Hồi 1: Cây nêu trong nhà (6)



Mạnh đi theo cậu năm, vốn đây sẽ là chuỗi tình huống có phần cảm động theo lối văn học nếu… chân nó không liên tục đá dính mấy thứ “lặt vặt” dưới sàn. 

- Từ từ thôi cậu, chân cậu giẫm phải dằm giờ. - Mạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

- Mày câm! - Cậu năm siết mạnh tay Mạnh. - Làm như thấy đường không!

Mạnh không hài lòng lắm. Cả tay và sự nắm bắt tình hình nhanh tới bất thường của cậu năm. Cậu ta sẽ dẫn nó tới nơi thật sự cần tới chứ?

Chẳng hiểu sao con đường đi tới gian đối diện lại dài, lại mất thời gian đi lại tới thế. So với lúc thị giác ổn định thì đúng là cái gì cũng chậm hơn hẳn. Hoặc không?

- Này. - Cậu năm bỗng lên tiếng.

- Sao cậu? - Mạnh hơi nhíu mày vì một chút ánh sáng mới nhưng vẫn đáp ngay.

Bỗng bàn tay còn lại của cậu năm áp lên tay Mạnh. Theo như nó cảm nhận được thì là như vậy.

- Tao cho mày.

- Cho giòi à cậu?

- … - Cậu năm thở dài. - Mày biết rồi tao chẳng giấu làm gì.

- Biết gì đâu cậu. Cậu biết đấy, mắt con mới mù. - Mạnh nắm nhẹ lấy thứ cậu năm vừa thả vào tay mình. Dĩ nhiên thứ ấy không phải giòi bọ, còn phải giòi bọ chết khô không thì nó không rõ.

Cậu năm khẽ cười. Cậu ta lắc đầu nhìn mắt Mạnh. Quả thật nó đã mất đi cái “hồn” vốn có. Có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn cho xem.

- Mày không nhìn được, tao cho mày mượn mắt. - Cậu năm đẩy nhẹ mấy ngón tay cho Mạnh nắm chặt thứ mình vừa đưa hơn. - Mỗi cái mắt tao không tinh, có dùng cũng dùng cho kĩ, kẻo bị Vàng Anh khoét mắt.

- “Vàng Anh”? - Mạnh khó hiểu hỏi. Song nó không nhận được câu trả lời. - Mà giọng cậu chua chát lên đi chứ?

- …

- Nghe này. - Cậu năm thả lỏng tay Mạnh. - Bức tranh hoàn chỉnh của con quỷ bị xé, nó đang về lại quá khứ, quyển sách ấy sẽ lại được viết lại. Mày phải tìm được người viết sách trước ngày hôm nay, cây trăm xương, Vàng Anh, chuông Thiên Mụ, hay bất kì thứ gì, phải cẩn thận hết mức. Tìm tao, tao biết, nhưng nhớ đừng gọi tên tao, hãy chỉ biết là cậu năm nhà phú hộ.

Mạnh nhíu mày. Nó chưa kịp hiểu gì thì ánh sáng trước mặt đã lớn như thể dùng cả mặt trời chiếu vào mắt. Mà rõ ràng… nó đã di chuyển thêm bước nào đâu?

- Dòng thời gian trong sách rất loạn. Nhớ tự bảo vệ bản thân trước. Tao chờ mày.

Mạnh ngây ra một lúc, ánh sáng trước mặt gần như chiếm hết suy nghĩ trong đầu nó. Rồi lúc nó hoàn hồn thì người nắm tay nó từ nãy đến giờ đã biết mất. Như thể bốc hơi khỏi thế giới. Hoặc có khi còn hơn thế.

- Nói gì không đầu không cuối vậy trời… - Mạnh lẩm bẩm. Song có chán nản cách mấy thì nó cũng chỉ có lựa chọn tiến lên. Mạnh muốn lùi về sau nhưng rõ ràng phía sau lại có “tường” chặn lối như lúc gặp virus Door vậy.

[Hà lâu… u… u.]

Mạnh tựa vào bức tường đằng sau.

[Door nè! Streamer có nhớ Door hông?]

- Nay trời sáng sớm ghê, mới canh ba mà nhở? - Mạnh lấy tay che bớt ánh sáng. Không nhìn thấy cũng có khá nhiều mặt lợI.

[Door có câu hỏi này. Streamer trả lời giúp Door nhá!]

Mạnh không buồn đáp lời. Không bị doạ thành ra nó gan dạ hơn hẳn.

[Này.] - Giọng điệu của Door bỗng trầm xuống thấy rõ. - [Không được đối xử với con gái như vậy đâu nha!]

Mạnh nhanh chóng thẳng người. Nói sợ thì nó có. Đất khách quê người, ai mà đoán được bí quá con virus trước mặt Mạnh có rồ lên đuổi nó quanh vùng không. Hơn nữa việc thoát khỏi nơi quái quỷ này vẫn còn mối liên quan tới Door.

- Hỏi đi. - Mạnh nhắm mắt, bảo.

Tiếng cười nghe có vẻ thích thú của virus Door đâm thẳng vào tai Mạnh.

Quả thật nếu không nhìn hình ai cũng ngỡ Door sẽ là một cô gái đáng yêu. Nghe giọng thôi đã thấy nhí nhảnh, yêu đời rồi.

[Cây nêu có nên trồng ở trong nhà không nè?]

- H, há? K, không? - Mạnh đáp hơi ngập ngừng.

Nó chưa hiểu câu hỏi của virus Door có ý nghĩa hay nhằm mục đích gì.

Chợt, tiếng cười lanh lảnh của virus Door vang lên. Nó thích thú di chuyển xung quanh, mấy con mắt như của ốc sên không buông tha dù chỉ là một chút thay đổi trên nét mặt của người dùng, khi này là Mạnh. Door tỏ ra thích thú chốc lát rồi im bặt, giọng nó lại trở về vẻ trách móc, không hài lòng như lúc ban đầu.

[Đây không phải cửa, bạn đi sai hướng rồi.]

Mạnh nhíu mày.

- Ý mày là sao? Thế nào mới là “cửa”? Mà… đây là đâu? Lời giải thích phù hợp cho tao khi nào mới có?

Tiếng cười khúc khích của virus Door lại vang lên.

[Door không có trách nhiệm phải giải thích với bạn. Tuy nhiên, có lẽ bạn bị chơi “xấu” nên Door sẽ tiết lộ một chút nhé!]

Mạnh ra vẻ suy tư rồi gật đầu. Giọng của virus Door quả thật làm nó thấy nét dễ thương khó tả. Nhưng chung quy vẫn là cảm giác của “người mù”.

[“cửa” tồn tại khi người dùng bước sang trang truyện mới. Trang truyện có thể bị hỏng, sửa chữa nó là điều tất yếu. Như bạn biết đấy, quyển sách đã bị xé nát, bởi vậy các phần truyện đang gặp lỗi. Bạn có thể sáng tạo, dựng lại hay bất kì điều gì. Miễn là quyển sách hoàn chỉnh thì Door sẽ trao bạn điều ước!]

Mạnh tặc lưỡi.

- Nhưng tao thì liên quan gì?

Tiếng cười của virus Door lại truyền tới tai Mạnh.

[Trên đời không có gì là tự nhiên, bạn thử hỏi xem?]

[Cho dù trước không liên quan thì giờ có liên quan rồi nè!]

- Ý gì…?

Virus Door tiếp tục cười. Nó bắt đầu di chuyển cái thân mình là một cục thịt hỗn độn qua lại. Âm thanh như thứ sinh vật nhớp nháp trườn bò trên đất cứ thế vọng tới tai Mạnh.

[Nếu bạn thất bại, đôi mắt của bạn sẽ không thể nhìn thấy nữa! Hì hì, có chơi có chịu, đến lúc đấy Door không biết đâu nhá!]

- Ai chơi với loại mày? - Mạnh lẩm bẩm.

Nhưng nếu virus Door đã nói vậy hẳn nguyên do cớ sự khó mà giải quyết trong một lần. 

Vừa im lặng chẳng được bao lâu mà virus Door đã có vẻ mất kiên nhẫn. Nó vươn ngay thêm một con mắt tới người Mạnh, dù cho biết lí do Mạnh không đoái hoài đến mình nhưng Door vẫn giận dỗi. Đúng hơn là tức giận. Bỗng nó chú ý tới con mắt nằm trong tay Mạnh. Vốn con mắt này không dễ thấy, song một phần do Mạnh không “rõ sự” nên lại thành ra hớ hênh, giấu không kĩ.

[Ồ, người dùng lấy được con mắt của nhân vật này!]

Mạnh lập tức giấu thứ trong tay mình ra sau lưng. Cho là nó trẻ con thích giấu đồ “yêu thích” đi.

[Hứ! Door không thèm đâu mà giấu. Nhìn đi, Door có nhiều hơn người dùng nhiều!]

Ấy thế mà lại hiệu quả.

Mạnh cười nhạt. Quả thật so với virus Door thì ba mắt có sá gì đâu.

[Ù… ù… tìm thấy cả tay chân nữa này.]

- ?

Virus Door thích thú lê cái thân lại gần chỗ Mạnh. Nó ngắm nghía Mạnh rất lâu rồi mới tiếp tục.

[Với biểu hiện xuất sắc của người dùng, Door đặc cách thông báo: sau đây sẽ là cánh cửa đầu tiên, với nhiệm vụ đầu tiên luôn nè!]

Mạnh hơi nhíu mày. Nghe nhiều giọng của virus Door làm nó bắt đầu thấy khó chịu.

Bỗng bàn tay Mạnh bị thứ thịt trần trụi của virus Door chạm vào. Nó mất một lúc mới nhận ra tình hình của bản thân, đồng thời khi này sự việc đã khó lòng cứu vãn.

Mạnh giật mình khi ánh sáng chói loá phía trước đập thẳng vào mắt mình. Nó bị choáng mất ít lâu mới định hình được tình huống. Đưa mắt nhìn quanh, con mắt trên bàn tay nó đang có dấu hiệu cử động. Nắm không đã thấy ghê tay.

Nghe tiếng sinh vật nhớp nhá di chuyển Mạnh liền nhìn xuống. Vốn nó đã chuẩn bị tinh thần bị khủng bố chính tinh thần đã chuẩn bị nhưng lạ thay, virus Door khi này lại không có dáng vẻ kinh khủng như lần đầu cả hai giáp mặt.

@giangro3: [eee, màn hình hiện rồi nàyyy]

@gianhro3: [ủa bé nào xinh vậy]

Ấy là một cô thiếu nữ, độ tuổi khoảng mười lăm mười sáu. Cô nhóc mặc cái yếm đỏ thẫm và váy nâu sẫm, đi chân trần, dáng dấp nhỏ nhắn. Nét nhí nhảnh tuổi mới lớn vẫn còn đó, nhất là nụ cười đầy vẻ tự tin khi thấy mắt Mạnh đang dán vào mình.

@giangro3: [đồ hoạ đỉnh théee, @manht2g tên game là gì á?]

Mạnh dụi mắt. Nó chưa thắc mắc chuyện có một con mắt mà hai mắt nó đều trông thấy. Trước tiên nó thắc mắc sao lại có sự khác biệt về hình tượng như thế này chứ?

@nhinhinhanh73: [ủa bên này có hình rồi nè, sao mấy streamer khác màn hình nhoè hết một lượt vậy nhở?]

- Door à…?

[Door đây!]

@giangro3: [door áaa? mí người chơi viewer không dịii]

Nhìn thấy nụ cười tươi của cô thiếu nữ trước mặt, Mạnh khó lòng mà hợp nhất em với hình tượng virus kinh khủng lúc đầu. Hay…

Lúc Mạnh còn đang suy nghĩ thì bỗng virus Door lên tiếng, nó bảo:

[Door nhắc nhở nhẹ nhé!

Bạn, chỉ còn hai mươi hai tiếng nữa thôi!

Nếu lượt xem trực tiếp không đạt số lượng chỉ định thì… “khó lòng” xảy ra phép màu lắm!]

@nhinhinhanh73: [là này là VR: OtD ấy hả? Sao lạ thế?]

Mạnh lại thấy khó hiểu. Từ đầu đến giờ nó chẳng nhớ nổi mình thấy khó hiểu bao nhiêu lần rồi nữa. Song không để nó nghĩ sâu xa vấn đề, một cánh cửa từ đâu bỗng xuất hiện trước mặt nó. Virus Door trong bộ dạng của một thiếu nữ bước tới mở cửa. Sau cánh cửa ấy vẫn là một vùng trắng xoá, sáng đến loá cả mắt. 

Chưa bao giờ Mạnh thấy thà không nhìn được còn hơn như bây giờ. Mắt đã không phải của mình mà dùng như phá làm nó thấy hơi có lỗi.

Mạnh híp mắt nhìn virus Door. Trông nó dễ nhìn nên có cảm tình hơn hẳn.

[Chúc người dùng thuận lợi qua cửa! May mắn sẽ tới với bạn nhanh thôi!]

Mạnh hơi dè chừng, nó biết ý ngay mà bước tới gần cánh cửa vừa mới xuất hiện. Cơ chế hoạt động của thế giới này là cái quái gì vậy chứ?

Cánh cửa đã được virus Door mở sẵn nên việc của Mạnh chỉ có nhắm mắt bước qua là xong chuyện. Bỗng nó dừng lại trước khi qua ngưỡng cửa.

- Tắt cái tầm nhìn này ở đâu đấy?

Virus Door khẽ cười. Nó lắc đầu. Mạnh không nhận được câu trả lời nên đành mặc sự, bước qua cửa trước. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Bỗng một tiếng “bộp” vang lên, đầu Mạnh gật một cái mà chẳng để đồng tình ai cả.

“Bộp”.

Mất vài giây Mạnh mới đưa tay lên đầu. Nó ngẩng mặt lên thì thấy virus Door trong hình dạng nhiều mắt đang bám víu trên cánh cửa nó vừa đi qua.

[Tặng bạn bản chép lại đấy, nhớ sử dụng hợp lí nhá!]

Con mắt của virus Door lại vươn tới trước mặt Mạnh. Giữa một không gian trắng xoá thì bất kì màu nào của Door cũng nổi cả. Không phải nói quá khi Mạnh có thể thấy được cả tơ máu đang nhúc nhích trong con mắt trước mặt mình.

Sau một hồi xem xét phản ứng, virus Door bỗng tỏ ra không quá hài lòng. Nó bực tức rồi trườn xuống mặt sau của cửa, mất thêm một lúc nữa Mạnh mới dám nuốt nước bọt.

Bảo nó sợ tới đái ra quần nó cũng không phản biện. Chỉ thêm chút nữa thôi là nó có thể ngừng thở luôn kìa…

Sau khi xác nhận virus Door đã rời đi, Mạnh mới dám nhặt quyển sách vừa rơi xuống đất lên. Tim nó vẫn còn đập không khác gì trống bị đánh, thậm chí tay còn hơi run.

Mạnh hít một hơi thật sâu. Vừa cúi người chút thôi mà đứng dậy nó đã thấy choáng. Với tình trạng này nó đồng ý việc mình mù tiếp còn hơn…

- Sách gì đây…? - Mạnh lật qua lật lại bìa sau và bìa trước. - Ấy!

Hình ảnh cả mặt trước và sau của bìa sách lại vừa khéo là nhà chính của nhà phú hộ - nơi mà Mạnh và đám “đồng nghiệp” bị bắt làm vật hiến tế cho con quỷ nọ.

@giangro3: [sao có cái trò đồ họa đỉnh thế không biếttt]

@gymkho1298: [Quả game đỉnh vãi]

@gymkho1298: [Chuyển động mượt như hàng thật]

@nhinhinhanh73: [cái tôi cần là tênnn]

@nhinhinhanh73: [kiếm mãi trên liên kết game mà không thấy TT]

Mạnh khua tay trước mặt. Thấy mấy dòng bình luận không biến mất thì nó đã nắm được một chút tình hình. Có lẽ do phim, truyện về đề tài này quá quen thuộc nên nó chẳng buồn thắc mắc làm gì. Hơn nữa nếu có thắc mắc thì thắc mắc việc làm sao rời khỏi nơi này sẽ tốt hơn. Mà dĩ nhiên là vậy.

- Màu giấy cũ, - Mạnh lật sách ra. Những nét vẽ đậm nhạt xen kẽ được hoạ lên trên màu giấy hoài niệm. Mặt giấy không bằng phẳng tạo nên nét độc đáo cho bức tranh. Màu sắc tranh hơi thiên hướng nhạt. Để ý một chút sẽ thấy có một vài chi tiết được vẽ bằng nét thanh, mảnh hơn hẳn. - nét này chắc vẽ bằng bút mực, bút lông ấy.

@giangro3: [tranh ấn tượng ghê]

@giangro3: [kiểu xưa xưa mà nó… khó nói ghê =))))]

@nhinhinhanh73: [là có live thật hả. Nãy giờ tưởng nền tảng cho vố lừa nửa đêm đấy…]

@gymkho1298: [Nửa đêm mới tập gym về mà nghe giọng ông này tự dưng hừng hực ~.~]
 @nhinhinhanh73 trả lời @gymkho1298: [ê, ổng ban(*) giờ :)))]
 @giangro3 trả lời @gymkho1298: [nửa đêm nửa hôm rồi 3 ơiii]

Mạnh thấy mấy dòng bình luận vừa nảy lên thì ngậm miệng luôn. Nó không giải thích hay nói ra suy luận gì nữa cả.

Tuy nói là tranh nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh lại đang mờ dần. Ban đầu khi lật qua từ đầu tới cuối, rõ ràng Mạnh thấy trang nào cũng có nét vẽ rõ ràng, mà hiện tại chỉ còn duy nhất một trang, còn lại thì cứ mờ dần.

- À…

Nếu nói con quỷ trở về quá khứ thì dễ lập luận hơn rồi.

Mạnh đóng quyển sách lại. Nó tiến lên phía trước. Quả nhiên một cánh cửa khác đã xuất hiện.

Mạnh cười nhạt. Nó mở then cửa rồi bước vào trong.

[Trang I:
Chàng thân trăm đốt
Nàng lòng tỉ tê
Gia đình đề huề
Mãi hoài vọng ước…]


Chú thích:

(*)ban: cấm.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout