Chương này có cảnh cấu xé da thịt, tâm lí nhân vật không ổn định, có thể dẫn tới ám ảnh.
- ? - Cậu năm nhìn vào ánh nến leo lét trên tay, cậu ta cứ cảm thấy có gì đó quái lạ, xong cũng tự thắc mắc. - “dùng” gì?
Cậu năm tặc lưỡi, cậu ta nhìn tới vài đốm ánh sáng phía xa và cả bóng người sắp khuất; không biết sau đó cậu nghĩ gì mà lại chạy lên nhặt cây gậy bị bỏ rơi rồi đuổi theo hướng ban nãy. Vừa đi cậu ta vừa quan sát loại gỗ của gậy. Nó có hơi quen mắt.
- Hay là nó — - Cậu năm nhanh chóng nhận ra vấn đề. - Mày chết chắc rồi!
Cứ thế cậu năm đuổi theo Mạnh với khí thế vô cùng hùng hổ.
***
Mạnh đi được một đoạn khá xa mới ngừng lại lắng nghe tiếng bước chân. Tầm nhìn hạn chế làm nó khó lòng đi đứng ra hồn, cái dốc ngay trước mặt còn ra đường thì khỏi phải bàn thêm cho mệt.
[Thời gian livestream còn lại: 07:24:36.]
Mạnh vừa đi vừa giữ lấy cái vòng chứa con mắt, có lẽ là của cậu năm, mà nó nhận được vào đêm hôm trước.
Có thể nói rằng cách điều hướng sự việc đang lộ quá rõ… Mà nếu đã để lộ tới vậy thì ắt hẳn “nơi này” cũng đã để ý tới con bài ngửa được dựng nên.
Tiếng bẻ cành ngày một lớn, cũng ngày một gia tăng số lượng. Nghe kì quái nhưng nhịp điệu lại khá bắt tai.
- Chuyện í a chuyện rằng,
Mạnh hơi nhíu mày. Ánh sáng quanh khu nó đi bỗng nhiều hơn hẳn.
- Có con í a cá chép, đung đưa, đung đưa í à đung đưa.
- Cá bay mí bay lên Trời, ngờ đâu lại gặp cậu Cóc, cậu Cóc mới à tán dương.
Mạnh nhăn mặt. Lũ trẻ con nhà ai mà tối rồi không về ngủ lại nối tay nhau nhảy nhót hát ca giữa lưng chừng núi thế này? Tuy nhịp điệu có vẻ vui tươi thật nhưng da gà da vịt của người thì cứ thi nhau nổi hết cả lên.
Chợt âm điệu của bài hát trầm xuống thấy rõ.
- Em ơi, em ơi í à có cáo, nó cắn, nó cắn người đi…
- Người đi lại vương thêm máu, máu thấm là thấm triền đê.
Càng nghe Mạnh lại càng cảm thấy quái đản.
Bài hát này đang bàn về chuyện gì vậy? Cá nào? Sao lại đung đưa? Cậu Cóc là ai? Cáo sao lại xuất hiện? Người bị chảy máu với triền đê là sao?
Dường như bài hát vẫn còn đoạn tiếp theo, bởi vì tiếng lấy hơi vẫn còn. Và Mạnh không có lựa chọn không nghe tiếp.
- Ngũ quan í à nhất xác, nó lấy, nó lấy nhưng à ngại đưa, đung đ—
- Mấy cái đứa chăn trâu này! Về đi, muộn rồi còn la cà trên núi, không sợ làm ồn các vị tức giận à!
- E!
- ? - Mạnh khó hiểu với âm thanh kì quái vừa truyền tới tai mình. Tiếng kêu lạ là thật, nó tò mò cũng chẳng phải giả. Chợt có một vài đốm ánh sáng bay ra từ phía đám trẻ vừa nối tay nhau hát ca, và rồi chúng chui vào mấy cây tre xong biến mất dạng.
Dường như lũ trẻ đã lấy lại tỉnh táo, chúng nhìn quanh mãi với câu “lại nữa à”, “sao nữa rồi”, sau đó chạy xuống núi với bộ dạng hoảng loạn.
Mạnh có cảm giác một loạt hành động này cứ quái lạ làm sao ấy; cũng không rõ do trời tối hay không mà người nó thấy hơi rợn.
- Cẩn thận kẻo ngã! Rễ cây dạo này nhiều lắm!
“Rễ cây”?
- Anh này, - Tiếng gọi dường như hướng về phía Mạnh. - cũng về đi, trời tối mắt mũi thế khó di chuyển lắm.
Mạnh giật mình, nó hơi nhíu mày nhìn về phía bóng dáng đang toả ra viền ánh sáng tương đối lớn. Mặc dù tầm nhìn vô cùng hạn chế, có chăng chỉ nhìn được mọi thứ mờ mờ như qua làn khói bếp, song bằng cách nào đó mà nó vẫn có thể thấy dáng người người trước mặt khá rõ. Dĩ nhiên không phải thấy theo dạng rõ hình, rõ nét, mà chỉ là biết người đang ở đấy.
Với cả… là trùng hợp hay sao?
- T, tôi muốn tìm một anh con trai, không biế—
- Thằng kia!
Mạnh chưa kịp nói hết câu thì giọng nói quen thuộc đã chen ngang. Nó nhanh chóng quay lại theo bản năng, song lại tiếp tục cảnh chẳng rõ cậu năm ở chỗ nào. Mà nói đến cũng lạ, sao ở đâu cậu này cũng xuất hiện được vậy? Không có cơ chế hạn chế nào sao?
- Ơ, thầy ạ? - Cậu năm nhìn được bóng dáng vị sư thầy mình chờ gần nửa buổi chiều thì lập tức đổi hướng đi. Trước khi đi xa cậu ta còn không quên ném lại cây gậy cho Mạnh, còn nó đỡ được không thì không liên quan tới cậu ta nữa.
Mạnh nhìn vật mới bị ném tới chỗ mình. Bằng cách kì lạ nào đó mà nó lại có thể thấy rõ từng chi tiết trên thân gậy bằng mắt trái. Cảm thấy quái lạ, Mạnh lập tức nhặt cây gậy lên để vừa quan sát lại vừa có cớ nán lại nghe chuyện.
- Cậu là…? - Vị sư thầy tỏ ra hơi e ngại với cậu năm.
Biểu cảm của cậu năm khi này là chút vui mừng hiếm thấy. Cậu ta vừa cười vừa lấy ra một tờ mẩu giấy đã cũ và bảo:
- Ta muốn xin lại hộp báu mà u ta gửi nhờ nhà chùa mười bảy năm trước.
- Hộp báu? - Sư thầy nọ ngó nghiêng nhìn cậu năm. Thú thật điệu bộ hành xử của thầy có phần khác lạ so với bình thường. - Hộp báu nào? Cậu nhà phú hộ nhớ nhầm rồi, ở đây chỉ có gốc tiên tre trăm đốt thôi.
Cậu năm vừa nghe sư thầy nói vừa nhìn tay thầy lấy đi mẩu giấy trong tay mình. Cậu ta thấy hơi khó hiểu.
- Dù gì cũng là tờ giấy vụn, tôi đây cầm giúp cậu vậy.
- Ơ…? - Cậu năm ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười như kẻ lừa đảo của sư thầy với bàn tay không. Bỗng cậu ta như bừng tỉnh, rối rít bắt tay sư thầy trước mặt để cảm tạ. - Ngày sau ta nhất định sẽ mang quà lên tạ lễ với thầy!
Sư thầy bật cười thành tiếng. Dù cho chẳng ai thấy có chuyện gì đáng cười cả. Cậu năm thì coi là có, nhưng Mạnh thì không.
- Tôi đã làm gì đâu thưa cậu? Nhưng tôi vẫn khuyên, - Sư thầy liếc mắt sang phía Mạnh. - động Bàn Tơ chưa chắc đã khó đi.
Cậu năm nhíu mày.
“động Bàn Tơ”?
Mạnh nhìn sư thầy nọ vẫn còn phát sáng mà lòng dấy lên hoài nghi. Phải chăng do nó nhạy cảm quá ư?
Nghĩ một hồi cậu năm vẫn không nhận ra ý tứ trong câu nói của sư thầy nên xin phép rời đi để tránh mất thì giờ. Sư thầy gật đầu rồi cũng rời đi.
- Sẽ còn gặp lại.
Mạnh hơi nhíu mày. Có phải nó nghĩ nhiều quá hay không mà cứ có cảm giác như sư thầy biết trước tương lai vậy?
Thấy sư thầy rời đi, cậu năm lập tức tắt nụ cười rồi quay sang phía Mạnh.
Dù trong mắt Mạnh hình ảnh của cậu năm không rõ ràng, nhưng nó đủ kinh nghiệm để đoán được khí thế hùng hổ như muốn nhai sống mình của cậu này.
Cậu năm cứ thế đi thẳng tới chỗ Mạnh, nhìn thấy cái gậy nó đang cầm trong tay, cậu ta tức thì nắm lấy cổ áo nó mà bảo:
- Tao nhờn với mày nên mày được nước lấn tới đúng không?
Mạnh bĩu môi, nó lấy tay cố gỡ tay cậu năm ra khỏi áo mình.
- Đó giờ cậu “nhờn” á?
Cậu năm cau mày, cậu ta nắm cổ áo của Mạnh chặt hơn, thậm chí là làm phần áo quanh tay mình xoắn lại. Rồi cậu ta gằn giọng rõ bực tức:
- Ai cho mày cái gan lấy cắp đồ nhà tao!
Mạnh cười nhạt, nó lùi dần về sau. Cậu năm không kịp chuẩn bị nên người nghiêng ngả một lúc mới bắt kịp bước. Khí thế hùng hổ cứ thế tụt xuống thấy rõ.
Mạnh thả tay ra, nó tựa vào thân cây mình lùi tới rồi thả lỏng người, bảo:
- Tiếp đi cậu. Thoải mái.
Cậu năm nhìn Mạnh đầy khó tin. Dáng vẻ ung dung của nó làm cơn tức của cậu ta sục sôi trở lại. Song sau đó cậu ta chẳng làm gì thêm mà chỉ hậm hực buông tay.
- Mày giỏi! - Cậu năm bực tức thở ra một hơi rõ mệt mỏi. Cậu ta chống hông nhìn lên tán cây phía trên. - Mày khai đi. Lấy từ bao giờ? Lấy như nào?
Mạnh im lặng một lúc, nó suy tư một hồi rồi mới đáp:
- Mắt cậu nhìn ra khúc gỗ này có gì đặc biệt à?
- Tao đéo bảo mày đặt câu hỏi! - Cậu năm sừng sộ quát lớn.
Mạnh gật gù, nó quay đi rồi cười nhạt.
- Thì… trèo cây bẻ cành. Chuyện trẻ con cũng làm được thôi.
- “thôi”? - Cậu năm nhìn vẻ mặt chẳng chút e dè nào của Mạnh mà cười đầy trào phúng. - Mày có biết bẻ cành cây thần là bị đem phơi sống ở đầu làng không?
- Sao mà biết được? - Mạnh nhíu mày đáp vặn lại.
- Mày trả treo vừa thôi! - Cậu năm quát.
Mạnh chăm chú vào bóng dáng của cậu năm, rồi nó đứng thẳng người, bảo:
- Sao vậy? Cậu xót à?
- Xót cái của khỉ gió! - Cậu năm đáp lại ngay.
Mạnh bĩu môi.
- Không xót thì thôi.
Đột nhiên có tiếng ồn thu hút gần hết sự chú ý của cậu năm và Mạnh. Âm thanh có lẽ là của một cành cây khô bị ép mạnh xuống rồi gãy tan.
Cậu năm rời mắt khỏi tán cây và Mạnh, cậu ta chuyển sang nhìn sắc trời. Bọn họ mới chỉ cãi qua lại đôi câu mà màu hoàng hồn đã dần tàn. Mắt thấy thời gian sắp hết, cậu năm lập tức rời đi, thậm chí không một lời than thở.
Mạnh nhìn bóng dáng mờ mờ của cậu năm dần biến mất thì mới bắt đầu mò mẫm đường để đi về phía âm thanh.
Mắt của cậu năm cho nó bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại khó nhìn như thế?
Mạnh giơ cây gậy mình mang theo từ đầu buổi tới giờ lên. Quả thật là nó nhặt được. Nhưng với sự đặc biệt do góc nhìn từ mắt của cậu năm, lại thêm việc cây gậy được nhặt ở giếng trong bữa cơm, từ đó có thể thấy rõ ràng có ai đó đã “đặt” nó ở đấy.
Vậy thì là ai cho được? Hơn nữa mục đích của việc đặt thứ quái gở này để Mạnh nhặt là gì? Có phải muốn nhắc nhở vấn đề gì không?
Càng nghĩ chuyện cây thần càng vướng nhiều dây rối. Vậy có khi nào trung tâm của thế giới này là…?
“Cạch”!
Âm thanh giòn tan của vật khô cứng bị bẻ gãy vọng lại trong trong không gian tĩnh lặng.
- Nhanh tay nhanh tay,
- Giờ Dậu sắp đến
- Nến đã đốt đèn
- Trăm tre hoà một,
- Lách cách xương kêu.
- Khắc nhập khắc nhập,
- Vô phương khắc xuất!
- Nào ai dám uất
- Thôi đành lỡ duyên!
Bỗng có vài đốm sáng lại di chuyển trong tầm nhìn của Mạnh khi nó tới nơi. Những đốm sáng này tụ lại thành một vòng tròn, và ở giữa là một người đang tạo ra vài thứ tiếng như chất lỏng đặc quánh ma sát vào nhau.
- A, anh Lang à…? - Mạnh mạnh dạn hỏi dù nó chẳng hay tình hình trước mặt.
Bàn tay đang cấu xé da thịt của Lang ngừng lại. Anh ta ngẩng mặt lên, ánh mắt đờ đẫn của anh ta quan sát cả người Mạnh một lúc rồi lại giơ tay toan tiếp tục hành động.
- Khoan, cô Xuân nhờ tôi! - Mạnh giơ tay muốn ngăn lại nhưng không dám nên nó chỉ đành nói lời cho bớt ghê.
Thấy bóng dáng của Lang có vẻ không còn hành động khó nhìn nữa thì Mạnh mới yên lòng và từ từ tiến lại gần anh ta. Nó đã cẩn thận hết mức có thể để tránh kích động tinh thần người đối diện.
- Cô Xuân nhờ tôi đến. A, anh bình tĩnh, bình tĩnh đã. Chuyện đâu còn có đấy, đừng bồng bột, b, bình tĩnh, nha.
Dường như sự dao động trong Lang đã nhiều hơn, anh ta thả hai tay xuống, đống máu trên tay cứ thế rơi đầy trên đất với chút vụn thịt đỏ tươi.
- Xuân nói gì? Sao, sao lúc nãy lại đem trả tôi rối. Tại sao? - Chợt giọng của Lang trầm xuống, tự dưng anh ta rơi vào trạng thái lẩm bẩm một mình. - Sao vậy? Rối quan trọng thế mà? Tôi tốn công thế mà? Sao lại trả? Có phải chê tôi nghèo không?
- Phải không?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận