Gần đây có một tiệm sửa xe, Dương giúp Nguyệt dắt xe lên lề. Vừa nhìn thấy chú người quen, cậu đã vội lên tiếng:
- Chú giúp con sửa chiếc xe đạp này.
Chủ tiệm đang bơm bánh cho xe của khách, nghe thấy giọng quen thuộc liền dời tầm mắt. Dưới cái nắng chói chang, trước mặt chỉ là một mảng đen không rõ. Đến khi Thiên Dương bước vào, chủ tiệm mới nhận ra.
- Là Dương hả? Con đợi chú một chút, chú bơm bánh xe cho khách sắp xong rồi.
Chú ấy kiểm tra bánh trước và bánh sau của một cô nhân viên có con nhỏ xong xuôi thì lau tay, nhận hai tờ tiền có mệnh giá hai nghìn từ khách. Chú cười cười, vẫy tay chào cô bé nhỏ ngồi trên yên. Sau đó mới lấy dụng cụ chuyên dụng để sửa chiếc xe đạp cũ kĩ của Nguyệt.
Ban đầu chỉ là xem dây xích, bánh xe, lốp rồi phanh, đến bàn đạp. Ngay cả trục bánh, yên xe, tay cầm chủ tiệm cũng coi kĩ càng. Tưởng như sẽ sửa được, nào ngờ chú ấy lại lắc đầu.
- Dòng xe này đã cũ lắm rồi. Nếu sửa nữa thì cùng lắm chỉ chạy được vài lần, sau đó cũng quăng thôi.
Lời của chủ tiệm vang lên nhàn nhạt khiến Thảo Nguyệt khựng lại, một sự tiếc nuối nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. Cô đứng cạnh chiếc xe đạp, ánh mắt mong chờ, nhẹ giọng cất lời:
- Chú giúp con sửa chiếc xe đạp này đi ạ, có bao nhiêu tiền con cũng trả. Bởi vì... chiếc xe đạp này con rất trân quý.
- Tiền không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây chính là chiếc xe đạp này đã quá cũ. Giờ chú có sửa giúp con cũng không chắc sẽ chạy êm như lúc đầu.
Chủ tiệm thở nhẹ một hơi, lắc đầu ngao ngán. Do chiếc xe không chắc sẽ sửa được nên chú mới phải nói rõ. Tuy nhiên, khi thấy cô tội nghiệp, chú ấy suy nghĩ thế nào lại quyết định đồng ý.
- Thôi được rồi. Con cứ để xe ở đây đi, mai ghé tiệm chú lấy.
Nhận được câu nói của chủ tiệm, sắc mặt của Thảo Nguyệt không giấu được niềm vui. Trên đôi môi nở nụ cười tươi rói, liên tục cúi đầu cảm ơn.
- Dạ con cảm ơn chú!
Lời cảm ơn của cô khiến chú ấy cười rồi xua tay bảo không cần phải khách sáo. Mắt hướng về chiếc xe đạp vô cùng tập trung, rồi lại nhớ ra gì đó liền nhìn sang Thiên Dương.
- Dương, trời nắng gắt để bạn gái ở ngoài đường tội nghiệp. Con chở nhỏ về đi.
Câu nói khiến Nguyệt trố mắt, ngay cả Dương định lên xe trở về trước cũng phải quay ngoắt lại. Tự hỏi chẳng biết từ khi nào cậu lại bị gắn mác là "bạn trai" của cô, trong khi hai người chỉ là bạn bè bình thường...
- Chú, thật sự không phải...
- Nghe chú, Dương đưa bạn gái về trước. Mai ghé chú lấy xe đạp.
Sợ rằng sẽ rơi vào tình thế khó xử, Nguyệt vội giải thích. Đáng tiếc lời của cô chưa kịp nói rõ đã bị phai mờ kể từ khi chủ sửa xe lên tiếng. Chú ấy ra hiệu để hai người về nhà trước, còn chiếc xe đạp này cứ yên tâm để lại đây.
Cô gượng gạo, lén nhìn Thiên Dương để quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu. Nét mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc lạnh nhạt, cậu gật đầu thoáng qua rồi chỉ tay về phía sau như muốn kêu cô lên xe ngồi.
Thảo Nguyệt ái ngại, tay thì lúng túng muốn từ chối còn đôi chân lại đứng im bất động. Trong lòng dấy lên cảm xúc bối rối, trái tim cô khẽ đập loạn nhịp. Có lẽ là vì lần đầu tiên một thiếu nữ như cô được nam sinh chở về nên cảm xúc rất kì lạ, bản thân cũng chẳng thể lí giải cảm xúc đó là gì.
- Không lên thì tôi về trước vậy.
Trong khi cô còn do dự, Dương lại hối thúc. Cậu không ưu tiên phái nữ đã tuyệt tình, vội đề máy xe làm cô càng luýnh quýnh hơn. Cuối cùng đành vứt bỏ cái ngại ngùng của mình mà leo lên xe. Bàn tay nắm chắc quai cặp, mắt lén nhìn chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Đôi má hơi ửng hồng, giọng lí nhí:
- Nhà mình ở quận 6... Cảm ơn cậu đã chở mình về.
Dáng vẻ e dè của cô khiến cậu nhíu mày, song vẫn chỉ im lặng lái xe. Xuyên suốt đoạn đường, cả hai không có chủ đề nào để nói cùng nhau. Nguyệt lấy chiếc cặp đặt giữa hai người, sức nặng từ cặp vô tình tựa vào lưng khiến Dương nghiêng đầu. Khi thấy cô ngồi cách mình một khoảng xa, cậu cũng chịu nói:
- Sợ vậy sao?
Dường như, Dương muốn hỏi cô sợ cậu nên mới phải lấy cặp chắn ở giữa. Vậy mà Nguyệt lại không nghe thấy, cô chỉ nghe giọng loáng thoáng hoà cùng với tiếng gió ban trưa.
- Cậu vừa nói gì, mình không nghe rõ.
Nhận ra cô chỉ mải mê ngắm đường, cậu thở nhẹ một hơi rồi ngoảnh mặt hẳn về phía sau, vô tình hai ánh mắt chạm lướt qua nhau. Trong cái nhìn của cậu, đôi mắt cô rất đẹp, vừa tròn xoe lại còn lấp lánh như ánh sao trời. Dương vô thức bị ngây người, cậu giả vờ đảo mắt nhìn đường nhưng thực chất là đang để tâm đến cái chạm mắt vừa rồi.
Nguyệt thấy Dương kì lạ nhưng chỉ nghĩ đơn giản do trời hanh nắng nên đối phương khó chịu. Cô hạ tầm mắt xuống vết bụi bẩn trên áo Dương, chẳng biết do điều gì thôi thúc lại đưa tay phủi.
- Áo cậu vì giúp mình sửa xe nên bị dơ, hồi nãy cũng vì mình mà cậu bị hiểu lầm... Thành thật xin lỗi!
Bàn tay cô chỉ lướt nhẹ qua vạt áo, tuy nhiên Thiên Dương lại cảm nhận rõ cô đang giúp mình phủi đi vết bẩn khi nãy. Cảm giác đầu tiên của cậu chính là ngạc nhiên vì không quen với sự gần gũi này, tiếp đến là cụp mắt, giọng hơi hắng nhẹ.
- Nếu lần sau không muốn bị hiểu lầm thì đừng hư xe ở ngoài đường.
Lời nói hơi lạnh lùng nhưng lại pha chút sự quan tâm giữa bạn bè. Vì thế, Thảo Nguyệt thấy rất ấm lòng, cô khẽ gật đầu, trái tim của thiếu nữ như được le lói thêm những tia nắng ấm áp. Lần đầu hai người nói chuyện với nhau, cậu khiến cô có cái nhìn hoàn toàn khác.
Chiếc xe chạy trên đường, cái nắng gay gắt buổi trưa, giờ đây không còn làm Nguyệt khó chịu. Thay vào đó, tâm trạng của cô chỉ có rạng rỡ, tươi tắn. Khi sắp đến ngã rẽ, cô mỉm cười nhẹ, chợt lại có chuyện muốn hỏi cậu:
- Mà... sao cậu chưa về nhà? Chẳng phải lúc ở trường đi về cùng Linh Chi sao?
- Đi chung đường, không đồng nghĩa với việc về chung.
Dương vặn tay ga, cố tình lái chậm lại để tiếng gió không thể lấn át đi giọng của mình. Cô nghe rồi chỉ thầm "ồ" một tiếng. Sau đó chẳng nói gì nữa, ngay cả việc tò mò cậu ấy có nhớ chuyện hồi sáng hay không, cô cũng không hỏi.
Nguyệt cứ ngồi im ở phía sau Dương đến khi tới ngã rẽ, cô mới chỉ tay về phía quán cà phê nằm gọn dưới chân toà chung cư trước mặt.
- Cậu chạy tới tiệm cà phê đó thì dừng lại được rồi.
Nguyệt nói nhỏ quá không biết Dương có nghe thấy không, cô chẳng thấy cậu đáp lại hay gật đầu. Con người này cứ chạy xe về phía trước, đến khi sắp chạy mất hút, cô vỗ mạnh lên vai cậu.
- Dương, nhà mình ở đây!
Thiên Dương nhận ra nhưng cố tình để cô nói thêm lần nữa mới dừng xe. Hai người tấp vào bên đường, cậu xoay mặt, giọng nói có phần cau có:
- Lần sau nói lớn một chút, nhỏ như vậy ai mà nghe thấy.




Bình luận
Chưa có bình luận