- Mạnh!
Mạnh nhăn mặt vì mùi thuốc Nam nồng nặc. Nó mơ màng nhìn thấy khuôn mặt của ông nội mình rồi tự dưng bừng tỉnh. Thấy thế ông nội nó mới bỏ cái điện thoại mới nhấn “115”(*) xuống, song không biết ông nghĩ gì mà lại nhấn gọi thật.
Mạnh nghe ông nội nói về tình trạng của mình, nó nào đã kịp hồi sức mà ngăn ông lại. Thôi thì thà uống thuốc Tây còn hơn nuốt thuốc đắng.
Ông nội mà biết nó nghĩ vậy chắc cái cột làm bạn với nó nửa ngày luôn mất.
Nhưng mà nó đuối thật, chẳng nghĩ ngợi được gì nữa cả…
…
Mạnh tỉnh lại ở bệnh viện gần nhà. Nó hưởng thụ thời gian ở đây còn hơn cả cụ già tám mươi tuổi. Một ngày tỉnh mười lăm tiếng thì hết tám tiếng nó đi loanh quanh bệnh viện ngắm trời ngắm đất, hai tiếng ăn cơm và mấy tiếng còn lại giao lưu với các “bô lão” của mấy phòng gần đấy.
- Hồi xưa ơ nhà tôi làm thuê cho nhà phú hộ giàu lắm. Trước ờm tưởng bán đất hay xây chung cư biệt thự gì cơ, mà hôm nọ cháu nó chở đi mới biết nhà người ta vẫn còn. Một mình một khu to lắm. Nghe bảo ơ gì mà không ai ở nên cho thuê, có khách du lịch ghé hay nào đấy. - Một bà lão chừng bảy mươi tuổi ngồi cắn hạt bí bảo.
Nghe xong một bà khác chừng hơn sáu mươi tuổi bắt chuyện ngay:
- Nhà chị ở đâu đấy? Nghe vẻ không phải ở đây nhở? Ơ mà sao mà tới tận này?
- Ui, - Bà lão bảy mươi tuổi nhấm nháp hạt bí xong mới đáp. - bệnh viện ơ lớn chán lắm bà ạ, trời ơi, dạo trước tôi vào có ai nói chuyện đâu. Người ta bận việc cả, có thằng cu nó ờ còn vừa truyền dịch vừa chạy đét-lai đét lủng gì đấy. Chạy xong thiếu máu lên não, cái, đùng nghỉ nửa tháng luôn kìa.
Bà tuổi hơn sáu mươi thở dài. Bà ấy lắc đầu, thương thay cho tình cảnh éo le của cậu trai trong câu chuyện.
Chuyện cái nhà to hay thằng nào gặp tình huống éo le Mạnh đã nghe “mòn” cả tai. Nó ở bệnh viện năm hôm thì giường bên cạnh bà lão bảy mươi tuổi “thay” ba lần người, bất kì ai bà ấy cũng kể chuyện tương tự.
- Ở Ba Vì. Mà kể đất đấy sốt đấy! Mới nay thằng cháu ơ tôi bán mảnh đất hai mẫu mà cả hai chục tỷ bạc. Kể cũng đúng, giờ xu hướng về quê sống cả rồi, ăn tiêu dễ thở hơn thành phố nhiều. Mỗi tội việc làm chả có, khối đứa lại phải mò lên thành phố. Đông nghẹt cả thở.
Tiếng cười khe khẽ của bà còn lại vang lên. Hai người gần tuổi thành ra dễ nói chuyện hơn mấy bệnh nhân trước nhiều.
Không biết trùng hợp hay không mà quê tổ của Mạnh là ở Ba Vì. Trước ở đấy buôn bán thảo dược cũng có tiếng. Mà… nói chung cũng chẳng hiểu sao.
Nghe tiếng chuông điện thoại, Mạnh nhanh chóng ra ngoài nghe máy.
- Alo?
- Giờ anh còn alo được coi bộ sức dai ha. - Khang ở đầu dây bên kia đùa bảo.
Mạnh gật đầu ngay, nó nhắm mắt đáp lời:
- Tim gan phèo phổi không vấn đề thì chả dai. Nào? Mấy hôm nữa về, tiện xuất viện anh đi đón mày luôn không?
Khang khẽ cười.
- Gì mà tiện xuất viện. Ông nghe được quở chết đấy!
- Mày cứ lo xa, - Mạnh vỗ nhẹ mấy cái vào bụng mình. - anh mày lái xe uy tín nhất Hà Nội này rồi.
- Ý em là thế à?
- Ý mày là thế đấy.
Tiếng thở dài của Khang qua điện thoại cũng có thể nghe rõ. Cậu có vẻ bất lực lắm.
- Mà lần sau anh ngất anh báo em tiếng đi đấy, đang nói ch—
- Rồi rồi, ngất mà báo được anh mày đã chẳng vào viện. - Mạnh giơ điện thoại ra trước mặt, chỉ chờ mình nói xong là nó tắt máy ngay. - Thế nhá, hai hôm nữa anh tới đón mày.
Khang định nói thêm gì đó, song nào đã kịp. Cậu nhìn ra cửa sổ phòng bệnh của mình mà thở dài.
Sợ là…
…
Mạnh xuất viện ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với Khang. Nó chẳng cần báo tin, bởi nhiều phần là vì ông nội đã biết thừa cái tính thành tật của nó rồi.
- Mày về Ba Vì làm gì? - Ông nội Mạnh vừa gói thuốc vừa hỏi. Ông vẫn luôn tay luôn chân như thế từ xưa nên Mạnh chẳng thắc mắc làm gì.
- Cháu về ngắm hoa… - Mạnh tự dưng không nhớ tên thứ hoa mình muốn ngắm. - cái hoa gì vàng vàng nổi tiếng ở Ba Vì ấy ông. Ngày kia cháu về, tiện đường đi đón thằng Khang luôn ạ.
Ông nội Mạnh liếc mắt sang nó, sau lại quay về ngắm nghía mấy phần thuốc Nam mình gói. Mất một lúc ông mới gật đầu.
Mạnh ngồi chờ thêm một lúc. Nó tưởng ông sẽ dặn mình ghé quê nhưng lại không.
Chuyến đi về Ba Vì chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Vòng vèo nửa ngày là tới nơi. Rõ ràng hoa vàng vàng (tức hoa dã quỳ) trong lời Mạnh chưa đến độ rộ bông, có trẻ con cũng biết rằng nó nói phét.
- Về mua ít bánh sữa đặc sản cho ông nhở. - Mạnh nghĩ bụng, rồi nó thở dài. - Mệt thật sự.
Theo lời của bà lão bảy mươi tuổi nọ thì ngôi nhà đồ sộ ấy ở sau núi Ba Vì, tính từ phía đông sông Đà. Nhưng khổ nỗi Mạnh đi muốn rã rời khớp chân vẫn chẳng thấy nơi nào như vậy cả. Dân địa phương cũng bảo chưa từng có nơi như thế.
- Mà khoan… - Mạnh dừng chân, nó nhìn quanh quất. - Bà đấy đi qua đây kiểu gì…?
Mạnh tự thấy bản thân tốn thời gian vô ích. Biết thế nó ở nhà xem phim cho rồi.
- Kể ra chỗ này đẹp phết, - Mạnh nằm thẳng ra đất. Nó nhắm mắt cảm nhận sự yên bình đã lâu chưa thấy. - biết vẽ hay biết hát thì tốt quá…
Bỗng có âm thanh lạ truyền vào tai Mạnh. Nó đang nghĩ không có chuyện gì thì…
- Làm hầu mà hát với ca cái gì!
Mạnh giật mình mở mắt. Nó lại không thấy gì…
- Mày nằm ra đất ăn vạ ai!
- Cậu ba…?
- Ba cái mả cha mày!
Mạnh nhăn mặt. Nó lần mò mặt đất rồi cố chống tay toan đứng dậy.
- Nhìn từ dưới lên cậu xấu trai lắm cậu…
Cậu năm điên tiết đá vào người Mạnh một cái. Mà cú đá lại không đau như ai cũng tưởng.
Nhìn Mạnh vất vả đứng dậy, cậu năm ngứa mắt cực kì. Phải chăng cậu ta có cái gậy thì đã đánh cho nó một trận đã đời rồi.
- Cậu cậu. Đỡ con dậy với! - Mạnh giơ tay ra mang ý cầu cứu với cậu năm. Cậu năm nhìn nó với vẻ khinh bỉ rất rõ, thậm chí tặc lưỡi, nghiến răng hoặc bất kì hành động nào có thể tỏ thái độ khinh miệt thì cậu ta đều thể hiện ra. Song tay của Mạnh thì cậu năm vẫn nắm lấy.
[Thời gian livestream tiếp tục, còn:
16:24:36]
- Sao vào lại cái bị mù vậy…
Lại còn dưới cái thân người hầu thì Mạnh đến chịu thế giới này. Nó chưa hỏi lí do tự dưng xuất hiện ở đây đâu. Chẳng có cái quái gì “logic” ở đây cả!
- Mày lẩm bẩm cái gì đấy?
- À! - Bỗng Mạnh mò mẫm lên tới tận mặt cậu năm. Thật ra nó không chắc mình có sờ đúng mặt cậu không, chỉ là cảm giác giống ngũ quan mà thôi. - Mắt, cậu để mắt ở đâu?
Cậu năm nhăn mặt. Cậu ta gỡ ngay bàn tay đang cấu xé khuôn mặt mình của Mạnh, toan hất hẳn ra, song thấy mắt nó thiếu sức sống thì lại thôi.
- Loại bố láo! Ai cho mày gan động chạm người tao!
Mạnh chẳng thấy cái “đường mù” gì nhưng vẫn cố tỏ ra sợ hãi cho “phải phép”.
- Cậu nói nhầm lúc rồi.
- … Tao đến chịu mày.
Mạnh hơi nhíu mày.
- Sao nay cậu dịu thế? - Mạnh gỡ tay ra khỏi tay cậu năm. - Thương nàng nào trong sân rồi à?
Cậu năm phủi tay ngay. Cậu ta liếc Mạnh đầy khó chịu.
- Mày vào đây kiểu gì đấy?
Mạnh cũng tự hỏi. Thật. Liệu có ai trả lời cho nó không?
Bỗng Mạnh sờ thấy vật tròn tròn trên cổ mình. Nói ra nghe hơi kì nhưng cảm giác nắm vào khá giống con mắt mà cậu năm nọ cho nó. Mà cho dù phải thì nó cũng không biết cách kích hoạt.
Rõ ràng phải có cơ chế nào đó chứ?
- Mày mân mê cái của nợ gì mà ghê thế? - Cậu năm thấy nên đâm ra tò mò.
Mạnh nhìn sang. Nhìn sang đâu thì nó không biết.
- Cậu lắm chuyện thế?
- Mày chán sống rồi chứ gì!
Mạnh lắc đầu một cách thản nhiên, nó đùa rằng:
- Nói cậu nghe cũng được, tín vật định tình đấy.
Cậu năm ngây ra. Cậu ta không tin nổi vào tai mình.
- Tao đứng nghe mày nói nhảm làm gì không biết nữa! - Nói rồi cậu năm bực tức quay người rời đi ngay.
Bối cảnh nhà phú hộ hiện tại vẫn có nét giống lần đầu Mạnh tới. Nó không dám chắc chắn nhưng quan to quan nhỏ, cá lớn cá bé hẳn là hội tụ đủ cả trong cái sân thênh thang của nhà này.
Phải nói rằng tiếng ồn ào cứ như thể sợ thiếu không gian truyền âm vậy; có khi cách cả cái làng vẫn còn nghe thấy tiếng mấy ông, mấy bà buôn chuyện, say rượu với nhau.
Hiện tại có lẽ trời đang nắng. Đứng một hồi mà mồ hôi đã túa ra khắp tay Mạnh. Lại còn với chất vải vừa thô vừa xù trên người nó thì chuyện không lạ lắm.
Nghe âm thanh, Mạnh đoán được lại một bữa cỗ khác. Có rất nhiều điều đáng bàn ở đây, ví dụ như bữa cỗ nhà phú hộ có mục đích sâu xa hơn không, hay hiện tại là thời điểm ban đầu Mạnh tới hay là trước đó nữa.
Mạnh sờ vào người. Nó phát hiện ở cạp quần mình có thứ gì hơi cộm lên. Sờ nắn một lúc nó cũng đoán được là thứ gì. Nhưng với tình trạng hiện tại, đoán vẫn chỉ là đoán.
Cho người mù sách, đúng là không thể nào thiết thực hơn.
- Lá đại thụ này linh lắm quan ạ, hồi trước có thằng Cẩu bên thôn Đoài(**) được thầy lang phán vô sinh, dùng đủ mọi cách cũng chả ăn thua. Có hôm ơ nó sang tán gẫu với thằng hầu nhà con, thế là thằng hầu nhà con mới đùa bảo ờ mang lá đại thụ về mà uống, có khi lại hiệu nghiệm. Ngỡ đùa ai dè thằng Cẩu nó làm thật, xong tháng sau thầy lang bắt mạch mới bảo vợ nó có chửa đâu dăm tuần rồi. - Ông phú hộ xoa lòng bàn tay vào nhau, tiếp tục. - Con cũng chẳng có gì cao sang cho quan, có mấy thỏi bạc với ít trang sức cho bà. Mà… con nghe bảo bà với quan chưa có mụn quý tử, của ít lòng nhiều, con gói cho quan ít lộc cho coi như xin quan trên ban phước ạ.
Ông quan lớn bĩu môi tỏ vẻ thanh liêm, song tay thì lại giơ ra để ông phú hộ đặt “lộc” vào. Ông ta thấy của đã vào tay mới giả vờ khó xử nên mới đành nhận.
- Lần này thôi đấy! Triều đình mà biết là cái tội ông tôi là quan tham, rũ tù như chơi!
- Vâng vâng, quan anh bảo phải. Em ngu dốt, ngu dốt quá!
Cứ thế hai ông kẻ kiêu người nịnh tới tận khi mấy mâm cỗ hoàn chỉnh.
Mạnh trốn sau chum nước mà không biết mình nên đi đâu về đâu. Nhà phú hộ lắm bậc cửa, kẻ mù ngã chết như chơi.
- Mày… - Mạnh quay lại ngay sau khi âm thanh phát ra. - gan lắm! Dám trốn việc ra đâu ngồi mát à! Lại còn nhìn đi đâu đấy, tổ sư cha mày khinh bà à!
Nghe vậy Mạnh mới biết mình nhìn nhầm hướng. Nó quay lại rồi men theo cái chum mà đứng dậy. Khổ thân nó, cái nhà thì rõ to mà trốn đâu cũng bị bắt lại cho được.
Bà cô nọ thấy điểm lạ nên lập tức khua tay trước mặt Mạnh. Thấy nó không phản ứng thì bà ta tặc lưỡi không ưng ngay, song lại có thêm một chút rầu rĩ.
- Tí xong bữa mày ra giếng đợi, tao đưa cho vài đồng rồi lượn đi. - Bà cô nói với giọng bất đắc dĩ.
Dù Mạnh chưa rõ nguyên do nhưng nó vẫn chọn gật đầu đồng ý. Bởi có khi lại hoá chuyện hay cũng không chừng.
Nghe tiếng bước chân đã xa, Mạnh mới lẩm bẩm:
- Bà này biết nhiều đấy.
…
Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra và tiên quyết là phải giải quyết chúng một cách rõ ràng, chặt chẽ với nhau. Mạnh biết điều này, nhưng như đã bàn, có quá nhiều, sức lực của một mình nó không đủ để biết tất cả. Hiện tại manh mối có thể đến từ bà cô quản lí người hầu và cậu năm nhà phú hộ. Hai người này dễ tiếp cận nhất nhưng làm sao để có cái cớ hỏi thì Mạnh chưa nghĩ ra.
Còn chuyện của bốn cô hầu nọ nữa. Chắc chắn cái tên Xuân, Hạ, Thu, Đông, không chỉ đơn giản là “đặt tên cho con”. Nó phải biểu tượng hơn thế.
Nếu nói có một manh mối sống giúp liên kết sự việc thì ắt hẳn là cô gái tên Thu.
Xét về mặt xưng hô thì Xuân hẳn là chị cả, sau đó đến Hạ, rồi đến Thu và cuối cùng là Đông. Nghe có vẻ rất bình thường nhưng chính sự bình thường trong bất thường lại làm người ta phải chú ý.
Mạnh lắc nhẹ đầu. Nó nhắm mắt lại cho bớt cay. Dù không nhìn thấy nhưng mắt nó có vẻ vẫn hoạt động bình thường.
- Mấy đứa “đồng nghiệp” đâu rồi…? - Nghĩ tới đây Mạnh cười tự giễu. Chắc tại nó không đủ “khôn” để suy nghĩ ra vấn đề chăng?
Bỗng tiếng ồn ào có sự dịch chuyển. Dường như gần chỗ Mạnh ngồi hơn. Nó nghe ngóng một lúc xong mới mò mẫm đường đi bằng cái cây nhặt được ở bên giếng.
- Tôi giúp anh.
Mạnh chưa kịp nắm bắt tình huống thì đầu cây gậy của nó đã bị kéo lên rồi được người mới tới dắt đi.
- Ê ê! Thông cảm người mù! Đi chậm thôi!
Mặc dù Mạnh chỉ nói cho có nhưng ai dè người ta nghe thật. Thôi thì thiện cảm của nó đối với streamer @rahm miễn cưỡng tăng lên một chút.
…
Trong sân, ngay trước cổng nhà phú hộ - Mạnh nghe bảo thế - có rất nhiều người tụ lại xem chuyện cười. Chuyện cười là thế nào thì…
- Mày muốn cưới con gái nhà ông à?
- Vâng, - Người đàn ông mặc trang phục nhà nông chắp tay với ông phú hộ - bẩm ông, con đã làm cho ông ba năm, nay đã đến hẹn rồi ạ.
- Cô nào đấy bà? - Một bà lớn mặc quần áo sạch sẽ, đeo vòng ngọc trai trên cổ và đôi vòng vàng trên tay, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.
- Ơ tưởng ông hứa hôn cho thằng cả nhà chúng tôi? Chuyện này là như nào? Không muốn mảnh ruộng cạnh chùa nữa đúng không! - Bà phú hộ thôn Đông chống nạnh, quang quác cái mồm.
Ông phú hộ thấy vậy thì vội biện bạch:
- Mọi người khoan, đúng là tôi có hứa với nó. Nhưng chuyện đã ba năm, số tiền nó làm nào đủ cái sính lễ. Mà các quan anh quan chị biết đấy, sính lễ không đủ, tôi nào muốn cho con gái chịu khổ.
Mạnh khẽ tặc lưỡi. Đúng là ông bố thương con. Thương tới khóc ra máu.
- Ông! - Người đàn ông định tiến lên nhưng rồi lại thôi. Đắc tội quan lớn, có cưới được người thương cũng sống chẳng nổi. - Ông nói vậy thì oan con! Con có nghèo cũng không để nàng chịu khổ! Hơn nữa sính lễ con gom đủ được, chỉ cần ông cho con thời gian!
Ông phú hộ híp mắt. Tiếng bàn tán lớn nhỏ ông ta nghe hết cả. Rõ ràng ông ta chẳng ưng ý nhưng vì mặt mũi nên đành giả vờ thoả hiệp.
- Thôi được.
Người đàn ông nghe vậy thì mừng rỡ. Đám đông ngỡ ngàng, có người lẩm bẩm tức tối toan đi lên dằn mặt ông phú hộ ngay.
- Con đội ơ—
- Nhưng cây nêu nhà ông đã cũ, - Ông phú hộ ngắt lời người đàn ông. - mày chỉ cần kiếm cho ông cây khác tròn trăm đốt, thì ông gả con gái cho mày!
Hồi 2: Chùa Phổ Độ, cốt nhập hoá tre.
[Trang I:
Khởi động.]
—
Chú thích:
(*)115: đầu số gọi cấp cứu y tế. Nếu bạn chưa nhớ thì có thể lưu ý nhé!
(**)thôn Đoài: thôn ở hướng tây.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
𓆩ᥬᬊ༺tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ೄ᭄ྀ𓆪܀
Thấy t/g ra chap là t đọc lẹ :))
Mathil Mathilda
Cậu năm mà goj ba chi z, cừi xỉu:))
Mathil Mathilda
K lói nhiều, quên anh sếp đi, tui kết @ralm rồi đó😀