Một giờ, hai giờ, ba giờ trôi qua, con thuyền đi nhiều vòng quanh vị trí chiếc thuyền chìm để tìm kiếm. Hy vọng tắt dần.
Ông Năm thắp nhang cầu khấn, khói tan trong gió, sóng gào như trách móc. Ông Tâm nhìn biển, lòng đau như cắt, lẩm nhẩm: “Xin tha thứ, tui không cứu được…”
Tư, mặt tái, hét như van nài: “Chú Tâm, phải bỏ thôi, không là chết cả đám!”
Ba Răng khóc: “Cho thuyền đi đi chú ơi!”
Xuân ngồi ôm gối, run cầm cập, im lặng. Không khí trên tàu nặng nề, những cặp mắt nhìn ra biển liên tục tìm kiếm.
Quay lại nhìn đám thuyền viên được cứu, ông Tâm nói giọng nghẹn ngào: “Xin lỗi các chú, nhưng chúng ta phải về thôi, mong các anh hiểu cho, chúng tôi đã cố hết sức!” Họ gật đầu đồng ý.
Ông Tâm đánh lái, tàu nhắm hướng Ninh Thuận, sóng đuổi theo, gào thét. Ông Tâm lệnh cho Tư lấy bộ đàm cầu cứu, ông biết rằng chính tàu của ông cũng đang ngấp nghé cửa tử. Ông phải chắc chiu từng giọt dầu còn lại.
Một ngày sau khi bão tan, cảng Quy Nhơn sáng sớm ngập nắng vàng rực rỡ, sóng vỗ nhẹ vào bờ, mang mùi muối mặn hòa tiếng ghe máy tành tạch xa xa. Không khí ồn ào, ngư dân xách giỏ cá, bà con bán hàng rao vang, tiếng gọi nhau rôm rả.
Đám đông gia đình thuyền viên tụ tập gần cầu cảng, mắt căng ra nhìn đường chân trời, lòng lo lắng nghe tin bão di chuyển sang Lào từ radio. Bà Cúc tóc búi, đứng cạnh bà Mẫn, mặt khắc khổ, nắm chặt tay nhau. Đại mặc sơ mi, bế bé gái 4 tuổi, bên cạnh vợ và bé trai 7 tuổi. Dương nắm tay chị dâu, mắt lo lắng. Không gian căng thẳng, nhưng ánh nắng như hứa hẹn hy vọng. Ông Tâm gọi điện từ Phan Rang rằng sáng nay tàu sẽ về.
“Hôm trước chị đi chùa phải không chị Mẫn?” Bà Cúc hỏi, giọng run run, mắt bà vẫn đỏ vì khóc: “Tui với Dương đi chùa hôm kia, mong trời Phật phù hộ ông ấy!”
Bà Mẫn, sạp cá, giọng nghẹn ngào: “Tui cũng cầu bình an cho thằng Xuân, nó mới đi biển, tui sợ nó không chịu nổi bão!” Bà nắm tay bà Cúc, mắt ướt: “Ông Tâm giỏi, chắc sẽ không sao, đúng không?”
Đại vỗ vai mẹ, trấn an: “Má và bác đừng lo, ba nói sáng nay về là sáng nay về, bão này nhỏ, ba biết cách vượt qua mà!”
Bé trai 7 tuổi kéo áo bố: “Ông nậu về chưa, ba?”
Đại cười, bế con: “Sắp rồi, con! Chờ một chút nhé, ông sắp về rồi!”
Dương quay sang mẹ: “Má yên tâm, hôm qua ba gọi cho con rồi, mọi người trên tàu đều bình an!”
Tàu cá hiện ra, vỏ thép loang lổ, lướt chậm vào cảng. Đám đông reo lên, tiếng còi tàu rúc vang. Ông Tâm đứng ở buồng lái, áo ướt mồ hôi, tóc bạc rối, mặt mệt mỏi nhưng mắt sáng. Ông hô: “Vô cảng, Tư ơi chuẩn bị thả neo!”
Boong tàu lộn xộn, thuyền viên mỗi người một việc, thùng cá ngừ được chuẩn bị, dây thừng ướt rối. Những thuyền viên được cứu, vẻ mặt mệt mỏi, ngồi co ro, Hùng được băng bó ở chân, ho khẽ.
Bà Cúc thấy tàu, chạy ra, khóc: “Ông Tâm, ông về rồi!” Bà ôm ông Tâm, nước mắt hòa với nụ cười: “Tui đã cầu trời Phật, ông sống là tui mừng quá!”
Ông Tâm ôm bà Cúc, tay vỗ về, giọng trầm: “Tui dìa rồi mà, Cúc! Đừng khóc nữa!” Bà Cúc lau nước mắt, cố gượng một nụ cười.
Bà Mẫn lao tới, ôm Xuân: “Con tui, con có sao không?”
Xuân nói giọng run run: “Má ơi, con không sao, nhờ có bác Tâm mà bọn con mới về được đó!”
“Anh Tâm, tui đội ơn anh!” Bà Mẫn lau nước mắt.
Đại vỗ vai bố, cười: “Ba, ba cứu được sáu người, nẫu gọi ba là anh hùng kìa!” Bé trai 7 tuổi ôm ông: “Ông nậu, ông giỏi quá!”
Ông Tâm cười, bế cháu, mắt chùng xuống: “Cả tàu cùng giúp cứu người, đâu chỉ riêng ba. Có một người mất tích. Ba không cứu được!”
Dương bước tới ôm ông Tâm: “Ba, con tự hào lắm! Ba về rồi, đừng đi nữa nhé!”
Ông Tâm xoa đầu con gái, gật đầu: “Ừ, ba ở nhà lo cưới hỏi cho con, ba không đi nữa!”
Ông Tâm hỏi Xuân, giọng trầm: “Nhóc, sợ biển chưa? Còn muốn đi nữa không?”
Xuân mỉm cười: “Dạ, sợ, nhưng cháu thích biển! Cháu muốn đi nữa ạ!” Ông Tâm khẽ cười, gật đầu.
Hùng, thuyền viên được cứu, khập khiễng bước tới: “Chú Tâm, không có chú, anh em tui chết rồi. Ơn này…”
Ông Tâm sững người, đưa tay ngắt lời Hùng: “Thôi dẹp, ơn nghĩa gì… Vài bữa hết đau, gọi tao đi nhậu là được. Thôi dìa với vợ mày đi!”
Tâm quay sang Tư, giọng gắt: “Coi đưa cá xuống tàu nghe Tư! Tao dìa trước à!
Tư gật đầu: “Dạ, để cháu lo, chú dìa đi!”
Đám đông tản dần, tiếng sóng vỗ nhẹ, nắng vàng chiếu xuống cảng. Ông Tâm nhìn gia đình, lòng buồn vui lẫn lộn, từ giờ ông sẽ chia tay biển. Tiếng còi tàu vang, như lời chào mừng trở về, như lời chia tay.
(Hết)
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận