Hồi 2: Chùa Phổ Độ, cốt nhập hoá tre (9)



Mạnh không hiểu tại sao mà mọi thứ ở thế giới này cứ làm nó quay mòng mòng, chẳng biết đâu mà lần.

- “lên đền tìm đồ”...? Không phải đi trả à?

Cậu năm nhíu mày, cậu ta bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn.

- “trả” cái khỉ gió gì? Mày có bình thường không? Vớ va vớ vẩn!

Mạnh gãi đầu. Nó thấy nó sắp có vấn đề về tâm thần tới nơi rồi…

Thấy Mạnh mãi không đứng lên, lại trong cơn bực nên cậu năm lần nữa đá mạnh vào chân nó. Đá xong chính cậu ta lại kêu đau trước. Nhìn cậu năm khom người như muốn ôm cả cái chân đau, Mạnh tức thì nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Đã ăn cướp lại còn la làng.

- Ạ…! Gãy xương tao rồi đấy thằng mất dạy!

- Ơ? - Mạnh đứng dậy ngay. - Cậu vô lí vừa thôi! Cậu tự đá chứ con khiến chân cậu đá à!

Nghe xong cậu năm chỉ liếc mắt rồi tiếp tục xuýt xoa cái chân thêm lúc nữa. Tới tận khi nắng sớm chiếu tới mặt thì cậu ta mới quay lại vẻ hối hả ban đầu.

Mạnh không biết nên bàn luận thế nào về cậu con trai nhà phú hộ trước mặt. Cứ thế này có khi nó chết trong rối loạn trước khi tìm được cổng Trời mất…

Mạnh đi theo cậu năm. Cậu ta vẫn có tay nải đeo bên người, tay nải vẫn màu đỏ như trước, song chẳng hiểu sao chuỗi sự kiện hiện tại lại khác trước rất nhiều. Lần nữa đi trên con đường đất, vốn Mạnh không cần trượt chân nữa nhưng có lẽ vì đường toàn cỏ, lại thêm mắt hay để lên giời nên nó cũng suýt ngã thật đôi ba lần.

Bên ngoài, sự vật có vẻ không khác là bao. Cũng chỉ có vài ba người trên ruộng, họ miệt mài như không có gì xảy ra. Trâu vẫn gặm cỏ, gió vẫn lao xao, rạch nước vẫn rì rào, bởi vậy nên sự khác biệt khó mà thấy rõ. Hoặc rõ nhưng Mạnh không để ý được chi tiết.

Thế giới này quá rộng.

- “Mày bị lão phú ông đuổi mà nhởn nhơ quá nhở? Có chuyện gì vui à? Nay còn chẳng thấy mày ra đồng xới cỏ cơ đấy!”

Lại cuộc trò chuyện ấy.

- “Chỗ huynh đệ tao mới nói mày nghe, chả là cái cây mà ông phú hộ đồn thật ra —”

- Nay mày bị sao đấy? Úp úp mở mở, tỏ vẻ bí hiểm như gian thương không bằng!

Mạnh ngẩng mặt lên nhìn sắc trời. Hình như không trùng thời gian với lần trước?

- Cậu ơi cậu. - Mạnh vừa nhìn hai người đằng xa dần thu bé trong tầm mắt vừa gọi cậu năm.

- Gì? - Cậu năm nói với giọng điệu vẫn mang nhiều phần bực tức.

- Thôi không có gì.

Cậu năm lập tức quay lại. Vẻ mặt cậu ta thể hiện rõ sự khó chịu.

- Mày bị điên à!

Mạnh gật đầu không chút đắn đo. 

- Mày!

Cậu năm nghẹn họng thấy rõ, ngay sau đó cậu ta đành hậm hực đi tiếp.

- Đền cậu bảo cùng hướng với chùa à cậu? - Mạnh nhìn ngôi chùa quen mắt cách đó không xa mà thắc mắc.

- Ừ, ở trên là đền. Mày người đâu đâu à! - Cậu năm lại tỏ ra bực bội.

Nghe xong Mạnh gãi cổ tỏ vẻ khó hiểu. Vậy “nhà chùa” mà mấy sư thầy xưng là sao?

Dù hơi khó hiểu nhưng Mạnh vẫn đành đi tiếp. Lại nói, chùa… Phổ Độ cách nhà ông phú hộ không hề xa, đây là điều đã bàn ở trước, nên chỉ chừng một khắc đi bộ là đã tới nơi. Tuy vậy nhưng nắng sớm đã có phần gay gắt, cậu năm lại không đem theo gì che chắn nên Mạnh giật tạm tàu lá chuối che cho cậu ta. Cũng coi như hoàn thành cái tiếng người hầu.

- Mày mà để nhựa dính áo tao tao treo mày giữa cổng!

Mạnh cười gượng. Nó bắt đầu thấy sợ cảnh bị treo lên cao nên không đối chọi với cậu năm thêm nữa.

Cậu năm dẫn Mạnh tới một con đường mòn cách cổng tiểu tự Phổ Độ nọ khá xa. Mạnh thấy sư thầy kì lạ vẫn đang đứng trước cổng như chờ người ghé tới thì không khỏi tò mò. Nhưng nó có tò mò cũng không làm cậu năm trả lời tử tế nên nó chẳng lấy hơi đâu mà đem chuyện ra để bàn. Và rất có thể giống như một trò chơi bình thường, mỗi đường đi sẽ dẫn tới một kết cục khác nhau. Đi với cậu năm biết đâu lại cứu vớt tình hình được một chút thì sao?

Hương nhang xung quanh núi vẫn tồn tại, nhưng độ đậm trong không khí rõ ràng đã giảm khá nhiều so với lối ở cổng. Về đường mòn mà cậu năm dẫn Mạnh đi, có vẻ do ít người qua lại nên cỏ cây hiện đang lấn gần hết đường; bởi thế nên đôi khi đi lại có hơi khó khăn, nhất là tình huống đạp trúng mấy loại thực vật có gai. Bàn gì đâu xa, cậu năm mà không kêu trên năm lần vì bị gai đâm thì Mạnh dám đi bằng đầu. Và vì điều này mà Mạnh lại thành người dẫn đường bất đắc dĩ. Song đi trước dọn đường cho cậu chủ âu cũng là chuyện thường tình.

- Cành cây kìa, khéo chọc vào mắt lại mù! - Cậu năm vừa đi vừa càu nhàu.

“lại”?

- Á!

- Đấy! - Cậu năm tặc lưỡi. - Tao đéo khiêng được mày ra bãi tha ma đâu đấy!

Mạnh nhăn mặt xoa chỗ trán bị va vào cành cây. Ở với cậu năm lâu ngày mà nó an toàn được thì mới là lạ.

Không đi đường qua tiểu tự ở chân núi Mạnh mới chắc chắn rằng ngọn núi này rất kì lạ. Vốn bầu không khí bao trùm lên ngọn núi đã tạo cho Mạnh cảm giác kì quái, hiện tại lại thêm vật chất xung quanh cứ mang tới cảm giác không ổn nên càng làm Mạnh tin tưởng vào suy đoán của mình hơn.

- Cậu này… - Mạnh lại gọi.

- Hửm? - Cậu năm tức thì ngẩng mặt lên nhìn.

Mạnh nhanh chóng với tay, tỏ ý bảo cậu năm nhanh tới chỗ mình. Tuy chẳng thể ưng nổi cách hành xử hỗn láo của Mạnh nhưng cậu năm vẫn tiến lên, bởi ấy cũng là lựa chọn duy nhất mà cậu ta có thể chọn. Và dĩ nhiên, cậu năm đã không ưng thì nào có chuyện thiếu đi vài câu làu bàu.

- Măng ngon này cậu, nhiều lắm, mình làm vài gốc mang về ngâm chua mà nấu đi cậu!

- Ai “mình” với của nhà mày! - Cậu năm nhìn một cái rồi lập tức quay đi. - Cấm mày táy máy tay chân, đi đi, nhanh còn về!

Mạnh gãi đầu. Nó nhìn cây măng to tròn thêm một lúc rồi cũng đành nghe lời “cậu chủ”.

- Nhang thơm quá!

Mạnh giật mình quay lại ngay. Nó dáo dác nhìn quanh nhưng lại không thấy gì khác lạ.

Hi hi,

- Ê cậu… - Mạnh vội vàng với tìm tấm áo của cậu năm để bám víu lấy. Nó không dám quay đầu bởi chỉ sợ một khi quay đầu là xuất hiện trước mặt nó không phải…

- Mày lại “ê” ai? Tao lại đá mày xuống núi giờ!

trên này thích quá!

Mạnh rùng mình. Tiếng cười trẻ con chưa bao giờ đáng rùng mình đến như giờ…

U tớ bảo mỗi năm sẽ lên thăm một lần đấy!

Mạnh cố tiến lên mà không khác gì đi lùi lại. Tiếng trẻ con lanh lảnh mãi quanh người nó, kể cả có đi xa cách mấy thì mức độ âm thanh cũng như thể chưa từng có bước chân nào được nhấc lên.

Lần nào u cũng mang hoa quả nhiều lắm!

Cậu năm thấy Mạnh vò nát một mảng áo của mình thì lập tức đánh mạnh vào tay nó.

Tớ thích nhất là con mắt của cậu đấy!

- Nay ngày rằm tháng bảy à cậu…? - Mạnh từ từ quay lại phía sau và nói với giọng hơi run.

Bất chợt có mảng mây đen không biết xuất hiện từ lúc nào chình ình trước mặt Mạnh làm nó giật mình hét toáng lên. Cậu năm nghe Mạnh hét thì theo phản xạ cũng hét theo, có khi cả tim cậu ta rơi ra ngoài cũng không chừng.

- G, gì đấy! - Cậu năm ôm ngực quát.

- Núi này có ma cậu ơi! - Mạnh vừa gào lên lại vừa víu lấy mảng áo đã nhăn nhúm tới chướng mắt của cậu năm.

- Mả cha mày mới là ma đấy!

Cậu năm vừa quát vừa giằng tà áo ra khỏi tay Mạnh, giọng cậu ta có đôi phần run lên. Giằng được tà áo, cậu năm nhìn thấy dấu vết nhăn nhúm đã rộng thêm thì cơn tức tức thì vào đà sục sôi.

Từ khi nghe được giọng nói của trẻ con, Mạnh bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh đều có khả năng là nguồn gốc của âm thanh đó. Mà con đường phía trước toàn cây lẫn cỏ, thật sự khó cho nó quá.

Nhưng không có sự kiện ra giá cây nêu trăm đốt như lần trước ở nhà ông phú hộ thì… phân cảnh “Cây tre trăm đốt” bắt đầu như thế nào…?

Việc tái điều chỉnh có thật sự đúng khi mọi thứ thay đổi đến chóng mặt như này không?

“[Bạn thật sự sẽ mạo hiểm vì những streamer khác ư?]”

Chẳng biết từ khi nào mà bầu trời đã bị mây đen bủa vây, kín lối, tối vật, khó mà không rợn người trong đôi ba trường hợp.

- Trời sắp giông kìa, vẫn đi à cậu?

- Ờ! - Cậu năm tỏ vẻ mất kiên nhẫn nhưng vẫn đáp lời. - Mày liệu cái mồm, tạo lại nung cho dính vào giờ!

Cậu năm vẫn cay nghiệt như thế, khả năng không có vấn đề. Song không vì thế mà sự cảnh giác trong lòng Mạnh vơi bớt, ngược lại nó càng cảm thấy kì lạ hơn.

Liệu có phải chỉ mình nó mới nghe được âm thanh trẻ nhỏ vừa nãy, hay là… cậu năm đang vờ như không rõ? Là do nó nhạy cảm quá hay cậu năm đang hơi khác lạ?

Không còn lựa chọn nào khác, nhì nhằng cũng đã quá thời gian nên Mạnh đành tiếp tục đi sau cậu năm. Cậu ta lại không ưng chỗ nào mà cứ lùng bùng làu bàu mãi. Khó tính khó nết.

Càng lên cao mây đen càng như muốn ụp thẳng xuống mặt Mạnh, ở phía đỉnh núi còn có cả tia sét đánh ngang đường mây. Trông không khác đi vào hang cọp là mấy.

- Mày có nhanh cái chân lên không! - Cậu năm quay lại phía Mạnh, cậu ta chống nạnh với vẻ bực tức.

Đã không lạ lẫm gì nữa rồi.

Mấy bụi tre gai bắt đầu dày hơn, một bụi có thể che khuất một nửa tầm nhìn; gai chúng nhiều và nhọn, lại khó xác định trong sắc trời âm u, vì thế nên bị đâm vào tay hay chọc vào mắt cũng đã là chuyện rất bình thường.

Nhưng rốt cuộc mục đích của việc chọn lối đi khó nhằn này là thế nào?

Bất chợt tầm nhìn phía trước của Mạnh và cậu năm như bị mây đen che kín; sương mù không biết xuất hiện từ khi nào, và thêm cả tiếng sấm như sắp bước tới bên cạnh cả hai.

“Đùng”!

Cậu năm giật bắn mình. Cậu ta như hoàn hồn lại dù cho trước đó chẳng có dấu hiệu gì của việc bị tà ma sai khiến. Nhìn cậu năm dáo dác, Mạnh không khỏi thắc mắc.

Lại một tiếng sấm rạch trời vang lên. Trong màn sương đục, những tia sét như truyền qua chúng mà hướng về phía cậu năm. Mạnh không kịp nghĩ, nó vội giật mạnh lấy tà áo của cậu năm rồi lập tức lùi về sau. Ngay sau đó, một ngọn tre bị dòng sét len qua màn sương đánh chẻ làm đôi, mùi cháy khét tức thì lan ra xung quanh.

Chẳng mấy chốc Mạnh đã không đứng vững trên đường dốc lởm chởm. Nó trượt chân ngã nhào ra phía sau, cậu năm cũng vì thế mà đập người vào bụi tre gai gần đấy. Tiếng kêu đau của cậu năm làm cái chân mới bị trẹo của Mạnh tự dưng thêm nhói, nó nào đã kịp la hét thì đã có người làm hộ rồi.

- Mày bị điên à! - Cậu năm khom người ôm lấy đầu. - Tự dưng kéo tính đồ sát chủ hay gì!

Mạnh cau mày, nó cố gắng đứng dậy đầy chật vật. Cỏ gai cắm hết vào người, lại thêm cái chân đau nên nó không giữ được bình tĩnh như thường.

- Thế cậu đi đường này làm gì! Sét suýt đánh đen người ở đấy mà gào!

- Mày! Láo lếu! Tao chọ— - Chợt cậu năm im lặng, cậu ta nhanh chóng nhìn ngó khung cảnh quanh mình một vòng rồi lẩm bẩm:

- Chỗ nào đây…?

Bỗng sương mù tan, mây đen lùi về chân trời, mọi thứ lại trở về vẻ thanh bình thuở ban đầu. Chỉ trong cái chớp mắt.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout