Mạnh nhìn quanh, vì cứ mải đi theo sau sinh vật kia mãi nên nó đã tới gần tiền đường của chùa Phổ Độ từ lúc nào không hay. Mà… cũng không hẳn.
- Đúng đường không đấy? Mắt mũi ra hồn đâu bày đặt chỉ đường? - Mạnh ra vẻ cáu kỉnh để thăm dò.
- Hí hí.
- “hí hí” của nợ nhà mày! - Mạnh nhót lấy cái chân bé tí của sinh vật “hí hí” rồi lắc qua lắc lại vài lần. - Hết câu rồi à!
- Hí hí.
Mạnh bất lực, có lắc thêm thì “hí hí” vẫn mãi biết “hí hí” thôi nên nó không buồn lắc nữa; suy cho cùng, việc cũng chỉ rước mỏi tay vào người chứ chẳng được bao tích sự.
Nói đến đâu thì nói, quả thật đến giờ Mạnh còn chưa rõ lí do vì sao cậu năm bảo mình đi tìm chữ, song hẳn là việc này sẽ có tác dụng gì đấy. Ví dụ như…
- “hí hí” với chả hố hố suốt. Hay mày tên là “Hí”? - Vừa dứt lời tự dưng Mạnh chuyển sang lẩm bẩm một mình. - Kiểu như mèo kêu “meo meo” à? Còn bò kêu “ựm bò”? … Nhưng chó có kêu “chó chó” đâu…?
- Hí hí.
Mạnh nhếch mép đầy hoài nghi với biểu hiện của sinh vật tên Hí - cái tên do Mạnh tự chế - rồi nó thở dài và lại lẩm bẩm:
- Cũng đúng, đời nào dễ ăn thế.
Dù không quá thân thiết nhưng Mạnh có niềm tin kì lạ với những câu nói cũng kì lạ không kém của cậu năm. Có một sự thật rằng chỉ cần nó để ý thì câu nào của cậu ta cũng có vấn đề cả, dĩ nhiên là trừ mấy câu hỗn láo ra. Và chính vì niềm tin kì lạ ấy nên Mạnh cũng tin Hí, hoặc có khi lại không hẳn…. Phải chăng nó chỉ tin vì vấn đề xuất phát từ cậu năm chăng?
- Anh Mạnh ơi.
Mạnh giật mình, như tức thì, nó quay lại phía phát ra tiếng gọi chỉ trong cái chớp mắt.
- B, bé Chi à? Làm anh hết hồn. - Mạnh vuốt ngực thở phào khi nhìn thấy Chi ở nơi mình quay tới. - Cả…
Chi nhìn Mạnh một lúc rồi mới lên tiếng:
- Anh biết em ạ?
Mạnh hơi khó hiểu hỏi lại:
- Cũng biết tiếng…? Anh có gặp qua… cậu em?
Vừa nghe Mạnh nói xong là ánh mắt của Chi như thể muốn gắn chặt vào người nó luôn. Con bé tiến lên có vẻ định nói điều gì đó nhưng lại bị Trà lên tiếng cắt ngang hành động:
- Mấy streamer khác đâu cả rồi? Tách nhau ra giữa núi tôi bảo lạc cái chắc mà không nghe.
Nghe giọng điệu của Trà làm Mạnh thấy hơi bực mình. Nó cũng chẳng rõ vì sao mình lại thấy bực mình nhưng rõ ràng qua lần này thì thiện cảm của nó với Trà đã giảm đi ít nhiều.
- Chị… hay cô đây?
- Sao c—? À, - Trà đáp lại ngay.. - gọi “Trà” đi.
Mạnh nhíu nhẹ đôi mày. Nó có cảm giác hơi lạ, song lại không bắt được điểm lạ nên đành bỏ qua.
Chi đưa mắt nhìn Trà, tuy hành động chỉ trong chốc lát nhưng không hề khó để nhận ra. Và hiện tại Mạnh cũng đang thắc mắc…
- Sao Chi lại đi với Trà thế? - Mạnh hỏi.
Chi nhìn Mạnh, con bé nhanh chóng để ý được điểm lạ quanh người nó, rồi đáp:
- Bọn em gặp nhau ở gần tiểu tự, đi lạc nên em rủ đi chung cho dễ ạ.
- Đi lạc á? - Mạnh vừa nói vừa âm thầm quan sát biểu cảm của Trà. - Kể cũng… có lí, tách nhau ra là vòng quanh không biết đâu mà lần, nhở?
Trà gật đầu đồng tình xong liền khoanh tay ngó nhìn xung quanh một lượt.
- Làm gì làm nhanh đi, tôi muốn đi tắm rồi.
- …
Nghe xong Mạnh thấy chán hẳn, nhưng có chán nó cũng đồng tình với ý trước của Trà.
- Vậy mình vào chứ ạ? - Chi hỏi ngay.
Mạnh gật đầu, Trà không cho ý kiến. Cứ thế đề nghị của Chi được chấp thuận.
- Ừm… trước hết em sẽ nói qua tình hình ạ. - Thấy không ai tự nguyện bước bước đầu tiên nên Chi đành là người làm, con bé vừa đi lên tiền đường vừa tiếp tục. - Giờ mình phải nắm rõ tình hình chung đã ạ. Theo như em được biết thì nhóm anh là câu chuyện “Cây tre trăm đốt” đúng không ạ?
- Ừ, - Mạnh không ngần ngại mà đáp ngay. - thế bên em thì sao? Câu chuyện gì liên quan tới tre luôn à?
Chi im lặng một lúc xong mới đáp:
- Không hẳn ạ, tại câu chuyện của bọn em hiện đang… “vô đề” ạ.
- “vô đề”? - Vì đã tới cửa tiền đường nên Mạnh bước lên đẩy cửa trước. Tuy thấy hơi lạ nhưng nó vẫn chưa hỏi vấn đề vừa bàn vội. - Thế… vẫn tính là “phân cảnh” đúng không?
- Vâng ạ. “vô đề” đơn giản là phát sinh từ những câu chuyện “hữu đề” như “Cây tre trăm đốt” của các anh ấy ạ. Anh có thể nghĩ theo hiệu ứng cánh bướm, một câu chuyện sinh ra từ những sự kiện nhỏ liên kết với nhau cũng được ạ.
Mạnh gật gù. Nó nhanh chóng đưa mắt sang nhìn Trà, tuy không nhìn ra biểu cảm mới mẻ trên gương mặt của chị ta nhưng mọi thứ lại cho nó cảm giác như chị ta cũng mới biết những gì Chi vừa nói. Tại sao ư? Có lẽ câu trả lời lại khá đơn giản.
Bước vào tiền đường khi trước, Mạnh vẫn ngửi được mùi nhang như ở tiểu tự phía dưới, có chăng chỉ là độ đậm hương đã nhạt đi khá nhiều. Tính đến hiện tại, trong tiền đường vẫn còn nhang đang cháy dở, và đây hẳn là nguyên do dẫn tới điều ở trên. Ngoài nhang đang cháy dở thì còn có nến, cửa nẻo đóng chặt làm những ngọn nến này gần như là nguồn sáng cho cả tiền đường rộng lớn. Hơn nữa… khi nến cháy có toả ra một mùi khá kì lạ. Mạnh không nắm rõ nhưng mùi này không quá nồng, nếu nó không đi ngang qua thì có lẽ sẽ chẳng phát giác.
- Vậy bọn mình phải làm gì? - Mạnh vừa hỏi vừa quan sát mấy cái bàn từng là bàn ăn mà nay đã toàn cơm cúng. - Em giải thích thì anh hiểu, nhưng… tình hình bây giờ hình như không tới mức cấp thiết lắm đâu nhở?
Chi quay lại nhìn Mạnh. Con bé nhìn chăm chú tới độ làm Mạnh tưởng mình vạ miệng, nó đang định xin lỗi thì Chi lên tiếng trước:
- Anh nói chuẩn rồi ạ.
- Há…?
Nhìn Chi còn gật đầu để khẳng định thêm về lời của mình làm Mạnh không kịp ngậm miệng.
- Tính em… - Mạnh cười gượng, nó định nói nhưng lại thôi.
Chi không ngần ngại tiếp lời:
- Nhưng… - Rồi con bé khẽ cười, và chỉ có thế.
Mạnh lập tức “ha ha” cho bản thân đỡ thấy gượng gạo. Khả năng vào lần tới nó sẽ tham gia buổi họp ngoài của các streamer xem sao.
- Chuyện đủ chưa? - Trà cất giọng ngay sau tiếng cười của Mạnh. Chị ta khoanh tay nhìn màn biểu diễn của Mạnh và Chi với vẻ khá bực mình. - Ở đây ai cho tiền à mà câu giờ thế?
Mạnh gật đầu. Rất có lí. Nó không nói huyên thuyên nữa, rời khỏi nơi này có khi quan trọng ngang bằng với việc giải mã bí ẩn của thế giới ấy chứ.
Quan sát một lần nữa quanh tiền đường, chưa bàn tới lí do không còn ai, cũng chưa bàn tới việc sư thầy vắng mặt, chỉ riêng bố trí quái lạ trong nơi này cũng đủ là vấn đề nhức nhối đối với Mạnh. Bát cơm nào trên bàn cũng như cơm cúng, thậm chí có bát còn cắm nhang lên. Đáng quan tâm hơn là trước mỗi bát cơm ấy lại có một con rối nước đang ngồi. Khi nhìn thấy chúng xong là Mạnh đã rùng mình được mấy hồi, cảm giác xung quanh nó tự nhiên lạnh hơn hẳn.
Ba người cùng tiến lên một chút nữa hòng xác định thêm vài vấn đề. Bỗng một tiếng “rầm” lớn như sóng dữ đập vào tai mỗi người, cánh cửa đằng sau họ cứ thế đóng sầm lại. Đang lúc Mạnh chưa giật mình hết thì Chi đã đi lại mở cửa xong.
Gần như ngay sau đó, ánh mắt mà Trà nhìn Chi tự dưng mang nét nghi ngại thấy rõ.
Chi mở cửa xong liền quay lại, khi con bé vừa quay đầu thì cánh cửa mới mở ra lại đóng sầm lại. Không khác gì thái độ đang thách thức con bé cả.
Mạnh thấy được khung cảnh trước khi cửa đóng hoàn toàn thì lập tức ngăn cản Chi với ý định mở cửa lần nữa:
- Thôi em, kệ nó, kinh dị bao giờ chả như này.
Chi nhìn Mạnh, thấy nó chăm chú vào khe cửa trước khi đóng hẳn thì con bé gật đầu ngay. Liền sau đó, Trà buông tay khỏi ngọn nến gần mình. Đột nhiên hàng loạt nến đang thắp vụt tắt giữa không gian kín không lọt nổi một ngọn gió. Cả tiền đường rộng lớn bỗng chốc tối như hun hút, từng âm thanh nhỏ cũng khiến người bên trong cảm thấy bất ổn.
Khi còn đang căng thẳng không biết nên bắt đầu từ đâu thì âm thanh như có thứ gì cứng chắc hoạt động và tiếng lê vật trên sàn truyền tới tai Mạnh. Nó nuốt nước bọt, gần như không dám thở mạnh. Đột nhiên nến thắp trở lại, ánh sáng vừa hiện hữu đôi phần thì Mạnh đã thấy ngay một con rối nước thình lình xuất hiện trước mặt mình. Nến lại tắt, con thứ hai, thứ ba, thứ tư,... Chẳng qua bao lâu chúng đã bao trọn một vòng quanh người Mạnh. Mạnh tức thì liếc mắt về phía Chi và Trà, không biết từ khi nào mà hai người họ đã cách xa nó cả chục bước chân.
- Chi? Trà? Ai nghe thấy không? - Mạnh nói lớn, song âm thanh lại như bị chặn lại, cứ thế dội thẳng về tai nó.
Ngọn nến leo lét phía sau Mạnh cứ chực tắt lại sáng, nó mãi thay phiên tình trạng như thế cho tới khi con rối nước cuối cùng trên bàn ăn tiến đến chỗ Mạnh. Rối nước nhanh chóng tụ tập lại, chúng cười khúc khích rồi nắm tay nhau di chuyển vòng quanh người Mạnh. Tiếng khớp rối cứng ngắc cố hoạt động chẳng khác nào đang ma sát gỗ một cách chậm rãi, nghe đến là rợn người.
- Phất trần rơi ra,
- Bụt ta mất ngủ
- Rằng nến có đủ
- Mang ra đốt đèn?
- Tam lần vái lạy,
- Tam lần hương dâng
- Một trăm hạ chín,
- Thiên phủ rơi ra,
- Làng ta làm rỡ
- Bất lão trường sinh,
- Linh tiên, cáo thành!
Mạnh nhíu mày. Ánh sáng không đủ lại thêm cái chân sưng đau khiến nó không biết nên làm như thế nào. Quả thật thế giới này ai cũng chăm làm thơ làm thẩn, nó chưa kịp nhớ cái trước thì đã bị cái sau đập cho choáng hết cả đầu.
Nhìn mấy con rối nước đang nối tay nhau di chuyển vòng quanh người mình làm Mạnh liên tưởng ngay tới đám tiên tre lúc gặp Lang. Chúng đều không mang tới nhiều cảm giác áp bức nên tim Mạnh chỉ đập nhanh một hồi rồi nó lại thấy mọi thứ như bình thường. Chỉ có điều…
- Năm,
Mạnh giật mình. Làm streamer trò chơi kinh dị hai năm nên nó đoán ngay được tình huống tiếp theo sẽ là gì.
- mười,
Hẳn là sẽ chơi trốn tìm với rối nước cho xem.
- mười lăm, hai mươi,
Mạnh loay hoay tìm cách thoát khỏi vòng tròn quái dị của đám rối nước quanh người mình. Nhưng chỉ cần nó bước tới vòng rối là ngay lập tức một con rối nước sẽ buông tay, tốc độ đếm số sẽ tăng lên, và mỗi lần nó chạm như thế sẽ lại có một con rối nước rời vòng và bấu lấy chân quần của nó.
- Chơi đi, chơi đi mà. - Âm thanh phát ra từ con rối nước bám ở chân khiến da gà trên người Mạnh nổi hết cả lên.
- hai lăm, ba mươi, ba lăm,
Mạnh cúi người toan gỡ con rối nước đang bám trên quần mình ra, song nó có cố gắng cách mấy thì cũng chỉ thêm rách một mẩu quần mà thôi.
- Tao có cái quần mặc mấy hôm thôi đấy! - Mạnh nói lớn trong cơn bức bối.
- bốn — ơ…? bốn —
Vì đang trong đà cúi người nên thấy điều lạ là Mạnh đưa mắt ra xem ngay. Ngờ đâu nó vừa nhìn thì con rối nước trước mặt nó đã nổ tung, vụn vỡ bắn ra khắp xung quanh, bắn cả vào con rối nước bên cạnh làm con rối ấy thủng ngay một góc mặt.
- Không có bốn! Rối giả! Rối giả!
Mạnh chớp mắt mấy lần rồi từ từ buông tay ra khỏi con rối nước đang bám trên người mình.
Những âm thanh lộn xộn của đám rối nước cứ liên tục phát ra mãi không thôi, chúng thì thầm to nhỏ với nhau khi tay vẫn còn nắm. Cảnh tượng thật sự quái lạ quá thể, Mạnh khó mà nhìn được thêm lâu.
- bốn lăm, năm mươi!
Sao vừa bảo không có “bốn”?
- Có năm!
Hình như không phải chơi trốn tìm, Mạnh thấy vậy. Nếu không đúng thì liệu có kiểu chơi trốn tìm nào đếm lạ như này không? Hơn nữa nếu là trốn tìm thật thì nào phải một đứa tìm còn cả đám trốn đâu?
Vòng tay của rối nước không có dấu hiệu nới lỏng dù cho mới đây đã có một con rối tan tành; song bọn chúng vẫn chừa một khoảng trống bằng con rối vừa vỡ. Nhân khoảng trống đấy Mạnh lập tức di chuyển luồn qua, hành động phải thật sự cẩn thận vì chỉ một mẩu chỉ quần chạm vào con rối nước sát cạnh thôi cũng đủ để tim nó thót hết cả lên rồi.
- Bốn trốn kĩ nhé! Bọn tao nhất định sẽ tìm ra mày, hi hi hi hi.
Dù nghe mấy con rối nước cười có phần hơi đáng sợ, nhưng thoát được ra khỏi vòng tròn tay của bọn chúng cũng đủ giúp lòng Mạnh nhẹ đi nhiều, và giờ nó có thể tạm gạt đi nỗi căng thẳng từ nãy.
Song đột nhiên có bàn vỗ vào lưng Mạnh làm cái nhẹ lòng vừa mới đến với nó đã nhảy bẫng đi ngay. Mạnh quay phắt lại. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở về như ban đầu - thời điểm mà Mạnh mới bước vào tiền đường.
- Anh sao đấy ạ? Mình đi thôi?
Thấy Chi ở trước mặt, Trà ở ngay sau Chi, giúp sự căng thẳng của Mạnh vơi dần. Đám rối nước vẫn ngồi yên tại bàn với bát cơm cúng và cây nhang cháy dở; nến vẫn cháy đều, ánh sáng trong tiền đường không có suy chuyển bao nhiêu. Những điều nhỏ nhặt này làm Mạnh thấy yên tâm hơn đôi chút. Mắt thấy Chi vẫn đang đợi ý kiến của mình, Mạnh liền gật đầu.
Đột nhiên có cơn gió từ đâu kéo tới làm cửa sổ tại tiền đường mở toang, nến lụi cháy, không gian bỗng chốc biến thành một hành lang dài với hàng đống bàn ăn và rối nước.
Mạnh vỗ ngực thở phào, chợt, giọng đếm đầy nhí nhảnh của đám rối nước ban nãy lại vang lên.
- Năm,
- Anh Mạnh. Anh Mạnh! - Chi vỗ mạnh vào lưng Mạnh.
- năm mươi,
Mạnh quay lại, tự dưng nó cảm giác đầu mình hơi nặng nên đưa tay lên sờ thử.
- Sao… trên cổ anh… rối nước bám trên cổ anh kia ạ…?
- một trăm! Xong chưa… a, đi tìm… m nhá?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận