Mọi thứ biến đổi quá nhanh khiến Mạnh chưa kịp thích ứng, nó ngớ người mất một lúc rồi mới cùng cậu năm đi lại xuống chân núi. Chủ tớ đều ngơ ngác, lại thêm đôi ba suy tư nên chưa ai mở miệng thoại câu nào.
Chợt lại có tiếng cười lanh lảnh của trẻ con vang lên.
- Tớ bảo rồi mà, cậu lại thế!
Mạnh nhìn quanh. Vẫn là địa điểm nghe được âm thanh như lúc đi lên, song điều này cũng chẳng giúp nó thu hẹp được bao nhiêu phạm vi cả.
- Không được ăn gian đâu, bị phát hiện đấy!
Mạnh rùng mình, nó xoa cánh tay cho da gà da vịt thôi nổi. Dường như cậu năm không nghe thấy giọng nói, cộng thêm việc cậu ta đang mải lẩm bẩm chuyện riêng nên cũng không trông mong gương mặt ấy sẽ bày ra phản ứng gì đặc biệt được.
- Quái, lên đây làm gì? Chùa đâu hướng này? - Cậu năm lẩm bẩm.
Mạnh lập tức nhíu mày khi nghe cậu năm nói xong. Sao lúc thì cậu ta gọi là “đền”, lúc thì lại bảo là “chùa” vậy? Vậy rốt cuộc là đền hay là chùa?
Với hiện tại, bầu trời đen kịt và màn sương dày ban nãy không khác gì ảo giác, nó cứ thế biến mất mà không để lại dấu vết nào; lại tựa như một lời cảnh báo rằng con đường ấy không được phép đi lại. Nếu không phải chân Mạnh vẫn còn đau thì có bảo tình huống vừa nãy là mơ nó cũng không phản bác.
Sau một hồi loay hoay ở chân núi thì cậu năm cũng dẫn Mạnh đến trước cổng của tiểu tự Phổ Độ.
Mạnh nhìn chữ Nôm trên cổng, ở đó chỉ có hai chữ, mà ở trước lại có khoảng trống như đang thiếu kí tự nào đó. Không biết dịch chữ Nôm nên Mạnh cũng chỉ biết đứng nhìn rồi thôi.
- Cậu nhà phú hộ ạ. - Sư thầy đứng trước cổng như lần trước lại tiến lên chào hỏi. Lần này không thấy ông ta niệm “nam mô” nữa nhưng vẫn có cái chắp tay với cậu năm.
Cậu năm nhìn xong liền xua tay rồi cứ thế đi mà không mở miệng bảo ban gì. Mạnh thấy lạ nhưng cũng không tài lanh, kẻo lại lủng lẳng trên cây tiếp.
Nhìn cách đi của cậu năm là có thể thấy cậu ta đã quen đường, đi rất tự nhiên, thậm chí cả khi lơ đãng cậu ta vẫn có thể đi đúng hướng. Tới sân tiểu tự, mùi nhang nồng vẫn như lần trước, đôi khi Mạnh còn cảm thấy nghẹt thở, song cậu năm lại dửng dưng như chuyện thường tình. Hay cứ cho là do cậu ta cũng đã quen?
Sư thầy nọ theo sau, song chẳng lần nào ông ta dẫn trước như lần trước. Mạnh thấy lạ nhưng có vẻ tình huống này có lí hơn.
Tiếng nước trà tuôn theo dòng hạ vào chén cứ liên tục vang cho đến khi chén trà của cậu năm đã gần đầy. Mạnh đứng sau cậu năm nên vừa khéo quan sát được bao quát hơn, bởi vậy nó mới để ý đến hình vẽ bên bình tích trà mà sư thầy vừa chắt nước trà ra.
- Mời cậu dùng trà. - Sư thầy nói xong liền ngồi xuống cái ghế đá đối diện với cậu năm.
Cậu năm gật đầu, cậu ta không mở lời lấy một lần mà cứ thế uống trà. Có thể nói là chẳng có bao nhiêu phòng bị.
Mùi nhang ngày càng nồng, trời còn sáng mà Mạnh ngỡ đã tối vì cơn choáng ập đến. Nó nhanh chóng nhìn sang bên lư hương ở gần đấy. Mắt nó bắt đầu mờ đi.
Đột nhiên cậu năm vỗ tay vào hông Mạnh, rất nhẹ nhưng Mạnh vẫn có thể cảm nhận được. Nhìn chén trà còn dở trên tay cậu năm, Mạnh không chút nghi ngờ mà nhận lấy; khi nhận lấy rồi nó mới ngỡ ngàng vì hành động gần như không còn trong kiểm soát của mình.
- Uống đi. - Cậu năm nhỏ giọng bảo.
Hiếm khi cậu năm nhỏ nhẹ nên Mạnh có hơi bất ngờ. Nó giơ chén trà gần mắt phải để ngắm nghía đôi chút rồi đùa rằng:
- Hôn gián tiếp à cậu?
Cậu năm tặc lưỡi ngay. Cậu ta ngước mắt lên nhìn Mạnh đầy khinh khi.
Mạnh thấy người ta ghét bỏ thì không đùa nữa. Lại nhìn tới sư thầy nọ, ông ta vẫn đang nhâm nhi chén trà của mình. Nghĩ cũng quái lạ, trà là thần dược hay sao mà người người nhà nhà thi nhau uống vậy? Dù nó là một nét văn hoá thì Mạnh vẫn thấy có vấn đề.
Chợt, sư thầy nọ ngước mắt lên nhìn Mạnh. Ông ta chăm chăm vào nó cho tới tận khi nó uống nốt chén trà trên tay. Lạ thay, sau khi uống trà, cơn choáng của Mạnh dần thuyên giảm, đầu óc nó cũng trở nên tỉnh táo hơn hẳn.
- Hôm nay cậu đây có vào tiểu tự thắp một nén nhang không? - Sư thầy đứng lên, ông ta chắp tay và hỏi.
Càng nhìn Mạnh càng thấy khó hiểu. Mặc dù đang tỉnh táo nhưng nó có cảm giác bản thân còn chìm trong mông lung hơn trước.
Ngay sau khi sư thầy lên tiếng là cậu năm đã đứng dậy. Cậu ta có vẻ rất cung kính với sư thầy trước mặt, song lại ngỏ ý không thắp nhang.
- Hôm nay đến chưa mang phần lễ vật nào, ta không dám vào kính với Phật.
Cậu năm vừa nói, tức thì sắc mặt của sư thầy nọ tối đi. Nhưng biểu hiện ấy chỉ trong chốc lát. Không để ý được thay đổi nhỏ này nên cậu năm vẫn tiếp tục giữ nguyên giọng điệu:
- Để ngày khác thưa thầy, hơn nữa phấn bùa nhà đã cạn, nay ta chỉ muốn đi xin thêm với… chút lộc thôi thầy ạ.
Vừa nghe xong lời còn lại của cậu năm là sư thầy tươi tỉnh hẳn. Dường như ông ta không còn ý định ban nãy nữa. Nhưng ý định gì mới được? Lời của cậu năm có phần nào đạt đúng ý của sư thầy này sao? Là “phấn bùa”? “lộc”? Hay một ý nhỏ nào đó khó nhận ra hơn?
- Đi ơ!
Mạnh giật mình. Khi nó hoàn hồn thì sư thầy nọ đã rời đi về phía gian thờ, còn cậu năm thì đã đi trước nó chừng chục bước.
- Đây, cậu bước chậm thôi!
Cậu năm nhíu mày.
- Mày chủ hay tao chủ! Thứ hỗn hào!
…
Đường lên núi chưa bao giờ là hết dốc, cũng chưa bao giờ là dễ đi, lại càng mất sức hơn khi đi với người khó tính như cậu năm. Cậu ta càm ràm cả đường vì tốc độ chậm và đường khó đi; đôi lúc cậu ta lại lẩm bẩm chuyện gì, toàn mấy câu ngắt quãng khó hiểu, hơn nữa gương mặt cậu ta tỏ rõ vẻ chuyện hệ trọng nên Mạnh khó mà chen được lời.
Đột nhiên cậu năm rẽ hướng vào rừng tre bên đường. Mạnh chưa kịp nắm bắt tình hình thì bóng dáng của cậu ta đã đi xa nên cũng chẳng còn dư dả thời gian để đặt câu hỏi. Mạnh nhanh chóng đuổi theo bóng dáng của cậu năm; từ nãy cậu ta im lặng tới lạ…
Đang đi thì bỗng dưng bóng dáng của cậu năm dừng lại. Mạnh lập tức tiến lên, tiếng cây gãy vang lên vừa kịp khi Mạnh tới nơi; cứ thế nó ngơ ngác nhìn cậu năm bẻ nguyên cây tre to bằng cổ chân người lớn.
- Nhìn tí tẹo mà khoẻ thế…? - Mạnh lẩm bẩm đầy thán phục.
Sau một hồi đạp chân giật cây, cuối cùng cây tre nọ đã phải chịu thua trước khí thế mà hành động dứt khoát của cậu năm. Liền sau đó, Mạnh chạy ngay ra chỗ khác đứng trước khi tre đổ vào người.
Một loạt hoạt động này ít nhiều cũng đã thu hút kha khá sự chú ý từ xung quanh, ấy thế mà chẳng có hiện tượng quái lạ nào xảy ra cả. Có khi nào vì nơi này rộng quá nên hiện tượng không đến kịp ư?
Chợt, cậu năm thắt hai tà áo trước và sau vào với nhau, cậu ta còn xắn cả chân quần lẫn tay áo sau đó liền đưa tay vào ống tre mình vừa “bẻ” đổ. Lúc cậu năm quay người ra phía Mạnh thì trên tay cậu ta đã “nhót” được một con gì bé bé, trắng trắng, với hình dáng cuộn mình.
Mạnh nhăn mặt nhìn cậu năm tiến từng bước đến chỗ mình. Khoảng cách nào có xa, vài lần tim đập là cậu ta đã tới nơi rồi.
Cậu năm nhanh chóng bắt lấy tay Mạnh và thả thứ mình vừa lấy được xuống tay nó. Thả xong cậu ta còn không quên lau tay vào áo nó để loại bớt chất lỏng nhầy nhụa vừa mới dính vào tay mình.
- Làm cha nó đi.
- Há…? - Mạnh ngớ người ngay tức khắc. - Chưa cưới vợ nữa mà cậu bắt có con?
Thái độ của cậu năm như thể chẳng mảy may quan tâm Mạnh có phản đối hay không. Mà thật ra cậu ta để ý mới là lạ. Song yêu cầu kì quặc này cũng hơi khó nhằn… Hơn nữa thứ trong tay Mạnh nào phải con người hay thú cưng…
Nó là cái thứ bầy nhầy gì đấy đấy chứ…
- Nó hơi non, - Cậu năm chỉ liếc thứ trên tay Mạnh một cái là lập tức tránh đi và rồi cậu ta nói tiếp. - nhưng đủ giúp mày tìm được chữ. Nơi này không hợp ở lâu, mười bảy cần về trước giờ Dần, nghe thủng tai chưa?
- Hả? - Mạnh ngơ ngác thốt lên.
Đột nhiên Mạnh rùng mình, nó nhìn quanh thì lập tức phát hiện có một lớp khí dày đã xâm lấn gần hết không gian quanh mình. Lớp khí này không có mùi quá rõ nhưng lại đục như thể khói khi đốt rơm hay cỏ khô. Nó dày đặc và còn mang đến cảm giác khó thở.
- Cậu này — - Bỗng Mạnh bị tiếng chuông chùa doạ giật mình. Khi nó hoàn hồn thì cậu năm đã biến đi đâu mất.
- Ít ra… - Mạnh nhăn mặt nhìn thứ trắng trắng với đống chất dịch trong suốt trong tay mình. - cho người ta biết làm cha kiểu gì chứ…
Tiếng chuông chùa vẫn vang vọng cho tới khi lớp khí như khói biến mất hoàn toàn. Không quá lâu, song cũng đã đủ dị thường.
Bỗng Mạnh rùng mình lần nữa, nó có cảm giác tay mình như đang có thứ gì đó nhúc nhích. Và khi nhìn lại thì nó thấy chất dịch trong suốt trên tay dần bị cơ thể thứ cậu năm cho mình hút vào, thậm chí tay Mạnh còn như bị hút mất dưỡng chất, tương đương với một hậu quả kèm theo, nên hiện tại phần da tay nó trông lệch tông màu hẳn đi. Sau một lúc như biến thái thì thứ nọ bắt đầu cử động, tay Mạnh run tới độ có thể chơi xúc xắc được ngay và luôn… Thật ra thì nghe có hơi quá.
Không như Mạnh nghĩ, thứ sinh vật mới lạ này không hề có cánh. Vốn nó tưởng rằng đã gọi là tiên thì sẽ có cánh, nhưng nhìn vào quá trình biến đổi nhanh chóng hiện tại thì có vẻ là không.
- Hay không phải tiên tre? - Mạnh nghĩ bụng. - Đoán thôi nên khéo không phải?
Không bao lâu sau thì sinh vật nọ đã có thể cử động. Hình dáng của nó hơi mơ hồ, có thể nói là nhìn thế nào cũng sẽ bị khuyết một vài phần, trông không hoàn chỉnh lắm. Dù thấy quái lạ nhưng Mạnh không có ai để nói, cũng chẳng nghĩ ra lời giải nên nó cứ thế bỏ qua.
Vươn mình xong, sinh vật nọ nhanh chóng học cách lơ lửng. Hay là bay?
- Như ban ngày gặp ma ấy… - Mạnh lẩm bẩm.
Không hiểu sao mà sau đó sinh vật trước mặt cứ chăm chăm vào Mạnh rồi đột nhiên cười khúc khích. Mạnh hơi khó hiểu nhưng hẳn là thứ này tìm được thứ hay ho nên mới thích thú tới vậy.
- Lâu rồi không gặp.
Mạnh tròn mắt nhìn sinh vật nọ tiến gần tới mặt mình.
Là giọng giống giọng hay là…
- Phương…?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận