Con đường đi lên tiền đường(*) mà tiểu sư thầy nhắc tới là con đường đã được đi qua nhiều lần. Xung quanh phải đến nửa quả núi có bóng dáng của gốc tre, mà một gốc tre thôi cũng to tới lạ thường. Và có điểm nào đó giúp chúng có đôi phần giống với đại thụ trong sân nhà ông phú hộ.
- Đôi, bốn, sáu, tám, mười, mười hai. - Yuuno thở dài. - Cao này mới có hơn bốn chục, kiếm trăm đốt hơi khó đấy.
- Rảnh vừa. - Rahm cầm cành tre đánh nhẹ vào người Yuuno.
- Trồng tre lấy măng ngâm ớt hả ta? - Hoàng nói vu vơ. - Kể em thích món măng ớt hồi về quê Hai phết.
Mạnh cười nhẹ, nó giữ chặt cổ tay Rahm mà tiếng bước.
- Ừm… streamer Tuấn Lân đâu rồi? Nãy giờ không thấy tiếng vậy?
- Đằng sau, - Rahm bỗng nhỏ giọng. - bị quỷ lấy giọng.
- À, - Mạnh gật đầu. Nó chấp nhận hiện thực một cách nhanh chóng, cũng một phần là do từ đầu nó đã đoán được tình hình như hiện tại. - Đủ kịch mù câm điếc, nhở.
Bỗng chân Mạnh trượt khỏi đường đi, cơ thể nó cứ thế “úp” thẳng xuống mặt đất, đồng thời còn kéo theo cả người dắt nó bổ nhào ra sau. Mạnh nào đã kịp kêu đau thì tiếng giật mình của những người khác đã chen trước.
- Ai… - Mạnh thả tay Rahm ra để cố mò dậy. May mà không mất con răng hay miếng lợi nào, chỉ là…
- Sao không đấy? - Yuuno vội tiến lên đỡ Rahm dậy, cậu ta chăm chăm vào người bạn của mình, dường như quên luôn sự tồn tại của Mạnh thì phải.
Rahm tặc lưỡi, cậu ta giơ tay ngăn Yuuno sờ mó lung tung trên người mình.
- Không cần đến thế.
- Thế cần kiểm tra mông không?
- …
Hiện trường bỗng rơi vào khoảng trầm khó nói.
Ừ thì đúng là va gì kiểm nấy, không sai…?
Mạnh khó nhọc đứng dậy, tự thân vận động vẫn là dễ nhất.
- Cái gì không biết. - Mạnh tỏ ra tức tối, nó mò mẫm thứ vừa làm mình ngã cho những người xung quanh xem. - À… mả tổ cục đá!
- Khoan, - Yuuno lên tiếng. - đây là…
- Rễ cây. - Rahm tiếp lời.
- Ớ? Sao lại có rễ cây ở đây, hay rễ tre à? - Mạnh tiếp tục sờ mó như thể tò mò lắm.
Rahm lắc đầu. Trà đột nhiên cười nhạt, song không mấy ai để ý tới.
- Không phải, này là rễ…
Chợt có tiếng chuông vang lên. Lần này là từ phía trên truyền xuống. Âm chuông đã nặng hơn, vô tình tạo cảm giác như đang có cảnh báo. Có lẽ cái cảm giác thoáng qua ấy đã thôi thúc việc di chuyển nhanh hơn của đám người Mạnh, chẳng ai nói với ai, cứ thế bỏ tạm qua chuyện hiện tại mà nối tiếp nhau đi lên.
- Mừng các cô cậu ghé chùa, buổi cơm trưa với đại chúng mới bắt đầu, cô cậu có thể vào thưởng thức chung ạ. - Một sư thầy có dáng người tròn trịa nhiệt tình đón tiếp sau khi thấy đám người Mạnh tới.
Nơi tổ chức ăn uống như đã nói là tiền đường của chùa Phổ Độ. Phía dưới thì tự xưng “tiểu tự” ấy thế mà lên trên lại luôn gọi tiếng “nhà chùa”. Vốn chẳng sao, cũng đâu mấy ai để ý điều này, song việc nhang khói liên tục ở tiểu tự lại là điều làm thu hút sự chú ý không nhỏ.
Bàn ghế bên trong tiểu đường ngay ngắn, tuy không xa hoa hay rườm rà nhưng vẫn sạch sẽ, tạo nên nét trang nghiêm của một nơi tu tập thanh tịnh. Người ngồi trong tiểu đường khá nhiều, nhìn qua phải cỡ…
- Hai mươi sáu người. - Yuuno lên tiếng ngay. Chẳng hiểu sao mà cậu ta lại rảnh rỗi tới mức đi đếm số người.
Kể ra cũng không sao, dễ cho người không thấy gì một chút. Hoặc không.
- Chùa mình thờ vị nào vậy thầy? - Hoàng chăm chăm vào bức tượng của vị thần hoặc Phật nào đó ở phía đối diện.
- Là thần Hổ, ngự tại đất Phong Châu từ thuở Xích Quỷ tới giờ thưa cậu.
- Đất Phong Châu? - Yuuno lên tiếng ngay. - Nghe danh đã lâu mà nay mới gặp, Phong Châu là đất tốt thầy nhỉ?
Sư thầy gật đầu với nụ cười.
- Quả thật là vậy, ấy là nơi kinh đô của nước Văn Lang ngàn năm trước, Bạch Hạc tung cách, đẹp lắm cậu ạ.
Yuuno gật gù tỏ vẻ thích thú.
- Cô cậu ngồi đi ạ.
Thế là đám người Mạnh lần lượt đi vào như lẽ tự nhiên. Còn Mạnh thì đi sau cùng, nhưng chưa bước vào cửa nó đã nghe sư thầy thủ thỉ:
- Mắt cậu còn ổn không?
Mất một lúc Mạnh mới nhận ra ý tứ trong lời nói của sư thầy, nó mỉm cười lắc đầu.
- Không thầy ạ, chẳng biết làm sao mà mắt tôi đột nhiên không nhìn được nữa.
Tiếng cười khẽ của sư thầy truyền tới tai Mạnh.
- Vậy cậu phải cẩn thận, bậc nhà dễ tránh, bậc người khó qua.
Mạnh thấy hơi khó hiểu nhưng nó không có ý định hỏi lại, chỉ gật đầu rồi mò đường để đi tiếp vào trong. Chớ hỏi tại sao nó phải tự đi vào, nó cũng chưa rõ nữa; mắt mũi chẳng ra sao mà mấy ai để ý.
- Ấy, - Mạnh dừng lại, nó thẳng người gọi. - cậu năm?
- Mày nhìn được rồi à? - Cậu năm hơi ngạc nhiên hỏi, song giọng cậu ta vẫn khinh khỉnh như thế. - Mò được đến đây cũng giỏi đấy.
- Đâu có, trên người cậu có mùi đặc trưng nên con mới nhận ra đấy chứ. - Mạnh đổi giọng nghe ngoan ngoãn hơn hẳn.
- “mùi đặc trưng”? - Cậu năm hỏi lại ngay.
- Vâng. - Mạnh không tiếc nụ cười kèm lời đáp lại.
- Mùi gì? - Cậu năm tỏ ra chút tò mò.
Mạnh với tay, mãi sau nó mới mò được người cậu năm rồi ghé gần mà bảo:
- Mùi giòi.
- Mày! - Sắc mặt cậu năm kém hẳn đi, chẳng mấy chốc đã chuyển thành cơn tức. Cậu ta giơ tay toan đánh người trước mặt, song vì là tiền đường của nhà chùa nên mới đành nhịn. - Mày về xem tao có treo mày nửa ngày trên cây không!
Nghe cậu năm nghiến răng nghiến lợi doạ ra oai mà Mạnh chỉ gật đầu. Nó chấp nhận hình phạt có phần mới mẻ của cậu năm, kể ra nếu cậu ta mà nhớ được tới đấy thì lại tốt.
- Mà sao cậu tới đây vậy cậu? Hay tại miệng lưỡi quen chửi bậy nên phải ghé chùa tĩnh tâm à?
Cậu năm không ưng ý, cậu ta khoanh tay nhìn vào mắt Mạnh. Không thấy nó phản ứng thì cậu ta mới khinh khỉnh mà đáp:
- Chuyện tao liên quan gì nhà mày? Làm hầu bớt mồm đi, tao lại vả cho rụng răng giờ!
Mạnh nhăn mặt, nó cho tay lên ôm má coi vẻ rất tin tưởng lời cậu năm nói. Cậu năm thấy nó làm lố thì chỉ đành tặc lưỡi đầy ghét bỏ.
Cho là trùng hợp. Nhưng việc một nhân vật từ phân cảnh trước xuất hiện ở phân cảnh hiện tại khá lạ so với “mẫu hình thường thấy”; Mạnh biết cậu năm có điểm đặc biệt, song điểm đặc biệt này có lẽ hơi rộng quá mức.
Hơn nữa, con mắt của cậu ta cho nó cũng là một điều đáng bàn.
Đứng mãi cũng không giúp Mạnh trở nên sắc bén trong suy luận nên nó quyết định ngồi xuống để ăn bữa cơm của “nhà chùa”.
Thần Hổ ở Phong Châu… thần thì không hẳn là có nhưng ở Phong Châu đúng là có sinh vật truyền thuyết liên quan tới “Hổ”; thêm Bạch Hạc, quả thật là thông tin ít ỏi, vừa tạo cảm giác đủ mà nhìn lại lại thấy chưa tròn.
Mãi Mạnh mới lần mò được bàn ăn với chỗ ngồi. Lạ thay, do nó không nhìn thấy nên không biết hay sao mà hình như không ai chú ý tới thằng ất ơ loay hoay cả hồi như nó cả. Đến một ánh nhìn cũng không.
- Đám bạn hầu của mày đâu? - Cậu năm vừa chống cằm nhìn Mạnh lần mò loạn xạ vừa hỏi.
- “Đám bạn”? - Mạnh sờ được chỗ ngồi nên cũng an toạ.
Hai tiếng “đám bạn” này thật sự có vấn đề. Bởi vì sao cậu năm lại gọi là đám “bạn” thay vì đám “hầu”, đây là một câu hỏi cần giải quyết sớm đấy.
- Tao thấy chúng mày chơi với nhau vui lắm mà? - Cậu năm nhìn sang phần thức ăn trước mặt. Chẳng có gì nhiều, vẫn cơm canh đạm bạc, được cái có thêm phần “lộc”. - Dạo trước có thế đâu, nay lại túm tụm lại. M… mà tao kệ, kể cả chúng mày có trộm cắp cũng chả nên nước non gì.
Mạnh chống tay nhìn về phía cậu năm. Ngoài lời doạ đánh thì câu nào của cậu ta cũng có tầng ý sâu hơn bề ngoài rất nhiều. Ấy là theo nó cảm nhận. Song cảm nhận cũng chỉ là cảm nhận, còn nhận ra ý nghĩa thật thì nó lại ở đẳng cấp khác.
- Sao mày không ăn đi? - Cậu năm vừa kịp cho miếng cơm vào miệng thì lại để ý tới thằng hầu ở bên cạnh.
Mạnh nghe vậy thì cũng vờ mò đũa bát. Thấy nó làm không nên nước non gì, cậu năm lại thành ra bực. Cậu ta bực đôi khi cũng chẳng cần lí do quá lớn.
Mò được đôi đũa Mạnh tiếp tục mò tới mấy món ăn trên bàn. Đồ chay cả nên mùi cũng chẳng bao nhiêu.
- Từ từ… - Mạnh giơ tay ngăn cậu năm tiếp tục ăn.
Tay nó giơ ra chặn trước mặt cậu năm. Mà thật ra có chặn trước mặt không thì nó không biết.
Cậu năm cau mày, cậu ta tặc lưỡi nhìn miếng ăn đến miệng mà cũng rơi xuống đất; đang trong tâm trạng khó chịu nhưng cậu ta vẫn lấy đũa nhặt miếng rau lên rồi mới nói với giọng ghét bỏ:
- Mày nói câu nữa không ra vấn đề thì liệu cái thần hồn!
Mạnh tặc lưỡi, nó thu tay lại và bảo:
- Cậu cứ sồn sồn lên thế. - Mạnh kéo đĩa đựng vài món chay lên ngửi rồi nhắm mắt lắng nghe những âm thanh bát đũa xung quanh. - Chua rồi, cậu đừng ăn thì hơn, không tí nữa không ra nổi nhà xí đâu.
- ? - Cậu năm nhíu mày. - Mày úp úp mở mở cho ai nghe?
- Cho người cần nghe thôi cậu.
Mạnh với lại cây gậy của mình rồi lần mò đứng dậy.
- Xong việc thì cậu về nhà sớm đi, ra ngoài nhiều người ta sợ.
- Mày thích chết à! - Cậu năm quát, tay cậu ta giơ ra toan đánh Mạnh một cái. Vốn cậu ta nhắm rất chuẩn, tuy có hành động bột phát nhưng tính ra cũng sẽ không có sự chênh lệch quá lớn, ấy thế mà…
Cậu năm nhìn tay mình rồi nhìn tới Mạnh. Cậu ta có cảm giác mình hoa mắt thì phải?
- Đừng mê tín quá. - Mạnh vẫy tay chào. - Về sớm đi cậu.
Cậu năm không kịp đáp lại, cái thắc mắc trong đầu đã làm cậu ta lỡ mất thời gian thích hợp, lúc nhìn lại thì Mạnh đã đi ra khỏi tiền đường.
- Hay là… - Cậu năm lẩm bẩm, cậu ta nhìn đĩa rau rành rành trước mặt xong tặc lưỡi. - Nhìn rõ mà?
…
Mạnh đi ra tới cửa tiền đường thì có người bắt lấy đầu cây gậy dẫn đường của nó.
- Mấy đứa tản đi đâu cả đấy? Bỏ người mù lại không thấy tội à?
- Phía bắc rừng tre có nhóm streamer khác, tên Chi, đánh nhanh thắng nhanh. Nhân vật anh cần đề phòng chỉ có sư thầy với… cậu năm kia thôi.
- Ừ, - Mạnh gật đầu. - thế biết sao cậu năm tới đây không?
- Để trả rối.
- “trả rối”? - Mạnh tỏ ra đắn đo. Thông tin có phần mới mẻ này làm nó phải sắp xếp tình hình trong đầu lại lần nữa. - Thế còn nhân vật của phân cảnh này thì sao?
Đầu gậy còn lại của Mạnh hạ xuống.
- Anh ý đang cố đếm đủ một trăm.
- Thế có cây trăm đốt không?
- Có, nhưng e là… chỉ có “bụt” mới được quyền chỉ.
Mạnh thở dài, nó gật đầu rồi phất tay. Tiếng bước chân còn lại cứ thế xa dần.
Dù đoán được chùa Phổ Độ này có tầng ý sâu xa hơn, nhưng dính tới cả nhà phú hộ thì e rằng mọi thứ lại càng trở nên rắc rối. Nhang khói liên tục đồng nghĩa với sự tin tưởng, thậm chí là sự tôn sùng của người dân đối với nơi này. Song thực tế để nói rằng có phải là hướng tín ngưỡng không thì rất khó để kết luận.
Còn nữa, thần Hổ ở Phong Châu, Phong Châu lại có Bạch Hạc. Đây đều là những cái tên gắn liền với truyền thuyết về…
Mộc tinh - con quỷ Xương Cuồng.
Mạnh tặc lưỡi. Trao sách như không, bản chép lại cái quái gì chứ, mỗi trang chỉ có một khổ thơ ngắn thì hiểu kiểu quái gì?
Sơ đồ bối cảnh bây giờ chẳng khác nào một mớ bòng bong, rối loạn, rườm rà mà lại luôn liên kết chặt chẽ với nhau.
Mạnh dừng bấu lấy thân cây tre ở cạnh cho khỏi chênh vênh. Nó đặt đầu gậy xuống rồi lại tiếp tục lần mò với đống lá khô dưới đất để tìm đường.
Tiếng lá rụng bị giẫm nát nghe vui tai tới lạ, cùng với đó là âm thanh trò chuyện khá hấp dẫn:
- Live lên hai mươi nghìn mắt xem rồi này?
- Anh Tuấn! Đừng mải nữa! Nhanh lên kẻo tối tiên tre không đủ!
“tiên tre”?
- Rồi rồi, hối mãi! - Sau đó Tuấn chạy ngay về hướng người vừa gọi mình.
Lại là vấn đề gì nữa đây?
—
Chú thích:
(*)tiền đường: gian nhà chính ở phía trước của một ngôi nhà lớn thời trước, thường làm nơi thờ phụng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận