Mạnh mở mắt. nó không thấy gì cả. Có lẽ là trời chưa sáng.
- Gì này… cứng thế… - Mạnh lẩm bẩm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
[Thời gian livestream(*) đếm ngược: 23:24:36.]
- Dậy dậy, canh ba rồi! Tí không xong tao bẩm quan đánh chết lũ chúng mày!
Sau tiếng quát chẳng bao lâu đã có vài tiếng động khẽ phát ra. Có lẽ là rất bé, bởi âm thanh vang rất dội. Như thể… đang sợ hãi điều gì đấy.
Sợ bị quan đánh chết chăng?
Mạnh nhăn mặt vì chẳng hiểu được vấn đề; nó đang tính tìm đồ theo thói quen thì đột nhiên sờ thấy cái gì đó lạnh buốt, mềm mềm, sờ lên thêm chút thì nó cảm nhận ra mấy cái hốc.
- Nghĩ nhiều thôi. - Mạnh tự nhủ.
Chẳng mấy chốc mấy cây nến đã được thắp lên. Rất ít nhưng còn thấy được đường.
Nhìn đoàn người nối đuôi nhau đi qua chỗ mình, Mạnh càng thấy khó hiểu. Nó ngó xung quanh một lượt. Lờ mờ dưới vài ánh nến là cái tường đất đã nứt nẻ, mấy cái lá lợp mái dường như đã khô đến cháy. Trong nhà chẳng có chỗ nằm, toàn nằm ra đất, hoặc dựa lưng mà ngủ; may lắm được hai người có cái phản mà tựa vào, song chắc chẳng phải dạng dễ ăn.
Nhưng mà đây là đâu? Tự dưng Mạnh mơ mình thành nô lệ nhà phú hộ ư?
Bỗng âm thanh bước đi như biến mất. Mạnh ngẩng đầu lên thì thấy hàng chục đôi mắt đang chăm chăm về phía mình. Ánh nến làm những đôi mắt ấy như phát sáng với màu sắc kì lạ.
- Không nhanh tao cho chó xé xác mày!
Mạnh nhìn quanh, thấy không còn ai khác thì vội đứng dậy. Nó miễn cưỡng gia nhập hàng ngũ dở hơi không biết từ đâu ra này.
Trời còn chưa kịp có góc bình minh thì người đã phải dậy làm việc. Con gà cũng không sớm tới thế, con chó cũng chẳng buồn sủa lúc này.
- Nay quan lớn ghé thăm, chúng mày cấm lơ là. Tao mà thấy thằng con nào tí tởn thì liệu cái thần hồn!
Cả loạt người gật đầu. Trông kinh dị tới khó tả.
- Đứa nào nay mà làm ồn phiền cậu năm thì tự liệu cho tao đỡ bẩn tay! - Tiếng dặn dò như “hát’ cứ oang oang một góc nhà như thế.
Người lại gật đầu.
Cậu năm là cậu nào? Bố ai mà biết được.
- Rồi, tao phân việc. - Người phụ nữ giơ nến lên trước mặt. Khuôn mặt bà ta dù đẹp hay xấu thì trong điều kiện ánh sáng tồi tệ cũng trông như quỷ cả. - Mấy thằng này ra sau nhà đào nhánh cây quý của quan lên, nhớ, cây quý mà chảy máu thì chỉ có chết!
Nhìn người phụ nữ chỉ tay năm ngón mà chân Mạnh tê rần. Không hiểu sao xung quanh cứ làm nó thấy ớn lạnh.
- Mấy thằng còn lại ra sau vườn, làm cái xác thằng chết qua tử tế còn bón cây quý.
- …?
- Còn giống đĩ chúng mày, - Người phụ nữ chỉ tay vào mấy cô gái đang đứng gọn thành một nhóm. - ra giếng chuẩn bị đồ ăn cho quan.
“ra giếng chuẩn bị đồ ăn”?
- Còn thằng mày! - Người phụ nữ chỉ thẳng mặt Mạnh. Chẳng biết từ lúc nào mà mấy người xung quanh nó đã rời đi cả. - Đến phòng gọi cậu năm dậy!
- ? - Nhìn sắc mặt như quỷ Dạ Xoa của người phụ nữ, Mạnh không dám nói không. Nói ra bà ta cầm liềm bổ chết nó mất…
Ra lệnh xong người phụ nữ “hứ” một tiếng rồi mới quay đi. Mạnh nhăn nhó trước tình hình chẳng ra đâu vào đâu này.
- Sao không cho đi đào cây quý hay phân xác quách đi, cậu năm với cậu bảy quái gì? - Mạnh lẩm bẩm.
May thay nó còn được một cô gái trong nhóm vừa nãy đưa cho ngọn nến. Nhưng cô có vẻ ngại nên vừa đưa đã vội rút tay lại, vô tình làm sáp nến chảy đổ vào lòng bàn tay Mạnh. Bỗng nó để ý tới dòng chữ trong lớp nến chảy đã đông:
Xác đổi tín.
- …? - Mạnh nhìn quanh một lượt. Ánh nến chẳng được bao nên nó khó lòng mà thấy điều gì; duy chỉ có một điều nó chắc chắn, ấy là có đi mỏi chân cũng không hết cái nhà này.
Riêng cái sân đã phải đi mấy chục bước mới thấy lối đi khác thì đừng nói tới nhà cửa tầm cỡ nào. Liệu còn người làm khác không?
Một căn nhà rộng như này, chỉ chục người vừa nãy nhất định làm không xuể. Có lẽ vì thế nên họ mới phải dậy sớm. Nhưng vẫn chưa đủ để lập luận.
Trong sân im lìm, gần như không có tiếng động nào phát ra. Cái cảm giác mang lại giống như bất kì lúc nào cũng có thể bị “xích cổ” treo lên trên cây.
Nhưng mà…
- Chỗ quái nào đây…? Không lẽ chơi game nhiều bị ảo à…? - Mạnh tự hoài nghi bản thân.
Hơn nữa cảm giác của nó cũng không thật lắm. Giống như một dạng lập trình, mặc định phải thấy vậy, chăng?
Mạnh lần mò cho tới tận khi bình minh trải nửa vùng trời. Đúng là nó rất bất ngờ với độ đồ sộ lẫn phong cách thiết kế của nơi này, nhưng chung quy điều nó để tâm vẫn là… cậu năm ở xó xỉnh nào.
Cửa nào cũng như cửa nào, to mà làm bằng loại gỗ thượng hạng. Có khi cả bằng gỗ Lim cũng không chừng.
Tiếng gà gáy đã cất, tuy không rõ lí do nhưng Mạnh cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa. Đường đã sáng vài phần, nến đã sắp lụi, một vài ý nghĩ vội vàng đã xuất hiện trong đầu nó.
Bỗng cánh cửa của gian nhà đối diện Mạnh bật mở.
- Mả cha thằng chết dẫm nào không gọi ông mày dậy! Tao mà biết tao chặt xác chúng mày ra cho chó ăn!
Không chần chừ, Mạnh quay đầu lượn khỏi mặt ông tướng vừa mới xuất hiện. Nhưng chạy sao cho trời khỏi nắng, nó bị bắt ngay tại trận.
- Thằng kia! - Người chắc là cậu năm lao như tên đến chỗ Mạnh. Tiếng guốc mộc cứ lạch cạch đến đau tai. - Mày chào cậu mày chưa mà dám lủi? Tin tao cho đầu mày toòng teng trên cây không!
Mạnh gật đầu ngay. Khí chất của con nhà phú hộ thường thấy có khác. Nhưng con phú hộ nào cũng chạy ầm ầm tới mắng tận mặt ư…?
Chắc không. Tại đó thằng này đần thôi. Hoặc nó bị thần kinh.
- Mẹ kiếp, làm lỡ thời gian! Tí không kịp với các quan tao khoét mắt mày!
Mạnh chưa kịp bày ra biểu cảm gì thì cậu năm đã đi mất tích. Theo sau cậu ta là một một thanh niên chừng mười tám, hai mươi tuổi. Thân phận chắc là hầu cận bên cạnh.
Ngọn nến trên tay đã tắt. Lúc này chỉ còn lại một chút sáp chưa đông hẳn, dòng chữ ban nãy có lẽ đã bị vùi ở dưới.
- “xác đổi tín” đừng bảo là…? - Mạnh lẩm bẩm, song nó gạt đi ngay. Nghĩ nhiều chỉ tổ làm vấn đề càng thêm phức tạp mà thôi.
Bỗng có ai đó vỗ vào vai Mạnh mấy lần. Nó quay lại thì thấy ngay gương mặt tươi cười của Hoàng. Dù cho nó biết tính cách của cậu ta có lạc quan, nhưng cả khi này thì thật sự khó nói.
- Gặp hai em bớt lo hẳn!
- Sao mày ở đây? - Mạnh khó hiểu hỏi.
- Sao em biết được? - Hoàng bĩu môi, nay không có con gấu bông nên cậu ta cũng bớt bày ra màn đáng yêu. - Vừa tỉnh cái thấy tối thui, xong tự dưng bị bắt ra ngoài rửa chân cho bà hai. Tỉnh hồn luôn ấy hai.
Mạnh ngó xung quanh. Nó ra hiệu im lặng. Phận làm đầy tớ mà nói lắm, bàn tán chuyện nhà quan thì chỉ có… bị cắt lưỡi treo cổ là hợp lí nhất.
Hoàng thấy hành động của Mạnh thì giữ im lặng ngay. Song cậu ta dừng lại ở đấy thì đã hết phiền.
- Em gặp được vài bạn như mình, biết đâu giải quyết được tình hình. - Hoàng nhỏ giọng hẳn đi. - Hai đi với em đi.
Mạnh không quá thích thú nhưng suy cho cùng, ở nơi đất khách quê người, cái gì cũng lạ nên nó đành đi theo.
- Xin chào, - Một người đàn ông cao một mét tám, có lẽ có hơn chìa tay ra trước mặt Mạnh. - mình là streamer Yuuno của SoR.
Mạnh bắt tay lại như phép lịch sự.
- Mạnh.
Gương mặt của Yuuno sượng trân thấy rõ.
- Haha, bạn khéo đùa ghê…
- Ai rảnh mà đùa?
- …
Cả hiện trường lập tức chìm vào trong bầu không khí gượng gạo. Hoàng thấy tình hình không ổn nên lập tức lên tiếng để cứu vãn.
- À thì, mình đều là anh em cùng nền tảng. Giữ hoà khí là nên mà.
Bỗng một người phụ nữ bước lên. Mặc dù trong trang phục bẩn thỉu, tồi tàn của kẻ hầu, chị ta vẫn toát lên vẻ sang chảnh. Gương mặt sắc sảo với đôi mắt duyên dáng có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn. Hơn nữa chất giọng của chị ta cũng không kém cạnh. Cao nhưng không chua như cái bà cô ban sáng. Kết hợp lại đúng là có khí chất hơn người.
Nhưng chẳng biết cái mặt kia phải cọ bao nhiêu nước mới sạch được.
- Chắc mọi người có biết tôi, Thanh Trà, tài khoản một trăm chín mươi hai nghìn follow.
Lại còn đi giới thiệu tài khoản trá hình nữa.
Có vẻ chị gái tên Thanh Trà rất được chào đón, vừa lên tiếng không lâu là đã có ruồi bu quanh. Chung nền tảng hoạt động không có nghĩa là Mạnh coi đám streamer ở trong đấy là đồng nghiệp.
Tổng cộng ở hiện tại có năm streamer thuộc SoR, không tính Mạnh. Gồm có @yuuno3 - chưa rõ tên, @ntthanhtra - Thanh Trà, @hoanghoang207 - Hoàng, @poklans - Tuấn Lân, và @rahm - từ chối trả lời tên.
- Còn mười ba người nữa, lấy ở đâu ra? - Mạnh nghĩ thầm.
- À, - Trà lên tiếng. - cái số liệu chạy suốt từ sáng tới giờ là như nào vậy?
Hoàng lập tức bắt lời:
- Em cũng muốn biết!
Trà lập tức tỏ ra không ưng.
- Ai anh chị nhà anh mà toàn xưng em thế? Trông tôi già lắm à?
- … - Hoàng câm nín.
Không, thật ra khéo Trà còn chanh chua hơn bà cô vừa lúc sáng.
- Tôi cũng chưa rõ, - Tuấn Lân hay còn được biết tới là streamer @poklans lên tiếng. - nhưng có vẻ mình phải làm gì đấy vào nửa đêm. Ví dụ như ra ngoài kia chặt cây quý chẳng hạn.
Mạnh ngó nhìn theo hướng chỉ mắt của Lân. Đây là một góc nhỏ hẹp trong nhà, Mạnh lại đến muộn nhất nên không nhìn thấy đằng sau. Không ngờ…
- Ngang Door đấy. - Mạnh khẽ giọng nhận xét.
Bỗng nó để ý thấy ánh mắt kì lạ của Rahm đang hướng về phía mình. Cậu ta có thể đi bán ảnh kiếm tiền chứ không đùa.
- Ở đằng bọn bọn tôi có một nhóm người nữa, thật ra tôi quen không nhiều người, - Lân quay sang Trà, cậu ta dùng vẻ mặt mong chờ mà bảo. - Trà quan hệ rộng, có thêm đồng đột tốt mà đúng không?
Trà hơi nhíu mày. Chị ta suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu. Thế là hai người, Trà và Lân rủ nhau đi tìm “đồng đội” ngay.
Mạnh đứng nghe từ nãy đến giờ vẫn chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra.
- Cho em đi cùng với! - Hoàng lập tức chạy đuổi theo hai người vừa mới rời đi.
Mạnh nhìn theo, bỗng Yuuno bước ngang nó và thở dài.
- Khổ thân, sao lại trúng đống rắc rối vậy chứ.
Mạnh liếc sang, nó thấy Yuuno choàng tay qua vai Rahm thì hơi bất ngờ. Hai người này hoà thuận như bạn nhau mà?
—
Chú thích:
(*)livestream: phát sóng trực tiếp, vì ở đây các nhân vật đều hiểu nghĩa nên không để nghĩa tiếng Việt.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận