâu loay hoay mà Mạnh lại không mở được cái hộp ấy nên tự nhiên hành động của nó thành mất kiên nhẫn, đến độ khuôn mặt nó còn chẳng thèm giấu đi cơn bực tức. Và rồi tiếng “lạch cạch” cứ thế như đâm thủng cả không gian.

 

Tạm rời mắt khỏi cái hộp, Mạnh nhìn tới luồng ánh sáng từ lỗ thông khí. Kì lạ là dù ở nơi giống với nhà kho nhưng lại không có hạt bụi nào len trong các hạt ánh sáng cả.

 

- Số bé nhất! - Con rối nước đột nhiên lên tiếng, gần như đã làm phá tan chuỗi suy luận của Mạnh.

 

Nghe được giọng nhí nhảnh của rối nước, Mạnh lại quay lại lẩm bẩm để xoay số trên ổ khoá:

 

- Nhang ba, lạy ba, mây… chín mốt… chín mốt sao điền được một ô? Tam lạy đúng rồi, tam nhang, một trăm hạ chín. Hay… không phải bài này…?

 

Hình trên khoá mà Mạnh đang cố mở ra, từ trái sang phải lần lượt là: hai bàn tay chắp vào nhau; một lư hương đang bốc khói; một thân tre bị chém ngang; và cuối cùng là một đứa trẻ nhe răng cười.

 

Tất cả giúp Mạnh liên tưởng ngay tới bài gì đó mà đám rối nước đã đọc:

 

Phất trần rơi ra,

Bụt ta mất ngủ

Rằng nến có đủ

Mang ra đốt đèn

Tam lần vái lạy

Tam lần hương dâng

Một trăm hạ chín

Thiên phủ rơi ra,

Làng ta làm rỡ

Bất lão trường sinh,

Linh tiên, cáo thành.

 

Nghĩ một hồi Mạnh sực nhớ:

 

- À, hay…

 

Hay con rối có số bốn cũng có liên quan tới ô số mật mã? Mạnh không biết mình có đi đúng hướng không, kinh nghiệm giải mã mật mã trong các trò chơi kinh dị giải đố thì nó có, nhưng có điều hơi hạn chế, đa số đều là…

 

@giangro3: [3494 đi]

 

Mạnh giật mình khi tự dưng thấy bình luận từ đâu nhảy ra trước mắt mình. Kể từ lần trước thì tới tận bây giờ mới có bình luận xuất hiện lại, vậy nên nói nó không hiểu quy luật thì chắc chắn là sự thật.

 

- Ơ… - Mạnh đảo mắt vòng quanh một hồi. - Mục live đâu rồi?

 

Tiếng tặc lưỡi khó chịu của Mạnh vang lên. Nó tạm bỏ qua vấn đề mới xuất hiện rồi nhập dãy số “3494” vào khoá số mới xuất hiện. Kể ra thì… thời này đã có khoá số rồi sao?

 

Mạnh vừa xoay đúng những con số kể trên xong là chốt khoá được mở ra ngay. Mở nắp hộp trong sự ngỡ ngàng, dưới ánh sáng ít ỏi từ lỗ thông khí, Mạnh thấy được bên trong hộp là một đống chữ nổi xếp lộn xộn lên nhau. Tất cả là chữ Nôm.

 

Nhưng đâu mới là chữ cậu năm ở rừng tre muốn Mạnh lấy được? Mạnh không biết, và không đủ thông tin để biết.

 

- Chẳng lẽ phải bê cả hộp đi? - Mạnh nghĩ bụng.

 

Suy nghĩ một hồi, Mạnh thấy ý tưởng bê cả hộp đi vẫn dễ thực hiện nhất nên nó đứng dậy và vào tư thế sẵn sàng ngay. Song cái chân đau của nó là vấn đề đầu tiên phản đối ý tưởng tưởng như dễ nhất này. Nếu chẳng may đang bê mà gặp mấy con rối nước thì…

 

- Nặng thế? - Mạnh ngỡ ngàng thốt. Đây chính là vấn đề thứ hai - cái hộp quá nặng.

 

Không dính bụi, không hoen gỉ, không có sắt, ấy thế mà cái hộp lại nặng tới khó tả. Mà lúc bê ra đâu có đến nỗi nào?

 

Không làm gì được nên Mạnh lại lục lại cái hộp lần nữa. Chân đau nên nó đành tạm thời ngồi bệt xuống đất, song nhờ hành động này mà nó mới để ý được thứ mình giẫm phải từ nãy tới giờ. Chăm chú hơn nữa thì Mạnh thấy cái hộp mà mình loay hoay mở mãi có những đường vân khá kì lạ ở vỏ ngoài. Nó không lớn nhưng chằng chịt, nhìn lướt qua sẽ ít người nhận ra điểm lạ; phần nhiều nguyên do là vì những đường vân này trông không khác gì một loại hoạ tiết độc đáo, nhưng chỉ cần soi ra trước ánh sáng và quan sát nhiều hơn thì sẽ nhanh chóng phát hiện những nét tưởng như hoạ tiết này thật ra là… rễ cây.

 

Lại là rễ cây. Thứ này hình như xuất hiện với tần suất hơi nhiều thì phải?

 

Và hơn cả tưởng tượng của Mạnh, rễ cây này vẫn sống, thậm chí còn sống theo nghĩa “động vật”. Khi Mạnh di chuyển cái hộp để tiện xem xét hơn thì nó phát hiện đoạn rễ ở tay ôm hộp của mình dường như đang dịch chuyển tương tự như mạch máu trong cơ thể. Tuy hình ảnh không quá rõ nhưng cũng đủ làm Mạch không dám duy trì thêm một giây nào nữa.

 

- Kinh này…

 

- Không đâu!

 

Mạnh vừa kịp kêu một tiếng ra vẻ giật mình thì gương mặt của của con rối nước đã thình lình xuất hiện trước mặt nó. Ánh sáng ở gian phòng này quả thật là ít ỏi, nhưng lạ là đôi mắt đen láy và nụ cười tưởng như vô hồn của con rối nước lại trông rõ mồn một với Mạnh. Bị doạ, chỉ trong thoáng chốc tim Mạnh đã vào nhịp đập như trống ngày hội, lại thêm không gian hẹp và yên ắng nên càng giúp cho việc lắng nghe tim đập dồn dập của nó trở nên dễ dàng hơn.

 

- Cái gì? - Mạnh vỗ ngực hỏi ngay.

 

- Không biết, lêu lêu!

 

- Bảo sao không ai chơ— - Nói tới đây, Mạnh như nhận ra thêm điều mới. Cái nhìn của nó đối với con rối nước số bốn ở trên đầu mình lập tức có thêm đôi phần thương hại. - Bảo sao chúng nó lại túm lại cả đám đi tìm, bị cô lập à?

 

Như bị nói trúng, con rối nước tự dưng sừng sộ hẳn lên. Nó nắm lấy tóc Mạnh rồi giật mạnh tới ngỡ da đầu Mạnh muốn bung cả ra.

 

- Ứ phải! Ghét!

 

Cảm nhận được phần nào cơn giận của con rối nước ở trên đầu nên Mạnh đưa tay vỗ nhẹ vào thân rối ấy. Chỉ đáng là kế hoãn binh nhưng Mạnh không ngờ nó lại hiệu quả thật, dường như cảm xúc của con rối nước đã bình ổn lại ít nhiều.

 

- Không phải, có chơi mà!

 

- Ừ. - Mạnh xoa đầu con rối nước, chẳng biết có thật không nhưng nó có cảm giác rối ta đã dễ nhìn hơn. - Bé ngoan mà nhở? Thế có chuyện gì à?

 

Đột nhiên đầu Mạnh bị đập một cái. Nó vừa nhìn lên, cũng đang định càu nhàu thì một cái đập nữa lại giáng xuống.

 

- Xin lỗi.

 

Mạnh tặc lưỡi. Vừa đấm vừa xoa quả là có hiệu quả, mà cho dù không có cũng không tới nỗi. Bởi để nó nguôi giận thì có lâu đâu.

 

- Thế… mày giúp tao tìm xem đâu là chữ “đền” đi?

 

Mạnh ngước mắt lên. Thật ra nó cũng không quá hi vọng con rối nước này sẽ chỉ được, nhưng có còn hơn không.

 

- “đền”...

 

Nghe con rối nước ngâm tiếng, Mạnh đoán “hi vọng” của mình không còn mấy khả quan. Tình cảnh của bản thân khó mà hoá giải, Mạnh biết, lại không trông mong được ai, Mạnh cũng biết, bởi vậy nó cần tiếp tục tự lực cánh sinh. Bao giờ cũng thế.

 

Nhưng thật sự làm khó Mạnh quá. Manh mối thì không có, cửa nẻo cũng chẳng thấy đâu…

 

- Cửa… - Mạnh như bừng tỉnh, nó lập tức quay lại phía lỗ thông khí ở trên cao.

 

- Ở đấy.

 

Ngay lập tức, Mạnh kéo tất cả đồ đạc có thể đứng lên lại phía lỗ thông khí. Rõ ràng từ đầu chỉ có chỗ ấy là đặc biệt, thế nhưng vì bị con rối nước nói ba câu hù doạ mà nó lại bỏ qua một cách dễ dàng. Mức độ bị thao túng không phải dạng vừa đâu!

 

- Ai ui… chân với chả tay… - Mạnh vừa đặt cái chân đau lên cao vừa xuýt xoa. Với nó, việc dồn hẳn lực vào một bên chân khi leo trèo là không khả thi; mà phân tán lực bên ít bên nhiều cũng không khả quan, nên nó đành kêu than cho vơi bớt nỗi đau tinh thần.

 

Mặc dù trèo lên chỗ không quá cao nhưng không hiểu sao Mạnh cứ thấy mình như luôn chực ngã. Có phải là do nó có chứng sợ độ cao không?

 

Sau một hồi chật vật, cuối cùng Mạnh cũng bám được vào khung tường ở lỗ thông khí. Dù vậy, việc nhìn được phía bên kia - điểm xuất phát của ánh sáng - vẫn là chuyện rất khó nhằn. Chạm tới không có nghĩa là có thể nắm bắt.

 

Mạnh cố kiễng chân thêm một chút. Cái chân đau không phải là vấn đề trong tình huống này nữa, mà vấn đề là con rối nước số bốn; nó đang không ngừng giật tóc và cào cấu da Mạnh, đến mức chảy cả máu.

 

Kết hợp với hành động đồng ý chỉ hướng giải quyết cho Mạnh, nghĩa là tâm lí của con rối nước này đang chia thành hai luồng đấu tranh nhau, và luân phiên thành kẻ thắng.

 

Càng như vậy Mạnh càng muốn biết phía bên kia lỗ thông khí có gì.

 

Mạnh cố kiễng chân thêm một chút nữa. Sau một lúc vật lộn bỗng tay nó như đã chạm vào thứ cơ quan nào đó. Tiếng xoay chuyển của ổ khoá cứ thế vang lên.

 

- Tam, tứ, cửu, Tư.

 

Mạnh giật mình thu tay lại, nó có cảm giác nếu để lâu thêm thì tay mình có thể bị kẹp nát.

 

Cũng chẳng rõ nguyên do.

 

- Thằng Tư con nhà con cả lão huyện phải chết!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px