Chương 7: Nhóm cổ vũ



Buổi chiều hôm đó, Nguyệt được nghỉ nên ở nhà xem trước bài mới. Từ sách giáo khoa đến bài tập, cô đều xem không bỏ sót một bài, bên cạnh đó còn làm đi làm lại mấy bài tập Toán trong lớp học thêm.


Lên cấp ba rồi Thảo Nguyệt mới thấy môn mình yêu thích nhất là Văn, nhì sẽ là Toán. Bởi vì hai môn đó cô học giỏi và điểm cao hơn những môn còn lại. Tuy nhiên, chẳng ai biết được hồi cấp hai, Nguyệt là một đứa cực kì dốt Toán. May mắn làm sao lên cấp ba cô đi học trung tâm, chịu học, siêng học hơn nên môn học từ đáng ghét cũng thành đáng yêu.


Ting... Ting!


Khi bản thân đang tập trung vào đống bài tập thì âm thanh từ điện thoại lại chen ngang, phá vỡ đi sự im ắng bên trong căn phòng. Nguyệt bị phân tâm, cô dừng làm việc đang dang dở, chuyển dời ánh mắt vào chiếc điện thoại.


Nhật Bách: Tạo nhóm này để có hoạt động của câu lạc bộ, mọi người dễ nắm bắt thông tin và trao đổi.


Trên thanh thông báo là tin nhắn từ Messenger, nổi bật giữa những ứng dụng đang hiển thị khác. Nguyệt nhấn vào xem liền thấy dòng tin nhắn của Bách xuất hiện đầu tiên trong khung chat và còn để ý đến ảnh nhóm cùng với tên "Đội cổ vũ".


Lúc đầu, trong nhóm cũng chỉ có vỏn vẹn ba, bốn người. Đợi một lúc, Nhật Bách mới thêm những học sinh khác, trong đó đương nhiên không thể thiếu An Ngọc và Linh Chi.


Sau tin của Bách đến lượt mọi người thả like, thả tim đã nhận được tin nhắn. Thành viên trong nhóm từ bốn, giờ đã tăng lên mười, mười lăm, hai mươi người. Ai cũng ồ ạt kéo nhau, vào thả icon. Nguyệt thấy vậy cũng như mọi người, thả một trái tim nho nhỏ màu hồng.


Nhóm chat hoạt động nhưng ngoài thông báo của Nhật Bách ra, mọi người không ai nhắn gì hết. Đúng lúc này An Ngọc mới soạn tin, ảnh đại diện của cô nàng nổi bật giữa hai mươi người, tin nhắn được ẩn bởi ba dấu chấm chuyển động nhẹ nhàng.


An Ngọc: Chừng nào đội đi thi?


Nhật Bách: Ba tuần nữa.


Linh Chi: Vậy mọi người đã tập luyện gì chưa? Có cần tụi này giúp gì không?


Nhật Bách: Vẫn chưa, định cuối tuần này đi thuê sân tập. Nếu giúp thì mấy bạn giúp tôi mua nước cho cả đội là được rồi.


Sau tin của Ngọc là đến Chi nhắn hỏi, hai cô gái đó rất thích tham gia mấy hoạt động của trường, đặc biệt là của các câu lạc bộ. Chỉ cần tò mò chuyện gì là sẽ hỏi ngay mà không cần phải đắn đo, suy nghĩ. Trái ngược với bạn, Nguyệt chỉ đọc tin rồi lặng lẽ tắt điện thoại để tiếp tục làm Toán. Chắc là do cô không hứng thú với mấy hoạt động này cho lắm, hoặc một phần lịch học cũng dày đặc nên bản thân chẳng có thời gian để ý đến những chuyện khác.


Ting!


Khi Thảo Nguyệt định ghi chép lại công thức Toán vào một cuốn sổ nhỏ thì điện thoại lại tiếp tục vang lên. Không cần đoán cũng biết tin nhắn đến từ nhóm cổ vũ. Chỉ là, lần này không còn chat chít bình thường mà là cuộc bình chọn được tạo bởi Nhật Bách. Nội dung của cuộc bình chọn cũng chỉ liên quan đến việc đi góp vui cùng đội bóng rổ vào cuối tuần.


Nguyệt mở điện thoại, cô chẳng cần nghĩ ngợi đã vote ngược lại với số đông, trong khi mười chín người còn lại đều chọn đi xem đội bóng luyện tập thì Nguyệt lại vote "không đi". Vô tình, bình chọn của cô nổi bật nhất trong nhóm, cả An Ngọc và Linh Chi đều bất ngờ, nhắn hỏi:


Linh Chi: Nguyệt có việc bận không đi được sao?


An Ngọc: Chị Nguyệt, chị không đi thật hả? Huhu, em buồn lắm á!


Trên khung chat hiển thị hai tin nhắn cùng lúc, phía trên của Linh Chi còn ở dưới là của An Ngọc. Nhận được tin nhắn, Thảo Nguyệt nhanh chóng trả lời:


Thảo Nguyệt: Tao bận học Toán, chắc là không đi cùng mọi người được. Thông cảm nha!


Chẳng biết mọi người trong nhóm đọc xong sẽ nghĩ như thế nào nhưng tin cần nhắn, cô đã nhắn. Bây giờ chắc đã có thể gác bỏ chuyện này qua một bên, tập trung cho việc giải Toán rồi nhỉ? Thảo Nguyệt lấy sẵn bút và giấy nháp để bên cạnh. Cô sợ bị làm phiền nên tạm thời tắt Wi-Fi, tắt luôn màn hình điện thoại.


...


Say mê giải bài hơn một tiếng đồng hồ, Nguyệt cũng đã giải xong. Cô cất tập sách đặt lên kệ của bàn học, những cây bút bi xanh cũng dẹp gọn bỏ vào hộp bút. Sau đó nằm trên chiếc giường êm ái, lướt điện thoại giải trí.


Vừa mới qua bước mở mật khẩu rồi bật Wi-Fi, chưa gì Nguyệt đã thấy Messenger có đến bảy, tám tin nhắn chưa xem. May mắn là khi nãy bản thân đã tắt chuông thông báo nên không nghe thấy âm thanh gì, nếu không chắc điện thoại sẽ vang không ngừng, phá tan đi bầu không khí im ắng trong phòng.


Thảo Nguyệt lướt mạng xã hội một lúc mới nhấn vào Messenger xem tin nhắn. Đương nhiên, không cần nghĩ cô cũng đoán ra được nhóm cổ vũ gửi tin. Nguyệt đọc lướt vài dòng, đa số đều là thông báo của Nhật Bách. Cô thấy không quá quan trọng nên định thoát ra màn hình chính, chợt đôi mắt lại bị chú ý bởi dòng chữ chen vào giữa những dòng tin nhắn khác.


Nhật Bách đã thêm Thiên Dương vào nhóm.


Chỉ vỏn vẹn có tám từ mà lại khiến Thảo Nguyệt nhìn chằm chằm một lúc lâu. Cô tưởng mình nhìn nhầm nên cứ lướt xem đi xem lại. Lát sau, cô cũng chấp nhận rằng việc Thiên Dương ở trong nhóm là thật, chỉ riêng cô suy nghĩ đó là giả thôi...


Nguyệt biết mấy chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên nhưng chẳng hiểu sao cô lại ngồi ngẩn người từ nãy giờ. Chắc là vì buổi sáng gặp Dương trên đường đến trường. Buổi trưa thì gặp khi xe hư, cậu ấy tốt bụng đưa cô về. Có điều, cậu ấy dù có tốt cách mấy nhưng nói chuyện lạnh lùng, nhạt nhẽo cũng như không... Nguyệt nhớ lại lời nạt nộ của đối phương khi chở mình về, bất giác trong lòng có chút khó chịu.


Sự khó chịu chưa kịp nguôi, bây giờ lại trùng hợp đến đến mức vào nhóm cổ vũ cũng gặp phải cậu ấy. Nguyệt thở dài, thầm nghĩ chắc ông trời muốn trêu đùa nên mới xếp mình với đối phương vào một nhóm.


Điện thoại vẫn sáng đèn nhưng Thảo Nguyệt không có tâm trạng xem. Mặc kệ cho mọi người vui vẻ bàn bạc đến cuối tuần thì cô lại để tâm trí nghĩ đến chuyện khác - chuyện đã xảy ra lúc ban trưa.


- Chỉ nói chuyện nhỏ thôi, có cần phải nạt nộ vậy không...?


Cô gái nhỏ nằm trên giường, tự hỏi không khí nhưng thực chất là muốn hỏi nam sinh tên Dương kia. Nguyệt hết lăn qua trái rồi lại lăn qua phải, cuối cùng cô chỉ thở dài một hơi rồi lật người nằm sấp. Đôi mắt tròn xoe hướng về chiếc điện thoại nhưng không xem, bởi vì chẳng có gì quan trọng. Thay vào đó Nguyệt chọn nghe nhạc để lấy lại tâm trạng. Cứ thế, cô say sưa, hát theo theo từng giai điệu ngân vang.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout