Cây nêu trăm đốt - một thứ không tưởng, rõ ràng là nó còn không tồn tại, ấy thế mà vẫn có kẻ si tình đi tìm như cố để với tới hi vọng.
- Bỏ đi, không ra đâu.
Lang ngẩng mặt lên, anh ta vẫn tiếp tục đếm đốt tre(*) kèm cái lắc đầu.
“Bộp”.
- Chị tôi cho anh, nhiều người tốn hơn, chỗ này đủ cho anh sống an nhàn tới cuối đời.
Lang liếc nhìn cái túi vải mới nằm trên mặt đất, chỉ vậy rồi anh ta lại tiếp tục đếm đốt tre. Thấy không khuyên ngăn được, Dưỡng đành rời đi.
- Trên đời không có bụt cho anh đâu.
- Chị tôi càng không cần anh trả giá.
***
Đường đi ngày xưa thật sự làm khó người khiếm thị. Mà thật ra ngày nào chẳng thế, mỗi tội với đường đi bé thì Mạnh dễ trượt chân xuống ruộng nhà người ta hơn thôi.
- Không gian này đẹp thật đấy! - Giọng Yuuno có vẻ rất phấn khởi. Song nếu không có cậu ta lên tiếng thì e rằng chỉ có tiếng gió là to thôi.
Kể ra tình huống hiện tại khá giống thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Còn ai vào vai nào thì vào, cho Mạnh đi tới nơi là mừng rồi.
- À, - Yuuno lại lên tiếng. - Mình cũng phải bàn chút về mục đích thôi ha. Rừng tre ở ngay phía trước rồi.
Mạnh ngạc nhiên. Sao mà nhanh đến thế? Tính ra đám người bọn họ mới đi bộ được mười lăm phút chứ mấy? Là trùng hợp tới vậy luôn ư?
Lại một phút trầm lặng.
- Phân cảnh đầu này l—
- Khoan, - Mạnh lên tiếng chen ngang. - sao lại gọi là phân cảnh?
Yuuno hơi bất ngờ, song cậu ta vẫn vui vẻ trả lời trước:
- “phân cảnh” là… dạng lát cắt của thế giới này. Ừm… liên tưởng tới thể loại game nhập vai có tuyến cốt truyện mặc định cũng được, giống giống vậy đấy. Còn gọi “phân cảnh” là để thống nhất chung thôi, anh thấy được không?
- Không gọi “bạn” nữa à? - Mạnh nghĩ ngợi giây lát. - Báo trước là được, còn lại các anh các chị tự quyết với nhau đi.
Yuuno khẽ cười, cậu ta gật đầu rồi tiếp tục:
- Vậy thì ờ… phân cảnh này là “Cây tre trăm đốt”, nhưng rõ ràng nó đã có biến đổi để phù hợp hơn với thế giới. Ở mỗi phân cảnh đều sẽ có một con “boss” mà mình cần xử lí. - Yuuno tiện tay xé một mẩu lá chuối bên đường, tiếng “roẹt” dài cho thấy mẩu lá chuối trên tay cậu ta cũng phải đến nửa tàu lá. - Mỗi con boss mình đánh được sẽ trả lại nét mực cho tranh. À, nét mực ở đây là của một quyển sách, coi nó là trung tâm của thế giới cũng được. Nhưng sách mới bị xé nát. Nói đại khái thì giống đi thu thập “items” ấy.
Vậy cớ sao lại biết? Nó là thông tin “có sẵn” ư?
Mạnh im lặng một hồi để nghe thêm. Cách diễn giải vẫn chưa được trau chuốt nên hẳn việc tham gia “phân cảnh” không phải thường xuyên. Nhưng nếu không phải thường xuyên thì thông tin ở đâu ra?
- Vậy còn thời gian livestream? - Mạnh hỏi thẳng. - Tôi không rõ bây giờ còn bao lâu, nhưng livestream này có tác dụng gì?
Yuuno lắc đầu. Cậu ta bắt đầu nhìn vào những dòng bình luận xuất hiện trong suốt quá trình sau khi “sách” bị xé.
- Tôi không quá rõ, nhưng… chắc chắn càng hút viewer càng tốt.
- Sao biết? - Mạnh hỏi ngay.
Yuuno nhìn sang Rahm, thấy cậu bạn không thay đổi biểu cảm thì cậu ta mới đáp lời:
- Ừm… kiểu như muốn kiếm tiền thì cần nhiều tương tác. Muốn có giá thì phải trả ấy.
- ?
Sao Mạnh nghe ra trong lời nói của Yuuno có sự né tránh nhất định vậy? Hơn nữa những người xung quanh thì sao? Nếu đã đi cùng nhau thì ít nhiều cũng phải góp đôi ba câu chứ? Chắc không tới nỗi là tỏ thái độ khinh thường Mạnh đâu nhỉ?
Mạnh khẽ kéo cây gậy về phía mình, thấy thế Rahm quay lại hỏi:
- Có chuyện gì à?
Mạnh lắc đầu. Nó đang hoài nghi việc liệu con quỷ có lấy thêm giác quan của những người còn lại không. Nhưng dù thế nào thì giác quan mà nó bị lấy vẫn quá sức oái oăm; bởi vốn dĩ chuyện qua mặt một người mù chưa bao giờ là khó.
- Mình chỉ còn hơn nửa ngày để giải mã phân cảnh này. Thời gian có hạn nên tới nơi mong mọi người phối hợp như đã bàn! - Yuuno lại là người phát ngôn cho cả đám thanh niên trai tráng.
Mạnh hơi nhíu mày. Cảm giác bị cho ra rìa làm nó hơi bực mình, nhưng cũng chẳng thể làm khác. Nhìn được còn chẳng ăn ai nữa là. Kể ra nếu tình cảnh của nó được dựng thành truyện thì phải gọi là “bố của giải mã bí ẩn”.
Không khí trong lành là một ưu điểm tuyệt vời của vùng nông thôn, nhất là trong quá khứ, nó giúp Mạnh dễ dàng đắm mình vào không gian và thư giãn tâm trí hơn.
- Mày bị lão phú ông đuổi mà nhởn nhơ quá nhở? Có chuyện gì vui à? Nay còn chẳng thấy mày ra đồng xới cỏ cơ đấy!
Mạnh vừa đi vừa cố lắng nghe thêm về cuộc trò chuyện lạ. Những thửa ruộng xung quanh không thiếu vài thứ âm thanh bắt tai, chỉ là nó có cảm giác cái danh “phú ông” đáng để tò mò thêm đôi chút.
- Chỗ huynh đệ tao mới nói mày nghe, chả là cái cây mà ông phú hộ đồn thật ra —
Mạnh vừa đi cách xa mà người ta cũng lại vừa thì thầm, thành ra nó không nghe hết được bí mật nọ.
Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Rừng tre có dáng vẻ đặc trưng của rừng tre; đến tiếng lá lay động theo gió thôi cũng đủ để nhận ra rằng bản thân đang đi tới nơi nào. Âm thanh vui tai này thật sự làm cho người ta thư giãn.
…
Hương nhang thoang thoảng đầu mũi phần nào tạo ra không khí thanh tịnh khó tả.
Chùa Phổ Độ.
- Nam Mô A Di Đà Phật, các vị ghé lại là để cầu phúc hay giải hạn?
- Xin hỏi đây là chùa nào? Không biết chữ trên biển kia dịch nghĩa ra sao thưa thầy? - Yuuno cất giọng trước tiên. Dù có chuyện gì thì cậu ta vẫn có cách nói dễ nghe nhất, làm đại diện phát ngôn gần như là điều đã được ngầm chấp thuận.
Vị sư thầy hơi quay người, một tay ông ta giữ thẳng với chuỗi tràng hạt, tay còn lại giơ lên chỉ về phía tên chùa mà rằng:
- Đây là tiểu tự Phổ Độ, lấy phổ độ cứu thế làm gốc, lấy chúng sinh làm căn nguyên. - Nói rồi sư thầy chắp tay. - A Di Đà Phật.
- Gớm. - Trà cười nhạt, chị ta tỏ rõ vẻ chẳng nuốt trôi duy chỉ vừa bày ra.
Mạnh hơi nhíu mày. Quả thật cái tên Phổ Độ có phần ngạo mạn quá, nhất là khi quan lại tụ tập đàn đúm cách đây chẳng bao xa.
Yuuno nhìn mấy từ chữ Nôm trên cửa chùa, song cũng chỉ là nhìn cho biết.
- Các vị ghé vào tiểu tự chứ? - Sư thầy lại hơi xoay người, lần này ông ta giơ tay ra mang ý mời rất rõ.
Yuuno không ngần ngại mà gật đầu, cậu ta vẫn là người tiên phong hành động.
Thấy Yuuno bước lên bậc vào chùa, Trà miễn cưỡng đi theo; Tuấn Lân tiếp bước không phàn nàn; rồi tới Hoàng với một vẻ chần chừ không hiếm gặp, cuối cùng mới là Mạnh được đồng nghiệp nổi tiếng dắt đi. Khi bước được tận hai bậc thang, Rahm mới quay lại nói như thể làm tròn trách nhiệm:
- Có bậc, nhớ bước theo nhịp.
Mạnh gật đầu, nó thêm tay còn lại nắm đầu gậy cho chắc ăn.
Sư thầy nhìn đám người của Mạnh đi xong mới theo sau.
Hương nhang ngày càng nồng, có vẻ nơi đây rất được người dân tín nhiệm. Mà ngỡ rằng hương trầm song không hẳn là hương trầm, nó tạp hơn; mùi trầm có lẽ là để át đi cái tạp quá “đặc” ấy.
- Vậy các vị mời đi lối này. - Chẳng biết từ bao giờ mà sư thầy nọ đã đi lên dẫn đầu, ông ta lại ra hiệu bằng hướng tay.
Đám người Mạnh lại đi theo hướng dẫn, sư thầy vẫn đi cuối, đến ngã rẽ ông ta lại vượt lên dẫn đầu mà chẳng ai hay.
- Đạo hạnh của sư thầy làm đệ tử quá đỗi bái phục. - Yuuno nhận ra điểm lạ, song cậu ta lại chắp tay đầy kính phục về phía sư thầy.
Sư thầy nhìn Yuuno, ông ta chỉ gật đầu, điệu bộ trông như đã suy tư ít nhiều.
- Tiểu tự có vài cảnh đẹp, - Sư thầy hướng tay về phía bàn đá trong sân. - các vị không chê cứ ghé lại, tới giờ dâng hương nhà chùa sẽ có người đánh tiếng. Các vị cứ tự nhiên.
Yuuno mỉm cười, cậu ta chắp tay:
- Thầy đi thong thả ạ.
Sư thầy gật đầu. Ông ta rời đi ngay. Mạnh vịn vào cột mái hiên cho đến khi Yuuno đánh tiếng mới rời tay. Mạnh gật đầu đáp lại ý tốt của cậu ta, nhưng đứng thêm một lúc nữa nó mới bước vào.
Mùi nhang khói rõ tới từng nhịp thở, song là hương thường thấy nên không được chú ý nhiều.
- Hay nhở, ông thầy này nói chuyện cứ ra vẻ không biết. - Trà ngồi xuống đầu tiên, chị ta nói xong liền tặc lưỡi và tự rót cho mình một chén trà.
Trà vẫn còn ấm với một chút hơi nước bốc lên. Trà nhìn vào chén trà một lúc rồi mới nhấp một ngụm.
- Tai vách mạch dừng, đừng thoải mái quá. - Rahm phủi lớp nhang tàn trên góc bàn và lẩm bẩm. - Nhang khói nhiều này…
- Thế giờ mình… như nào đây mọi người. - Giọng Hoàng vang lên sau một lúc bầu không khí im lặng diễn ra. - Thời gian còn khoảng nửa ngày, mình chưa biết cơ chế hết thời gian sẽ như nào, mà giờ tìm đâu ra anh Lang kia?
- Mà kể cũng lạ ha. - Yuuno ngồi xuống, cậu ta tự rót cho mình một chén trà, song vừa giơ lên lại đặt xuống, cốt để tạo ra tiếng “cạch” nghe đến là nghiêm túc. - Thời gian phân bố lệch quá, tôi thắc mắc từ nãy giờ, giả dụ mỗi phân cảnh có hạn là một ngày, mình livestream một ngày ấy thì không nói. Nhưng mà nhìn đi, thời gian lại vừa từ phân cảnh này nối tới phân cảnh khác, thế rốt cuộc cái cơ chế live với không live là như nào?
Mạnh hơi nhíu mày. Nó ôm lấy cây cột bên cạnh cho chắc ăn.
Có tiếng phủi tay tiếp nối, Rahm phủi ghế ngồi xuống bàn trà, cậu ta cũng rót một chén trà mà bảo:
- Chờ streamer khác xem.
- Ý là sao? - Trà gõ móng tay lên bàn và hỏi ngay.
Rahm không đáp lời, cậu ta chỉ nhấp một ngụm trà rồi tức thì đổ bỏ số còn lại.
Thấy mình bị ngó lơ, Trà tức giận không thèm đoái hoài đến sự tình nữa. Bỗng có tiếng chuông từ đâu truyền tới. Là âm của chuông chùa. Chẳng để đám người Mạnh tò mò quá lâu, một sư thầy trẻ tuổi đã chạy tới và báo rằng:
- Giờ cơm trưa đã tới, mời cô cậu ghé tiền đường lối tre trên núi để dùng bữa với nhà chùa ạ!
- “nhà chùa”? - Mạnh tự hỏi.
Thấy dáng vẻ hớt hải của tiểu sư thầy nên không ai muốn làm khó, đồng thời cũng không ai muốn bỏ lỡ sự kiện nào đó.
Ấy là…
- Nhìn là em biết chùa này giả thờ Phật rồi.
[Quyền tạm dừng livestream đã được kích hoạt, thời gian tối đa —]
[Xin nhớ, đừng quên tiếp tục khi sự thật vén màn!]
***
Chú thích:
(*): cây nêu vốn là cây tre/trúc, vì tre có đốt nên được ưu tiên sử dụng về mặt tâm linh hơn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận