Hồi 1: Cây nêu trong nhà (2)
[Thời gian livestream đếm ngược: 16:24:36.]
Bữa cơm còn chưa tới mà nhà phú hộ đã đông nghịt người; cảnh khách khứa ồn ã từ nửa buổi cứ thế giúp đám người hầu được gánh thêm một núi nhiệm vụ “giời ơi đất hỡi”; nào thì trông trẻ, nào thì đứng nghe “xướng ca”, lại còn bị ép làm trò tiêu khiển,... Mấy cái thú vui của đám nhà giàu này có lẽ chẳng nên hỏi vì sao.
- Thằng kia! - Một người đàn ông mặc áo lụa nói lớn, ông ta chỉ tay về phía đám của Mạnh. Khi thấy không phải gọi mình, nó liền lảng đi ngay. - Cởi áo ra ông mày bảo.
Mạnh tiếp tục lảng tránh. Nếu không phải bà cô chanh chua lúc sáng đang cầm roi mây ở đằng sau lăm lăm chực đánh thì có điên nó mới ở lại chỗ này.
- Đừng bảo gu lão này là giai ngon đấy nha? - Yuuno lên tiếng, cậu ta còn có vẻ thích thú với trò mới này.
Rahm nghe vậy thì chỉ cười, cậu ta vỗ nhẹ vài cái vào vai Yuuno coi như an ủi. Nhưng vẻ mặt của Yuuno nào giống người cần an ủi cơ chứ? Có khi cậu ta còn mong muốn được khoe cơ thể hơn bất kì ai nữa kìa.
- Ông bảo gì con ạ? - Yuuno để áo lại cho Rahm, cậu ta tiến lên với vẻ niềm nở.
Bỗng người đàn ông nọ đứng dậy, ông ta lao thẳng về phía Yuuno rồi tát một phát vào mặt cậu ta. Tiếng tát vang lên mà ngỡ như tiếng sấm, giòn và rõ tới rát mặt.
- Mả cha mày, ai cho mày cái gan dám liếc mắt đưa tình với vợ ông!
Mạnh nghĩ Yuuno sẽ đánh lại. Dù sao với cách sống của một người hiện đại, sống trong bình đẳng, thì việc tự dưng bị đánh rồi còn bị vu oan là khó lòng chịu nổi. Hơn nữa, với phong cách chơi trên phát sóng trực tiếp của Yuuno thì mặt ông kia chưa nát bấy đã là may mắn lắm rồi. Thế nhưng thực tế lại không như Mạnh đoán, bởi vì Yuuno đã lập tức cúi đầu xin lỗi, thậm chí cậu ta còn xưng “con” gọi “quan” ngọt xớt nữa.
Và sau khi mấy ông lớn thoả mãn thì đám người hầu nhà phú hộ mới được tạm tha.
- Cười khằng khặc văng cả nước dãi lên mặt nhau mà vẫn nói. - Mạnh liếc mắt với vẻ ghét bỏ.
…
Mạnh đưa chổi quét cái lá rụng thứ bảy ra đống lá khô tít sau vườn để đốt. Bà cô phụ trách quản lí kia không những chanh chua mà còn hạnh hoẹ bất kể tình huống; chỉ có cái lá rụng trong sân thôi mà cũng bắt người khác đi “nhặt” cho bằng sạch. Từ nãy đã vậy rồi. Ai không biết còn tưởng bà ta chức quyền cao lắm đấy.
Đồng thời đây cũng là lần thứ bảy Mạnh ngửi thấy mùi xác thối rữa, song nó vẫn thấy lợm giọng như lần đầu.
Ở bên đống lá có một bức tường trát bằng đất chắn ngang với bên bãi “phân bón” bên cạnh. Theo như tình hình thường thấy, lá cây sau khi thu gom lại, tới lúc đạt đủ một số lượng nhất định thì sẽ được mang đi đốt ngay để lấy tro đổ sang phía bên kia. Quy trình làm việc khắt khe, đủ “chuyên nghiệp” và cũng đủ “ấn tượng”.
Ấy là những gì Mạnh được nghe kể, còn thực tế thì bắt buộc phải quan sát mới xác định được độ chính xác.
…
[Thời gian livestream đếm ngược: 14:24:36.]
Mạnh vừa gọt vỏ bí vừa suy nghĩ đủ điều; nào thì gọt thế nào cho tay bớt dính nhựa, hay gọt làm sao cho da tay không bị đè phồng rộp,...
- Bí bùi ra phết. - Mạnh vừa gọt vừa lẩm bẩm.
Bữa cơm hôm nay của nhà phú hộ được chuẩn bị từ rất sớm. Nếu tính canh ba đám người hầu đã phải dậy thì hiện tại là khoảng chín giờ sáng. Nhưng do nhà nhiều khách nên vấn đề này cũng không quá khó hiểu.
- Ngại ghê, - Một vô gái đi đến bên Mạnh rồi ngồi xuống. Cô nhẹ nhàng lấy con dao với quả bí từ tay nó và bảo:
- bếp bận quá không em cũng không làm phiền. Anh giúp bọn em thật sự không biết cảm tạ thế nào.
Mạnh hơi nhíu mày. Nó thu tay lại. Cách nói của cô gái có phần hơi khoa trương. Nhưng nếu vậy thì nhà này phải hách dịch tới cỡ nào mới để bốn cô gái luân phiên làm việc trong bếp kia chứ? Hơn nữa Mạnh còn nghe bảo tới cuối giờ Tỵ(*) mà các cô không làm xong mười mâm cỗ thì sẽ bị đem bán vào lầu xanh làm gái. Thật sự khó hiểu, nhưng nếu hiểu được chắc nó đã đi làm phú hộ chứ không phải ngồi đây gọt bí rồi.
- Ơ, lấy cả hạt hở cô? - Mạnh nhìn cô hái moi hạt bí già ra rồi để vào bát sạch, hơi tò mò nên nó mới hỏi.
Cơ mà hình như quả bí trông tươi hơn thì phải?
- Dạ, - Cô gái vừa nói vừa tiếp tục. - bà bảo mấy cái này cho các quan lớn ạ.
- Cho quan lớn? - Mạnh khó hiểu hỏi ngay. - Có chia lớn nhỏ à cô?
- Vâng, - Cô gái đáp lời với trạng thái khá thấp thỏm, chừng không lâu là lại ngó ra cửa một lần, như thể sợ ai bắt gặp. - chuyện này anh đừng nói ai, kẻo mấy quan “bé” nghe thấy nổi trận lôi đình, mình bị đánh chết cả thì khổ.
Mạnh gật gù. Mới có nửa ngày mà nó nghe câu doạ đánh doạ giết đến “mòn” cả tai rồi.
- Hạ ơi, - Cô gái ngừng tay, cô quay sang gọi nhỏ người con gái đang thổi bếp ở gần đấy. - xong rồi này.
Mạnh biết ý nên đứng dậy rời đi.
Phải chăng khi nãy thứ nó nhìn thấy trong lớp ruột bí trên tay của cô gái là mầm cây?
Vừa ra đến ngoài là Mạnh đã nghe thấy tiếng cười nói ồn ào của đám quan lại ở trong sân, cả tiếng ríu rít nói chuyện của mấy bà vợ. Chẳng hiểu họ có chuyện gì mà hăng say quá thể như thế nữa.
Nắng lên rộng khắp, bóng râm sống động; Mạnh che tay nhìn lên tán cây khổng lồ của nhà phú hộ. Bùa chú giăng kín, nghe mấy ông quan lắm chuyện bàn thì hình như là để cầu phúc. Còn phúc thật hay phúc đùa thì ai mà hay?
Mạnh đi muốn rã rời đôi chân cũng không tìm ra ai trông như streamer; mấy mống “đồng nghiệp” của nó thì lại không biết đã chạy đi xó xỉnh nào mà đám quan đằng xa cứ gọi eo éo mãi. Đến khổ, nó mà đẹp thì đã chẳng phải mỏi chân đi tìm người “xấu”.
- Thằng vô dụng! - Bà cô ban sáng lại sa sả. - Có tìm mấy thằng hầu cũng không xong! Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm tốn gạo!
Bà cô giơ cái roi mây trong tay lên toan vụt xuống, song Mạnh đã chạy trước. Nó có phải thằng hầu nhà này thật đâu mà phải chịu trận. Nghe chửi là quá lắm rồi.
- Thằng kia! Làm phản à!
Theo như tình huống thường thấy thì bà cô này sẽ chẳng nhớ Mạnh “phản” hay không. Hoặc không.
Mà đằng nào nó cũng chạy rồi, đâu thể quay lại bảo “đánh lại đi” được, đúng không?
…
- Vừa nãy thằng già ấy tát chàng có đau lắm không? - Một giọng nói dịu êm đầy ân cần khẽ truyền ra từ góc nhà.
Mạnh dừng chân. Nhà này to nên góc nhà nhỏ sẽ chẳng mấy ai để ý, phải có “duyên” thì mới bắt gian tại trận được như này thôi.
- Ta không sao.
Mạnh nép vào bờ tường. Nó thấy giọng của người vừa đáp có hơi quen; dù cho nó chưa nghe được giọng của mấy người.
- Cái thằng già ấy tinh ý thật, cứ thế này mình lén lút còn không được nữa là!
Cái kiểu giọng mang điệu vừa nũng nịu vừa oán trách của người phụ nữ làm Mạnh nổi hết cả da gà. Nó vô thức nhìn tới phía đám mày râu lắm chuyện đang oang oang tiếng cười, không biết là ông nào bị gắn cho cái sừng dài cả mét này nữa.
- Nàng yên tâm, một lão béo thôi mà, đánh mấy cái mà được nàng đây xót thì ta cũng chịu.
Mạnh nhíu mày. Nó coi như không nghe thấy mấy tiếng “chùn chụt” với âm thanh thở gấp để rời đi. Nhà này loạn quá, loạn còn hơn phim “mất não” nó hay nghe.
…
Kẻ hầu rong ruổi khắp nơi nhưng không ai để ý. Đám “đồng nghiệp” của Mạnh thật buồn cười, biến đi đâu không biết, chẳng lẽ bọn họ lại…
- biết thuật ẩn thân?
- Ẩn thân thì không biết nhưng lén nghe người khác nói chuyện thì không hay đâu.
Mạnh nhíu mày và quay lại ngay. Thấy cái dáng Yuuno đứng mang phong cách lãng tử trong phim, nó lập tức coi như mình chưa nghe chưa nhìn. Tất cả chỉ là gió thoảng qua làm lá cây đập vào người nó thôi.
- Thôi mà… à, - Yuuno cất bước đi ngang Mạnh. - người mình cả, đừng lạnh lùng thế chứ…
Mạnh không nuốt nổi cách nói của Yuuno. Cứ coi như hai người thuộc hai thế giới đi.
- Khinh ra mặt mà bảo lạnh lùng? - Mạnh chỉ tay vào đầu mình. - Đi khám đi, nhá.
Tưởng Yuuno nghe vậy sẽ biết đường mà lui, nhưng không, cậu ta lại đột nhiên bật cười. Tiếng cười còn giòn giã hơn cả mấy ông quan đang ngồi trong sân. Mạnh lập tức nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu, ý nghĩ chối bỏ cái danh “đồng nghiệp” đã xuất hiện.
- Mấy người kia đâu? - Mạnh liếc mắt một cái và hỏi.
Yuuno khẽ cười.
- Vườn nhà này, chỗ cây quý ấy. Có Rahm.
- ? - Không biết là do vấn đề nghe hiểu cá nhân hay sao mà Mạnh còn nghe ra Yuuno có thêm ý khác. Cụ thể là ý gì thì nó không rõ. - Thế còn đám Lân?
- Bọn nó… - Yuuno híp mắt nhìn về phía trước. - chắc đang hơi vướng chuyện.
Từ đầu đến giờ chẳng có mấy khi Mạnh hiểu được sự tình. Nhiều quá lại thành ra quên, thôi thì nó cứ coi như mình chưa từng nghe, cũng chưa từng thắc mắc gì đi.
Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, rồi có vài tiếng chuông từ đâu truyền tới. Mạnh lập tức tìm kiếm nơi bắt nguồn của âm thanh. Tiếng gió làm lá cây dao động, tiếng gió làm ngọn lửa rẽ ngang, song tiếng gió lại không làm nhịp chuông gia tăng. Điều này chứng tỏ chuông không bị tác động nhiều bởi gió.
- Lên mâm lên mâm!
Dù mới quen nhau có hơn nửa ngày nhưng chỉ cần nghe loáng thoáng là Mạnh đã nhận ra ngay chất giọng cao vút và chua “cay” của bà cô nọ. Bà ta hò hét như thể nhà có nhiều người làm lắm vậy.
Thấy Yuuno xắn tay áo, Mạnh chỉ liếc một cái rồi chỉ vào cổ mình. Yuuno ngớ người mất một lúc rồi cười xoà, cậu ta bảo:
- Ngại quá, màu hơi dễ lộ.
Mạnh tặc lưỡi, nó không nán lại lâu thêm. Hơn chục mâm cơm, không nhanh đi bưng thì có người sẽ bị bán mất.
- Mà kể ra thì… bị bán… - Mạnh lẩm bẩm. Một kế hoạch táo bạo đã xuất hiện trong đầu nó.
- Con Đông! Mấy bát chè chưa nguội này!
Nghe gọi, cô gái tên Đông liền vội vàng chạy ra, cô vừa bưng một đĩa đá lạnh buốt vừa quệt bàn tay đỏ bừng vào eo áo.
- Con xin lỗi, nhiều quá nên con không để ý.
- Mày bớt lí do! - Bà cô nọ chẳng nghe giải thích. - Có mấy bát chè mà làm chẳng xong thì ai thèm chúng mày!
Cô Hạ bê mâm cơm đã xong ra trước cửa nhà bếp, mấy thằng hầu trong nhà nhanh chóng nối tay bê đi toan né tránh nghe quát mắng. Sau một hồi mâm bát đã dọn đi cả, bà cô nọ vẫn tỏ ra ghét bỏ xong lại kéo cô gái moi hạt bí lại và thì thầm:
- Tao có mấy bộ quần áo, để ở trong phòng, mặc đi cho tươm tất. Kiếm được ông nào mà cút khỏi nhà này đi.
Cô gái nghe vậy thì tỏ ra hốt hoảng. Cô vội vàng lắc đầu, đôi bàn tay cũng run lên trông thấy.
- Con… con không muốn đâu… mấy quan đáng sợ lắm… chẳng thà…
Bà cô lập tức nhảy vào miệng cô gái mà quát:
- Loại mày còn kén chọn! Nghĩ thằng đấy chuẩn bị được cái lễ hỏi cưới mày à! - Bà cô gí ngón tay vào đầu cô gái. - Mày ngu lắm con, ngoài kia thiếu gì gái, nó cũng tuấn tú, nhà này thế này liệu nó có thương mày nổi không! Hay mày chỉ lo cho cái thân, các em mày thì như nào? Mày đi bọn nó chỉ có khổ hơn. Hay là… - Bà cô híp mắt gian giảo. - mấy chị em mày… tính tới nước chung chồng?
—
Chú thích:
(*)giờ Tỵ: từ khoảng 09:00 - 11:00.
Bình luận
Xuân Dương
Ông yuuno này nhập vai nhanh ghê:D
Xuân Dương
Quào hết tjan đếm ngược rồi thì điều gì sẽ xảy ra:D