Chương 9: Hiểu lầm



Bảy giờ hai mươi phút, lớp 12A14 của Nguyệt bắt đầu môn học đầu tiên. Giáo viên Toán bước vào, cả lớp đứng lên chào thầy cũng là lúc Ngọc ngồi bên cạnh nói nhỏ với cô:


- Nguyệt ơi, chút nữa chỉ tao mấy bài Toán nha! 


Giọng cô nàng ngon ngọt, khác hoàn toàn so với những lúc nhiều chuyện, nói lớn tiếng. Học chung ba năm trời, Thảo Nguyệt biết rõ mỗi khi nhỏ bạn nhờ vả chắc chắn sẽ thay đổi giọng ngọt hơn cả mía, cô nghe thấy cũng chỉ cười cười, gật đầu đồng ý. Dù gì ở trong lớp, điểm Văn và Toán của Nguyệt cao nhất nên mỗi khi có ai muốn hỏi bài, cô đều sẵn lòng giúp đỡ.


Giáo viên ở trên bảng cho thêm những bài tập để học sinh làm thì ở phía dưới lớp, An Ngọc hết loay hoay rồi lại đến cắn bút vì không nghĩ ra được cách giải. Cuối cùng, cô nàng bí quá liền khều tay, nhờ đến Nguyệt.


- Nguyệt, bài này giải sao? Tao quên mất rồi...


Thảo Nguyệt nhìn vào bài tập cơ bản nhưng nhỏ bạn lại không nhớ cách làm, cô chỉ thở nhẹ một hơi ngao ngán. Tuy nhiên vẫn tốt bụng, chỉ cho An Ngọc từng bước.


- Bài này mày đi tìm tập xác định, tính đạo hàm rồi vẽ bảng biến thiên thôi. Nhớ là kết luận nó tăng hay giảm.


Ngọc được chỉ bài tận tình cũng nhớ ra được cách làm. Cô nàng vui đến mức cười tít cả mắt, tay vỗ nhẹ lên vai cô, giọng nói nịnh nọt vang lên:


- Nhờ mày mà tao nhớ ra cách làm rồi. Cảm ơn mày nhiều nha~


Vốn dĩ, mấy cái này là kiến thức cơ bản phải nhớ như in — giống như nhớ người yêu cũ. Nhưng tiếc quá, Ngọc đến người yêu còn chẳng có chứ đừng nói đến chữ "cũ". Thế nên học Toán mấy năm trời, mỗi khi hỏi lại Ngọc vẫn sẽ quên.


- Nghĩ cái gì chăm chú dữ?


An Ngọc suy nghĩ ngẩn ngơ, vô tình bị Thảo Nguyệt nhìn thấy. Cô nàng cúi mặt xuống quyển tập trắng chẳng có nổi một con chữ, vì nãy giờ lo nghĩ chứ chưa làm rồi hướng mắt sang Nguyệt, nói nhấn mạnh:


- Tao thấy mày giỏi Toán như vậy chắc là nhớ người yêu cũ!


Ngọc cười hì hì trêu chọc làm Nguyệt đang cặm cụi viết bài đành phải buông bút xuống. Đôi mắt chú tâm nhìn vào tập sách cũng dời sang nhìn nhỏ bạn, mày cô nhíu nhẹ, vội hỏi:


- Liên quan gì tới người yêu cũ? Mà tao người yêu còn không có, lấy đâu ra cũ?


- Thì người ta hay nói điều khiến bản thân nhớ mãi không quên chính là người yêu cũ. Tao thấy mấy công thức Toán mày nhớ lâu lắm, vậy chắc chắn có liên quan đến người yêu cũ rồi.


Mặc cho cả lớp im lặng tập trung làm bài, giọng nói của Ngọc vô cùng lớn. Cô nàng không thèm để ý đến giáo viên ngồi trên bục giảng nên cứ nói và nói. Nguyệt ở bên cạnh sớm đã nhận ra thầy Toán nhìn chằm chằm cả hai nói chuyện, cô huých tay bạn muốn nhắc nhở. Nào ngờ Ngọc không hiểu ý, tiếp tục cất tiếng:


- Hay là mày thích người giỏi Toán? Có phải thích Đặng Thiên Dương lớp 12A1, cậu ấy cũng giỏi Toán...


- Này, hai em An Ngọc và Thảo Nguyệt mau lên bảng làm bài! Nãy giờ thấy hai em nói chuyện nhiều nhất lớp chắc là làm bài xong rồi.


Lời giáo viên Toán cắt ngang giọng nói của An Ngọc. Thầy gõ mạnh cây thước lên bàn, chỉ tay về phía bàn cuối của tổ ba để gọi Ngọc và Nguyệt lên bảng. Trước bốn mươi mấy học sinh, hai người đã thành công làm tâm điểm chú ý của cả lớp.


- Lên làm thật hả? Nguyệt ơi, chết tao rồi...


Chỉ vì nói chuyện trong giờ học mà bây giờ An Ngọc bị đẩy vào thế khó. Ai cũng đều biết cô nàng có thế mạnh là học tốt các môn Sử, Địa, Kinh tế & Pháp luật, miễn là những môn có học bài. Còn riêng về Toán phải áp dụng công thức, cộng trừ nhân chia, hình học không gian, vectơ đủ kiểu thì giữa Ngọc và nó chính là kẻ thù không đội trời chung, mãi chẳng thể hoà hợp. Thế nên cô nàng khóc thầm, đưa đôi mắt long lanh như ngấn lệ, hướng về phía Nguyệt nhờ sự giúp đỡ.


- Nếu chỉ được tao sẽ chỉ.


Thấy bạn tội nghiệp, Thảo Nguyệt không thể ngó lơ. Cô nghĩ như thế nào thì nói như thế ấy. Bản thân không chắc có thể chỉ bạn cả bài nhưng nếu chỉ được, cô đương nhiên sẽ chỉ hết mình.


Đồng hồ treo tường trôi qua tích tắc, Nguyệt giữ vững tinh thần, cầm theo máy tính, bước lên bảng làm bài. Đi dọc theo đường đi giữa hai dãy tổ hai và tổ ba, bao nhiêu ánh mắt đều dõi theo hướng của cô, có học sinh còn nói thì thầm rằng cô là đứa có điểm Toán cao nhất lớp nên được thầy mời lên bảng cũng là chuyện bình thường.


Mặc kệ lớp bàn tán xôn xao, Thảo Nguyệt đều bỏ ngoài tai. Cô đi về phía bàn giáo viên, chờ thầy giao bài cho làm.


- An Ngọc làm câu 3a, Thảo Nguyệt làm câu 3b.


Giáo viên âm thầm đánh giá học sinh của khối xã hội, rồi nhìn sang tờ đề giao bài cho Nguyệt. Lớp học im ắng, chẳng ai dám hó hé chỉ để lắng nghe tiếng nói của thầy vang lên to rõ. 


Thảo Nguyệt nhận được yêu cầu của giáo viên, cô cầm viên phấn trong tay, mắt đảo nhìn sang câu 3b trong tờ đề. Suy nghĩ tầm vài phút, Nguyệt cũng nhanh chóng tìm ra được cách giải. Bởi vì mấy dạng bài này quá đỗi quen thuộc, làm nhiều lần khiến cô như khắc sâu vào tâm trí. 


Rất nhanh chiếc bảng từ trống trơn cũng chằng chịt con chữ của Nguyệt. Từng dòng, từng công thức đến bài giải đều được cô viết nắn nót, chỉn chu. Ngỡ như, một bài Toán với người khác chỉ đơn giản là những con số thì với Nguyệt là cả tâm huyết mà cô muốn gửi gắm vào.


Cùng lúc đó, An Ngọc kế bên vẫn còn cầm phấn. Cô nàng đứng chôn chân tại chỗ, cứ nhìn đề rồi lại nhìn bảng vì không biết cách làm câu 3a, trong khi câu này lại rất dễ... 


Có lẽ là vì Ngọc bị những con chữ làm cho hoa mắt, đầu óc trống trơn chẳng nghĩ được thứ gì. Cô nàng cảm thấy nếu phải chọn giữa Toán và môn khác, thà rằng chọn môn khác còn hơn. 


Mấy phút trôi qua, trong đầu óc của An Ngọc chỉ nghĩ được ba chữ: Không biết làm! Cô nàng vò đầu đến khi chẳng nghĩ được gì nữa mới lén nhìn Thảo Nguyệt, nói khẽ:


- Nguyệt ơi! Giúp tao với...


Chỉ có duy nhất một chiếc bảng nhưng nhìn từ phía xa tưởng đâu được ngăn cách bởi hai thế giới. Một bên trống trơn chưa có chữ, còn một bên đã viết được phân nửa bảng, thêm vài dòng nữa là xong.


Thảo Nguyệt đang viết dang dở, nhận được ánh mắt cầu cứu của bạn liền dừng viết. Cô đọc đề câu 3a một lượt, từ phân tích đề đến cách giải đều diễn ra trong đầu của Nguyệt. Đợi một lúc, cô cũng viết cách giải và đáp án ở một góc nho nhỏ, dễ nhìn.


An Ngọc thấy lời giải nằm ngay trước mặt, cô nàng như vớ được chiếc phao cứu sinh. Trong chớp mắt, nét mặt rầu rĩ được thay đổi trở nên vui tươi hơn vì gặp được vị cứu tinh — Thảo Nguyệt. Bàn tay không ngừng chép, mất tầm bảy phút cũng đã làm xong câu 3a.


Hai cô gái cất viên phấn vào hộp rồi về lại chỗ ngồi của mình. Thầy Toán soạn đề trên máy tính nãy giờ mới hướng mắt về phía bảng. Vẻ mặt hết sức căng thẳng cứ nhìn chằm câu 3a. Tưởng như Ngọc sắp bị thầy la vì được Nguyệt chỉ bài, cô nàng sợ đến mức tâm trạng căng như dây đàn, có thể đứt ra bất cứ lúc nào. Ai ngờ, thầy Toán chỉ gật đầu vì đáp án đúng, sau đó dời tầm mắt sang câu 3b.


Vượt qua được ải, An Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí trong lớp học đỡ căng thẳng hơn, mọi người nghĩ giáo viên không làm khó bài của Ngọc thì chắc chắn bài của Nguyệt cũng sẽ như vậy.


Có điều, mọi thứ lại chẳng như mọi người nghĩ. Tới câu 3b của Thảo Nguyệt, thầy Toán bắt đầu nhíu mày, dáng vẻ đầy suy tư, trầm ngâm giống như đã tìm thấy rất nhiều lỗi sai trong bài của Nguyệt. Vì thế này mà nguyên lớp lại được một phen xôn xao, học sinh nháo nhào hết cả lên chỉ để xem bài mà cô làm mắc phải lỗi sai nào.


- Thảo Nguyệt. Em tự làm câu 3b đúng không?


Trôi qua thêm vài phút, thầy giáo ở trên bảng cũng lên tiếng. Thảo Nguyệt bị gọi tên trước lớp, cô hơi bất ngờ nhưng vẫn đứng dậy trả lời:


- Dạ, bài do em tự làm.


Dáng vẻ của Thảo Nguyệt đầy bình tĩnh, tự tin vì biết bài làm của mình không có chỗ nào sai. Tuy nhiên, bản thân vẫn chưa hiểu lí do tại sao lại bị thầy gọi hỏi.


- Đáp án em làm đúng rồi nhưng thầy thấy cách làm của em giống hệt như học sinh lớp thầy — tên Thiên Dương. Thảo Nguyệt, em với Dương có phải là người yêu của nhau không vậy? Hai đứa quen nhau nên mượn tập sửa bài cho nhau hả?


Giáo viên Toán rời khỏi ghế, cầm lấy viên phấn đỏ đánh dấu tick đúng lên cả hai câu. Giọng thầy tươi vui, pha chút gì đó trêu chọc làm cả lớp cùng với An Ngọc cười phá lên.


- Nhất Nguyệt nha! Nay được thầy Toán đẩy thuyền với bạn đẹp trai mới chuyển đến học lớp 12A1 luôn!


Bao nhiêu lời trêu ghẹo đều xuất phát từ đây. Thảo Nguyệt cười không được, khóc cũng không xong. Cô hơi ngại vì bị thầy Toán tác hợp với nam sinh lớp thầy, đặc biệt còn là Đặng Thiên Dương — người có lòng tốt đưa cô về, tặng kèm thêm vài câu nói lạnh lùng, khó nghe...


- Thầy ơi, chắc là ý tưởng lớn gặp nhau. Em với bạn trùng hợp làm chung một cách giải thôi ạ.


Thảo Nguyệt cố gắng giải thích rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Đáng tiếc thay cả lớp chẳng ai nghe lời cô nói, ngay cả thầy giáo còn hiểu lầm, tiếp tục nói vui:


- Hai đứa quen nhau bình thường thôi. Miễn sao học ra học, chơi ra chơi là được. Khi nào có qua lớp gặp Dương, nhớ thông báo cho thầy một tiếng để thầy chuẩn bị quà.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout