Chương 6: Buồn một chút rồi thôi



Lời của Dương vô tình khiến Nguyệt im bặt, môi cô mím chặt chẳng biết nói gì hơn. Vốn dĩ, trước giờ bản thân đã quen nói chuyện nhỏ, hôm nay có người gắt gỏng với mình, toàn thân cô như có tảng đá nặng trĩu đè lên người...


Thầm tự hỏi nói bình thường là được, cần gì cậu ấy phải nói khó nghe như vậy? Thảo Nguyệt tự nghĩ là do mình làm phiền cậu, khiến cậu khó chịu nên vội cởi nón, xuống xe. 


Cô trước giờ chưa từng chọc ai buồn hay giận nhưng cũng đừng ai chọc cô. Bởi vì cảm xúc của con gái thay đổi thất thường lắm. Có lúc thì cười tươi như hoa cả một ngày, lúc lại trưng ra bộ mặt ủ rũ. Chung quy lại, điều khó đoán nhất chính là tâm trạng của con gái, thường hay lên xuống như chơi cổ phiếu.


- Cảm ơn cậu đã đưa mình về.


Thay vì nhìn trực diện chuyện với Thiên Dương thì cô lại cúi đầu đưa nón cho cậu, sau khi nói lời cảm ơn nhàn nhạt rồi cũng xoay lưng đi thẳng vào nhà.


Vì điều này mà cậu nhíu mày, mắt nheo lại đầy khó hiểu. Chẳng lẽ con gái đều là như thế này? Cậu không nghĩ ngợi nữa liền vặn ga, chạy đi mất... Chiếc xe rời đi cũng là lúc Nguyệt ngoảnh mặt nhìn theo hướng vừa rồi. Cùng lúc đó, mẹ cô bán vài ly cà phê cho khách, thấy con gái về, mỉm cười lên tiếng:


- Con về rồi hả? Mau dẹp cặp, vào nhà ăn cơm.


Do mẹ Hạnh bận rộn nên không để ý đến chiếc điện thoại có cuộc gọi nhỡ hồi nãy từ con gái. Lúc Nguyệt gật đầu, đi từng bước vào nhà, bà mới nhận ra chiếc xe đạp cô chạy ban sáng, giờ lại chẳng thấy đâu.


- Nguyệt, xe đạp đâu rồi con?


Mẹ đặt mấy chiếc ly lên kệ cho ráo nước, giọng dịu dàng quan tâm đến con gái. Có điều tâm trạng cô không vui, nghe thấy mẹ hỏi đến chiếc xe đạp lại càng không vui hơn nữa. Gương mặt man mác buồn, ánh mắt hờ hững nhìn sàn nhà, giọng mấp máy, nói khe khẽ:


- Chiếc xe hư rồi ạ...


- Hư rồi, không sửa được sao?


Trước câu hỏi của mẹ, Nguyệt chỉ biết lắc đầu. Mẹ Hạnh thấy tâm trạng con gái hồi sáng còn vui vẻ, bây giờ lại yểu xìu, buồn hiu càng thêm lo lắng. Vì bà biết chiếc xe đạp kia rất quan trọng với Nguyệt, đó là món quà mà ba mẹ đã tặng sinh nhật cho cô, nhưng đã mấy năm rồi, xe đi nhiều cũng đến lúc phải hư nên bà không trách, mà chỉ nói với con gái lời dịu dàng:


- Đợi ba và anh hai con về, mình bàn tới chuyện mua xe.


Sinh ra và nuôi nấng một đứa con đến chừng tuổi này, con cái như thế nào ba mẹ là người hiểu rõ nhất. Với bậc phụ huynh nói chung và mẹ Hạnh nói riêng, khi nhìn thấy con buồn thì ba mẹ cũng chẳng vui.


Tuy biết món quà này không mang giá trị lớn nhưng với Thảo Nguyệt cảm thấy rất rất vui. Cô gật đầu, trên môi nhanh chóng lộ ra nụ cười tươi, cánh tay ôm chầm lấy mẹ.


- Dạ!


Còn gì hạnh phúc hơn khi được sinh ra và sống trong gia đình có ba mẹ yêu thương. Dù gia đình cô không quá giàu có nhưng ba mẹ chưa bao giờ để cô thiếu thốn hay thua thiệt bất cứ thứ gì.


...


Một lúc sau, Thảo Nguyệt cũng lên lầu cất tập sách. Lúc cô đang sửa soạn thay tập mới để chiều đi học thì chiếc điện thoại trên bàn lại vang lên.


Ting ting


Điện thoại sáng đèn, Nguyệt nhanh tay mở xem tin nhắn. Trên màn hình hiện lên thanh thông báo nổi bật giữa những ứng dụng khác. Cô nhấn vào, giao diện Zalo nhanh chóng mở ra và xuất hiện dòng tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm.


"Chiều nay, toàn trường nghỉ do giáo viên phải đi họp."


Cô vừa mới đọc xong thì một tin nhắn khác của An Ngọc bên Messenger gửi đến. Cô nàng háo hức, không giấu được niềm vui đã nhắn với cô thế này:


"Yeah, chiều nay nghỉ. Tao có thể ngủ một giấc dài tới sáng ngày mai."


Nguyệt ngồi xuống ghế, miệng cười cười, mắt thì nhìn vào màn hình, tay gõ phím lạch cạch.


"Định chiều đi học đưa lại mày cuốn tập Sử. Nào ngờ lại được nghỉ."


Cô nhắn xong gửi sticker meme có hình mặt cười. Cùng lúc đó, Ngọc cũng đang soạn tin. Ba dấu chấm cứ chuyển động như cơn sóng gợn, lúc sau mới thấy cô nàng mới hỏi:


"Ủa mày mượn tập Sử của tao khi nào, sao tao không nhớ ta?" Ngọc nhắn xong thì gửi sticker dấu chấm hỏi to đùng.


Nguyệt quên mất chưa nói rõ với bạn mình, cô lại tiếp tục soạn tin:


"Là Chi mượn, nhờ tao đưa lại với mày."


Lần này An Ngọc đã nhớ ra, cô nàng nhanh chóng gửi sticker "ok". Còn Thảo Nguyệt biết bạn đã nhận được tin của mình, cô tắt máy, đi đến tủ quần áo lấy đồ.


...


Đúng mười hai giờ trưa, Thảo Nguyệt cũng bước xuống lầu. Cô đi vào bếp tự mình lấy chén bới cơm, bởi vì mẹ rất bận nên chỉ có mình cô dùng bữa.


Trong nhà ngoài Nguyệt ra còn có một người anh trai tên là Minh Duy. Năm nay, anh cô đã là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế. Anh trai học giỏi lắm, xuyên suốt mười hai năm liền toàn đạt học sinh giỏi. Bên cạnh đó còn giàu nữa! Mỗi khi đi làm thêm có tiền là sẽ cho Nguyệt một chút để mua quà vặt.


Để nói một người mà cô ngưỡng mộ nhất chắc chính là anh hai. Anh Duy không chỉ giỏi mà còn là một người anh trai cực kì tốt. Mỗi khi đi làm về, chỉ cần là món em gái thích, dù đã mười giờ, mười một giờ cũng sẽ mua đem về. Dẫu đôi lúc, cả hai cãi vả vì vài chuyện nhỏ nhặt nhưng có thế nào cô vẫn yêu thương và quý anh trai.


- Con không ăn nhanh xíu còn đi học.


Lúc Thảo Nguyệt còn đang nghĩ vu vơ về anh trai Minh Duy thì chợt mẹ lại đem mấy chiếc ly ra sau bếp rửa. Bà thấy con gái cứ để tâm trí ở đâu liền đi đến vừa xới cơm, vừa nói chuyện.


Cô cũng vì thế mà ngừng lại dòng suy nghĩ ngổn ngang, bàn tay nhận lấy chiếc vá. Dưới ánh đèn bếp, hình ảnh nhỏ nhắn của Nguyệt đứng bên cạnh mẹ thật ấm áp. Cô bới cơm vào chén, giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian bếp:


- Dạ hôm nay trường cho học sinh nghỉ.


Mẹ Hạnh gật đầu,  con gái đã lớn, không cần đến bà phụ giúp việc nhà liền cười hiền từ, thầm nói:


- Con gái nay ra dáng thiếu nữ rồi.


- Hì hì.


- Vậy con ăn cơm đi, mẹ rửa ly.


Mẹ Hạnh nói chuyện với con một lúc cũng bước qua bồn rửa đống ly thuỷ tinh. Còn cô thì bưng chén cơm, đồ ăn mặn và canh ra bàn. Cảm xúc buồn bã khi nãy đã vơi đi, vì bản thân chỉ nên buồn một chút rồi thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout