Hồi 2: Chùa Phổ Độ, cốt nhập hoá tre (1)



Người đàn ông ngỡ ngàng. Anh ta nhìn quanh một vòng, thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm nên đã tự cấu tay để xem có thấy đau không. Khi thấy đau thật anh ta không lộ ra vẻ vui sướng ngay mà lại giữ bình tĩnh, cố kìm nén thứ cảm xúc như sóng cuộn ấy lại.

- Ô, ô, ông nói thật ạ! Con, con đi tìm về cho ông ngay!

- Ấy. - Thấy người đàn ông vội vã với nhiều phần vui mừng, ông phú hộ đoán chắc anh ta nghĩ đơn giản nên mới gọi lại. - Nhớ là cây trăm đốt, phải đếm đủ trăm đốt một cây rồi mang về đây ông xem.

Người đàn ông khựng lại, anh ta nhận ra ý sâu xa trong câu nói của ông phú hộ.

- Đầu giờ Dậu(*) hãy mang về đây, mày về muộn thì thôi đành nhé Lang!

Lời của ông phú hộ nhẹ tênh như chuyện dĩ nhiên. Dĩ nhiên ở đây đương nhiên là chuyện người đàn ông tên Lang không về kịp, hoặc có về cũng chẳng có nổi cái sính lễ oái oăm như ông phú hộ đưa ra. Nghe vậy mấy ông quan, bà vợ quan cười tít mắt. Ai mà chẳng rõ chuyện quá đỗi phi lí, song chẳng ai vạch trần, âu cũng là cái thú vui đủ buôn dăm hôm; lại bàn rằng cho nhiều thời gian ông phú hộ còn thêm đôi câu với các quan nữa chứ. Vẹn cả đôi đường, quả thật là vẹn cả đôi đường.

Mặc dù chưa nhìn thấy diễn biến trên sân nhưng Mạnh cũng phần nào tưởng tượng ra được nét mặt của vài người lên tiếng. Con gái của ông phú hộ hẳn là…

- Hai hả Hai?

Mạnh lại quay bừa một hướng. Chất giọng quen thuộc làm nó buông bớt phòng bị.

Hoàng thấy streamer @rahm đang cầm đầu cây gậy của Mạnh thì cũng đoán được một chút tình hình. Nhưng trước đó cậu ta lại tỏ ra vui mừng vì phản ứng của Mạnh.

- Hai hay đóng kịch quá à, làm em tưởng Hai bị con qu— - Hoàng vừa kịp ngăn lời nói hớ hênh của mình lại. - tí mình nói chuyện nghe Hai.

Mạnh gật đầu. Tai vách mạch dừng, nó hiểu, có lẽ nó cần “đồng nghiệp” hơn nó nghĩ. Dù sao thì an toàn vẫn tốt hơn.

Anh chàng tên Lang tự nhận ra bản thân đang thành trò mua vui cho đám quan lại trong sân; phận cơm chưa đủ no, áo chưa đủ mặc, anh ta có mấy rõ được cây nêu đâu mà ra tới những trăm đốt. Thuở xưa có ông nhà giàu lừa anh nông dân tìm tre trăm đốt mới gả con gái, hiện tại có ông phú hộ ra giá nêu trăm đốt để chia tách tình duyên.

Có tiền, oái oăm mấy cũng chẳng tốn bao thì giờ là nghĩ được ra hạch sách.

Vậy ra câu “trăm đốt” trong trang sách nghĩa là vậy. Một câu chuyện cổ tích theo một hướng khác lạ.

Nhưng điều quan trọng nào phải chàng nào lấy nàng nào. Có giời làm đám hỏi thì cái ngữ không nhìn được như Mạnh có tác dụng gì? Vậy nên trước hết…

- Ông hứa rồi đấy! - Lang đột nhiên nói lớn.

Nhìn anh Lang bình thường hiền như cục bột mà nay đanh thép tới lạ làm ông phú hộ không khỏi giật mình. Ông ta nhìn tới nét mặt nghiêm trọng của bà hai nhà mình xong tới tiếng nhạo báng, cười cợt rồi mới tới vẻ buồn rầu của con gái.

Có chăng ông ta biết nghĩ cho con hay chỉ vừa khéo gạt cả đôi người?

- Được! Ông hứa với mày. - Ông phú hộ quay sang xung quanh. - Các quan ở đây làm chứng, nếu nó kiếm được cây nêu trăm đốt, tôi xin hứa gả con gái ngay!

Mấy ông quan híp mắt xem xét tình hình; mấy bà vợ bên cạnh lại thì thầm to nhỏ chuyện hôn sự đã hứa.

- Ấy! Khoan! Là cô nào đã chứ! - Bà vợ quan huyện phẩy cái quạt nan về phía Lang mà gặng hỏi.

Lang thấy thế thì chắp tay về phía bà vợ quan huyện ngay.

- Bẩm bà, là em Xuân ạ.

- Ấy ấy chết! - Bà vợ quan huyện lập tức tiến lên. Tiếng guốc mộc dưới chân bà nghe thấy sang phải biết. Bà ta tiến tới giữa Lang và ông phú hộ, lại chỉ trỏ cái quạt mà bảo:

- Xuân thì không được, nhà bà gặng hỏi ông phú đây cả năm, tốn mớ bạc trang sức quý mới gán được cái mối. Mày xem cô nào khác, Xuân phần nhà bà đi.

Ông phú hộ coi bộ dạng của bà vợ quan huyện rồi quyết định mặc trâu bò đánh nhau.

Bà vợ quan huyện biết ý mình chắc chắn không thành nên quay ra bàn ánh mắt với ông phú hộ ngay.

- Thì… - Ông phú hộ cười bảo. - Khoản sính lễ nhà quan huyện vẫn chưa xong, e là phen này… đành thiệt bà nhà rồi…

Bà vợ quan huyện nghe vậy thì đôi mày cau chặt lại. Bà ta nhìn quanh, ai cũng tụm năm tụm bảy thì thầm, bà ta thẹn quá hoá giận, đùng đùng ném cái quạt xuống đất.

- Á à! Bọn mày thấy lão quan nhà bà không đi nay nên hùa nhau làm xấu mặt bà chứ gì! - Bà vợ quan huyện chống nạnh, bà ta tức tối phỉ ngay một ngụm nước dãi vào người ông phú hộ. - Tổ sư cha chúng mày! Cái chức lý trưởng đừng có gặng hỏi nữa! Bay đâu! Về!

Hai cô hầu của bà vợ quan huyện vội vàng chạy ra. Hai cô còn chưa kịp làm gì thì đã bị bà vợ quan huyện tát cho một cái.

- Lề mà lề mề! Sao lúc ăn chúng mày nhanh thế! Đi về!

Thẹn quá hoá giận quả là đáng sợ.

Ai nhìn vào lại ngỡ ông phú hộ yêu thương con gái, bảo vệ con. Tất thảy những lời nói mang ý tệ hại trước đó gần như bị xoá sạch. Các cô trong nhà lại được nâng “giá” lên hẳn.

Bà vợ quan huyện đã rời nhà. Tiếng mở cổng rất rõ ràng. Từ đây Mạnh có thể khẳng định hiện tại không phải là bữa cỗ ban đầu.

Nếu quay về quá khứ thật thì con quỷ ở đâu kia chứ? Trong nhà phú hộ? Không không, theo phản ứng của ông phú hộ thì có khả năng con quỷ không ở trong nhà ông ta từ đầu. Vậy chỉ còn tiếng chuông lạ. Và… cây nêu trong nhà.

Bà vợ quan huyện đi khuất thì ông phú hộ mới lén nhìn sang ông quan nọ. Thấy được nụ cười hài lòng, ông ta mới tiếp tục buông lời.

- Ông ưu ái mày tới vậy, mong mày đừng làm ông thất vọng.

Lang nghe vậy thì vui lắm. Anh ta lạy ông phú hộ mãi mới xin phép rời đi. Mạnh nhìn theo, theo hướng nào thì nó không biết, chỉ là nó nghĩ cảm giác mình nhìn theo sẽ có lệ hơn thôi.

Tụ tập tan, cỗ lại bàn, đám quan lại tiếp tục câu chuyện dang dở trên mâm cỗ. Như chưa hề có chuyện xảy ra. Mưu đồ ai ai cũng sâu hoắm, sâu hơn cả cái giếng nước nhà phú hộ kìa.

Cổng thì vẫn mở đấy, Mạnh khua loạn cái gậy mình nhặt được để tìm đường đi lối lại. Đúng là nó có người sẵn sàng trợ giúp, nhưng người đi tìm người nữa nên rồi nó đành mò mẫm đi được ít nào hay ít nấy.

- Dưỡng! - Giọng của Xuân truyền tới từ chỗ nào đó. - Lại đây chị bảo.

Mất một lúc khá lâu người tên Dưỡng mới đáp lại.

- Em đây, sao ạ?

Xuân nhìn quanh, cô ghé người thì thầm với Dưỡng.


- Ê! - Cậu năm đá vào chân Mạnh một cái. 

Mạnh ngẩng mặt lên ngay. Không lạ lắm khi nó lại nhầm hướng.

- Đứng dậy đi với tao.

- Ôi giời.

Mạnh chống gậy đứng dậy. Lần đầu nó gặp cảnh cậu nhà quan mà phải tới tận nơi gọi người hầu đi làm việc đấy. Thôi thì người thần kinh có vấn đề nó phải khác biệt chứ.

- Thích “ôi giời” không tao lại cho ôi cả đất giờ. Nhanh lên! - Cậu năm tóm lấy đầu gậy còn lại của Mạnh rồi kéo đi.

Kể ra ai cũng thích “dắt” nhỉ?

Mạnh cam chịu. Cái số nó hẩm hiu, trần đời có ai đi “phá án” mà mắt mũi chẳng đâu vào đâu không chứ.

- Đi đâu vậy cậu? - Mạnh cố kéo lại cái gậy của mình.

- Đi xem thằng Lang thế nào, được chưa? - Cậu năm quay lại muốn kéo cây gậy của Mạnh về phía mình, chẳng may lại thành chơi kéo co xem ai khoẻ hơn ai. - Mà sao tao phải báo cáo với mày! Nhanh lên đi, không có thì giờ đùa mày đâu!

Mạnh thấy gậy mình bị kéo đi thì không chịu yếu thế, nó mở rộng chân, hơi khuỵu gối để dồn nhiều sức hơn.

- Ai bắt cậu trả lời đâu!

- Phép lịch sự mày biết gì! - Cậu năm thấy tình hình thì cũng bắt đầu kéo mạnh hơn.

- Nghe có học quá cậu nhỉ! - Mạnh vừa nói vừa kéo thật mạnh.

Cậu năm càng không muốn yếu thế, cậu ta bỏ cả guốc mộc ra cho dễ bề tranh đấu.

- Tao đỗ ba kỳ thi Hương đấy thằng mất dạy này! - Cậu năm gằn giọng.

Mạnh nghe tới thế thì buông cây gậy ra ngay, tức thì cậu năm ngã bổ ngửa ra sau, không may phía sau cậu ta là bậc thang. Tình hình phải nói là ngàn cân treo sợi tóc, song người vô tình gây chuyện thì có thấy gì đâu mà sợ.

Mạnh đang định tán thưởng cậu năm đôi câu lại nghe tiếng của streamer @yuuno.

- Sao cậu ngã thế ạ? - Yuuno lấy tay còn lại kéo cậu năm lên trên. Khung cảnh quả là rợn da gà tới tận óc. Cậu năm thấy nụ cười nhiều phần trăng hoa của Yuuno thì tự gỡ tay ra, cậu ta thà vỡ đầu còn hơn.

“Cộp”!

- Chúng mày toàn bày trò ghê chết đi được! - Cậu năm cố gắng đứng dậy với cái đầu còn vọng tiếng đập ban nãy.

Yuuno tặc lưỡi nghe vẻ ấm ức.

- Cậu nói khó nghe quá…

Mạnh vừa nghe chuyện vừa mò lại cây cậy trên đất. Rơi chắc không xa chỗ nó đứng lắm.

Cậu năm nhăn mặt nhìn Yuuno; vô tình nhìn kĩ khuôn mặt của người trước mặt, một câu hỏi bỗng dấy lên trong đầu cậu ta rằng: nhà cậu ta có gia đinh cao như thế này từ bao giờ?

Nghĩ tới đây cậu năm nhớ ra thứ gì đó, nhưng ngồi mãi cậu ta vẫn chẳng nhớ ra được gì. Thời gian sắp hết, nên thôi cậu ta đành bỏ qua.

Cậu năm đứng dậy phủi quần áo, nhìn đôi guốc mộc ở trên bậc, cậu ta lập tức liếc mắt rồi hất hàm ra lệnh cho người đi nhặt. Ấy mà lại có người đi nhặt thật làm cậu năm càng thấy quái lạ. Đến cậu ta còn chẳng nhìn ra mình bảo lấy cái gì kia mà?

Cậu năm xỏ lại guốc mộc, cậu chống hông nhìn một đám đàn ông cao lớn tuấn tú tới lạ trước mặt, nghĩ mãi không ra nên cậu ta đành bảo:

- Chúng mày tụ tập đây làm gì? Nhà ít việc quá đúng không? Rồng rồng rồng rồng ra thể thống gì không!

Mãi Mạnh mới tìm được cây gậy của mình. Cậu năm sa sả đã chẳng phải lần đầu, mà kể ra Mạnh thấy nghe cậu ta chửi cũng có cái hay. Ít nhất cậu ta chửi thẳng mặt, dễ đối phó hơn mấy ông nào nhiều.

Không nghe tiếng cãi lại. Mạnh bất ngờ khi “đồng nghiệp” của mình cam chịu tới thế.

- Cậu ơi, không đuổi theo là không kịp đâu đấy? - Mạnh nhắc nhở.

Cậu năm nghe vậy thì như bừng tỉnh. Cậu ta nhíu nhẹ đôi mày rồi nhìn về phía sân, thấy không thay đổi gì thì buồn bực mà đi về phía cổng. Đi được chục bước cậu ta mới nhớ ra mình chưa kéo người đi cùng, đang quay lại định bụng nhanh nhanh thì đã thấy đám người hầu túm năm tụm bảy. Nghĩ vài giây, cậu năm quyết định rời đi một mình.

Mạnh không còn nghe thêm tiếng của cậu năm; nó được Hoàng đỡ xuống dưới bậc nhà là cùng đám “đồng nghiệp” đi về phía cổng ngay.

- Ờ… streamer Thanh Trà đâu rồi? - Mạnh đột nhiên hỏi.

Sau câu hỏi, không gian bỗng chỉ còn bật lên tiếng mời rượu, tiếng “lạch cạch” chén đũa từ đám cỗ.

- Anh gọi gì tôi? - Giọng Trà từ đằng sau truyền tới. Mạnh quay lại, vẫn tích cũ, nó quay chẳng đúng hướng, lần này may còn có Hoàng chỉnh lại cho. - Bà cô kia lắm chuyện kinh, bắt tôi phải rửa đống bát nồi trong bếp. - Trà tặc lưỡi, chị ta giơ bộ móng của mình lên đầy tiếc nuối. - Hỏng hết móng tay tôi đây!

Mạnh cười nhẹ. Giọng nói vẫn vậy, lạ thật đấy.

Song ấy không phải chuyện lớn, hiện tại cần theo người đàn ông tên Lang là điều chắc chắn. Chút nữa Mạnh phải gặng hỏi mới được.

- Đi thôi, trên đường mình bàn kĩ hơn.

Giọng của Yuuno làm người ta yên tâm hẳn. Vai rất phù hợp đấy chứ.

Có lẽ đã được thống nhất từ trước nên Mạnh không phản đối. Chẳng qua cảm giác ai cũng biết mà mỗi mình không biết làm nó hơi bực mình một chút. Không, là bực mình không tả nổi ấy chứ.

- Được phép rời đi à?

Yuuno đột nhiên tắt trạng thái tươi tỉnh, chỉ trong thoáng chốc nhưng đã đủ để nhận ra cậu ta không có sự chuẩn bị cho câu hỏi này.

- Ông phú sai đi xin vài lá bùa từ chùa. - Yuuno nhanh chóng lấy lại chất giọng tự tin song tiếng cười lại có phần gượng gạo. - Gặng hỏi bị đánh nên đành.

Mạnh nghe xong một lúc mới gật đầu. Thấy thế Yuuno quay đi tiếp tục ngay.

- Em dắt Hai đi nhá? - Bỗng Hoàng nắm lấy đầu còn lại của gậy trong tay Mạnh và cười bảo.

Nói không có hài lòng thì chắc chắn là nói xạo. Quả không uổng công chung phòng phát sóng gần hai năm.

- Cậu nghe không tiện, - Rahm nhanh chóng giật lấy đầu gậy. - để tôi thì hơn.

- Hả…? - Hoàng ngơ ngác, cậu ta nhìn Rahm rồi tới nhìn Mạnh, chẳng biết nghĩ gì mà đồng ý.

Chợt có cơn gió lớn từ đâu thổi đến. Nhanh chóng, âm thanh lay động của tán cây lớn lấn át đi những tạp âm nhức tại. Mạnh cảm nhận cơn gió bước qua người mình và vài cái lá già rụng xuống chạm tới ngay cạnh.

- Xin anh… ngăn chàng lại, đừng để chàng… lại róc xương…


Chú thích:

(*)giờ Dậu: từ khoảng 17:00 đến 19:00.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    𓆩ᥬᬊ༺tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ೄྀ​᭄𓆪܀

    Hối lỗi khi dạo này ko onl nên ko đọc đc tận tay cái lúc nàng ms vt ra. Mong nàng ko giận :((

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout