- Ò ó o o!
Mạnh thở dài sau tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã tới.
- Gãy tay con cậu ơi…
- Mày lừa trẻ con ăn cứt gà sáp(*) à? - Cậu năm lập tức lên tiếng đáp trả. Đáp xong cậu ta tiếp tục ung dung ngồi trên ghế nhìn ra cửa lớn và nhâm nhi nước trà trên tay. - Bao giờ mày kể được lỗi thì tao cho mày xuống. Không thì cứ ở trên đấy, nào chim bay đến trả vàng thì tao tha.
Mạnh nhăn nhó mặt mày. Tay bị treo của nó đã gần như mất cảm giác, giờ chúng chẳng khác nào chỉ là phần móc nối cho cơ thể nó khỏi rơi xuống.
“thực tế ảo” thì cũng hơi ảo quá…
- Cây này đâu có quả, chim đến kiểu gì mà trả vàng hả cậu…
Cậu năm nhắm mắt lắc đầu đầy vẻ không ưng ý. Cậu ta ung dung ngồi gõ tay vào thành ghế gỗ mà mình đang ngồi và bảo:
- Có tao mới nói. Tim cũng gọi là quả, mày không biết thì cứ hỏi, đừng giấu dốt kẻo người ta cười vào mặt, nhá!
- Ai đời lại chơi thế…!
- Tao chơi.
- Cậu! - Mạnh định đung đưa người để lấy đà phi cái dép rơm đang đi vào mặt cậu năm nhưng lại khó thành. Nó chỉ cần cử động một chút là hai khớp vai với tay muốn lìa xa nhau rồi chứ đừng bàn tới đung với chẳng đưa. - Cậu làm này không sợ xuống dưới không ai cúng kiếng cho à!
Cậu năm tặc lưỡi. Cậu ta giơ chén trà lên cho Mạnh nhìn.
- Uống không? Trà quý. Tao cho mày hụm, kẻo mai còn da bọc xương lại kêu tiếc!
- Eo. - Mạnh tỏ ra ghét bỏ. - Cậu nói nghe ghê thế!
Song Mạnh vẫn để tâm ý mà cậu năm biểu đạt. Phải có đâu đó vài phần sự thật thì cậu ta mới tự tin nói như vậy.
Cậu năm nhìn thái độ của Mạnh, tuy chẳng mấy vui nhưng cậu ta vẫn chọn cách kìm lại. Tiếp đó, cậu ta đặt chén trà trên tay xuống cái bàn tre bên cạnh rồi tự dưng thở dài.
Hiện giờ, với hai tay Mạnh không chỉ còn là cảm tưởng mà có thể chúng thật sự sắp tách khỏi cơ thể nó thật. Mạnh chẳng hiểu vì sao mình bị treo lên cây, nó mới trò chuyện đôi câu với virus Door, và khi tỉnh lại thì mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
Ở tình huống hiện tại, Mạnh đang cách mặt đất chừng nửa mét, đồng thời đã cách thời gian nó bị treo mình được khoảng một nén nhang; bàn tới thời gian một nén nhang, vì là nhang ngày xưa nên sẽ tầm một tiếng.
Mạnh tưởng cậu măm nói chơi, ai dè cậu ta làm thật. Đùa dai hại mình nhiều quá…
- Mà cậu này…
- Gì?
- Sao nay nhà không quan nào ghé thế?
Nắng sớm đã lên, ở góc nhìn cao hơn nên Mạnh thấy được cả bình minh đang lên sau ba ngọn núi cao liền kề.
Cậu năm nghe vậy thì lập tức cau mày. Cậu ta định ngước mắt lên nhìn nhưng rồi lại thôi. Chán ngán, cậu năm đáp với giọng khó chịu:
- Nhà tao chứ phải cái chợ đâu mà ghé với không. Mấy lão đấy chả nuốt mớ hôm qua rồi.
- “hôm qua”? - Mạnh lập tức hỏi lại. - Sao lại là “hôm qua”?
Rõ ràng… virus Door nói đã tái thiết lập phân cảnh rồi mà?
- Không qua thì nay chắc! - Cậu năm bực mình quát. - Mày treo chưa đủ lâu à mà lắm mồm thế!
Bỗng bà cô quản lí đám người hầu mà Mạnh gặp lúc đầu chạy tới bên cạnh cậu năm. Trên tay bà ta là một cái hộp làm bằng gỗ rất chắc chắn, khi nhìn vào sẽ có cảm giác hơi nặng. Chắc cũng vì thế mà tốc độ của bà cô quản lí chậm hơn bình thường khá nhiều.
Cậu năm thấy bà cô nọ đứng sau ghế mình thì cũng không thay đổi thái độ. Cứ thế cậu ta nhâm nhi tiếp chén trà.
Lại nói, chẳng biết trong trà có của lạ gì mà cậu năm không nỡ buông tay, từ sáng tới giờ cứ uống như thể chết khát không bằng.
- Cậu…
- Gì? Gọi lắm thế! Tao cắt cụ lưỡi mày giờ!
Mạnh nghẹn họng. Nếu không phải đang ở thế yếu thì nó cho cái vại vào mặt cậu năm lâu rồi.
- Cậu gọi người treo cả chân con luôn thể đi.
Cậu năm nghe thế thì nhăn mặt tỏ rõ vẻ ghét bỏ. Song cậu ta lại đặt chén trà xuống rồi ngửa đầu tựa lên ghế để tiếp tục nhắm mắt và bảo:
- Mày muốn làm võng hay sâu?
Mạnh cười không ra hơi, nó nhìn tư thế mang đầy vẻ thong thả của cậu năm mà tự dưng thấy cậu ta hách dịch tới lạ. Nói cũng chẳng biết tốt hay xấu, nhưng cậu năm đúng là con nhà giàu thật.
Mạnh định nói nhưng bà cô nọ lại lên tiếng trước:
- Thưa cậu, nhang hết rồi ạ.
Cậu năm tức thì mở mắt. Cậu ta giơ tay ra hiệu cho bà cô đi lên trước rồi mới ngồi thẳng người.
Nhìn tàn nhang trên đất, cậu năm lập tức ra lệnh cho bà cô làm việc.
- Rải đi.
Mạnh nhìn dáng núi phía xa, lúc cậu năm nói vừa hay mặt trời tròn trĩnh thoát khỏi bóng núi sừng sững.
Mạnh lại nhìn xuống phía bà cô đang loay hoay mở cái hộp mà bà ta vừa bê bên người. Nói không tò mò chắc chắn là không phải, vậy nên nó cũng có chút háo hức muốn xem thứ bên trong hộp. Dù cho tình trạng cá nhân đang không ổn lắm.
Loay hoay một hồi thì bà cô nọ đã mở được chiếc hộp. Bên trong ấy vậy mà lại là…
Một đống vàng vụn…?
Theo lời của cậu năm, bà cô nọ lại bê cái hộp lên rồi rắc đống vàng vụn ra khắp sân. Nhìn chẳng khác ném thóc cho gà là mấy.
Nụ cười trên miệng Mạnh có hơi lệch sang một bên. Nó không nghĩ cậu năm muốn thể hiện khối tài sản của mình đến vậy.
Nhìn một khoảng sân toàn màu sáng của vàng, cậu năm rất ưng ý. Cậu ta đứng dậy rồi rời đi, trước khi đi cậu ta còn không quên ngó lại Mạnh rồi tặng một lần cười khinh cho nó.
Trông cậu năm đi tận lên dãy nhà của ông bà phú hộ Mạnh mới giãy giụa coi như xả giận.
- Mày…
Mạnh lại quay lại với phía của bà cô nọ. Bà ta đang chống nạnh làm dáng bực bội thấy rõ.
- gan hùm trộm quen rồi à!
Nói xong bà cô đi lại đầu nhà lấy cái thang với dáng vẻ bực dọc lắm. Mạnh không cãi được, cũng chẳng oan để mà cãi. Nhưng quan trọng là… sao những sự việc hiện tại lại có sự khác biệt lớn với trước đây như vậy?
Trước khi đặt thang vào cây, bà cô đã chắp tay và lẩm nhẩm khấn vái cái gì đó rồi mới tựa đầu thang vào cành cây gần Mạnh. Mạnh theo dõi cử động của bà cô này cho tới tận khi bà ta đến chỗ nó. Lúc người đã ở ngay sát thì Mạnh mới để ý trong tay bà ta là một cái liềm, cái liềm cong và nhọn có khi còn hơn cả trăng đầu tháng.
Có thể là bà ta muốn cứu Mạnh, nhưng cũng không thể loại bỏ trường hợp “giết người diệt khẩu”.
Bà cô trèo thang tới ngang Mạnh rồi ngừng lại, bà ta nhìn quanh mấy lần rồi mới đưa cái liềm trên tay đến chỗ nó. Mạnh hơi sợ bà cô này sẽ bổ một phát vào cổ mình, nhưng nó có sợ cũng chẳng làm gì được nên đành mặc phận.
Mà kể ra thì… sao nó bị treo trên cây như bây giờ được vậy…? Khiêng lên? Tự nguyện lên? Kí ức trước khi tạm biệt virus Door để trở lại phân cảnh nó không có một chút nào. Vậy rốt cuộc là sao kia chứ?
Bà cô nọ lấy liềm cứa từng đoạn dây thừng quấn quanh tay Mạnh, động tác của bà ta chậm rãi, giống như sợ phạm vào cây vậy.
Không hẳn là vô lí khi người người nhà nhà đều gọi đây là “cây thần”.
Dây trói một bên tay của Mạnh được cắt đứt. Nó gần như thở phào khi hay tin mình sắp thoát khỏi cái cảnh khốn khổ tưởng chừng chỉ để doạ này. Và không lâu sau, bên còn lại cũng được cắt, Mạnh rơi xuống đất ngay sau đó, tuy có va đập nhưng chung quy là vẫn còn sống.
Cảm giác hai tay không thể cử động khiến mấy tiếng rên rỉ hòng kêu đau của Mạnh dài hơn. Nó ngồi bệt trên đất mãi mới ngưng làm lố.
- Số mày may đấy! - Bà cô nọ đã xuống, bà ta đi cất cái thang rồi mới đi tới càu nhàu. - Gặp cậu năm, chứ phải ông phú là cái xác cũng đéo còn! Bao lần thấy rồi chả biết chừa, lũ chúng mày bị ngu tất à!
Chưa gì đã bị chửi vào mặt làm Mạnh không khỏi hoang mang. Song không thể không nói về việc bà cô này chấp nhận các tình huống quá tốt. Cứ cho bà ta là một “nhân vật”, vậy “nhân vật” mà Mạnh “đóng” có tính cách, hành động không thống nhất hay sao? Lần trước nó mù, bà cô này lập tức chấp nhận trạng thái của nó, hơn nữa còn bảo nó nhận tiền công rồi đi; lần này thì tới bị treo trên cây. Mối liên kết giữa các tình huống này có tồn tại ư?
Hơn nữa… ai làm cho Mạnh cái vòng cổ bằng con mắt vậy…?
Càng nghĩ lại càng rối nên Mạnh tạm thời bỏ qua, tay cũng đã có đôi phần cảm giác nên nó không ăn vạ nữa.
- Mà… - Mạnh đi sát lại với bà cô quản lí. Nó khẽ giọng thầm thì:
- Sao cậu năm treo tôi vậy…? Tôi nhớ mình có làm gì đâu…
Ít nhất là hôm nay, khi vừa tái thiết lập phân cảnh, nó đã kịp hó hé câu nào đâu. Vừa tỉnh là đã thấy người đung đưa trong gió rồi.
- Mày lại còn hỏi! - Bà cô quản lí không biết lấy đâu ra cây roi mây, bà ta cứ thế quật một cái vào người Mạnh. - Cụ tổ mấy đời nhà người còn chả dám bẻ cây thần, thế mà cái loại hầu tay chân bẩn thỉu như mày lại dám!
- Hả?
- Lại còn “hả”! Tốt nhất làm nốt nay rồi mày cút ra chuồng trâu mà dọn cứt!
Mạnh nhăn mặt đầy khó hiểu.
- Tôi đâu có bẻ…? Với cả…
- Mày còn cãi chày cãi cối tao lại vả cho giờ! - Bà cô thét ngang lời của Mạnh. Thét xong bà ta lập tức rời đi, để lại Mạnh bơ vơ giữa cái sân rộng nhà ông phú hộ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy…?
…
Trời đã sáng hẳn, người hầu trong nhà cũng đã làm xong phần nhiều việc được giao nhưng Mạnh lại không bắt được thêm bao điểm lạ. Nó chạy quanh sân nhà ông phú hộ được vài vòng rồi.
Suy cho cùng thì có quá nhiều vấn đề khiến cho đầu óc của nó khó liên kết tình hình chứ đừng nói đến việc suy ra vấn đề cụ thể.
“[Bạn chỉ có cơ hội lần này, Door mong bạn sẽ khác.]”
Mạnh tặc lưỡi nhìn con bò đói đang há mồm kêu ầm ĩ. Bình thường cái nhà này ồn tới cỡ vậy ư?
Sau một hồi con bò kêu gào muốn thủng cả lỗ tai người xung quanh thì mới có người đi tới cho nó vài nắm rơm. Từ đấy không gian cũng được tính là yên tĩnh.
Mạnh thẫn thờ nhìn mây ngắm cỏ. Đột nhiên có thứ gì đó đập vào đầu làm Mạnh tức thì kêu đau. Nó quay lại nhìn thì thấy ngay cậu năm với tấm áo còn sáng hơn cả đèn pha ô tô.
- Đứng dậy đi với tao. - Cậu năm khinh khỉnh nói.
- Đi đâu? - Mạnh ngơ ngác hỏi lại.
Cậu năm tặc lưỡi, rõ ràng cậu ta không ưng ý với thái độ trả lời của Mạnh nhưng vẫn đáp lại.
- Đi lên đền tìm đồ.
—
Chú thích:
(*): câu thường thấy là “xúi trẻ ăn cứt gà”.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận